Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây đã là ngày thứ năm nàng đặt chân đến Quỳ thành mà vẫn chưa nghe được tin tức gì của đoàn quân Bắc Uyển. Liễu tướng đã cử người đi dò la nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh. Phải chăng nàng đã nhẫm lẫn ở chỗ nào rồi?

Song Ngư bất an vò nát nắm cỏ trong tay. Trải qua năm ngày ở Quỳ thành, cuối cùng các tướng sĩ cũng đã có cái nhìn tốt hơn về nàng. Ở thành, nàng được đối đãi như một vị khách quý, cả ngày chỉ có ngồi trong thư phòng nghiên cứu bản đồ, khi cần thì có thể đến bàn bạc riêng với Liễu Đình và mấy lão tướng. Mặc dù họ còn nghi kỵ người dị tộc nhưng ít ra cũng nể mặt Bạch Dương mà không tỏ thái độ quá khắt khe với nàng. Trấn thủ Quỳ là một vị tướng già họ Lưu. Ông ta khi biết Bạch tướng cho quân xuống Quỳ thành mai phục sẵn thì rất nhiệt tình nghênh đón. Binh lính canh giữ Quỳ thành chủ yếu là mấy lão già gầy còm ốm yếu, lại nhiều năm không tham chiến nên chỉ cần có chém giết nổ ra là đi sạch cả mấy nghìn quân. Song Ngư thật sự lo cho an nguy của mảnh đất được coi như huyết mạch này.

Bây giờ đã qua canh ba nhưng nàng vẫn chưa thể chợp mắt. Biết rằng đêm nay sẽ khó ngủ, nàng liền một mình đi lên ngọn núi phía sau Lưu phủ. Nghe gia nhân trong phủ nói, đó là nơi mà Lưu tướng hay đến thưởng ngoạn. Trên núi có một dòng suối nhỏ dẫn ra sông Tam nên nước chảy siết, vào mùa mưa thậm chí nước lũ trên núi chảy xuống còn làm ngập cả khoảng sân trong phủ. Nhưng bù lại, cảnh sắc trên núi lại vô cùng tươi đẹp, yên bình. Hoa đào đỏ vốn chỉ có ở Thượng Kinh nhưng lại được Lưu tướng cho người mang giống về trồng kín trên núi. Không cần nói cũng biết vào mùa xuân hoa nở cảnh tượng đẹp đến mức nào.

Song Ngư hơi tò mò liền đi theo con đường mòn sau phủ dẫn lên núi. Nàng cũng chưa biết tên ngọn núi này, nhưng chắc hẳn Lưu tướng phải đặt cho nó một cái tên rất mĩ miều.

Ngọn núi này đoạn đường đầu thì vừa dốc vừa hẹp lại gồ ghề khó đi. Nhưng chỉ một lúc sau, con đường đã thông thoáng và bằng phẳng hơn hẳn, xa xa còn thấp thoáng bóng dáng mấy cây đào mới vào mùa. Song Ngư tự nhiên cũng thấy đầu óc mình thả lỏng hơn nhiều.

Nàng thong dong thả bước trong rừng đào. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng suối chảy cách đó không xa. Tạm thời không nghĩ đến việc binh, trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của A Tú. Ừm, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào nhỉ? Là khi chàng giao chiến với giặc Hung bị trọng thương phải lánh tạm ở làng Bình Thanh của nàng. Song Ngư lúc đó vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười tám, cả ngày chỉ biết dong chơi nhảy múa, cậy là con của tộc trưởng mà không coi ai ra gì. Thật ra cũng có nhiều người không ưa nàng nhưng Song Ngư lúc đó thì có thèm để ai vào mắt đâu chứ.

Một lần nàng cưỡi ngựa săn bắn, vô tình đuổi theo một con thỏ thì phát hiện ra cái hang đá khuất trong rừng. Vì quá tò mò, Song Ngư đã xuống ngựa và đi vào hang. Chắc hẳn lúc đó nàng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một nam tử hôn mê bên cạnh một vũng máu lớn. Toàn thân hắn đều là vết thương, lớn nhỏ đều có, bộ y phục trên người cũng không con giữ nguyên hình dáng ban đầu. Duy chỉ có tay là vẫn nắm chặt thanh gươm nhuộm đầy máu.

Song Ngư lần đầu tiên thấy cảnh tượng máu me như vậy, nàng có chút hoảng sợ, định bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn cắn rứt lương tâm mà bí mật đưa hắn về nhà chữa trị.

Chẳng bao lâu sau hắn tỉnh dậy, nàng hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo rằng mình là người Thượng Kinh, tên tự là A Tú. Song Ngư lúc đó rất vui mừng, đi khoe với mọi người rằng mình đã tìm được ý trung nhân, cả đời này chỉ lấy một mình hắn. Nhưng nàng vốn dĩ đâu biết thân phận thật của hắn. A Tú nói phải đi, Song Ngư cũng không thể giữ lại, nàng cả ngày chỉ biết ỉu xìu chỉ nhốt mình trong phòng. A Tú thấy vậy thì không đành lòng liền để lại một miếng ngọc bội hình hai con cá rồi hẹn ba năm sau sẽ đón nàng lên Thượng Kinh. Rồi không đợi được đến ngày đó, biến cố xảy đến với làng Bình Thanh, nàng trở thành người có quê không thể về, đến A Tú cũng ruồng bỏ nàng.

Song Ngư cười giễu, đúng là đáng thương thật. A Tú, à không Bạch Dương... nàng cũng không biết cảm giác của mình đối với hắn ta là gì nữa rồi. Yêu, hận hay từ lâu đã vô cảm?

Xoạt!

Song Ngư giật mình khựng lại. Nàng không nghe nhầm chứ? Đằng sau nàng rõ ràng có người! Toàn thân nàng run rẩy cực độ. Nửa đêm canh ba còn có người trong rừng sao? Song Ngư bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành. Nàng nên làm gì đây? Nàng còn chẳng biết đối phương là địch hay bạn. Thôi mặc kệ, chạy là thượng sách, về Lưu phủ rồi sẽ ổn thôi.

"Đứng lại."

Thôi xong rồi. Song Ngư chỉ muốn ôm mặt khóc. Nàng bất đắc dĩ phải quay người lại. Đối phương đã xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào. Hắn ta vận hắc y, gương mặt lạnh tanh, trên lưng còn cắm một thanh kiếm bạc thanh mảnh, chắc cũng không phải dạng xoàng. Song Ngư nuốt nước bọt rồi cười gượng: "Ha ha..."

"Ngươi chính là Song Ngư? Chủ nhân ta muốn găp ngươi." Hắc y nhân nhìn nàng với ánh mắt dò xét.

Tuy hỏi vậy nhưng hắn đã sớm có câu trả lời. Hắc y nhân thực ra đã theo dõi nàng từ lúc nàng mới đặt chân đến Quỳ thành, vì vậy hắn mới vô tình biết được kế hoạch của nàng. Chủ nhân gặp mặt Song Ngư rồi không biết người đó sẽ có cảm giác thế nào.

"Đại ca, tiểu nhân không phải Song Ngư." Nàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn hắc y nhân.

"Đừng nhiều lời, đi!" Hắn ta hành động hết sức nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt đã tóm được cổ áo nàng, toàn thân Song Ngư được bao bọc trong vòng tay của hắc y nhân rồi cùng hắn lao ra khỏi ngọn núi. Không biết có phải do nàng quá nhạy cảm hay không nhưng rõ ràng động tác của hắc y nhân có phần... hơi khiêm nhường.

Đây là lần đầu tiên Song Ngư có cảm giác lơ lửng thiếu an toàn như vậy. Nàng cứ la hét rồi vung tay loạn lên khiến hắc y nhân cũng phải nhiều lần loạng choạng đáp đất. Cuối cùng hắn ta cũng nổi nóng: "Ngươi còn như vậy nữa ta cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu." Sau khi buông một câu đe doạ hoàn hoàn toàn không có tính sát thương như vậy, hắn ta lại tiếp tục ghì chặt Song Ngư rồi tăng tốc bay về phía Hoa phố.

Hoa phố là một địa danh khá nổi tiếng ở Quỳ thành. Quỳ thành vốn gần cố đô của Tây An, trước đây do địa hình trắc trở nên kinh đô đã sớm rời về Thượng Kinh. Vào thời Tiên đế trị vì, Hoa phố chính là khu phố phồn hoa đô hội bậc nhất của Tây An. Nơi đây tập trung nhiều tửu quán, thanh lâu, sòng bạc, cũng là cửa khẩu buôn bán trao đổi đồ có tiếng của Trung Nguyên. Đến khi Song Tử lên ngôi, hắn ta đã lập tức rời đô, lấy Thượng Kinh là trung tâm kinh tế chính của Tây An. Vì vậy Hoa phố mấy năm trở lại đây đã bớt đi hẳn cái vẻ tươi vui, nô nức vốn có.

Giờ đây cả khu phố im lìm không một bóng người, mấy ngôi nhà cổ kính áp sát nhau vẫn giữ nguyên cái vẻ gì đó u sầu hoài niệm.

"Đến rồi." Giọng nói hắc y nhân lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai nàng. Hắn ta từ tốn đặt nàng xuống đất, đợi đến khi nàng đứng vững thì mới buông tay. Sao lúc này nàng lại cảm kích hắn thế nhỉ? Song Ngư cuối cùng cũng thôi la hét, nàng ngẩng đầu nhìn nơi mình đến "gặp chủ nhân". Thì ra cũng chỉ là một tửu quán bình thường. Ở lầu một của tửu quán không hề thắp nến, cửa chính cũng đã khoá lại, không hề nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nhưng trên lầu hai lại sáng trưng, có lẽ đây chính là nơi sáng nhất ở Hoa phố vào thời điểm này. "Chủ nhân" chắc ở trên đó rồi...

Song Ngư mất hết dũng khí chỉ muốn quay đầu bỏ chạy mặc dù biết điều đó vô cùng viển vông. Nàng nửa khóc nửa cười quay ra nhìn hắc y nhân: "Đại ca có thể cho tiểu đệ một cơ hội sửa sai được không? Đệ biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng..."

"Im miệng." Hắn ta rít qua kẽ răng rồi lại tiếp tục tóm cổ áo nàng phi thân lên lầu hai. Song Ngư sợ hãi ôm đầu chỉ sợ lao vào tường là thịt nát xương tan. Hắc y nhân nhìn hành động ngu có trình độ của nàng mà nghẹn lời. Hắn ta đạp khẽ, khung cửa sổ đã tự động mở ra tạo thành một lỗ hổng lớn đủ để hai người lách vào.

"Vương gia, nàng ta đến rồi."

"Ngươi lui ra đi."

Song Ngư rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của người thứ ba. Gang bàn chân nàng trở nên lạnh toát, trên trán cũng ứa mồ hôi. Áo đen đại ca đi rồi sao? Hu hu đừng mà...

"Mở mắt ra!" "Chủ nhân" lạnh lùng ra lệnh cho nàng.

Song Ngư phải lấy can đảm từ thời đi bằng bốn chân để mở mắt đối diện với người kia. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo thật của "chủ nhân" nàng đã vô cùng kinh ngạc. Trong chí tưởng tượng của nàng thì hắn ta phải là tên mặt sẹo thô kệch hay tên hồ ly gian trá nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Đối diện nàng lúc này là một man tử "mặt hoa da phấn", dáng người thư sinh, trông có vẻ là công tử có học. Hắn ta tao nhã ngồi thưởng trà rồi nhìn nàng như đang xem tấu hài.

Song Ngư xấu hổ đứng dậy, nàng vội vàng nhặt lại thể diện đã bị chà đạp từ đời nào: "Ngài tìm ta có việc gì?"

Vị công tử kia cuối cùng cũng đặt tách trà xuống bàn, hắn cười khẽ: "Giới thiệu chút nhỉ, tại hạ là Sư Tử, rất vui được gặp cô nương." Sư Tử đứng lên chào hỏi rất đúng mực: "Không làm phiền giấc ngủ của cô nương chứ? Mời ngồi."

Song Ngư nhất thời không thích ứng được với thái độ này của "chủ nhân". Hắn ta uống nhầm thuốc à? Sai người bắt cóc nàng rồi còn tỏ ra không có việc gì. Kẻ này tìm nàng có ý gì chứ?

"Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn hỏi cô nương một vài chuyện thôi." Sư Tử vừa nói vừa quan sát kĩ lưỡng gương mặt của Song Ngư. Quả nhiên là giống người đàn bà đó y trang. Thái Hậu Vân Tuyên, ta cuối cùng cũng nắm được quân cờ cuối cùng rồi. Lỗi lầm bà gây ra thì chính bà phải gánh chịu mọi hậu quả.

"Cô nương có phải luôn sống cùng một lão già họ Trang và một lão già họ Nhan không? Cô nương có biết phụ mẫu mình là ai? Có biết xuất thân của mình như thế nào?"

Hắn ta đưa ra một đống cây hỏi khiến đầu óc nàng xoay mòng mòng. Nhất thời nàng không biết nên nói gì. Hắn ta biết Nhan lão và Trang lão ư? Còn nói phụ mẫu của nàng nữa, chuyện này liên quan gì đến hắn?...

Sư Tử bước đến gần nàng mà Song Ngư cũng chẳng có phản ứng gì. Nàng nhìn hắn như thể muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả. Sư Tử nhất thời muốn trốn tránh ánh mắt đó nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lòng nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi nghe cho rõ đây. Song Ngư ngươi vẫn còn có thân nhân. Tuy ta không thể tiết lộ gì thêm nhưng ngươi phải nhớ kĩ bổn vương nhất định sẽ quay lại đón ngươi."

"Khoan... khoan đã..." Song Ngư lắc đầu. Nàng không thể tiêu hoá hết những lời hắn ta nói. Thân nhân của nàng ư? Họ đã chết trong đám cháy ở làng Bình Thanh ba tháng trước rồi mà. Nàng còn có họ hàng thân thích nào khác nữa sao?

Đột nhiên gáy nàng bị người khác đập vào. Song Ngư hiểu điều này đồng nghĩa với việc gì. Không đợi ý thức trở nên mơ hồ, nàng đã tự động ngã lăn ra đất rồi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn mê ập đến.

"Song Ngư, ngươi quả thực rất giống hắn."

Nàng có thể coi đây là lời mỉa mai được không?

____________

Thanh Châu.

Lúc này Bạch Dương đang nằm ngồi trên trường kỷ vừa viết tấu sớ gửi về Thượng Kinh vừa ngáp dài ngáp ngắn. Thật sự hắn không muốn tiết lộ quá nhiều việc binh cho đám quan lại trong triều. Điều đó chẳng giúp ích được gì nhưng chỉ cần lộ ra bên ngoài là có thể gây tổn thất lớn cho quân đội. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, hắn cũng không thể làm trái.

Bạch Dương là tướng võ, không giỏi chuyện văn chương nên miễn cưỡng lắm hắn mới nặn ra mấy chữ tạm coi như dễ nhìn. Hắn thở dài buông bút, gọi người đưa mật báo vào rồi dặn nhất định phải đưa tận tay cho Song Tử. Xong việc rồi Bạch Dương mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Hôm nay hắn đã nhận được thư của Liễu tướng báo tình hình ở Quỳ thành vẫn không có tiến triển gì. Mặc dù đã trễ mấy ngày nhưng hắn vẫn tin vào phán đoán của mình. Quân Bắc Uyển chắc chắn muốn chiếm lấy Quỳ thành. Hiện tại bọn chúng vẫn ở Thượng Kinh nên cánh quân ở Thanh Châu vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng một khi hai cánh quân này hợp lại làm một, con số chắc phải lên đến bốn vạn quân. Lúc đó chỉ sợ Quỳ thành trở tay không kịp.

Bạch Dương day nhẹ mi tâm, mong rằng Liễu tướng và Song Ngư không chủ quan, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác đề phòng bị đánh lén. Song Ngư chưa có kinh nhiệm thực tiễn, không biết lần này hắn ta có làm tốt không? Nếu có xảy ra sai sót gì, Bạch Dương nhất định sẽ chôn sống hắn.

Lúc này đã khuya lắm rồi nhưng Bạch Dương vẫn chẳng thể nào ngủ được. Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện miếng ngọc bội mẫu thân hắn để lại. Rốt cuộc hắn đã đưa nó cho ai? Miếng ngọc mà trước đây hắn luôn mang bên người rồi xem như báu vật, đâu thể dễ dàng đưa cho người khác chứ? Bạch Dương biết sau trận đánh với Nam Hà hắn đã mất đi một phần ký ức không thể tìm lại, chẳng lẽ hắn đã bỏ qua điều gì quan trọng rồi sao?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch tướng cảm thấy hối hận vì đã trót lãng quên một điều gì đó nhưng hắn biết đi đâu để tìm lại đây? Không ai ở trong quân doanh biết khoảng thời gian hắn đã đi đâu, làm gì và gặp những ai. Xưa nay Bạch Dương vốn rất quyết đoán, chỉ cần có một chút manh mối về miếng ngọc bội, hắn nhất định sẽ tìm bằng được người cứu hắn năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip