Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khắc hai (*) vừa mới điểm, Tây Nghiên đã dẫn theo một đoàn cung nữ nghiêm trang tiến vào Phượng Hoan cung. Trên tay mỗi người đều bê một món trang sức hoa lệ lấp lánh, điển hình là cung nữ đi hàng đầu tiên. Trên chiếc khay vàng mà nàng ta đang bưng chính là mũ phượng, vật đại diện cho vị trí mà toàn bộ nữ nhân trên thiên hạ đều ao ước có được. Trên mũ gắn tổng cộng chín con chim loan, bốn con phượng hoàng cùng vô số trân châu, dưới ánh mặt trời càng trở nên lóa mắt vô cùng. Thứ quý giá như vậy đương nhiên chỉ dành cho một nữ tử duy nhất, chủ nhân của Phượng Hoan cung kia, Tô Hoàng hậu.

Khi Tây Nghiên tiến vào sương phòng đã thấy Tô Vận ngồi xếp bằng trước thư án. Mặc dù giấy mực đã chuẩn bị đầy đủ nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy nàng ta động bút. Đôi mắt bồ câu mơ hồ nhìn về một nơi nào đó nhưng lại như chẳng nhìn gì cả. Nàng ta vẫn mặc trung y, đầu tóc rối bời chưa kịp chải, xem ra cũng mới chỉ rời giường.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu." Tây Nghiên hành lễ, đồng thời cũng kéo Tô Vận ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tô Hoàng hậu hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng tỉnh táo lại. Nàng ta thở dài, lặng lẽ đặt bút sang một bên, lấy một phong thư từ trong tay áo ra, đặt nó trước ngọn nến. Lửa bùng lên, dần ăn mòn từng góc một của phong thư. Cuối cùng chỉ còn lại mấy mảnh tro tàn rơi lả tả xuống thư án. Nàng ta gật đầu cho Tây Nghiên miễn lễ rồi ra hiệu cho cung nữ đi lên búi tóc, ánh mắt cũng chỉ hơi dao động nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái thất thần.

"Nương nương sao vậy?" Có lẽ trong hậu cung này, Tây Nghiên là người duy nhất có thể đọc được suy nghĩ của Hoàng hậu, rồi thẳng thắn chỉ ra, không chút kiêng dè cũng không chút sợ sệt. Đây cũng là một trong những lí do mà vị trí của nàng trong Phượng Hoan cung vô cùng vững chắc. Chưa tròn hai mươi tuổi đã leo lên ghế thượng cung, công phu nhìn mặt đoán ý này cũng phải luyện đến mức độ thượng thừa rồi.

"Ta tính sai rồi. Tính đủ đường như vậy cũng không tính đến có ngày hôm nay." Tô Vận cụp mắt, nở một nụ cười trào phúng. Lời nói có chút rối loạn như chính tâm tình của nàng ta bây giờ. Trên gương mặt thanh tú từ lúc nào đã điểm vài giọt sương trong suốt.

"Nương nương, cho dù có chuyện gì xảy ra nô tỳ vẫn ở bên người." Tây Nghiên tuy không hiểu vì sao mà sáng ra Tô Vận đã nói những lời này nhưng nàng biết rõ, Tô Hoàng hậu sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Nàng ta tâm cơ sâu nhường nào, Tây Nghiên còn chưa đo được, ở cạnh một người như vậy mới thật sự an toàn. Hiện tại nàng vẫn đang cần sự che chở của nàng ta, tốt nhất là trước khi mọi chuyện giải quyết xong thì đừng có xảy ra biến cố gì là được.

"Bản cung không vô dụng đến mức đó. Chỉ là đột nhiên bị đồng minh quay lưng. Có chút không quen."

Tô Vận tao nhã đưa tay lên quá đầu, ống tay áo dài vừa đủ che khuất phân nửa nàng ta, rất nhanh sau đó lại hạ tay xuống, gương mặt hiện ra ngay sau tà áo khiến tất cả cung nữ trong điện đều phải ngỡ ngàng. Mới vài giây trước trên dung nhan của Tô Hoàng hậu còn hiện rõ sự bi thương nồng đậm, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã là dáng vẻ chuẩn mực thường thấy, tựa như mấy giọt nước mắt trước đó chỉ là ảo giác của mọi người. Nhìn nàng ta thế này, thật giống một vị Hoàng hậu độ lượng bao dung. Tây Nghiên tuy đã quen với điều này nhưng cũng không khỏi cảm khái.

Nàng ta tự ngắm mình trong chiếc gương đồng nhỏ nhắn rồi chợt nhíu mày:

"Sao hôm nay lại búi kiểu tóc này? Định đi dọa người à?"

Cung nữ trang điểm thấy Hoàng hậu cỏ vẻ mất hứng liền vội ngừng tay rồi quỳ sụp xuống:" Nương nương, hôm nay người về Tô phủ để vấn an Tô lão gia, theo đúng quy tắc là phải mặc triều phục, nô tỳ..."

"Được rồi, lui cả đi."

Tô Vận phiền chán cho hết cung nữ trong điện đi ra ngoài. Nàng ta gật đầu tỏ ý muốn Tây Nghiên đi lên chải tóc.

Tây Nghiên mỉm cười, ra hiệu cho cung nữ túc trực ngoài điện đem mũ phượng lui ra rồi mới quỳ xuống cạnh Tô Vận, dùng lược ngọc chải lại mái tóc đen óng của nàng ta. Nàng biết Hoàng hậu trước giờ luôn giữ đúng khuôn phép nhưng lại không quá cầu kì, những gì có thể lược bỏ thì sẽ không câu nệ. Ngay cả trong chuyện ăn mặc đi lại cũng thế. Bề ngoài thì có vẻ xa hoa, lộng lẫy nhưng thực chất bên trong đã giản lược đi không ít rồi.

Tây Nghiên thành thạo búi một kiểu tóc thông dụng của các mệnh phụ phu nhân. Một khắc sau, cơ bản tóc đã được vấn lên hết, chỉ còn công đoạn cuối cùng là cài trâm. Tô Vận quét mắt một lượt qua những chiếc trâm trạm trổ rồng phượng, đến cả trâm hoa lê tuyết vũ bình thường nàng ta thích nhất, hôm nay cũng đặc biệt không vừa mắt. Tô Vận định chọn bừa lấy một chiếc nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở đóa mẫu đơn đỏ thắm ngoài vườn. Mẫu đơn mùa này đáng lẽ phải tàn hết rồi mới đúng, thật không ngờ vẫn còn một bông nở rộ rực rỡ đến vậy.

"Lấy nó lại đây." Nàng ta nhìn đóa mẫu đơn nở bung ra những cánh hoa màu đỏ vừa mềm mại, vừa phóng khoáng kia mà tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Theo lời nàng ta, nàng không cài thêm bất cứ loại trâm nào khác, chỉ dùng một đóa mẫu đơn để cố định lại tóc. Sau khi đã hoàn tất hết thảy, đến Tây Nghiên cũng phải giật mình vì thành quả ngoài sức mong đợi. Gương mặt Tô Vận vốn nhỏ nhắn, các đường nét không quá hài hòa nhưng tổng thể lại rất thanh tú, diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt bồ câu vô cùng có hồn. Vậy nên không cần quá nhiều phấn son, chỉ cần tô điểm cho đôi mắt ấy là đã toát lên được toàn bộ thần thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bộ triều phục cầu kì cũng được thay bằng một loại y phục đơn giản hơn rất nhiều. Thoạt nhìn qua giống như một thiếu nữ mới gả về nhà chồng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy phong thái uy nghi cao quý mà ít người có thể sánh được.

Tô Vận ngẩng cao đầu, dẫn theo tùy tùng, hộ vệ cùng hai hàng cung nữ xuất cung, khởi hành đến Tô phủ.

Vì địa vị của Tây Nghiên trong cung khá cao nên nàng mới được xếp ngồi cùng với Hoàng hậu. Đã lâu lắm rồi Tô Vận không hồi phủ, lần này Hoàng thượng đích thân hạ chỉ bắt Hoàng hậu về dạy cung quy cho biểu muội, nàng ta mới miễn cưỡng xuất cung một chuyến. Mối quan hệ của Tô Vận với Tô gia không mặn không nhạt, có chăng cũng chỉ là sự tôn kính với Tô lão gia chứ đừng nói tới biểu muội xa không chút huyết thống Tô Hàm kia. Thật ra chuyện dạy cung quy này chỉ cần sai một vị ma ma bất kì nào đó đi là được nhưng lần này ai cũng có thể nhìn ra Hoàng Thượng muốn để cho Tô bộ binh và Hoàng hậu có cơ hội gặp mặt nhau. Xem ra cũng chỉ vì sợ Tô Vận ở lâu trong cung mà buồn chán.

Nàng chần chừ một chút rồi hạ quyết tâm mở miệng:" Nương nương, phong thư vừa rồi..."

"Là của lão gia." Tô Vận vẫn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào.

Trái ngược với sự thản nhiên của Hoàng Hậu, Tây Nghiên lúc này đã kinh hãi tới mức tái mét mặt mày. Xâu chuỗi lại với chuyện vừa rồi, không khó để nhận ra "đồng minh" trong lời nói của nàng ta ban nãy chính là chỉ Tô gia. Nếu Tô gia quyết tâm chặt đứt quan hệ với Hoàng Hậu, những gì nàng suy tính trong tương lai cũng chưa chắc thực hiện được. Thử nghĩ mà xem, những gì Tô Vận có được bây giờ chẳng phải vì có ngoại thích làm chỗ dựa hay sao? Một khi Tô gia đã quay lưng lại thì nàng ta cũng chỉ như một con hổ giấy, phượng ấn kia cũng rất nhanh sẽ đổi chủ. Lúc đó liệu nàng có thể sống tiếp ư?

Nhưng tại sao chứ? Nữ nhi nhà họ Tô đến đời này thì đã không còn vẻ vang như trước nữa, ngoài việc có trưởng nữ Tô Vận làm Hoàng Hậu ra thì cũng chỉ còn chi thứ Tô Hàm sắp tiến cung. Lão gia đem hết gánh nặng đặt lên vai Tô Hàm như vậy không phải quá mạo hiểm sao?

"Không cần phải lo. Tô Hàm có thể leo lên cao đến đâu cũng cần phải dựa vào thực lực vào nàng ta. Bản cung cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem nữ nhân xuất thân từ Tô gia có năng lực đặc biệt như thế nào." Tô Vận khẽ chớp mắt, dường như nàng ta không quan tâm lắm đến chuyện bị Tô lão gia phản bội. Người duy nhất làm nàng ta chú ý bây giờ chính là Tô gia Tô Hàm.

Tây Nghiên thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn Tô Vận bỗng trở nên thâm trầm hơn rất nhiều.

Tô gia vốn là vọng tộc danh tiếng lẫy lừng, vậy nên phủ đệ của Tô lão gia cũng nằm ngay sát cổng chính Hoàng cung. Đứng trên tường thành là có thể thấy tòa phủ nguy nga nằm ngay dưới chân thiên tử, thậm chí còn vượt trội hơn Tứ Vương phủ vài phần. Ban đầu còn có kẻ dị nghị nhưng lâu dần mọi người đều hiểu rằng để có được chỗ đứng như bây giờ, Tổ tiên Tô gia đã phải đánh đổi không ít. Thậm chí năm xưa Tô bộ binh vì khuyên tiên đế không nên độc sủng một mình Thái Hậu mà đắc tội với Vân gia, suýt chút nữa là dẫn đến họa sát thân. May mà tiên đế nhận ra được sự trung thành của ông ta mà ban cho vinh sủng vô hạn. Kể ra nếu năm ấy Thái Hậu Vân Tuyên quyết làm đến cùng thì bây giờ cũng đâu để lại hậu họa khôn lường như vậy.

"Nương nương, sắp tới nơi rồi."

Đến khi thị nữ đi bên cạnh xa giá khẽ nhắc nhở thì nàng mới chợt bừng tỉnh. Tây Nghiên hơi vén một góc rèm ra, quả nhiên đã ra khỏi Trường Thiên Môn, chắc chỉ trong một nén hương nữa là sẽ đến cửa chính của Tô phủ. Thị vệ đi thành hàng xung quanh kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả một con ruồi cũng khó lọt, khiến nàng chẳng nhìn nổi cảnh vật xung quanh. Tây Nghiên nhàm chán buông rèm xuống. Nàng chỉnh trang lại y phục cho Tô Vận rồi nhẩm tính thời gian từ bây giờ cho đến lúc hạ kiệu.

Con đường hôm nay đi rất liền mạch, không cần phải dừng chân ở chỗ nào, cũng không có tiếng xì xào bàn tán, xem ra quan phủ đã sớm nhận được tin, liền dẹp hết dân chúng để mở đường. Hoàng hậu xuất cung về nhà mẹ đẻ chính là phô trương như thế.

Rất nhanh sau đó đoàn xa giá đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Toàn bộ tùy tùng đi theo đều nhất tề quỳ xuống đợi Hoàng hậu hạ lệnh thì mới dám mở kiệu. Nhất thời tạo thành một cảnh tượng hiếm có giữa phố phường xưa nay vốn nhốn nháo này.

Tây Nghiên bước xuống đầu tiên, nàng thay mặt Hoàng hậu hạ lệnh cho mọi người bình thân, rồi kế đến Tô Vận được cung nữ dìu ra khỏi xa giá, đi tới trước mặt những vị trưởng bối trụ cột của Tô gia.

Nàng đứng đằng sau Hoàng hậu, len lén quan sát sắc mặt của những vị trọng thần nhà họ Tô. Trong số những người ra nghênh đón, có cả thảy ba nam hai nữ là nổi bật hơn cả. Tô lão gia đứng ở vị trí trung tâm, gương mặt ông tuy cúi thấp nhưng vẫn không giấu nổi vài phần hãnh diện khi nhìn thấy ái nữ vinh quy bái tổ. Tiếp đó là tam phu nhân mới gả vào cửa Tô phủ, nàng tính ra còn kém Tô Vận vài tuổi, bề ngoài khá xinh đẹp nhưng lại vô cùng nhút nhát. Từ khi Hoàng Hậu xuống kiệu đến giờ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn lần nào. Tây Nghiên đối với nữ nhân này cũng chẳng hứng thú lắm.

Nàng hướng mắt sang thiếu niên đứng cạnh tam phu nhân. Hắn ta hôm nay chỉ mặc trường sam, mặt hoa da phấn, rất ra dáng một công tử bột chơi bời. Đó đương nhiên là trưởng nam nhà họ Tô, người ta thường gọi hắn là Tô thiếu, còn tên thật của hắn là gì, nàng cũng quên mất rồi. Ấn tượng của Tây Nghiên về Tô thiếu cũng không nhiều, tất cả chỉ được gói gọn bằng bốn chữ:" Phong lưu đào hoa". Không biết là vô ý hay cố tình mà ánh mắt của Tô thiếu này lại luôn dừng lại trên người tam nương của hắn. Chẳng lẽ, hắn ta có ý đồ với vị phu nhân này sao? Tây Nghiên bỗng thấy rùng mình.

Hai người còn lại là một cặp phu thê, nàng cũng lờ mờ đoán ra thân phận của họ. Nếu không lầm, thì đây hẳn là phụ mẫu của Tô Hàm, Tô hầu gia cùng phu nhân là quận chúa tiền triều, cũng có chút quan hệ với đương kim thánh thượng. Tô hầu gia một thân đều là áo gấm kim quan, gương mặt tròn trịa phúc hậu, nhìn qua rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Còn phu nhân của lão thì lại mang cho người ta một cảm giác khác. Từ đầu đến cuối bà ta vẫn luôn giữ một nụ cười khách sáo nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, thậm chí nàng còn dễ dàng nhận ra vài phần địch ý trong đó nữa.

Tây Nghiên quét mắt nhìn đến đám gia quyến ở phía sau nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của đệ nhất mĩ nhân Tô Hàm. Đến Hoàng hậu còn không buồn ra nghênh tiếp, chẳng lẽ còn muốn người ta vào tận giường hỏi thăm ư? Hiển nhiên Tô Vận cũng không nhìn thấy người mà nàng ta muốn gặp nhất, gương mặt trong phút chỗc liền lỗ rõ sự thất vọng:

"Là Hàm nhi khinh người tỉ tỉ này bất tài nên mới không ra ư?"

Nàng ta cụp mắt, giọng điệu tủi thân như sắp khóc, vừa hay dọa một đám cung nữ đằng sau khiến bọn chúng vội vàng lúm khúm quỳ lạy, trăm miệng một lời:" Hoàng hậu bớt giận."

"Bản cung sao có thể giận chứ? Hàm nhi chắc có nỗi khổ tâm riêng nên mới vậy. Thúc phụ nói phải không?"

Tô Vận tuy là giả bộ bi thương nhưng cũng ngầm mở đường cho Tô hầu gia. Chung quy ở đây quá đông người, nếu chuyện này truyền ra, tổn hại đến danh tiếng của Tô gia, cũng chẳng có lợi gì cho nàng ta.

"Nương nương thứ tội. Sáng nay không hiểu sao Tô Hàm nói không được khỏe, không thể đi đón tiếp nương nương được. Khi nào tiểu nữ khỏe lại, lão phu sẽ cùng nó đến tạ tội với người."

Tô hầu gia khom người cung kính nói, mọi lễ tiết đều phù hợp với quy củ không chê trách được ở điểm nào.

"Ồ, vậy bản cung cũng không thể làm khó thúc phụ được. Đã mời đại phu tới xem bệnh chưa?" Tô Vận vẫn giữ nụ cười điềm đạm nhưng trên mặt vẫn hiện vài phần bất an, xem ra là thật lòng lo cho Tô Hàm.

"Đã mời về rồi. Đại phu nói bệnh tình của Hàm nhi không có vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là ổn." Tô hầu gia cũng đâu chịu yếu thế, nhất quyết không lộ một chút sơ hở.

"Vậy thì không được rồi. Ta phải vào mới được."

Hoàng hậu không kịp để mọi người kịp phản ứng đã nhanh chóng lướt qua người tam phu nhân tiến thẳng tới hậu viện. Đột nhiên có bàn tay kéo Tô Vận lại, ngăn không cho nàng ta đi tiếp.

Không cần nhìn cũng biết, ở đây chỉ có duy nhất một người có khả năng ngăn cản Hoàng hậu. Tô bộ binh vẫn cười nhưng bàn tay nắm lấy Tô Vận đã sớm nổi gân xanh:

"Hoàng hậu, Tô Hàm bị nhiễm phong hàn, người không nên ở gần, sợ rằng sẽ lây bệnh mất."

"Phụ thân nói gì vậy. Nữ nhi đâu có định vào thăm muội muội. Con chỉ muốn đến linh đường thắp nhang cho mẫu thân thôi." Tô Vận không quay đầu lại, giọng nói cũng vô cùng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

"Người lâu không về phủ, sợ rằng đã quên mất đường rồi, để lão phu đưa người đi." Tô bộ binh buông tay Tô Vận rồi đi lên dẫn đường. Tây Nghiên thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Khóe mắt nàng chợt dừng lại ở tam phu nhân với Tô thiếu, nghiền ngẫm một chút rồi nhếch mép cười nhạt.

Linh đường của Tô phủ được đặt ở một nơi khá khuất, hay nói đúng hơn là ở trong mật thất, chỉ có như vậy mới tránh được sự quấy nhiễu từ bên ngoài, cho dù tòa phủ này có sập xuống cũng không ảnh hưởng tới vẻ thanh tịnh bên trong. Đến Tây Nghiên theo hầu Tô Vận lâu như vậy rồi cũng phải đeo khăn che mắt khi bước vào. Nàng được một thị tì dẫn đường, nàng ta bị câm, điếc, lí do tại sao thì ai cũng hiểu.

Nàng thầm đếm số lượng bậc thang dẫn xuống, lắng nghe từng âm thanh xung quanh, thỉnh thoảng con cố ý va vào tường để xem còn mật huyệt nào nữa không. Nhưng tất cả hầu như đều vô dụng, mật thất được thiết kế quá đơn giản, ngoài mấy bậc thang đá thì chỉ có bốn bức tường, không hề có cơ quan ngầm nào. Thị nữ dẫn nàng đến một khoảng đất trống rồi tháo khăn che mắt ra. Hiện lên phía trước nàng chính là một linh đường rộng lớn. Đằng sau bàn tế có hàng trăm bệ đá lớn nhỏ cao thấp khác nhau, trên đó đặt bài vị của những người thuộc Tô gia, từ chi trưởng đến chi thứ đều có đủ, trong số những bài vị kia, phần lớn đều là những vị đại thần có công lập quốc. Trong mật thất không hề có ánh sáng, nhưng bù lại, những ngọn nến thắp trong linh đường lại làm người ta thấy vừa thực vừa ảo, Tây Nghiên cũng cảm giác không khí có phần nghiêm trang hơn hẳn.

Tô Vận cùng Tô bộ binh dâng hương cúng bái Tổ tiên xong cũng bắt đầu đi thẳng vào chuyện chính. Ông nhìn nữ nhi mình nuôi nấng bao năm, lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở về. Tô Vận cũng không trách, chỉ bình thản mở lời:

"Phụ thân muốn đưa Tô Hàm lên làm Hoàng hậu?"

Tô lão gia gật đầu:"Nó không phải là người khôn khéo, nếu để một mình sống trong hậu cung, chưa chắc đã qua được nửa ngày. Con hãy bảo vệ cho nó. Đợi khi chặt hết vây cánh của Vân gia, nữ nhân ở Cảnh Hy am kia có muốn cũng không thể làm gì được Tô gia ta được."

"Vậy còn con thì sao?" Tô Vận cười gượng. Đợi đến khi đưa Tô Hàm lên rồi, nàng sẽ thế nào đây? Liệu nhân lúc này có nên cầu xin phụ thân tha cho nàng một mạng không?

"Nếu con muốn quay trở về Bắc Uyển, ta sẽ..."

"Khoan hãy nói chuyện này đi." Nàng đột ngột ngắt lời phụ thân. Ánh mắt trở nên sắc bén:" Phụ thân cam tâm tình nguyện cả đời làm công thần phía sau màn che sao? Dã tâm của người con đã sớm nhìn thấu rồi. Người muốn loại bỏ Vân gia, cũng là đang muốn dẹp hết vây cánh của Hoàng Thượng, đẩy hắn vào cảnh không có ngoại thích chống lưng, bị cô lập trên triều đình, lúc đó mọi quyết định của hắn chẳng phải đều sẽ thông qua người hết sao? Nhưng bên cạnh Hoàng đế còn có ám vệ đời đời kiếp kiếp chỉ trung thành với hoàng gia, chỉ cần người có động tĩnh gì thì chúng sẽ lập tức ra tay. Cách duy nhất để người nắm toàn bộ thiên hạ trong tay chính là tìm một hoàng đế mới thay thế Song Tử. Mà trong hoàn cảnh này thì không ai thích hợp hơn Tứ Vương gia Sư Tử. Phụ thân muốn lợi dụng sự ngu ngốc vô năng của Sư Tử để đoạt ngôi rồi đường đường chính chính thao túng triều chính. Nhưng làm thế nào để đưa ngôi vị vào tay Sư Tử một cách quang minh chính đại đây? Nữ nhi mạo muội suy đoán... chắc liên quan đến Hàm muội muội rồi. Người muốn ả mê hoặc Hoàng Thượng, biến Song Tử trở thành hôn quân nhưng lại sợ con vì tình cảm riêng với hắn mà ngăn cản nên mới quyết ra tay trừ khử con, đúng không?" Tô Vận dừng lại một lúc rồi đột ngột đanh giọng lại:" Người làm vậy xứng với Tổ tiên Tô gia sao? Đó là tạo phản! Người điên rồi sao?! Nếu chuyện này mà thất bại thì kết quả nhận được chính là chu di cửu tộc đó!"

Bốp!

"Hỗn xược! Ngươi tưởng ngươi làm Hoàng Hậu rồi thì tốt lắm sao? Ta có thể đưa ngươi lên vị trí này thì ta cũng có thể đạp ngươi xuống. Ngươi nên nhớ kĩ, ngươi là người Bắc Uyển! Chỉ riêng cái thân phận đó thôi cũng đủ khiến ngươi thân bại danh liệt rồi! Lão phu làm tất cả cũng chỉ vì Tô gia thôi!"

Đây là lần đầu tiên Tây Nghiên thấy lão gia tức giận đến vậy. Sau cái tát trời giáng của ông, Tô Vận cũng không nói gì. Nàng ta nghiêng đầu, xoa nhẹ lên vết đỏ còn bỏng rát trên mặt rồi khẽ cười. Một nụ cười nhạt thếch chẳng mang ý vị gì cả.

"Xin lão gia bới giận." Nàng vội chớp lấy thời cơ này mà quỳ xuống van xin.

Quả nhiên lão gia vẫn chưa nguôi giận, ông mất kiên nhẫn làm khẩu hình với thị nữ. Tuy không hiểu gì nhưng nàng vẫn có thể đoán ra đại ý chung chung. Thị nữ câm điếc tuân lệnh đeo khăn che mắt cho nàng rồi bắt đầu dẫn ra ngoài.

Tây Nghiên vờ vịt đi lò dò theo nàng ta nhưng thật ra nàng sớm đã nhìn thấy tất cả rồi. Ban nãy trong lúc hai cha con họ còn đang tranh cãi, nàng đã lén mài khăn vào tường, khiến lớp vải bên trong nứt toác ra, chỉ còn lớp lụa mỏng bên ngoài che lại, thừa sức cho nàng quan sát hết thảy.

Hóa ra cơ quan mở mật thất này nằm sau bức tứ bình trong thư phòng của lão gia. Mặc dù chưa biết thông tin này có hữu dụng không nhưng tạm thời cứ ghi nhớ đã. Thị tì câm điếc dẫn nàng ra tận sảnh đường rồi mới yên tâm tháo khăn. Tây Nghiên làm bộ muốn đa tạ rồi quệt nhẹ vài chữ lên tay nàng ta, tỏ ý sẽ ở đây đợi Hoàng hậu thì nàng ta mới dám rời đi.

Đợi đến khi trong sảnh đường chỉ còn lại mỗi nàng, Tây Nghiên mới âm thầm đi ra phía sau hậu viện. Yên tâm đi, người nàng muốn tìm kiếm lúc này không phải Tô Hàm mà chính là tam phu nhân. Dựa theo kiến trúc của Tô phủ, muốn tìm được khuê phòng của nàng ta không hề khó. Tuy chỗ ở của tam phu nhân không thể sánh được với biệt viện của chính thê nhưng nhưng cũng được bày trí mô phỏng theo, thoạt nhìn qua không khác là mấy.

Nàng đi đến trước cửa phòng, muốn gõ cửa nhưng bàn tay đưa lên chợt khựng lại. Tây Nghiên không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Hoang đường! Thật quá hoang đường! Sao có thể chứ?

Từ trong khuê phòng của tam phu nhân Tô gia lại truyền ra những âm thanh mờ ám của nam nữ giao hoan, trong khi trượng phu của nàng ta còn đang ở dưới mật đạo? Tiếng rên rỉ mất hồn của ả cùng từng đợt thở dốc của nam nhân khiến người ta nghe còn không khỏi đỏ mặt. Sao bọn chúng dám lộ liễu như vậy? Để người khác biết được còn ra thể thống gì?

"Tô thiếu... Ta... Ta... A!"

Tam phu nhân đột nhiên gọi tên người nam nhân kia. Tây Nghiên không nghe thì thôi, nhưng vừa nghe thấy hai từ "Tô thiếu" là cả người nàng đã nổi một tầng da gà. Thể loại gì đây? Tên đó đến cả mẹ kế mình cũng không tha ư? Rốt cuộc Tô gia còn ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa đến mức nào?

Tây Nghiên nép mình vào sau mép tường chờ đợi, dù sao phá đám chuyện tốt của người khác cũng không phải sở thích của nàng. Tầm một khắc sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở, Tô thiếu quần áo xộc xệch, gương mặt bơ phờ đang lững thững bước gia. Hắn ta vô cùng hiên ngang như thể chẳng sợ ai bắt gặp hoặc là vốn dĩ chẳng cần lo sợ, lão già nhà hắn còn đang ở dưới linh đường ôn chuyện với người tỉ tỉ chẳng có chút huyết thống gì với hắn, lấy đâu ra thời gian quản chuyện của một cơ thiếp hữu danh vô thực. Tây Nghiên nhíu mày, tương lai Tô gia mà đặt lên vai người này, chỉ sợ Tổ tiên nhà hắn cũng tức đến nỗi đội mồ sống dậy.

Tô thiếu đã đi khuất, nhân lúc tam phu nhân đóng cửa lại, nàng nhanh chóng lách vào trong phòng. Ả ta hiển nhiên vô cùng kinh hãi, muốn hét lên nhưng lại bị Tây Nghiên bịt chặt miệng, lời nói thoát ra chỉ là vài tiếng:" Ưm..."

"Ngươi thôi rên rỉ đi. Lại làm ta nhớ đến bộ dạng khi nãy của ngươi, cảm giác dục tiên dục tử như vậy... tam phu nhân, không phải ai cũng được nếm trải đâu." Nàng cười lạnh rồi buông ả ra. Bây giờ trong tay nàng chính là điểm yếu chí mạng của nữ nhân này. Nàng tin, ả ta không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài, điều gì thật sự quan trọng nàng ta biết rõ hơn ai hết.

"Hoàng hậu sai ngươi tới đây?" Tam phu nhân tái mét mặt mày, thật không ngờ chuyện đó lại để cho một con nô tì nghe được. Nhưng không sao, cho dù có là người của Hoàng hậu đi chăng nữa thì chung quy vẫn chỉ là một thị nữ. Nếu giết nàng ở đây... Tam phu nhân tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, ả cứ lùi dần về chiếc bàn phía sau...

"Phu nhân, tốt nhất là ngươi nên nói cho ta biết toàn bộ kế hoạch tạo phản của lão gia. Bằng không, cho dù gia thế ngươi có hiển hách thế nào đi chăng nữa cũng không cứu nổi chuyện ngươi gian dâm với trưởng tử nhà họ Tô đâu."

Tây Nghiên càng lúc càng ép sát ả khiến tam phu nhân luống cuống va vào chiếc bàn trà đằng sau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ả đã chụp lấy con dao nhỏ trên bàn đâm thẳng về phía nàng. Tây Nghiên giật mình xoay người lại, cũng may phản ứng kịp, con dao chỉ đủ tạo thành một vết rách trên y phục, vô tình để lộ đầu vai trắng muốt của nàng. Tây Nghiên mất kiên nhẫn hất tay, tam phu nhân cũng theo đà mã ngã chúi xuống.

"Phu nhân, nếu giết ta, hậu quả mà ngươi phải gánh chịu còn lớn hơn ngươi tưởng gấp mấy lần đấy." Tây Nghiên nhà nhã ngồi, nâng cằm ả lên, muốn ả nhìn cho rõ gương mặt nàng.

Tam phu nhân định phản kháng nhưng ánh mắt ả chợt dừng lại ở một phần vai bị hở ra ngoài của nàng. Trên đó có một vết sẹo rất mờ nhưng đủ để ả nhìn rõ đó là vết sẹo hình hoa sen. Ấn kí này vô cùng quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Ả cau mày suy nghĩ một hồi, bất giác vài trang sách lướt qua trong đầu ả, nhãn cầu của tam phu nhân mở lớn, dường như không thể chấp nhận nổi lượng thông tin mới tiếp nhận. Ả lắp bắp:" Ngươi... ngươi không phải người của Hoàng hậu! Ngươi là người của..."

"Phu nhân đã nghĩ kĩ trước khi nói ra hai từ kia chưa?" Tây Nghiên đột ngột ngắt lời ả, khóe môi nàng nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị.

____Còn tiếp_____

(Một vài boss phản diện bắt đầu lộ mặt rồi :)))

(*) Khắc hai: từ 7h20 đến 9h40 sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip