Nha Tro Cuc Pham Giang Son Da Tieu Hoan Chuong 287 Khong Nguoi Co The Sanh Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 287: Không người có thể sánh bằng

Hắn nói cái gì? Di động? Di động cái gì? Di động của ai?

Di động!

Hà Nhạc Nhạc gắt gao ôm túi xách trước ngực, cảnh giác lại hồi hộp nhìn Thân Đồ Mặc, "... Sao anh lại ở chỗ này?"

Thân Đồ Mặc lạnh lùng nhìn cô trong chốc lát, nhẹ nhàng quỳ gối một chân xuống, dừng ở khoảng cách nửa mét nhìn thẳng cô gái trước mặt.

Cá tính yếu đuối hèn mọn, ngẫu nhiên lại bộc phát dũng khí ngu xuẩn, toàn thân nhìn không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nếu lấy cô đi so với những cô gái trước kia của hắn ──

Một đám nữ nhân mơ hồ bay nhanh qua đầu hắn, nhưng không có một ai có thể dừng lại cùng dáng vẻ với cô gái trước mắt.

". . ."

"Anh, anh muốn làm gì?" Thấy Thân Đồ Mặc nhìn chằm chằm cô không nói lời nào cả, Hà Nhạc Nhạc càng khẩn trương.

Muốn làm cái gì?

Dạ dày bỗng nhiên co rút, Thân Đồ Mặc nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, con ngươi đen sau mắt kính lại nhìn chăm chú Hà Nhạc Nhạc, trước tiên theo tôi đi ăn cơm."

"Tôi, tôi không ── "

Ánh mắt lạnh lẽo như mũi kiếm, một chiêu đã phong bế lời nói của cô. Ngay cả Hà Nhạc Nhạc đã vô số lần chuẩn bị tâm lý cho bản thân nhưng muốn thử làm chậm trễ thời gian ăn cơm của Thân Đồ Mặc... cô không chút nghi ngờ sau đó Thân Đồ Mặc sẽ làm bản thân cô sống không bằng chết!

Bị động chịu Thân Đồ Mặc kéo từ trên đất lên, thắt lưng cứng ngắc bị hắn ôm lấy, dọc theo đường đi ánh mắt cả đám người cả trai lẫn gái nhìn vào cô vậy mà thân thể của cô lại không sinh ra chút phản ứng nào.

Nhìn đồ ăn của Thân Đồ Mặc trên bàn càng ngày càng ít, Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới việc ra khỏi cửa đã gặp được Thân Đồ Mặc. Loại xác suất như thế này ── ông trời căn bản chính là đang đùa giỡn với cô đi!

Bình tĩnh, bình tĩnh! Mau tỉnh lại!

Hà Nhạc Nhạc không ngừng cảnh tỉnh bản thân, mà khi cô thấy Thân Đồ Mặc để dao nĩa xuống cầm khăn ăn lau miệng, cô hận không thể nhanh chân bỏ chạy.

Liếc mắt nhìn bít tết cô không hề động tới trước mặt, Thân Đồ Mặc bưng ly rượu hồng lên rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không nhanh không chậm uống một ngụm.

"Nếu không có việc gì thì... tôi đi trước." Hà Nhạc Nhạc cố lấy dũng khí nói.

Thân Đồ Mặc để ly rượu xuống lấy điện thoại ra, bấm một dãy số sau đó nhấn loa ngoài:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Hà Nhạc Nhạc sửng sốt vài giây mới hiểu ra ── hắn, hắn đang gọi vào số điện thoại của cô?

". . . Lấy điện thoại ra."

Hà Nhạc Nhạc lập tức lạnh run, "Tôi, tôi không mang điện thoại."

"Đem số điện thoại của tôi, lấy ra khỏi danh sách đen." Giọng nói tùy ý giống như nói bít tết hôm nay khá ngon, làm Hà Nhạc Nhạc nghe thấy không khỏi sửng sốt.

Qua một hồi lâu, Hà Nhạc Nhạc mới nửa tin nửa ngờ đưa tay vào trong túi xách lấy di động ra, vừa liếc trộm Thân Đồ Mặc vừa mở danh sách đen ra, lấy một số điện thoại trong đó bỏ đi.

Toàn bộ trong quá trình, Thân Đồ Mặc cứ lạnh lùng nhìn như thế, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra hương vị lạnh lẽo.

Hà Nhạc Nhạc nuốt nuốt nước miếng, "Tôi xóa rồi, vậy. . . Bây giờ tôi có thể đi chưa?"

". . ." Thân Đồ Mặc bưng ly rượu lên một lần nữa.

Hà Nhạc Nhạc thử dịch cái mông rời khỏi sô pha, thấy Thân Đồ Mặc không có phản ứng gì, vội vàng làm một tiếng trống xốc lại tinh thần hăng hái đứng lên chuẩn bị xông ra ngoài.

"Gặp lại!"

Tiếng tạm biệt thanh thúy biến mất trong không khí, dáng vẻ nhát gan xinh đẹp kia đã sớm khuất khỏi tầm nhìn.

Thân Đồ Mặc hơi hơi giơ ly rượu đã uống được một phần ba lên, trên cái cổ thon dài, yết hầu khéo léo gợi cảm trượt lên trượt xuống, hương rượu nồng đậm liền đi vào bụng.

Hắn đối với cô gái này... có hứng thú.

Nhớ lại dáng vẻ nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc lúc nãy, rất giống kẻ trộm đáng thương sau khi bị bắt được liền sợ hãi chạy trốn cùng với tang vật.

Khóe môi khẽ nhếch lên, mắt kính phản xạ, con ngươi đen thâm thúy u ám hiện lên mấy vệt sáng.

Từ trong nhà ăn chạy ra, tim Hà Nhạc Nhạc đập bất ổn, sau khi vài lần quay đầu xác nhận Thân Đồ Mặc không có đuổi theo, cô mới vuốt ngực thở thật sâu, nhưng ──

Cứ như vậy thôi?

Không có nổi giận, không uy hiếp, không hề động tay, đến mắt kính cũng không lấy xuống, hắn cứ như vậy buông tha cô? Chỉ nhẹ nhàng kêu cô lấy số điện thoại của hắn ra khỏi danh sách đen thôi?

Thân Đồ Mặc chắc cũng không có anh em sinh đôi đâu nhỉ?

Giống như là bị sát thủ kinh khủng đuổi đến bên cạnh vách núi đen, kết quả sát thủ lấy súng ra đối đầu với cô, súng đã mở mà không dùng được!

Tưởng tượng sâu xa làm cho Hà Nhạc Nhạc càng thấy kinh khủng hơn, nhưng muốn cô kiên trì quay lại hỏi Thân Đồ Mặc rốt cuộc đang đùa kiểu gì thì có cho cô can đảm cô cũng không dám, chần chừ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể quyết định ── lần sau ra khỏi nhà nhất định phải đem theo bình xịt phòng sói và súng chích điện!

Bởi vì không biết Thân Đồ Mặc lại chui ra từ chỗ nào nữa, Hà Nhạc Nhạc chạy lại một quán mỳ nhỏ, ngồi trong đó hai tiếng đồng hồ mới quay lại quảng trường × trời một lần nữa.

Người qua đường vây xem không biết đã thay đổi bao nhiều lần, mà Điêu Hành Nguyên vẫn còn đang đàn hát không biết mệt mỏi, nhưng chỉ cần mở miệng, tiếng hát của hắn chắc chắn luôn rất tình cảm, mỗi một câu tình ca đều thâm tình và đau thương như vậy, làm cho người ta nhịn không được suy đoán chuyện xưa phía sau đó.

Cô lựa chọn đến quấy rầy hắn, chính là vì tiếng hát của hắn.

Vì muốn vượt qua chứng bệnh sợ hãi đám đông, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cô nếm thử. Hơn mười hai năm qua, cô đã thử qua rất nhiều phương pháp, thôi miên, vật lý trị liệu, thậm chí còn tự tạo ra đau đớn để kiềm chế tâm lý sợ hãi, nhưng hiệu quả của mỗi phương pháp này đều rất nhỏ.

Trên thực tế, lúc này cô cũng không trông cậy vào việc có thể chữa khỏi chứng bệnh sợ hãi ngay, mục tiêu của sáu ngày này chính là mười lăm phút. Chỉ cần vượt qua cái nhìn chăm chú của ba người, trong mười lăm phút, khống chế được thân thể khống chế được giọng hát, vượt qua lần tuyển chọn thứ 2 của chương trình《 Nữ hoàng 》!

Điêu Hành Nguyên là ca sĩ đường phố có thực lực tốt có thể giúp cô dời đi lực chú ý, cô sẽ không ngừng kiềm chế tâm lý sợ hãi, mà quy luật qua lại của đám người vây xem cũng tương đối có lợi cho kế hoạch huấn luyện của cô tăng độ khó khăn lên. Cô tìm mấy ngày mới phát hiện chỗ tốt như thế này, thật sự không muốn vì sự xuất hiện của Thân Đồ Mặc mà mất đi hy vọng!

Vốn dĩ nửa ngày không thấy Hà Nhạc Nhạc trở về, Điêu Hành Nguyên còn tưởng rằng bởi vì cô đã song ca thành công nên muốn chạy lấy người mất rồi, lúc này lại thấy cô cầm mấy túi xách xanh tươi mát quay lại đây, trong tay còn cầm mấy cái túi nhỏ chưa đồ đóng hộp, hắn quả thực không biết nên làm gì.

"Anh đã ăn chưa?" Hà Nhạc Nhạc có chút lấy lòng cười hỏi.

Điêu Hành Nguyên không nói gì trừng mắt nhìn cô một cái, tắt nguồn điện, thu dọn tiền mặt trong hộp đàn ghita. Quần chúng vây xem thấy ca sĩ muốn nghỉ ngơi cũng tự động tránh ra, không có người để ý xem Hà Nhạc Nhạc là ca sĩ hay là một người giao đồ ăn bình thường.

Thấy Điêu Hành Nguyên không để ý tới cô, mà ngồi xổm xuống lấy một cặp lồng cơm trong ba lô ra bắt đầu ăn cơm, Hà Nhạc Nhạc đi lên đưa đồ đóng hộp đặt ở bên chân hắn.

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy anh ca hát. Tôi ── "

Điêu Hành Nguyên hít cái mũi, lấy một cọng tóc ngắn trong hộp ra quăng trên đất, cuối cùng còn gõ gõ chiếc đũa lên vành hộp, hoàn toàn không nhìn Hà Nhạc Nhạc.

Tháng mười hai, tuy rằng vài năm gần đây mùa thu rất nóng mùa đông không lạnh, nhưng thời tiết bây giờ mà chỉ mặc một cái T shirt dài tay thực sự có chút mỏng manh.

Một ly hồng trà nóng được đưa tới trước mặt Điêu Hành Nguyên.

". . . Rốt cuộc cô muốn làm gì? Quan tâm giọng hát của tôi?" Điêu Hành Nguyên thật sự cảm thấy đầu óc cô gái này có vấn đề.

"Tôi có chứng bệnh sợ hãi ánh mắt của đám đông."

". . ."

"Hơn ba người đồng thời nhìn chằm chằm tôi, tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh, đừng nói đến ca hát, chỉ nói chuyện bình thường cũng không chống đỡ được bao lâu."

Điêu Hành Nguyên ăn đồ ăn trong miệng, không nói gì.

"Nhưng tôi có một việc nhất định phải làm, một chuyện tôi nên sớm làm lại chậm chạp không làm. Muốn làm được chuyện này, điều đầu tiên đó là tôi phải cố gắng vượt qua chứng bệnh sợ hãi của mình. Vì thế, thật xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng nếu như có thể, xin... xin cho phép tôi đứng ở bên cạnh anh."

Điêu Hành Nguyên đột nhiên cứng đờ. Hồi lâu, hắn nuốt cơm lạnh lẽo vào trong miệng, liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc, lấy hồng trà nóng ấm áp từ trong tay cô, mở ra, mở miệng uống.

Xin cho phép tôi đứng ở bên cạnh anh.

Cô gái đầu tiên nói với hắn những lời này cũng không biết khi nào mới có thể đứng bên cạnh hắn một lần nữa! Điêu Hành Nguyên nhìn về bệnh viện đối diện cầu vượt, hung hăng ăn hết cơm lạnh lẽo trong lồng, rồi nhìn mấy túi đồ ăn trên đất.

"Cô không ăn?"

"A? À, tôi đã ăn rồi, đều là mua cho anh." Hà Nhạc Nhạc vội vàng giải thích nói.

Điêu Hành Nguyên thu dọn cặp lồng cơm, bắt đầu kiếm tiền, "Cô muốn luyện trong bao lâu?"

"Ít nhất còn năm ngày nữa, sau đó thì không xác định."

"Một ngày một trăm."

"Ách. . ."

"Không được thì cô đổi đi!"

"Được! Được!" Hà Nhạc Nhạc vui vẻ bỏ tiền.

Điêu Hành Nguyên nhìn chằm chằm tiền trong tay cô, "Hôm nay cô đã đưa rồi, sau này đến đây lại cho đi!:

"Ừ! Được! Cảm ơn anh!"

Điêu Hành Nguyên liếc cô, cô gái tươi cười ấm áp như ánh dương.

Cách đó không xa, Thân Đồ Mặc bên trong xe nhìn tươi cười có chút xa lạ kia, trong ngực lại tồn tại cảm giác ẩn ẩn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip