Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Song Ngư trở về Quỳ thành đã là sáng ngày hôm sau. Nàng thúc ngựa cạnh Liễu Đình, dẫn theo hơn một ngàn quân vào thành. Đây là số lượng binh lính còn sót lại sau trận đánh đêm qua. Tổng số người hi sinh chỉ hơn tám trăm, cũng có thể coi là một con số khả quan.

Nàng nhìn tàn quân ở phía sau, kẻ thì khập khiễng, người thì trọng thương phải nằm yên trên cáng, y phục rách rưới, hầu như không còn ai lành lặn. Mùi máu tanh trong thoáng chốc tràn ngập cả thành. Song Ngư nhíu mày đi lên chặn ngựa của Liễu tướng:" Đại nhân, ta có việc cần nói với quân sư nên không thể cùng ngài đi đón Bạch tướng quân được. Xin lượng thứ."

"Được rồi, hôm qua người cũng đã mệt mỏi, nghỉ sớm đi, ta sẽ nói thay ngươi trước mặt Bạch tướng." Liễu Đình nhìn nàng một thân đầy máu nên cũng không miễn cưỡng. Dù sao nàng cũng là nữ nhi, thể lực không thể so sánh cùng nam nhân được. Trải qua một màn mưa máu như vậy dù tâm tình có bình thản đến đâu cũng không tránh khỏi chấn động.

Nàng gật đầu, vội vàng thúc ngựa về Lưu phủ.

Bây giờ là rạng sáng, xung quanh đường không có lấy một bóng người nên tốc độ của nàng cũng nhanh hơn hẳn. Chỉ một lúc sau đã về đến thủ phủ của Quỳ thành, Song Ngư nhìn cánh cổng đang đóng chặt kia định gõ rồi lại thôi. Sáng sớm như vậy làm phiền giấc ngủ của người khác cũng không tốt. Nghĩ thế nàng liền vòng ra hậu viện của phủ, tường ở đây khá thấp. Nàng lùi ngựa ra sau một chút, vung roi rồi kéo ngược dây cương khiến con tuấn mã lao về phía trước, vung cả hai vó nhảy qua bức tường. Khi vào được trong phủ, nàng vội kìm ngựa, kiếm một gốc cây to khỏe rồi buộc lại. Song Ngư từ nhỏ đã sống ở thảo nguyên, cũng có thể coi là lớn lên trên lưng ngựa, một số kĩ thuật này đương nhiên không làm khó được nàng.

Kết thúc một loạt hành động đó cũng vô cùng tốn sức, nàng lại vừa trải qua một trận đánh, trên người dĩ nhiên có vết thương, giờ muốn đứng vững cũng không nổi. Nàng lê bước vào căn phòng khuất nhất trong hậu viện, đây chính là nơi nàng được an bài nghỉ ngơi trong thành. Căn phòng này tuy nhỏ, nhưng lại khá thoải mái, kín đáo, vừa hay phù hợp với ý của nàng.

Song Ngư mở cửa phòng ra, bên trong đã đặt sẵn một thùng nước ấm, hơi nước vẫn lờ mờ tỏa ra, khiến nàng vừa nhìn là tâm trạng tốt hơn hẳn. Tối hôm qua trước khi rời phủ, nàng có một dặn nha hoàn rạng sáng hôm nay đem một thùng nước vào phòng. Lúc đó nàng chỉ nói bâng quơ, không ngờ nàng ta lại nghe lời thật.

Nàng vội khép cửa lại, cởi bỏ y phục rồi bước vào thùng. Tắm rửa được một lúc thì nước xung quanh nàng bắt đầu có màu hồng hồng. Song Ngư hơi hoảng hốt, nhất thời không biết là máu của chính mình hay của kẻ địch. Nàng nhìn khắp người nhưng không thấy vết thương nào nghiêm trọng, bấy giờ mới có thể an tâm.

Song Ngư nhanh chóng gội qua đầu, mái tóc nàng lâu không chăm sóc nên đã hư tổn nặng nề, phải cắt đi một phần không nhỏ, cũng vì vậy mà thoải mái, thuận tiện hơn hẳn. Trước đây phụ thân nàng thường nói nữ nhi phải để tóc dài mới xinh đẹp, đáng yêu, Song Ngư trước mặt ông thì đều gật đầu cho là phải nhưng trong lòng thì hoàn toàn kháng nghị. Nữ nhân trên thảo nguyên thì cần gì phải câu nệ chứ, chẳng lẽ ông không thấy tóc dài như vậy rất vướng víu hay sao? Thậm chí có lần Song Ngư còn dấu phụ thân cắt đi mái tóc của mình, cuối cùng bị ông phát hiện, đánh cho nàng một trận lên bờ xuống ruộng, cũng may Nhan lão ra mặt khuyên can nàng mới giữ được cái mạng nhỏ này. Không hiểu sao từ nhỏ nàng đã luôn thích đối nghịch lại với phụ thân. Ông nói đi hướng đông, nàng nhất định sẽ đi hướng tây. Có lẽ trong tám đứa con, nàng chính là đứa khiến ông hao tâm tốn sức nhiều nhất, cũng là đứa con ông không yên tâm nhất.

Song Ngư xoa nhẹ mái tóc ngắn ngủn của nàng, sao bây giờ nàng lại muốn nghe phụ thân mắng đến thế? Phụ thân, con đã giết người rồi, đó là lần đầu tiên con chứng kiến nhiều người chết đến thế. Bọn chúng đã từng chà đạp lên mảnh đất phụ thân liều mạng gìn giữ, chà đạp lên lòng tự tôn của La tộc. Con nhất định sẽ băm chúng ra làm nghìn mảnh, người cứ chờ mà xem.

Nàng gục đầu vào trong nước để tỉnh táo hơn đôi chút rồi mới ra ngoài mặc y phục đã chuẩn bị từ trước vào. Đồ của nàng dùng ở đây đều là mượn của nha hoàn trong phủ, chính vì vậy mà không có nam trang, nàng bất đắc dĩ phải ăn mặc giống hệt như một nữ tử thông thường. Cũng may y phục mà mấy cô nương đó chọn cho nàng cũng khá đơn giản, dễ mặc. Nhìn đống trang sức lấp lánh ở bên cạnh mà nàng lạnh cả người, sao bọn họ có thể cài cả đống trâm lên đầu như vậy chứ? Nhìn xem, có khác gì bát hương không? Song Ngư nhặt bừa một cái trâm có vẻ đơn giản nhất trong đống nữ trang rồi nhanh chóng búi gọn tóc sau gáy.

Nàng vừa hoàn tất mặc y phục thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Song Ngư cũng lờ mờ đoán ra được là ai, nàng mở cửa rồi tiện đó lách ra ngoài luôn. Dù sao bên trong nàng vừa tắm rửa, cho nam nhân vào không tiện.

Ma Kết nhìn nàng một hồi, cũng không hỏi nhiều, chỉ vào chiếc bàn nhỏ trong sân:" Ra đó nói chuyện đi."

Nàng gật đầu, bước chậm theo hắn.

"Nghe nói cô tìm ta?" Ma Kết nhàn nhạt hỏi. Y phục hắn mặc vẫn là từ hôm qua, xem ra người này mới hồi phủ liền đến gặp nàng luôn. Song Ngư mới biết Ma Kết được mấy ngày, nghe nói hắn là do triều đình cử xuống để giúp Liễu tướng, nàng cũng không có ấn tượng nhiều, chỉ biết hắn chính là người đã đưa ra sáng kiến mai phục quân Bắc Uyển ở hẻm Ất. Ban đầu Liễu Đình đã kịch liệt phản đối nhưng về sau nàng cũng tham gia thuyết phục nên Liễu tướng mới miễn cưỡng đồng ý. Kế sách hắn đưa ra thật sự rất vẹn toàn, nàng tuy ngoài mặt không nói ra nhưng bên trong lại vô cùng tán thưởng.

"Đại nhân, số quân Bắc Uyển hôm qua tiêu diệt được là bao nhiêu?" Nàng cung kính hỏi.

"Gần bốn ngàn, còn thiếu một ngàn quân nữa." Ma Kết nhìn nàng chằm chằm. Hắn đang nói đến việc binh nhưng lại không để tâm lắm. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nàng rất lâu như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Vậy một ngàn quân còn lại đâu?" Song Ngư nhíu mày, nhất thời không để ý đến ánh mắt có phần kì lạ của Ma Kết. "Nếu vậy thì chúng kia đã đi đâu? Còn con đường nào khác đến Quỳ thành mà không phải đi qua hẻm Ất ư?" Nàng có nên tiếp tục truy sát không?

"Giờ chưa phải lúc tìm kiếm bọn chúng. Cái ngươi cần lo chính là hai vạn quân tinh nhuệ của Chu Tô Tần kìa. Không đến năm ngày nữa chúng sẽ đánh đến Quỳ thành, ngươi vẫn nên chuẩn bị trước đi." Ma Kết vẫn đều đều nói, giọng điệu vô cùng thản nhiên như thể tất cả đã nằm sẵn trong dự tính của hắn.

"Nói như vậy nghĩa là Bạch tướng đã thất bại?" Nàng hơi giật mình. Cục diện bây giờ thoáng chốc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nàng. Đúng hơn là Song Ngư chưa từng nghĩ đến việc Bạch Dương sẽ bại trận. Đối với nàng, hắn giống như một vị thần, không có việc gì là hắn không thể làm được. Từ lâu, người đó đã trở thành một tín ngưỡng trong lòng nàng. Cho dù nàng cố gắng không nghĩ đến hắn nữa, cũng tưởng rằng thể dễ dàng quên, nhưng không ngờ khi người khác nhắc đến, nàng vẫn như cũ bất giác chột dạ, cảm giác như bí mật sâu kín trong lòng bị người khác thấy rõ.

"Cũng không thể coi là bại trận. Theo phán đoán của ta thì ngay từ đầu Bạch Dương đã có ý định đánh một trận lớn ở Quỳ thành. Hắn chỉ đang dụ Chu Tô Tần tiến sâu vào Tây An thôi. Ngươi vẫn nên đi hỏi trực tiếp thì hơn." Ma Kết thu hồi tầm mắt. Biểu hiện vừa rồi của vị công chúa này làm hắn không thể không suy nghĩ. Giữa nàng và Bạch Dương có gian tình à? Cái vẻ mặt như thân nhân vừa qua đời thế là sao chứ?

Song Ngư cười gượng. Nếu Bạch Dương đã có quyết định liều lĩnh như vậy thì hẳn hắn đã suy nghĩ vẹn toàn rồi, nàng có biết cũng chẳng giúp được gì. Song Ngư nhìn Ma Kết, chợt nhớ tới mũi tên tối hôm qua. Nàng định hỏi lại thôi. Hắn là người đã ra tay ngăn cản nàng giết nàng ta, giữa họ có mỗi liên quan gì không, nàng vẫn phải tìm hiểu thêm. Kết luận một điều gì đó bây giờ vẫn là quá sớm.

"Ngươi không ra đón Bạch tướng à?" Ma Kết vẫn thản nhiên nói nhưng không hiểu sao nàng lại nghe ra mùi vị trêu chọc trong đó.

Nàng lắc đầu:" Tiểu nữ mệt rồi. Dù sao ra ra đón ngài ấy, thiếu mất một Song Ngư cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Vậy ta đi trước." Hắn từ tốn đứng dậy, khóe mắt hơi liếc qua mái hiên trên đình nghỉ chân, nơi đó vừa có bóng người lướt qua. Ánh mắt hắn chỉ hơi dừng lại rồi rất nhanh lại chuyển qua nàng. Ma Kết nhếch môi, còn dám nói không có gian tình, nếu không tên kia sao phải vất vả chạy về trước cả đoàn quân, rồi lại lén lút nhìn ngươi như thế? Hắn càng nghĩ càng thấy thú vị, muốn ở lại diễn trò cùng nhưng Liễu Đình vẫn còn đang đợi. Ma Kết thở dài bất đắc dĩ quay người rời đi.

Song Ngư đợi hắn ra khỏi hậu viện rồi mới đờ đẫn định về phòng. Nhưng nàng mới bước được hai bước thì chợt khựng lại.

Sau lưng có người đang nhìn nàng. Song Ngư theo phản xạ quay người lại. Ma Kết để quên đồ à? Sao hắn vẫn chưa đi?

Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa viện, nàng chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

Bạch Dương đen mặt. Biểu hiện này của Song Ngư khiến hắn rất không hài lòng. Hắn mất công đến thẳng đây, mũ giáp còn chưa kịp cởi, đao bên hông vẫn chưa bỏ xuống, vậy mà tên nhóc kia nhìn thấy hắn thì như thấy quỷ. Hừ, còn không may chạy ra đây lấy lòng ta!?

"Bản tướng về mà cũng không ra đón, ngươi chán sống rồi?" Hắn gằn giọng.

Song Ngư cười gượng, vội vàng hành lễ Bạch Dương:" Bạch tướng quân tha tội. Tiểu nhân hôm nay thật sự không khỏe không thể nghênh đón ngài, mong ngài rộng lượng không để bụng."

"Hơ, ý ngươi là ta mà trách tội ngươi thì chính là người hẹp hòi, không có lương tâm?"

Nàng lúc này thật sự khóc không ra nước mắt. Giọng của hắn cao đến đáng sợ, lại có dấu hiệu như sắp nổi giận đến nơi. Con người này sao càng lúc chàng lại càng xấu tính thế?

"Tiểu nhân không có ý đó." Song Ngư tuy ấm ức nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhận sai. Chẳng lẽ cả cái thành này ai không ra đón, hắn đều sẽ đến tận nơi hỏi tội như thế này sao? Bạch tướng quân, ngài đúng thật rảnh rỗi quá.

"Hừ, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Nam không ra năm, nữ không ra nữ, Lưu phủ này đến y phục cũng không lo được cho ngươi sao?" Bạch Dương đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nếu không phải đã quen biết nàng từ trước, hắn nhất định sẽ cho rằng người đang đứng trước mặt là một nữ nhân.

Song đờ người.

Nàng sao lại ăn mặc giống nam nhân như vậy chứ? Nữ nhi các nàng đều không phải nên yểu điệu một chút sao?

Có lẽ đến hắn còn không ý thức được, nhưng lời nói này tác động đến nàng mạnh mẽ thế nào. Bạch Dương, chàng thật sự không nhớ gì ư? Đã có một khoảng thời gian nó trở thành câu cửa miệng của hắn. Cứ nhìn thấy nàng là hắn phải trách móc, từ cách ăn mặc đến cử chỉ của nàng đều không giống những nữ nhân hắn từng biết. Tuy đó chỉ là một câu nói đùa nhưng vô tình nàng lại khắc cốt ghi tâm.

Song Ngư cười khổ: "Tiểu nhân tử nhỏ đã quen rồi."

Bạch Dương quái dị nhìn nàng. Nam nhân mà có sở thích ăn mặc giống nữ nhân thì được gọi là gì? Hắn nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng tìm ra được một từ thích hợp. Phải rồi, là biến thái. Hắn bỗng chốc cảm thấy thế giới này có chút đảo lộn.

Trong khi đó, Song Ngư lại hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ vặn vẹo trong đầu Bạch tướng quân. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy có lẽ mình không hợp với những y phục kiểu này, cùng lắm sau này nàng tự kiếm vải may y phục cho mình là được. Tuy từ nhỏ nàng đã sống không có khuôn phép gì nhưng những thứ đơn giản như thêu thùa nàng chỉ cần học qua là ghi nhớ rất nhanh, bây giờ áp dụng lại chắc cũng không có vấn đề gì.

"Nếu không có gì tiểu nhân xin được cáo lui." Song Ngư thấy sắc mặt của hắn đã khá hơn đôi chút thì mới dám nói điều nàng đã ấp ủ ngay từ đầu. Lúc này bụng dưới nàng mới bắt đầu đau ngâm ngẩm từng cơn. Song Ngư lén lút xoa bụng, thầm cầu mong cái gật đầu của Bạch Dương. Tất nhiên nàng biết cái cảm giác quen thuộc này có nghĩa là gì. Nhớ lại vũng máu lúc tắm, khóe môi nàng càng giật mạnh hơn. Mẹ nó, họ hàng thân thích đến thăm rồi! (Đến tháng)

Song Ngư toát mồ hôi, chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Nếu để Bạch Dương nhìn thấy cảnh này, thanh danh gìn giữ bao lâu của nàng coi như đổ sông đổ bể hết. Không được, không thể để hắn phát hiện được. Cho dù bị kết vào tội bất kính, nàng cũng không thể nán lại đây lâu hơn nữa.

Nghĩ là làm, nàng lập tức quay phắt người lại rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Đáng tiếc phản ứng của Bạch Dương còn nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt Song Ngư đã bị hắn túm gáy nhấc lên, gương mặt nàng lúc này trông còn tội nghiệp hơn cả con mèo nhỏ.

"Định đi đâu? Bản tướng còn chưa cho phép ngươi đã dám chạy rồi." Bạch Dương kề sát nàng nói bằng chất giọng khàn khàn quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên Song Ngư không để những lời hắn nói vào tai. Tình huống bây giờ với nàng là ngàn cân treo sợi tóc. Tâm trạng nàng càng khẩn trương thì bụng nàng lại càng co rút dữ dội hơn. Tay chân nàng run rẩy, suýt chút nữa là không đứng vững.

"Còn nữa, mông ngươi chảy máu rồi."

"..."

Lộp độp, Song Ngư chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong người mình rớt thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip