Chương 34 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã đờ đẫn bước vào gian phòng đã được Hàn gia chuẩn bị sẵn. Nàng đóng kín cửa rồi ngồi sụp xuống đất.

"Nếu như Đông giáo của nàng không hề tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ thì sao?"

Câu nói ban nãy của Kim Ngưu vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu nàng. Nhân Mã không phải là người không biết lí lẽ. Nàng đương nhiên hiểu dụng ý của hắn, đâu phải ngẫu nhiên hắn lại nói điều này với nàng. Hắn đang cảnh cáo nàng ư? Tuy hắn ta luôn một mực khẳng định mình là thư sinh có học thức, nhưng nàng dám cá danh tiếng của hắn trên giang hồ tuyệt đối không thể xem thường, nếu không Hàn quản gia đã không cung kính với hắn như thế.

Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã có cảm giác hắn nhất định sẽ không làm tổn hại đến nàng, mọi chuyện hắn nói nàng đều tin và làm theo. Nhưng hình như nàng đã quá chủ quan rồi. Hắn không có bất cứ lí do gì để bảo vệ nàng cả. Trên đời này không ai cho không ai thứ gì, trừ khi đối phương là bố mẹ bạn. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Không, nên hỏi hắn cần gì ở nàng?

Nhân Mã thở dài, tốt hơn hết là vẫn nên cách xa người này một chút. Kỳ Tử Bạch không đáng tin, Kim Ngưu lại càng không.

Còn chuyện Đông giáo là chính đạo hay tà đạo, điều đó với nàng vốn không quan trọng.

"Cô nương, cơm tới rồi, cô mở cửa ra đi."

Trong lúc nàng còn đang ủ rũ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của Hàn Chiêu.

Nhắc tới mới nhớ đã nửa ngày rồi nàng chưa có gì bỏ vào bụng. Kim Ngưu tuy ra tay hào phóng nhưng hình như hắn đã quên mất chuyện nàng là người trần mắt thịt, đâu thể giống như hắn hít không khí cũng đủ no. Nhân Mã suốt cả chặng đường đói đến mức bụng dán chặt vào lưng nhưng suy đi tính lại vẫn không thể mở lời đòi ăn. Dù sao người ta cũng đã cho đi nhờ xe, nàng đâu thể mặt dày coi như không biết gì được. Nhỡ đâu hắn ta dở chứng vứt nàng ở dọc đường, lúc đó chẳng phải nàng hi sinh oan sao?!

Nàng vuốt vuốt lại tóc, cố tỏ ra tươi tắn nhất có thể rồi mới mở cửa.

"Cô nương, Hàn gia chúng ta chỉ có vài món đồ lót dạ, cũng chẳng phải cao lương mĩ vị gì, cô nương dùng tạm nhé. Đợi thêm vài ngày nữa toàn bộ của ngon vật lạ ở Hàn gia trang sẽ đều đưa cô nương thưởng thức." Hàn Chiêu bề ngoài có vẻ khách sáo nhưng sớm đã phân phó cho nha hoàn mang đồ ăn vào.

Nhân Mã nhất thời nhìn cô nương nhà người ta đến phát ngốc. Cũng khó trách, ai bảo nàng ta xinh đẹp kiều diễm như vậy, từng cử chỉ lời nói lại có vẻ ung dung, tự tại vô cùng cuốn hút. Nàng ở Bắc Uyển cũng từng gặp qua không ít giai nhân nhưng hiếm có nữ tử nào lại mang phong thái thoái tục khác biệt giống Hàn Chiêu.

"Cô nương xem ra không nể mặt ta rồi." Nàng ta che miệng cười, bộ dạng có vài phần ngại ngùng.

"Không, không phải." Nhân Mã lúc này mới sực tỉnh, luống cuống xua tay. Mỹ nhân đã đích thân đưa cơm đến tận miệng, nàng mừng còn không kịp. Vả lại "vài món đồ lót dạ" của Hàn gia trang cũng đã khiến nàng không thể nào cầm lòng được rồi. Nhìn xem, có thứ đồ lót dạ nào mà toàn gà hầm cùng tổ yến xào như vậy không? Chỉ nói riêng đến hương thơm ngào ngạt của canh gà cũng đủ hiểu tay nghề đầu bếp ở đây xuất thần đến nhường nào. Nàng có thể đảm bảo đây chính là bữa ăn ngon nhất của nàng trong suốt hai năm xuyên không. Hiềm nỗi nước miếng đã dâng lên đầy miệng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nuốt ực xuống bụng, chung quy vẫn không thể thất lễ trước mặt mỹ nhân nha.

"A Nhan, mang điểm tâm cho Kim gia gia." Hàn Chiêu đánh mắt cho nô bộc, ra lệnh bằng chất giọng trong trẻo.

Nhân Mã vô tình hướng mắt ra sau lưng nàng ta thì thấy một tiểu cô nương bưng khay đồ hướng phòng của Kim Ngưu đi tới, chắc hẳn là suất ăn được chuẩn bị cho hắn. Nàng có chút khó hiểu. Lẽ ra Hàn cô nương này nên mang chỗ thức ăn đó cho Kim Ngưu trước mới phải. Phòng của hắn ở gần cầu thang, thân phận lại không tầm thường, xét về tình về lí mà nói thì không có lí do gì vị cô nương này lại bỏ qua hắn mà đưa cơm cho nàng trước cả. Hầu hết người cổ đại đều sẽ trọng nam khinh nữ nhưng sao một mình Hàn Chiêu lại đi ngược với xã hội có tư tưởng "lady first" vậy? Quả nhiên là nữ nhân lọt vào mắt xanh của Nhân Mã nàng, đầu óc đúng thật không bình thường. Bất quá nàng thích.

"Cô nương, không biết cô nương họ gì?" Hàn Chiêu rất tự nhiên bắt chuyện với nàng.

"Ta họ Hướng." Đính chính lại nhé, không phải vì nàng muốn tạo ấn tượng tốt với cô nương nhà người ta mà tự nghĩ ra một cái họ mĩ miều đâu. Nhân Mã thật ra chỉ là nhũ danh của Hướng Nhân Đào nàng mà thôi. Dù sao ở thế giới kì lạ này cũng không ai biết tên nàng, tạm thời cứ gọi thế cũng không có vấn đề gì.

"Hướng cô nương, đây là lần đầu tiên ta nghe nói bên cạnh Kim gia gia còn có một bóng hồng nhan đấy. Cô là thê tử của huynh ấy sao?" Hàn Chiêu nhìn nàng cười. Không biết tại sao nàng lại có cảm giác lời của nàng ta rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó, chỉ là nhất thời nàng không đoán ra được.

"Hàn cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta với huynh ấy chỉ là vô tình gặp trên đường thôi. Vốn dĩ lần này ta đến là có chuyện muốn nói với trang chủ. Không biết bao giờ ngài ấy mới có thời gian?" Tốt nhất là phủi sạch quan hệ với Kim Ngưu, dây dưa nhiều với loại người này tuyệt đối không có lợi. Đồng thời nàng cũng phải thông qua Hàn Chiêu để hỏi thăm về Hàn trang chủ đã. Dù sao nàng cũng chưa từng gặp nhân vật này, vẫn nên có sự chuẩn bị trước thì hơn.

"Ồ thì ra cô nương tìm lão gia. Sắp tới e rằng sẽ khó mà gặp được. Lão gia phải lo chuyện chung thân đại sự của tiểu thư, chỉ sợ không có tâm tư đâu mà quan tâm đến việc khác." Trong mắt Hàn Chiêu thoáng qua nét mỉa mai nhưng đã nhanh chóng được nàng ta giấu kín.

"Chung thân đại sự?" Nhân Mã khó hiểu.

"Chẳng lẽ Kim gia gia không nói gì với cô sao?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhân Mã, nàng ta đành thở dài nói tiếp :"Trong hai ngày nữa Hàn gia trang sẽ tổ chức đại hội võ lâm, chiêu mộ các nhân tài hào kiệt bốn phương về tỉ võ. Người thắng cuộc sẽ nhận được Tâm đan, một loại bảo vật có giá trị liên thành, danh chấn thiên hạ, không kẻ nào không khao khát. Nghe nói tổ tiên Hàn gia năm xưa đã phải luyện loại đan này trong suốt một ngàn năm mới có thể cho ra một món bảo vật quý giá như vậy. Lão gia cũng nhân chuyện này hứa sẽ gả tiểu thư cho tân minh chủ võ lâm. Cô nương thấy đó, lão gia đối với hôn sự của đại tiểu thư thật sự đã rất hao tâm tổn chí rồi. Tiểu thư tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng. Chỉ tiếc..."

Tuy nàng ta không nói hết câu nhưng nàng biết đằng sau dấu ba chấm kia sẽ là: một bảo vật tốt như vậy lại bị đem ra đấu giá. Xem ra vị trí của nữ nhi trong lòng Hàn trang chủ thật sự không thể xem thường. Đâu mấy ai dám đem bảo vật gia truyền mấy đời làm vật hồi môn cho con gái dễ dàng thế chứ. Trong lòng nàng thầm cộng thêm cho Hàn trang chủ một điểm.

"Vậy tại sao lúc ta đến lại vắng như vậy chứ? Không phải ngày kia là bắt đầu rồi?" Chẳng lẽ uy danh của Tâm đan chỉ là hữu dang vô thực?

"Cô nương, những người hôm đó sẽ lên đài tỉ thí chỉ e cả thành Ân Châu này cũng không chứa hết. Và lại chiến sự đang gay gắt, thành chủ cho chúng ta tổ chức đại hội võ lâm đã là nể mặt lắm rồi. Những người kia bị chặn ở ngoài thành, chiều mai mới có thể đến đăng kí."

Hàn Chiêu lại một lần nữa ngầm cho nàng biết về vị thế của Kim Ngưu trên giang hồ, cũng như trong triều đình. Nếu không phải hắn là một nhân vật có máu mặt thì chỉ sợ ngay cả cổng thành Ân Châu nàng cũng khó qua chứ đừng nói đến chuyện được Hàn gia tiếp đãi như khách quý.

"Chiêu tỷ!" Cô bé tên A Nhan sau khi hoàn tất việc của mình thì vội chạy lại, định nói với Hàn Chiêu điều gì đó nhưng thấy Nhân Mã thì bỗng khựng lại.

"Không sao, cứ nói đi." Hàn Chiêu gật đầu ra hiệu cho cô bé đó tiếp tục.

A Nhan là một cô bé chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa trông cũng khá lanh lợi. Nó nhón chân nói thầm vào tai Hàn Chiêu điều gì đó. Rất nhanh, gương mặt Hàn Chiêu cũng trở nên tái mét.

Nhân Mã thầm thở dài. Cô bé A Nhan kia đúng là chẳng tinh ý gì cả. Nàng đã cố tình lùi lại mấy bước cho chủ tớ họ nói chuyện tự nhiên nhưng hình như chút tâm tư này của nàng uổng phí rồi. A Nhan à, cô nói thầm kiểu gì mà người đứng cách xa hai mét như tôi còn nghe rõ mồn một bốn chữ:" Công tử tới rồi" thế?

Quả nhiên Hàn Chiêu lập tức lấy cớ trong người không khỏe mà chuồn đi trước. Nàng tuy luyến tiếc vẻ đẹp của nàng ta nhưng cái bụng rỗng tuếch kêu òng ọc lại không cho phép nàng chần chừ lâu hơn nữa. Vừa đóng cửa lại, Nhân Mã lập tức phi thân đến bàn ăn. Nàng hít hà hương thơm của canh gà rồi lại đến mùi vị cay nồng của thịt bò xào tỏi ớt. Đúng là mĩ vị!

Lần đánh chén này nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số đồ ăn trên bàn đều không cánh mà bay, sạch bong như vừa được rửa qua. Nàng hơi phân vân nhìn vò rượu trước mặt, có nên uống không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng vẫn kiên định gạt vò rượu sang một bên. Dù sao vẫn chưa biết tối nay có thể xảy ra chuyện gì, nếu thần trí nàng không tỉnh táo, chỉ e sẽ làm ra việc khiến sau này phải hối tiếc.

Nhân Mã gắp nốt miếng tỏi trong bát rồi bỏ vào miệng nhai. Nàng có thói quen sau khi ăn xong sẽ phải vận động một chút, cho dù ăn ít hay nhiều thì cũng rất dễ bị đầy bụng. Nhân Mã đẩy cửa bước ra lan can chuẩn bị chống đẩy thì bên dưới bỗng vọng ra tiếng cãi cọ kịch liệt khiến lòng hiếu kì của nàng bỗng chốc dâng cao. Ngay lập tức nàng thu mình ngồi xổm xuống cạnh rào chắn, tai dựng đứng lên nghe ngóng tin tức.

Bởi vì lầu phía tây này được xây gần rừng trúc, nên những người dưới kia đều bị trúc che khuất, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng của một cặp nam nữ cùng một người mà nàng vừa gặp mới đây, Hàn Chiêu.

"Hàn Chiêu, người mặt dày thật! Dám trốn ta gian díu với công tử! Nếu ta đến muộn thêm chút nữa hai người còn định làm gì hả?!" Giọng của một vị cô nương nào đó the thé vang lên.

"Tiểu thư, Hàn Chiêu không hẹn công tử. Là công tử đến gặp tiểu thư, Hàn Chiêu chỉ vô tình trông thấy." Giọng nói của Hàn Chiêu mỗi lúc một nhỏ dần, dường như có chút nghẹn ngào, quẫn bách.

Nhân Mã hơi trầm ngâm. Nam nhân kia hẳn là "công tử" trong lời nói của A Nhan, còn vị cô nương "the thé" vừa rồi cũng không khó đoán ra thân phận.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của nàng, "công tử" cuối cùng cũng lên tiếng:" Hàn Hân, cô đừng vô lí như vậy được không? Chiêu nhi đã nín nhịn như vậy rồi cô còn muốn sao nữa?! Đừng tưởng mình là nữ nhi của Hàn lão gia thì muốn làm gì thì làm!"

Nói rồi "công tử" dứt khoát kéo Hàn Chiêu ra sau lưng mình để bảo vệ.

Nhân Mã thở dài. Cậu bé này cũng thật sơ ý. Làm như vậy chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Chẳng trách đại tiểu thư của Hàn gia lại nổi đóa như vậy. Không chừng sau khi cậu ta về, "the thé" lại nghĩ ra đủ trò hành hạ tiểu mĩ nhân của nàng cũng nên. Chi bằng lúc này nhường nhịn, nịnh nọt nàng ta một tí, chẳng phải là giữ hòa khí cho cả hai bên ư?

"Chàng còn dám nói giúp cho cô ta! Vô tình trông thấy á? Không phải lúc ta đến các người còn đang ôm nhau, tình chàng ý thiếp mặn nồng sao? Giờ lại trách ta phá hoại hạnh phúc của các người à?! Hàn Chiêu, nếu không phải năm xưa phụ thân ta thấy ngươi lang bạt ngoài đường liền ra tay cứu trợ thì ngươi nghĩ ngươi có ngày hôm nay không? Ngươi thừa biết chàng ấy là vị hôn phu của ta liên ra tay cướp đoạt. Thần Thần, chàng phải nhìn thấu cô ta! Đừng để cô ta mê hoặc!"

"The thé" càng nói càng hăng như thể chỉ hận không thể xông vào giật tóc, cào cấu Hàn Chiêu.

"Tiểu thư! Ta không hề làm chuyện gì xấu sau lưng người!" Hàn Chiêu thở dốc, dường như đang phải cố kìm nén nỗi tức giận trào dâng trong cổ họng.

"Công tử" lúc này không thể kiên nhẫn nữa, hắn lập tức kéo tay Hàn Chiêu đi thẳng về phía trước. Hàn Hân thấy vậy càng bực tức liền xông đến tặng cho Hàn Chiêu một cái tát trời giáng.

Chát!

Tiếng va chạm mạnh đến nỗi người ngoài cuộc ngồi xem như Nhân Mã cũng không khỏi giật mình. Nàng hơi hoảng hốt. Vậy chẳng phải gương mặt xinh đẹp của Hàn Chiêu coi như đi tong rồi sao? Hàn Hân này ra tay cũng độc ác quá. Dù sao người ta cũng chỉ là một nha hoàn trong gia trang, thiếu gì cách bắt nạt, sao lại phải trực tiếp ra tay đánh người trước mặt "công tử" như thế? Nhìn thấy cảnh này "công tử" còn ngồi yên được mới lạ đấy.

Hiển nhiên người trực tiếp hứng chịu cú đánh đó là Hàn Chiêu đến giờ vẫn chưa đứng lên được. Còn Hàn Hân lại thoải mái hả hê cười:" Đáng lắm!"

"Chiêu nhi." Vị "công tử" vội vàng đỡ Hàn Chiêu dậy. Hắn cõng nàng ta lên lưng rồi cũng không thèm nhìn "the thé" lấy một cái lập tức chạy ra khỏi rừng trúc. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng bước chân lại có chút loạng choạng, có vẻ vô cùng lo lắng cho Hàn Chiêu.

"Thần Thần! Chàng!" Cả khu rừng vắng ngắt bỗng chốc chỉ còn lại một mình Hàn Hân với bộ hồng y khá rực rỡ.

"Thần Thần..." Giọng Hàn Hân nhỏ dần rồi bỗng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

Nàng thở dài. Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nếu sớm biết trong lòng "công tử" đã có người khác rồi sao còn cố chấp như vậy? Cái mà nàng ta muốn thật sự là Thần Thần kia hay chỉ là cái cảm giác giành lấy một món đồ từ trong tay kẻ khác?

Nhân Mã cũng chẳng còn hứng thú đâu quan tâm tới chuyện của Hàn Hân nữa. Nàng quay người trở về phòng, khóe mắt vô tình lướt qua căn phòng bên cạnh. Đã tắt đèn. Nàng lắc đầu, cũng đã khuya rồi, nàng nên nghỉ sớm thôi.

Nhân Mã thu dọn bát đũa để ra ngoài cửa phòng. Nàng khóa trái cửa, kiểm tra lại mấy lượt rồi mới an tâm trèo lên giường đi ngủ.

__________

Đêm nay nàng lại nằm mơ. Đó là một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Nàng thấy mình đứng sát bên mép vực sâu, xung quanh là rừng núi u ám, nàng mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy vui vẻ. Phía trước nàng là một nam nhân vận hắc y, gương mặt hắn mơ hồ không nhìn thấy ngũ quan. Hắn cứ tiến một bước, nàng lại lùi hai bước.

Nhân Mã sợ hãi, phía sau nàng là vực sâu vạn trượng, chỉ cần xảy chân là thịt nát xương tan. Nàng muốn chạy trốn nhưng bước chân lại không nghe lời, cứ lui dần về sau.

"Quả đào nhỏ, theo ta về thành thân." Nam nhân bỗng lên tiếng khiến nàng càng thêm hoảng hốt.

"Không... không..." Nhân Mã luống cuống trượt chân. Cả người nàng ngã ngửa ra sau, cứ thế mà rơi thẳng xuống núi.

"Á!" Cảm giác lồng ngực bị đè nén sắp nổ tung khiến nàng choàng tỉnh. Nhân Mã vội tựa vào đầu giường rồi thở gấp. Gương mặt nàng ướt sũng toàn mồ hôi, tóc tai dính chặt vào mặt càng tô đậm cảm giác khô nóng từ trong cơ thể. Nàng ghìm chặt trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cảm giác này chân thực đến mức khiến nàng hoảng hốt. Là kí ức của chủ nhân thân thể này ư? Là tín hiệu cho thấy nàng ta sắp trở về? Có phải sau khi nàng ta nhập vào thân thể này rồi, hồn phách nàng sẽ được giải thoát không? Nàng sẽ tiếp tục là Nhân Mã ở thời hiện đại hay là một bóng ma vất vưởng không tìm được nơi trú ngụ?

Nàng mang tâm trạng thấp thỏm không yên đẩy cửa bước ra ngoài hiên. Buổi sáng ở đây vốn dĩ rất yên tĩnh trong lành nhưng hôm nay đầy tớ trong gia trang từ sớm đã bị huy động, hết chạy tới chạy lui rồi lại cười nói rôm rả, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Nhân Mã nhớ lại những lời Hàn Chiêu nói hôm qua, một lúc lâu sau mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là chuẩn bị cho tiệc cưới của Hàn Hân. Bảo sao Hàn trang chủ lại tiêu tốn nhiều tâm tư đến thế. Dải lụa đỏ bắc ngang qua các tầng lầu là loại vải nhung hiếm gặp, chất liệu mịn màng, xem ra cũng khá đắt đỏ. Nàng xoa nhẹ lớp nhung rồi âm thầm cảm thán. Độ xa hoa của hôn lễ này tuyệt đối không thể xem thường.

"Muốn xuống dưới xem một chút không?"

Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra. Kim Ngưu khoác một chiếc áo bào mỏng nhàn nhã nhìn nàng cười. Xem ra tâm trạng hắn không tệ. Trái ngược hẳn với hắn là bộ mặt ỉu xìu của Nhân Mã. Lúc này nàng không thể nào vui lên được. Cứ nghĩ đến cảnh sau này trở thành một hồn ma lang thang là nàng lại cảm thấy lạnh người.

"Xuống chơi đi, biết đâu lại cảm thấy tốt hơn." Kim Ngưu vừa liếc qua là biết nàng có tâm sự, hắn không hỏi nhiều nữa.

Nhìn đám gia nô nườm nượp dưới kia là hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Đã mười hai năm rồi hắn mới lại đặt chân đến nơi này. Cảnh sắc hình như cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là hai cô bé kia đã lớn hơn nhiều rồi.

"Ừ, đi xuống thôi." Nhân Mã xưa nay ưa náo nhiệt nên dù tâm trạng có không tốt nhưng vẫn muốn hoạt động nhiều một chút. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi xuống lầu, Kim Ngưu cũng yên lặng đi theo.

"Ngươi đó, treo cao lên một chút... cao nữa... ngươi điếc hả? Ta bảo cao lên cơ mà..."

Nàng vừa đặt chân xuốnh sảnh thì đã nghe thấy chất giọng sang sảng của Hàn quản gia. Ông ta vừa chống nạnh vừa quát nạt một tiểu huynh đệ đang bắc thang đứng trên cao. Vị huynh đệ này run rẩy nhìn quản gia rồi bối rối không sao treo được quả cầu đỏ lên dải nhung. Tay cậu ta run đến mức suýt chút nữa là đánh rơi quả cầu.

Hàn quản gia thấy vậy liền tức tối định mắng tiếp thì bị Kim Ngưu ngăn lại:" Quản gia, sao sáng sớm đã to tiếng vậy?"

Quản gia giật mình quay sang thấy hắn liền vội cười xòa:" Gia dậy sớm vậy? Gia xem, hắn ta vô dụng như vậy, người thì gầy gò, đến cả quả cầu cũng treo không nổi."

Nhân Mã âm thầm bĩu môi. Ông có giỏi thì trèo lên mà treo. Người ta đã sợ độ cao như vậy rồi mà ông còn ở dưới tạo áp lực. Đừng nói treo được quả cầu này lên, chỉ sợ cậu bé kia muốn đứng vững trên thang còn khó. Khi dễ người khác cũng đừng lộ liễu vậy chứ?

Kim Ngưu hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Hắn nhìn cậu bé đang sợ hãi đứng trên thang rồi nói:" Trèo xuống." Giọng hắn tuy nhẹ bẫng nhưng lại có ma lực khiến người ta không thể làm theo.

Tiểu huynh đệ kia thấy có người đứng về phía mình liền cuống cuồng nhảy xuống. Thấy sắc mặt quản gia hơi tối, Kim Ngưu liền đoạt lấy quả cầu trong tay cậu rồi nhún người phi thân lên. Động tác của hắn nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nhìn thấy gì, quả cầu đỏ đã được treo lủng lẳng trên dây, còn hắn đã đứng sau nàng từ lúc nào.

Nhân Mã còn chưa hết kinh ngạc thì đám hạ nhân xung quanh đã liên tục vỗ tay tán thưởng:" Hay lắm!" Chẳng mấy chốc quanh họ đã chật kín người. Nhân Mã thầm đánh giá Kim Ngưu. Thấy chưa, nàng đoán đúng mà. Người này rất không tầm thương, vẫn nên sớm rời khỏi hắn thì hơn. Tất nhiên chuyện quan trọng trước mắt là phải moi được một số thông tin quan trọng từ Hàn trang chủ. Ít nhất nàng cũng phải biết được ai là kẻ đã ra tay đêm hôm đó. Chỉ như vậy nàng mới có thể nghĩ ra đối sách để bảo toàn mạng sống.

"Kim gia gia, trăm nghe không bằng một thấy. Lão phu bội phục." Hàn quản gia sau khi được chiêm ngưỡng khinh công của Kim Ngưu thì biết người này không thể đắc tội. Lão ta lập tức quay sang quát đám gia nhân:" Làm việc tiếp cho ta." Người hầu kẻ hạ thấy vậy liền vội vàng bắt tay vào làm việc. Đám người bu quanh hắn rất nhanh đã tản đi nhiều.

"Huynh biết võ công sao?" Nàng thử thăm dò.

"Chỉ biết một chút phòng thân thôi." Kim Ngưu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng thì liền bật cười:" Đi, ta dắt nàng đến nơi này."

Nói rồi hắn mặc kệ nàng đang nghĩ gì cứ nắm lấy tay nàng kéo đi. Thấy đằng sau không có tiếng động gì, nàng cũng không hề phản kháng, hắn liền cười nhẹ. Trong thoáng chốc hắn còn tưởng nàng vẫn là quả đào nhỏ của hắn sáu năm về trước. Vẫn là bộ dạng yếu đuối mỏng manh đó...

Đột nhiên bàn tay đang nắm chắt tay hắn khẽ động. Nhân lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã xoay người bẻ ngoặt tay hắn, chỉ trong giây lát đã khóa được tay. Chân nàng cũng nhân cơ hội đó mà móc ngược ra sau khiến hắn suýt chút nữa không giữ nổi thăng bằng. Cũng may thân hình hắn vốn cường tráng, không dễ bị đánh đổ như vậy.

Kim Ngưu nhíu mày:" Nàng biết võ? Thứ võ này là ai dạy nàng?" Hắn đã từng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, không có thứ võ công nào chư từng thấy, nhưng chiêu thức của nàng cũng quá kì quái rồi.

Nhân Mã cười lạnh, không trả lời câu hỏi của hắn:" Ai nói ta sẽ đi hướng đó?"

Nàng đắc ý buông tay hắn rồi dứt khoát quay người đi về hướng ngược lại. Hừ, hổ không ra oai liền bị coi là hello kitty? Tiểu tử ngươi cũng coi thường bản cô nương quá rồi. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã nhìn heo chạy, động tác kinh điển ngày nào cũng chiếu trên TV này, nàng xem đến  phát chán rồi, thật không ngờ cũng có lúc dùng đến. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tuy vừa rồi nàng chỉ bày chút chiêu trò để thị uy với hắn nhưng ai biết hắn có để bụng không chứ? Lỡ hắn ta giận quá ra tay giết nàng luôn thì sao? Bây giờ quay lại xin lỗi chắc cũng chưa muộn đâu nhỉ?

Nhân Mã hơi hối hận về hành động lúc nãy của mình. Nàng dừng bước, đang định tạ lỗi với hắn thì đằng sau bỗng vang lên tiếng:" Cẩn thận!"

Nàng giật mình, còn chưa kịp hiểu hết ý của Kim Ngưu thì một bóng đen đã lao thẳng về phía nàng. Ngay sau đó là một lực cực lớn đánh thẳng vào ngực, Nhân Mã đau đến điếng người. Nàng loạng choạng lui về sau mấy bước chực như sắp ngã. Nhưng Kim Ngưu ở sau đã đỡ được, nàng bám vào người hắn thở dốc. Cho đến khi cơn đau qua đi nàng mới ai oán liếc nhìn thủ phạm đang ngã sõng soài, đến đứng dậy cũng không nổi. Nàng ta cũng chẳng khá hơn nàng là bao, tóc tai rũ rượi che kín hết cả khuôn mặt, còn bộ quần áo lôi thôi kia khiến nàng không thể đoán ra được thân phận. Vừa không phải là tiểu thư nhà nào lại càng chẳng giống nô tỳ ở đây.

"Nào đứng lên đi. Hít thở sâu vào, đừng vội." Nhân Mã bất đắc dĩ đỡ nàng ta dậy. Nhưng mới đứng được lên, nữ tử đó đã gạt tay nàng ra rồi xông đến quỳ sụp xuống trước mặt Kim Ngưu khóc lóc.

"Gia gia, người phải giúp con. Con xin người đấy..."

Nàng nghe giọng nói vô cùng quen thuộc này mà giật mình, nhất thời không nhận ra điểm chung nào giữa nàng ta và nữ nhân xinh đẹp như tiên tối qua nàng gặp. Chỉ sau một đêm mà Hàn Chiêu đã tiều tụy đi trông thấy. Trên má trái nàng ta còn in hằn năm dấu ngón tay, khóe môi đã rỉ máu, đến hốc mắt cũng sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Trâm cài tóc trên đầu Hàn Chiêu đã rơi ra hết, búi tóc cũng buông rủ xuống, bộ y phục nàng mặc thì rách nát đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Nhân Mã thấy cảnh này thì thương xót đỡ nàng ta dậy:" Hàn cô nương, có chuyện gì từ từ nói."

"Ta... Thần ca ca... Đại tiểu thư..." Hàn Chiêu chỉ nói ra được mấy chữ rời rạc rồi lại ôm mặt khóc.

"Được rồi, Chiêu nhi. Cứ nói hết những gì con biết đi." Lúc này Kim Ngưu mới âm trầm lên tiếng.

Giọng hắn quả nhiên có sức thuyết phục vô cùng lớn lao. Chỉ thấy Hàn Chiêu giây trước nước mắt nước mũi còn giàn giụa, giây sau đã nín lặng. Nàng ta bắt đầu kể:" Gia gia, đại tiểu thư đã cho người hạ dược Thần ca rồi bắt huynh ấy lại. Con phải làm sao đây... Hức, huynh ấy không thể bị đại tiểu thư làm hại được..."

"Từ từ đã, là dược gì?" Nhân Mã nhíu mày, xen ngang lời nàng ta.

"Xuân... dược." Hàn Chiêu run rẩy nói.

"Chẳng phải sắp diễn ra đại hội tỉ võ ư? Đại tiểu thư của cô ngày mai sẽ thành thân với người khác vậy thì cần gì phải hạ dược với Thần ca gì đó?" Nhân Mã khó hiểu.

"Hướng cô nương, đại tiểu thư vốn định bỏ trốn cùng Thần ca ca, sau đó để tôi thành thân thay cô ta. Khi mọi người biết chuyện thì ván đã đóng thuyền rồi. Hức, cô nói xem, nhà người ta sẽ chấp nhận một nô tỳ như tôi ư? Đến lúc tất cả bại lộ, tôi còn có thể sống sao? Còn Thần ca nữa, sao huynh ấy có thể chịu nổi tính tình của tiểu thư?" Hàn Chiêu nấc nghẹn:" Kim gia gia, giờ chỉ có người mới cứu được huynh ấy thôi. Ngài mau đến cứu huynh ấy đi..."

Kim Ngưu nhíu mày đang định nói:" Sao ta phải cứu?" thì bỗng liếc sang Nhân Mã. Cuối cùng hắn đành phải hỏi:" Họ đang ở đâu?"

"Chỗ của Hàn Hân." Hàn Chiêu nhận được cái gật đầu của Kim Ngưu thì như tìm thấy ngọn cỏ cứu mạng. Nàng ta hấp tấp chạy trước dẫn đường như chỉ hận không thể lập tức bay đến đó.

Hàn Hân ở trong một tiểu viện nhỏ nằm giữ rừng đào. Xung quanh là những rặng đào đang nhú mầm, chỉ đợi trời ấm lên một chút là sẽ nở rộ. Bên cạnh tiểu viện là một cái hồ nước nhỏ, trên đó còn có không ít bèo. Bao xung quanh hồ là những khóm cẩm chướng đủ màu sắc vô cùng rực rỡ. Nhân Mã thở dài thu lại tầm mắt. Cảnh sắc đúng là hữu tình, chỉ e người trong ngôi viện xa hoa kia chưa chắc đã thưởng thức hết được vẻ đẹp của chúng.

Khi họ bước vào nơi ở của đại tiểu thư Hàn Hân thì đã thấy nàng ta nhàn nhã ngồi ở trong khoảng giếng trời. Mái tóc mềm mại buông xuống vai, bộ trung y lỏng lẻo toát ra vẻ phong tình vô hạn. Nàng ta nhếch môi cười lạnh, trên cổ lộ ra vài dấu hôn còn mới. Nàng ta không hề quan tâm đến những người vừa đến, chỉ lặng lẽ phe phẩy quạt như xung quanh không có ai.

Hàn Chiêu vừa chạy vào trông thấy cảnh này thì bỗng sững người. Nàng ngã khuỵu xuống, cả người như bị hút hết sinh khí. Gương mặt nàng vô hồn, đôi mắt trống rỗng, chỉ có đôi môi vẫn mấp máy:" Ta đến muộn rồi... muộn rồi..." Bức tường thành kiên cổ nhất trong lòng nàng bốc chốc sụp đổ hết. Nàng muốn khóc nhưng khóe mắt lại đau rát, cổ họng cũng chỉ phát ra được tiếng hừ hừ rất khẽ. Hàn Chiêu siết chặt gấu váy, ngay đến cả chuyện mắng chửi Hàn Hân nàng cũng không thể làm. Nàng còn có thể vô dụng hơn nữa được không?

Nhân Mã chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Hân. Chỉ thấy đó là một cô nương trông cũng khá xinh xắn, đường nét không hài hòa như Hàn Chiêu, lại có vẻ kiêu ngạo bất cần. Nhưng chỉ có một điểm duy nhất khiến nàng ta hơn hẳn những nữ tử khác đó là khí chất vương giả không lẫn vào đâu được.

Hàn Hân cuối cùng gập quạt lại rồi đứng dậy. Nàng ta đi lướt qua Hàn Chiêu, đến trước mặt Kim Ngưu thì cúi người hành lễ:" Kim gia gia, Hân nhi không đón tiếp người từ xa, thất lễ rồi."

"Hân nhi vẫn còn nhớ đến ta quả thật là may mắn." Kim Ngưu cũng mỉm cười khách sáo, coi như không nhìn thấy những chuyện vừa rồi.

"Hàn Chiêu tỷ tỷ, sao lại không chú ý đi đứng vậy chứ?" Hàn Hân dường như lúc này mới phát hiện ra bóng người nhỏ nhắn dưới đất. Nàng ta khom người muốn đỡ Hàn Chiêu lên nhưng bị nàng gạt ra. Hàn Chiêu đờ đẫn nhìn người đã từng là tỷ muội tốt nhất của mình. Trong đôi mắt ấy chứa đủ sự uất hận, tủi nhục. Nàng cắn môi ép mình phải tỉnh táo. Hàn Chiêu, ngươi không thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được... Cuối cùng nàng cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt đất lạnh giá rất nhanh thấm vào rồi biến mất không còn dấu vết.

Nhân Mã lúc này mới bước đến nâng Hàn Chiêu dậy:" Ta đưa cô về." Hôm nay nàng đúng là có phúc, được đỡ mỹ nhân dậy đến ba lần.

Nàng ta lúc này đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ đành mặc kệ cho Nhân Mã đưa đi.

Nàng dựa theo mô tả của Hàn Chiêu mà đưa nàng ta đến một căn gác nhỏ gần ngôi viện của đại tiểu thư. Căn gác này khiêm tốn hơn chỗ của Hàn Hân nhiều. Thoạt nhìn qua nàng còn tưởng đây là chỗ ở của nô bộc trong Hàn gia trang. Muốn bước vào trong đó thì cần đi qua một vườn rau nhỏ. Hôm qua trời mới đổ mưa, đám bùn đất trong vườn đã ướt nhẹp, nhão nhoét khiến nàng thiếu chút nữa là trượt chân.

Chật vật mãi mới đỡ được Hàn Chiêu lên chiếc giường nhỏ trong phòng. Lúc này ánh mắt nàng hơi dừng lại ở hai chiếc hầu bao được xếp ngay ngắn trên đầu giường. Một chiếc thêu bằng gấm đỏ, chiếc còn lại chỉ làm bằng vải trơn thông thường, nhìn qua khá bắt mắt, nhưng nàng cũng không để tâm lắm, chỉ cho rằng đó là kỉ vật của Hàn Chiêu. Nàng giúp nàng ta lau sạch đất cát trên người rồi còn tiện thể băng bó lại những chỗ bị rách thịt. Nhân Mã nhẹ giọng an ủi:" Ta biết cô ở đây đã nhẫn nhịn không ít nhưng thật ra cô còn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người. Ít ra cô còn có nơi mà ở, có chốn mà về, Hàn trang chủ cũng không đối xử tệ với cô. Ta từng có một người bạn, cô ấy sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ người thân, cũng có người mà cô ấy thương yêu, con đường sự nghiệp lại rộng mở. Cô cũng cảm thấy cô ấy may mắn lắm đúng không? Nhưng rồi một ngày tỉnh dậy, cô ấy bị lạc vào một thế giới khác. Không có bạn bè, người thân, chỉ độc một mình cô ấy giữa thế giới xa lạ. Cô ấy biết mình không thuộc về nơi này nhưng không có cách nào thoát ra cả. Mãi đến khi cô ấy tưởng mình có thể sống yên ổn thì những người giúp đỡ cô ấy trong một đêm bị giết sạch. Cô ấy lại một lần nữa rơi vào cảnh cô đơn một mình, đến giờ vẫn không biết đi đâu về đâu. Mạng sống của cô ấy lúc nào cũng có thể bị đe dọa. Đôi khi cô ấy chỉ ước mình có một mái nhà, có một nơi chứa chấp cô ấy... Cho nên Hàn Chiêu, cô nên biết trân trọng chính bản thân mình. Bởi ngoài cô ra, sẽ không còn ai quan tâm cô sống hay chết, có vui vẻ hạnh phúc hay không..."

Sau khi Hàn Chiêu đã ngủ thiếp đi, nàng mới lặng lẽ trở về lầu phía tây của mình. Nàng đóng cửa muốn đi ngủ một giấc nhưng mãi cũng không thể nào nhắm mắt nổi. Phònng bên cạnh vang lên tiếng động khe khẽ. Xem ra hắn ta cũng từ chỗ Hàn Hân trở về rồi. Rốt cuộc hắn ta có quan hệ gì với Hàn trang chủ? Nhìn thái độ của Hàn Hân đối với hắn cũng không giống quen biết sơ sài. Là bằng hữu, đồng minh hay người thân? Thôi mặc kệ, nàng mệt lắm rồi, ngủ trước đã.

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng người huyên náo thì Nhân Mã mới nhíu mày bật dậy. Đúng là ồn đến không cho ai ngủ mà. Nàng khoác chiếc áo choàng rồi ngái ngủ bước ra mở cửa. Vừa đẩy cửa ra thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt hết sức u ám của Kim Ngưu. Hắn ta hình như cũng mới rời giường, tóc còn chưa kịp búi mà đã chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng ngơ ngác nhìn đám gia nhân chạy ngược chạy xuôi dưới lầu. Gương mặt kẻ nào cũng toát ra vẻ căng thẳng lo sợ cực độ. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Trong lòng nànng bỗng có dự cảm không lành.

"Hàn Hân chết rồi."

Kim Ngưu nói ra bốn chữ nhẹ bẫng rồi kéo nàng đi xuống. Bỗng dưng hắn khựng lại, cảnh giác buông tay nàng ra rồi mới coi như không có chuyện gì mà đi tiếp.

Nhân Mã nhíu mày không tự chủ bước sánh ngang với hắn. Trong chuyện này hẳn có ẩn tình. Hàn Hân đã sắp được ở bên người mình yêu rồi thì không có lý gì phải tự sát cả. Khả năng nàng ta bị sát hại có vẻ cao hơn nhiều. Nhưng là kẻ nào mà dám tay với Hàn tiểu thư ngay trong chính gia trang của nàng ta? Trong đầu nàng bỗng thoáng qua đôi mắt căm hận của Hàn Chiêu cùng bóng dáng mơ hồ của "công tử".

Khác với vừa rồi, tiểu viện của Hàn Hân lúc này đã chật kín người. Kẻ hầu người hạ của Hàn gia trang đều bị triệu tập hết đến đây, quỳ thành một dàn trong rừng đào, áng chừng cũng đến cả trăm người. Ai cũng cúi gằm đầu lấm lét, không dám phát ra tiếng động nào.

Vì thân phận của Kim Ngưu đặc biệt nên lúc vào viện không có kẻ nào dám ngăn cản. Nhân Mã cũng giả vờ làm thị nữ của hắn mà theo vào.

Trong khoảng giếng trời ấy, thi thể của Hàn Hân được đặt trên một tấm lụa trắng, gương mặt của nàng ta yên tĩnh như đang ngủ, chỉ có làn da trắng bệch cùng đôi môi tím tái đã minh chứng cho việc nàng ta ngừng thở. Hàn Hân vẫn mặc bộ trung y trắng như ban sáng, tóc tai cũng gọn gàng, không hề có dấu hiệu của việc đã từng xô xát với người khác. Tay chân nàng ta cũng nhẵn mịn, toàn thân không hề có chỗ nào bị thương. Vậy thì nàng ta vì sao lại chết?

Nhân Mã bỗng nhớ lại hình bóng mờ nhạt của người con gái kiêu ngạo ấy trong rừng đào sáng nay. Vốn là một cô nương bướng bỉnh đến thế, vậy mà cũng không thể bình an qua hết kiếp này.

Nàng xem qua kết quả khám nghiệm của ngỗ tác, chỉ thấy trên đó vẻ vẹn mấy chữ:" Ngươi chết là nữ, tuổi tầm hai mươi. Chết trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Toàn thân không có vết thương nào. Phán đoán: chết do ngạt thở. Thời gian tử vong là khoảng từ một đến hai canh giờ trước."

"Kim đệ, đệ đến đây mà ta lại không tiếp đón cẩn thận, lại để trong Hàn gia trang xảy ra chuyện."

Bỗng đằng sau vang lên giọng nói khàn khàn của một nam tử trung niên. Nhân Mã vội vàng trả lại tờ giấy cho hạ nhân rồi cùng Kim Ngưu quay lại hành lễ. Người vừa tới có lẽ chính là Hàn lão gia, chủ nhân của nơi này. Ông ta cũng mới chỉ ngoài năm mươi, gương mặt tròn trịa phúc hậu, cũng có vài điểm tương đồng với Hàn Hân. Đằng sau ông chính là Hàn Chiêu. Nàng ta đã tay một bộ y phục khác, sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều. Nàng chỉ gật đầu với họ rồi dìu Hàn lão gia đến gần thi thể của Hàn tiểu thư.

Hàn trang chủ vừa nhìn thấy con gái thì không nén nổi xúc động. Ông ta run run chạm vào gương mặc đã không còn chút huyết sắc của Hàn Hân, những lời vừa định nói ra đã nghẹn lại ở cổ. Bông hoa mẫu đơn trên tay ông dù được bảo vệ nâng niu đến mấy mà cuối cùng vẫn bị kẻ khác hái xuống chà đạp.

Hàn lão gia một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, ông cắn chặt răng rít từng chữ qua kẽ răng:" Phong tỏa cả thành Ân Châu này lại cho ta. Không có kẻ nào được phép rời khỏi đây!" Nói rồi ông ta không cần ai đỡ dậy đã đi đến trước mặt Kim Ngưu:" Kim đệ, đệ từ nhỏ đã thông minh hơn người, lần này đệ hãy giúp ta bắt được kẻ chủ mưu đằng sau đi. Hàn gia trang này trên dưới đều biết ơn đệ."

"Hàn huynh nói gì vậy. Cho dù huynh không nhờ đệ cũng sẽ giúp nhiệt tình." Kim Ngưu gật đầu với Hàn lão gia rồi ra hiệu cho nàng đi vào khuê phòng của Hàn Hân. Còn hắn lập tức đi tra hỏi nô tỳ thân cận nhất bên cạnh đại tiểu thư.

Phòng của nàng ta cũng khá rộng rãi nhưng lại chẳng có nhiều đồ trang trí. Ngoài thư án, giá sách cùng một cây đàn tranh ra thì hầu như không có gì cả, đồ đạc cũng không có dấu hiệu bị xê dịch. Nhân Mã nhớ lại mảnh giấy của ngỗ tác. Hàn Hân chết do ngạt thở. Vừa rồi nàng đã nhìn rõ, trên mặt nàng ta không hề có vết bầm gì. Vậy thì không phải là bị người ta trực tiếp giết chết.

Đột nhiên chân nàng va phải một thứ gì đó. Nhân Mã nhíu mày bê chậu than dưới đất lên. Ngay lập tức nàng đã hiểu ra tất cả. Hàn Hân chết vốn không phải ngạt thở mà là do bị ngộ độc khí. Nhưng tất cả có phải là ngẫu nhiên? Là nàng ta vô tình tự sát hay là có kẻ cố ý hãm hại? Nhân Mã bước đến cạnh cửa sổ rồi mở tung hai cánh để trong phòng có chút không khí. Ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở một vật trên bệ cửa sổ.

Nhân Mã trầm tư quan sát nữ nhân áo lục đang bình thản đứng kế bên Hàn lão gia. Hàn Chiêu, ta đã dặn cô phải biết quý trọng bản thân rồi mà. Vì một nam nhân mà hủy hoại mình đến mức này có đáng không?

"Có tìm thấy gì không?" Kim Ngưu đứng ở ngoài cách nàng một cánh cửa gọi vào

"Đợi ta một chút." Nhân Mã thở dài, nàng lấy khăn tay gói một ít vụn đất trên cửa sổ vào rồi bê chậu than ra ngoài.

Kim Ngưu thấy sắc mặt nàng có vẻ đã thả lỏng thì biết nàng đã đoán ra được điều gì đó. Hắn đỡ lấy chậu than rồi chờ nàng nói.

"Huynh hỏi nô tỳ hầu hạ của Hàn Hân rồi ư? Họ nói sao?" Nhân Mã có chút gấp gáp. Bây giờ nàng cần chứng thực một vài suy đoán trong lòng nữa là có thể xác định hung thủ được rồi.

"Bọn chúng nói từ lúc chúng ta rời đi, Hàn Hân đã khóa mình trong phòng để ngủ trưa. Chỉ có điều trước giờ nàng ta ngủ đều để cửa mở nhưng hôm nay lại chốt trong. Bọn thị nữ tưởng nàng ta không buốn bị làm phiền nên cũng không gọi. Ai ngờ hai canh giờ sau vẫn không thấy động tĩnh gì, gọi cũng không thấy nàng ta trả lời bọn họ liền phá cửa xông vào." Kim Ngưu bình tĩnh thuật lại những gì còn khúc mắc.

Nhân Mã gật đầu. Quả đúng như những gì nàng nghĩ. Nhưng nàng nên giải thích thế nào với Hàn lão gia đây? Những kiến thức hiện đại đó có nói bọn họ cũng không hiểu. Nhưng nếu không nói nàng cũng sẽ không dễ dàng gì rời khỏi đây. Và lại, nàng không muốn nhìn thấy hung thủ sau khi giết người vẫn có thể ung dung không cần lo nghĩ.

"Sao rồi, có tra được gì không." Hàn lão gia thấy nàng từ phòng Hàn Hân đi ra liền vội hỏi han.

Nhân Mã liếc nhìn Hàn Chiêu từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Nàng chậm rãi nói:" Hàn lão gia, tiểu nữ là bằng hữu của Kim đại nhân. Vừa rồi tiểu nữ có vào phòng Hàn tiểu thư để tìm lời giải thích cho một số nghi vấn trong lòng. Bây giờ đã có suy đoán, không biết Hàn lão gia có muốn nghe không?"

"Mau nói đi." Hàn lão gia đã gấp đến độ tay run bần bật.

Nàng gật đầu:" Thứ nhất hung thủ chỉ có thể là người rất thân thiết với tiểu thư hoặc người có thể ra vào tự do trong tiểu viện này, như vậy lúc tiếp cậu với tiểu thư mới không bị nghi ngờ. Thứ hai, tiểu thư chết vốn không phải do ngạt khí mà do ngộ độc khí. Loại khí này do bếp than để trong phòng tiểu thư thoát ra, vô cùng độc. Thứ ba, bình thường tiểu thư ngủ không hề đóng cửa, sao hôm nay lại chốt bên trong?" Nhân Mã mở chiếc khăn tay ra cho mọi người nhìn rõ. Bên trong là một ít đất nhão, tơi xốp.

"Vừa rồi tôi đã tìm được thứ này trên cửa sổ của tiểu thư. Đêm qua trời đổ mưa, khiến cho đất bị ngập úng, đi lại rất dễ bị bám trên giày. Mà chỗ đất này vẫn còn mới, nếu tôi đoán không nhầm chính là do hung thủ để lại. Hắn ta đột nhập vào phòng lúc tiểu thư đang ngủ say, nhân cơ hội đó mà chốt chặt cửa chính rồi lại lẻn ra ngoài bằng cửa sổ. Đó là lí do tại sao cửa chính bị chốt còn cửa sổ lại chỉ đóng hờ. Hàn tiểu thư bị ngộ độc khí, lúc tỉnh lại thì đã không còn sức lực mà kêu cứu nữa rồi. Hưng thủ là người khá cẩn thận. Hắn biết người mình dính bùn nên khi về đã lập tức thay y phục nhưng không đưa đến bộ phận giặt là mà đã phi tang. Bây giờ lão gia cho người lặn xuống đáy hồ tìm xem, không chừng sẽ tìm được y phục của hung thủ đó."

Nhân Mã chỉ tay về phía chiếc hồ nhỏ trong rừng đào. Hàn lão gia thấy vậy liền vội sai người rút bớt nước trong hồ rồi cho tất cả gia nhân nhảy xuống tìm kiếm.

Hàn Chiêu đứng sau lưng Hàn lão gia gương mặt đã xám ngoét lại. Nàng ta run rẩy nhìn nàng. Ánh mắt tuy có chút bất an nhưng phần nhiều vẫn là thỏa mãn và nhẹ nhõm.

Nhân Mã thở dài, nàng chỉ mải nhìn Hàn Chiêu mà không nhận ra anh mắt Kim Ngưu đã dừng ở nàng rất lâu. Mới qua sáu năm mà nàng như đã trở thành một con người khác. Mạnh mẽ và sắc bén hơn rất nhiều, đã không còn là quả đào nhỏ cần hắn bảo vệ nữa rồi. Không biết bây giờ hắn nên vui hay nên buồn đây?

Nửa canh giờ sau, đám gia nhân đã khiêng một vật gì đó từ dưới hồ lên bờ. Tất cả xúm lại xem, chỉ có mình nàng và Hàn Chiêu đứng bên ngoài.

"Cô tàn nhẫn thật đấy." Nhân Mã không nhìn nàng ta mà chỉ lẩm bẩm như tự nói với mình.

"Nàng ta đáng bị như vậy." Hàn Chiêu cười giễu.

"Không, ý tôi là cô tàn nhẫn với chính bản thân mình cơ." Nàng nói rồi mặc kệ nàng ta có hiểu hay không đã bước tới xem món đồ mới vớt được từ dưới nước lên.

Đó là một bộ y phục rách rưới của nữ nhân, trên đó còn có cả máu khô trộn lẫn với bùn đất được buộc vào một tảng đá rồi ném xuống hồ. Nhìn qua thật khó đoán bộ y phục này thuộc về ai.

"Phải rồi, sáng nay tôi từng thấy Chiêu tỷ mặc bộ y phục này." Bỗng cô bé tên A Nhan kêu lên. Ngay lập tức nó đã nhận ra có điều gì đó không ổn liền vội bụm chặt mồm.

Nàng liếc qua A Nhan, chỉ thấy nó ngơ ngác đứng cạnh Hàn Chiêu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt đã toát ra vẻ lõi đời. Xem ra, cô bé này cũng thoát không khỏi liên quan đến ân oán giữa hai nữ nhân đứng đầu Hàn gia. Giờ nghĩ lại thì mọi chuyện cũng chưa hẳn là tình cờ. Nếu đêm qua không có người đi bẩm báo với Hàn Hân thì nàng ta sao có thể đến rừng trúc để bắt gian? Mà trong chuyện này, ngoài A Nhan ra thì còn ai thích hợp hơn?

Hàn lão gia sầm mặt. Ông ta quay phắt sang Hàn Chiêu đang đờ đẫn ở phía sau. Rồi chưa kịp để mọi người hiểu ra chuyện gì, Hàn lão gia đã rút thanh kiếm đeo bên hông của thị vệ bên cạnh rồi lao thẳng về phía Hàn Chiêu.

Phập!

Nàng ta không hề tránh né, cứ vậy mà nhắm mắt chờ cơn đau ập tới, nhưng nó không hề đến với nàng như trong tưởng tượng. Nàng nặng nề mở mắt ra, phía trước vẫn là mặt hồ xanh biết lăn tăn gợn sóng, gió nhẹ thoảng qua nhưng sao trong tim nàng đã thiếu mất thứ gì đó.

Thân hình đứng chắn trước nàng đổ gục xuống. Hàn Chiêu hốt hoảng nhìn Thần ca của nàng đang nằm phủ phục trên đất. Giữa bụng hắn là thanh kiếm của Hàn lão gia, nơi bị thương máu vẫn không ngừng chảy ra. Nàng sợ hãi muốn che miệng vết thương, không cho nó chảy ra nữa nhưng máu của hắn cứ nguộm đỏ cả tay nàng mà không hề ngừng lại.

"Chiêu nhi, ta đã làm chuyện có lỗi với nàng, đời này kiếp này đều không mong được nàng tha thứ. Chỉ cần nàng sống tốt... là được rồi." Mộ Dung Thần dùng hết sức lực của mình để nói ra những lời trong lòng đã dằn vặt hắn bấy lâu nay. Hắn muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt thuần khiết của nàng nhưng bàn tay đưa được đến nửa chừng thì buông thõng xuống. Xem ra, đời này kiếp này hắn chẳng còn cách nào thực hiện lời hứa năm xưa nữa rồi. Chiêu nhi... Hàn Chiêu của hắn.

"Đủ rồi! Người đâu, đưa ả đến nha môn cho ta." Hàn lão gia nhìn thấy Mộ Dung Thần vì Hàn Chiêu mà đỡ lấy một chiêu của lão, tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Ông ta cho người về báo tin dữ với Mộ Dung gia rồi đích thân áp giải nàng đến nha môn. Không rõ có phải áo giác của Nhân Mã không nhưng sau khi Hàn trang chủ đâm kiếm về phía Hàn Chiêu, rõ ràng trên mắt ông ta có ánh lệ.

Suốt cả quá trình đó Hàn Chiêu không hề chống cự nhưng ánh mắt da diết của nàng vẫn chưa từng rời khỏi hình bóng thiếu niên anh tuấn nằm dưới rặng đào. Mãi đến khi đi khuất rồi, nàng mới cụp mắt, để cho giọt lệ tràn xuống nơi gò má gầy gò.

"Đó là ai vậy?" Nhân Mã nhìn vị công tử vừa xuất hiện trong chớp nhoáng kia giờ đã được nô bộc khiêng đi.

"Mộ Dung Thần, trưởng tử của Mộ Dung gia khá có tiếng ở thành Ân Châu này." Kim Ngưu thở dài, dường như tâm trạng của hắn lúc này rất xấu.

"Huynh quen biết với họ như thế nào?" Nhân Mã đến giờ vẫn tò mò về mối quan hệ của hắn với Hàn gia.

"Ta là bằng hữu lâu năm với Hàn lão gia. Mười hai năm trước ta đã từng đến đây thăm ông ấy. Lúc đó Hàn Chiêu và Hàn Hân mới chỉ có sáu tuổi, Mộ Dung Thần thì lớn hơn một chút. Ba đứa chúng nó chơi với nhau thật sự rất vui vẻ. Lúc này, ta thật sự chỉ ước bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi." Kim Ngưu cố giữ giọng nói bình thản nhưng nàng vẫn nhận ra được sự tiếc nuối không thể nào giấu được trong cử chỉ của hắn.

"Tất cả có lẽ bắt nguồn từ tính tình ngang bướng của Hàn Hân. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây đi." Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hồ nước gần như muốn nuốt chửng hắn.

"Không muốn hỏi chuyện về Đông giáo nữa ư?" Hắn lảng tránh ánh mắt của nàng.

Nhân Mã lắc đầu, cả nàng và Hàn lão gia có lẽ đều không có tâm trạng nhắc đến chuyện khác nữa rồi. Nàng thong dong bước ra khỏi rừng đào, ngọn gió xuân khẽ lay động tán lá rồi thổi vào lòng nàng nhưng vẫn chẳng thể xua tan đi nỗi niềm chất đống trong đó.

"Nếu ta có con gái, ta cũng sẽ dung túng cho nó làm bừa như Hàn lão gia."

Kim Ngưu nói khẽ đến mức nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Không hiểu sao Nhân Mã lại thấy vô cùng bối rối, bước chân nàng bất giác lại càng nhanh hơn.

_____

Sorry mợi người vì tốc độ ra chap rùa bò của mình :'((((( Hix ban đầu mình xũng không định viết cái chap dài lê thê thế này đâu nhưng cứ k dừng được í :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip