Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày đại thọ của Thái hậu, ai cũng về với cuộc sống của mình. Ai vốn dĩ đã rảnh rỗi thì vẫn cứ rảnh rỗi, ai vốn đã bận rộn thì cứ tiếp tục bận rộn. Kẻ xưa nay thích đi phá đám thì bây giờ lại đi phá đám, người xưa nay luôn bị phá đám thì bây giờ lại càng bị phá đám... Dưới đây chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói trên.

"Bảo Bình, cô nương nói xem tại sao gà có cánh nhưng không bay được?"

"Thì Vương gia cũng có bay được đâu."

"Vậy cô nói xem, trứng có trước hay gà có trước?"

"...Vương gia, làm ơn tránh ra cho hạ thần làm việc."

"Ấy, Bảo Bình cô nương đi đâu vậy???"

...

Đây dường như là cuộc hội thoại ngày nào cũng diễn ra như ngày nào ở trong Thái y viện. Bảo Bình thật ra cũng chỉ là một thái y nhỏ bé, không dung mạo, không tài năng vượt trội, lại chẳng có gia thế hiển hách như bao kẻ khác nhưng mấy ai ở đây dám đụng chạm đến nàng? Nếu không tin thì cứ nhìn mấy lời nói trên mà xem.

Bảo Bình cũng chẳng hiểu nổi tại sao đường đường là Tứ Vương gia của Tây An - huynh đệ ruột thịt của tên Hoàng đế vô dụng Song Tử lại cứ thích bám dính nàng không dời như vậy.

Quả thật khiến người ta phiền muốn chết.

Cũng không phải là nàng chưa từng thẳng thắn nói với Sư Tử Vương gia về vấn đề này nhưng hắn lại toàn tìm cớ nói bóng nói gió về việc sẽ xin Thái Hậu tứ hôn... Nói đến đây nàng lại rùng mình.

Hắn thấy nàng thuận mắt ở điểm nào chứ? Thật không hiểu nổi.

Chuyện này ngoài ý muốn lại đem đến cho Bảo Bình biết bao nhiêu rắc rối. Chẳng hạn như không biết từ lúc nào ngoài cung cũng đã bắt đầu lan truyền tin tức đại loại như: "một yêu nữ trong cung hạ bùa chú Tứ Vương gia, khiến ngài điên đảo, bỏ bê việc nước", rồi "chim sẻ muốn hóa phượng hoàng nên bất chấp quyến rũ Tứ Vương gia trong sáng, đơn thuần."... Làm ơn đi, cho dù có nàng hay không, hắn vẫn sẽ "bỏ bê việc nước" như thường, vả lại, hắn trong sáng đơn thuần ở điểm nào chứ? Thế mới nói, tin đồn mãi chỉ là tin đồn, cho dù truyền qua bao miệng người vẫn không thể thành sự thật.

Người trong cung thì cảm thấy nàng lòng dạ tiểu nhân còn ra vẻ thanh cao... Đương nhiên là sau đó sẽ tính kế hại nàng.

Có mấy lần nàng bị những cung nữ trong các phòng khác đẩy xuống hồ giữa mùa đông, rồi lại bị họ đánh, chà đạp. Sau vụ đó, Sư Tử đích thân ra mặt bắt giam những cung nữ có tham gia vào việc này, chuyện coi như được dẹp yên. Những kẻ muốn ra tay với nàng vì kiêng nể Tứ Vương gia nên cũng không dám làm gì quá trớn.

Bảo Bình thật ra cũng không để tâm lắm đến việc đó, tên Sư Tử kia có vẻ ngoài lừa tình như vậy... cũng khó trách đám cung nữ ôm mộng với hắn.

Còn về phần Bảo Bình, càng nhìn hắn nàng lại càng cảm thấy chán ghét.

(Sư Tử: "..." )

Vậy nên khi hắn nhắc đến chuyện Thái Hậu ban hôn nàng mới sợ hãi như vậy. Nếu sau này mà gả cho hắn...
Sư Tử, ngài đừng manh động nha!

"Bảo Bình, nghĩ gì mà mặt đau khổ vậy?" Sư Tử mặt dày đi đi lại lại trước mặt nàng.

"Thành thân..." Bảo Bình thật thà không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.

"Ôi thật ư? Không ngờ cô nương đối với ta cũng..." Sư Tử che miệng thẹn thùng...

Bảo Bình: "..." Ngài biến được rồi đó.

Thật là chẳng có nổi chút tình cảm gì với hắn mà!

"Bảo Bình, nếu nàng đã sốt ruột như vậy thì để ta đi xin Thái Hậu luôn nhé."

"...Ngài mau đi đi." Đi đi, đi luôn đi. Đi về Vương phủ của ngài ấy. Đừng quay lại nữa, có quay lại thì cũng đừng tìm tôi nữa, có tìm tôi thì đừng có mở miệng ra nữa, có mở miệng ra thì cũng đứng nói chuyện kiểu này nữa. Nói chung là ngài mau biến đi! Bảo Bình đang bận như vậy lại bị hắn làm phiền nên chẳng hơi đâu quan tâm tới những gì hắn nói. Nàng phẩy tay nói qua loa.

"Đi luôn. Nàng muốn chọn ngày nào? Ta nhất định sẽ mời thầy bói đến xem ngày cho chúng ta. Bảo Bảo nàng cầm tinh con gì vậy?"

"..."

Thôi mặc kệ hắn đi. Nàng còn nhiều việc phải làm nữa, đâu rảnh để ngồi đây đôi co mấy việc linh tinh cùng hắn.

Bảo Bình không thèm quan tâm tới bản mặt hí hửng của Sư Tử nữa, quay phắt đầu đi về hướng Thái y viện.

Nàng chợt nhớ ra còn phải pha thuốc bổ cho Hoàng Hậu nữa, nghe nói dạo gần đây nàng ta không được khoẻ. Cứ đi đêm nhiều rồi bị nhiễm phong hàn, chỉ khổ cho Thái y viện. Hoàng Hậu bị cảm là chuyện kinh thiên động địa khiến ai nấy trong thái y viện đều bận tối tăm mặt mũi. Thật ra nếu nàng ra tay cứu chữa thì chỉ cần một mũi kim cũng có thể khiến nàng ta lập tức hồi phục, chỉ tiếc Bảo Bình chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Công dang lợi lộc, đối với nàng cũng mong manh tựa sương khói.

Bước vào phòng chế dược, cảm giác đầu tiên mà Sư Tử cảm nhận được đó là khó thở. Nhìn cái bóng nhỏ nhắn đi đằng trước rất tự nhiên, quen thuộc địa hình, hắn không thể không tò mò. Tuy bám đuôi nàng đã lâu nhưng Sư Tử chưa bao giờ được phép bước chân vào đây nhưng lần này Bảo Bình rất vội, cũng chẳng có thời gian để ý đến hắn nữa.

Nàng vội vàng bốc một ít dược liệu màu tím trên giá trái, một ít màu đỏ bên giá phải, một ít màu xanh... một chút màu vàng... Nói chung là cũng đủ khiến Sư Tử hoa mắt chóng mặt.

Nhìn Bảo Bình chuyên tâm vào trộn thuốc, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nàng cứ đưa từng thứ một lên cân, không đủ thì sẽ nhíu mày, nếu đã vừa ý thì nàng sẽ để lộ ra chiệc lúm đồng tiền xinh xắn... Sư Tử không biết từ lúc nào đã ngắm nàng đến thất thần.

Lần đầu tiên gặp nàng là khi nào nhỉ? Hình như là bốn năm trước, khi hoàng huynh mới kế vị. Lúc đó hắn vẫn còn là một công tử đào hoa ăn chơi trác táng, cũng là người trong mộng của biết bao thiếu nữ kinh thành. Đáng tiếc tuy bề ngoài hắn có vẻ phong tình, phóng túng nhưng thực chất lại là loại người ngoài nóng trong lạnh. Cho dù có chơi bời lêu lổng cả ngày nhưng chưa chắc trong lòng hắn đã dễ chịu.

Song Tử mới đăng cơ, công việc chồng chất nhiều đến nỗi còn chẳng có thời gian mà quan tâm đến mấy việc lớn nhỏ trong nội cung. Chỉ chốc lát sau, tất cả đều được chuyển giao hết cho Sư Tử. Hỏi ra mới biết chuyện này là do sáng kiến Thái hậu. Chắc bà ta sợ hắn ở ngoài làm nhiều chuyện xấu ảnh hưởng tới danh dự của hoàng thất nên trên danh nghĩa là giúp tân đế tề gia trị quốc, nhưng thực tế là giam lỏng hắn trong hoàng cung. Chính vì vậy mà hắn mới có cơ hội gặp được nàng. Chuyện này đáng ra phải cảm ơn Thái hậu mới đúng.

Vậy là Sư Tử danh chính ngôn thuận được giao cho việc tiếp quản Thái y viện, một bộ phận nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ của hoàng cung. Thật ra chỉ cần không gây chuyện thì Thái hậu và Hoàng đế cũng chẳng rảnh mà bận tâm đến hắn. Thế nên có thêm vài Thái y viện nữa cũng không ngăn nổi bước chân đào hoa của Tứ Vương gia.

Hôm đó vốn là ngày Thái y viện tuyển chọn y nữ. Trong cả dàn nữ nhân đó may ra chọn được vài người có học vấn uyên thâm để tiếp tục dự thi, còn toàn bộ số người còn lại đều bị Sư Tử sai người đuổi ra khỏi cung. Công việc này lẽ ra phải của thái giám tổng quản nhưng bây giờ chủ tớ nhà Song Tử bận đến tối mắt tối mũi, tính đi tính lại cả cung chỉ có mỗi hắn rảnh rỗi, thôi thì giúp đỡ đám nô tài đó một chút vậy.

Trong tám người hắn đã đích thân tuyển chọn đó chỉ có duy nhất Bảo Bình là nhìn được, còn lại đều là những nữ nhân đã quá thì già nua. Nàng lúc đó như hạc giữa bầy gà, trong trẻo mà nổi bật vô cùng. Vốn là người thương hoa tiếc ngọc nên đến lượt Bảo Bình thi kê đơn, hắn cách một lớp màn che đã lập tức hạ lệnh cho nàng chuyển thẳng đến Thái y viện làm việc không cần qua bất kì một bài kiểm tra nào nữa. Đương nhiên điều này vấp phải sự phản đối của một số người nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, ai dám thể hiện thái độ với hắn chứ?

Dần dần Sư Tử bắt đầu có cảm tình với nàng. Hắn đứng từ xa nhìn nàng học, nhìn nàng sắc thuốc, lúc nào cũng bám theo chỉ thiếu điều chui luôn vào nhà vệ sinh cùng nàng. Đám hạ nhân nói hắn đã thích nàng thật rồi. Thì ra cảm giác thích một người là như vậy sao? Còn nàng? Nàng cũng thích hắn phải không? Hình như hắn nghĩ sai rôi, nàng thậm chí còn chưa từng nhìn mặt hắn. Không sao, bốn năm chưa đủ thì mười năm, cả đời, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đổ thôi. Trong chuyện này hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bản thân.

Thẳng cho đến khi nàng bắt đầu đun dược, mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc thì Sư Tử mới bắt đầu ho khan. Vương gia như hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trước đây uống thuốc thì đều là những loại dược dễ ngửi, dễ uống, chưa bao giờ được nhìn tận mắt quá trình đun thuốc.

Bảo Bình cơ hồ cũng vì tiếng ho của hắn làm giật mình, nàng vội nói: "Vương gia theo hạ thần vào đây làm gì? Ngài mau ra ngoài đi."

Chết thật, nàng không để ý đến hắn, bắt hắn phải đứng hít khói suốt gần nửa canh giờ như vậy... dù sao người ta cũng là Vương gia.

"Không sao đâu. Lát nữa ta sẽ ra." Hắn cười nhạt: "Thuốc làm cho ai vậy?"

"Còn không phải nhờ phúc của Hoàng Hậu sao?"

"Hoàng tẩu ư? Bệnh gì thế?" Sư Tử ngạc nhiên. Hoàng Hậu trước nay trông vẫn rất hồng hào, không thấy có vẻ gì là không khoẻ cả.

"Ta không biết. Chắc là bị cảm nhẹ." Bảo Bình trả lời qua loa. Trong Thái y viện, địa vị của nàng thật sự rất thấp. Có những lúc tưởng chừng công việc của nàng chỉ có sắc thuốc và ghi chép đơn thuốc, cho nên những chuyện quan trọng đâu đến phiên nàng quan tâm.

Thấy Sư Tử không thắc mắc gì nữa thì nàng mới bắt đầu chuyên tâm vào quạt bếp. Chỉ là lực trên tay giảm đi rất nhiều, khói cũng toả ra ít hơn.

Mấy canh giờ sau thuốc cũng được sắp ra bát. Nhìn ra ngoài của sổ, trời cũng bắt đầu sẩm xuống, Bảo Bình thoáng trầm tư. Đang định gọi cung nữ mang lên Phượng Hoan cung, thì nàng bỗng thấy một thân hình thẳng đứng như tùng đang dựa vào cột nhà... ngủ.

Vẻ mặt của hắn khi ngủ trông rất hiền lành, khác với cái vẻ ngang tàng, xấu tính trước đây. Từng đường nét trên gương mặt đều rất hài hoà. Bảo Bình cũng phải công nhận rằng hắn cùng Song Tử rất giống nhau. Cả hai huynh đệ sinh ra đã mang cái vẻ lừa tình con gái nhà lành như vậy, thật khiến cho người ta ghen tỵ.

"Vương gia, muộn rồi, ngài nên hồi phủ."

Giọng Bảo Bình bất giác nhẹ đi rất nhiều.

"Hả, ừm. Bảo Bình, mai chúng ta thành thân đi!" Sư Tử mơ hồ nhìn người con gái trước mặt rồi mấp máy môi.

"..."

Hình như nàng lại mất hết thiện cảm với hắn rồi...

Sau đó, Sư Tử lấy lí do không nhớ đường ra, kéo nàng theo cùng. Mà cũng sẵn đường, Bảo Bình bê luôn bát thuốc đến Phượng Hoan cung của Hoàng Hậu, đỡ nhọc công Tây Nghiên cô nương lại phải đến đây.

Muốn đến cung Hoàng Hậu bắt buộc phải đi qua Ngự hoa viên. Giờ đang là mùa hoa đào, khắp đường đi ngóc ngách của Ngự hoa viên đều phủ kín cánh hoa đào rụng. Sắc hồng trong bóng chiều tà càng trở nên mơ hồ, hư ảo. Càng đi sâu vào càng như lạc vào chốn tiên cảnh, Bảo Bình nhất thời quên mất cái con người xấu tính xấu nết ở đằng sau mà chỉ lo thưởng ngoạn. Đến Tây An mà không đi ngắm đào quả thực là một thiếu sót rất lớn.

Còn về phía Sư Tử, ngày nào hắn cũng đi qua đây nên chẳng còn cảm giác thú vị nữa. Nhưng mà nhìn Bảo Bình vui vẻ như vậy cũng không đến mức nhàm chán...

"Vương gia, hình như phía trước có người!" Bảo Bình bỗng đứng khựng lại rồi kéo tay áo hắn nói nhỏ.

"Đã muộn rồi kẻ nào còn dám ở đây?" Sư Tử trầm tư nhíu mày.

Trong cung không phải ai cũng được phép đặt chân tới Ngự hoa viên. Nếu chỉ có Bảo Bình thì chắc chắn không được, cũng may là lần này có Tứ Vương gia hắn đi cùng. À mà Bảo Bình đâu rồi?

Sư Tử ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Bảo Bình lấp trong một bụi cây, dáng vẻ thập thò thập thụt đến là hài hước. Nhưng hình như trên mặt nàng đều là sự kinh ngạc. Tò mò, Sư Tử cũng bước đến xem là kẻ nào mà ngang nhiên như vậy. Vừa nhìn thấy rõ hai bóng người, miệng hắn đã không khép lại được.

Chuyện gì xảy ra vậy? Đó không phải là cung nữ tên Tây Nghiên sao? Còn người kia... chắc chắn là An Quý phi! Hai người đang làm gì ở đây chứ? Trông họ có vẻ thân thiết, thỉnh thoảng An Quý phi còn bật cười thành tiếng...

Cung nữ thân cận của Hoàng Hậu qua lại với An Quý phi? Không thể nào...

Thật ra câu chuyện phía trước không hề giống như hai kẻ thích hóng chuyện kia nghĩ. Tất cả chỉ đơn thuần là An phi đang đi dạo thì chạm mặt thân tín của Hoàng Hậu. Tây Nghiên cũng có chuyện cần thay chủ tử hỏi ý An phi nên hai người tiện thể trò chuyện khách sáo đôi câu. Tất cả chỉ đơn giản vậy mà vào đầu Tứ Vương gia nó đã méo mó vặn vẹo thành cái dạng gì rồi.

Còn Bảo Bình nữa, cái mặt kia chỉ hận không thể vươn dài cổ để nghe toàn bộ câu chuyện. Đang nghe hăng say thì đột nhiên có người kéo nàng lại. Bảo Bình định kêu lên nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sư Tử liền dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn hắn kéo nàng ra khỏi Ngự hoa viên mà không làm gì được. Ai bảo thể lực chênh nhau quá nhiều như vậy. Hét lên thì không dám còn phản kháng thì không đủ lực. Cứ thế mà phải đi thì cũng hơi tiếc, đâu phải lúc nào nàng cũng được ngắm đào nở đâu. Còn bát thuốc nữa, nàng phải đưa đến cung Hoàng Hậu mà.

"Cô cứ về trước đi, chuyện này cứ để ta lo." Sư Tử cầm lấy bát thuốc trong tay nàng, giọng hắn bỗng trầm hẳn xuống.

Tên này, tự nhiên làm ra cái vẻ mặt đó khiến nàng hơi sờ sợ. Cũng được thôi, đỡ mất công nàng. Bảo Bình chỉ ném lại một câu "cáo từ" liền lập tức rời đi. Nàng còn bao nhiêu việc, cũng không rảnh ở đây đôi co với hắn.

Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất dạng thì trong bóng tối mới lộ ra một người. Người này cao ráo nhưng nấp trong vách đá thì không ai có thể nhận ra hắn. Cũng không biết hắn ở đây bao lâu, chứng kiến những gì nhưng có thể khẳng định rằng người này tuyệt đối không tầm thường.

"Vương gia không thể vì nàng mà bỏ cả kế hoạch bao lâu nay được."

Sư Tử không lên tiếng. Hắn không thể trả lời câu hỏi này. Đến hắn còn chưa biết rõ tình cảm của mình, sao có thể nói rõ có vì nàng hay không.

"Kể cả khi biết rõ thân phận của nàng ta người cũng muốn..."

"Đừng nhắc đến vấn đề này nữa."

Hắn đột ngột cắt lời rồi đi thẳng về phía trước. Người kia cũng chẳng nói chẳng rằng im lặng đi theo dường như đã tạo thành thói quen. Suốt cả đường đi không ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip