Always Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trôi qua thật suôn sẻ khi hai cha con dành cả ngày để mua sắm quần áo của Harry và tìm hiểu mọi thứ về nhau. Harry đã rất vui mừng với ngoại hình mới của mình, vì không ai nhận ra cậu là ai. Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào cậu chỉ vì cậu là 'đứa bé sống sót'. Tất nhiên, vì cậu đang đi mua sắm với Snape, nên hầu hết mọi người đều bỏ chạy khi nhìn thấy họ, đặc biệt là những học sinh đang học ở Hogwarts và thậm chí là những cựu học sinh đã tốt nghiệp. Harry đã phải rất vất vả để nhịn cười khi thấy cảnh tượng đó và cậu nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt Snape mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó xảy ra.

Sau khi mua tất cả quần áo mới cho cậu, Snape cũng mua cho cậu một cây bút lông mới và một lọ mực mới. Điều làm Harry bất ngờ nhất là khi Snape dẫn cậu đến cửa hàng Quidditch. Khi Harry cảm thấy nghi ngờ ngước lên nhìn cha mình, Snape chỉ đơn giản nhún vai một cái và nói rằng ông nghĩ Harry sẽ muốn nhìn xung quanh cửa hàng.

Snape hơi dựa lưng vào quầy. "Ta nghĩ con sẽ muốn ghé vào đây. Ta tin rằng đây là cửa hàng yêu thích của hầu hết các học sinh". Ông nhăn mặt lại. "Chà, ta cho là chỗ này và cửa hàng trò đùa".

Harry cười toe toét đáp lại và tận hưởng cảm giác vui vẻ khi dạo quanh cửa hàng. Có điều gì bình thường hơn khi một người cha đưa con trai của mình đến cửa hàng thể thao yêu thích?

Harry đang xem qua một cuốn sách về Quidditch thì cậu nhìn thấy Snape đang đứng thanh toán tại quầy. Tò mò, cậu đặt quyển sách xuống và đi đến bên cạnh Snape và mắt cậu mở to khi nhìn thấy bộ dụng cụ chăm sóc chổi đắt tiền và găng tay Quidditch đang được nhân viên bán hàng bỏ vào túi. "Cái đó có phải cho con không?" Cậu thở hắt ra nói.

Severus trả tiền và đưa cái túi cho Harry. "Không lẽ con nghĩ nó là của giáo sư Dumbledore. Tất nhiên là nó dành cho con, cậu bé ngốc nghếch". Đôi mắt ông sáng lên đầy thích thú khi Harry cầm lấy cái túi. "Chúc mừng sinh nhật Harry".

Đôi mắt xanh của Harry sáng lên. "Wow! Cảm ơn ngài! Ngoại trừ Hagrid, trước đây chưa có ai mua quà sinh nhật cho con. Và cảm ơn ngài vì tất cả quần áo và bộ bút lông". Cậu vui vẻ ôm chiếc túi vào lòng, không nhận thấy vẻ mặt đau khổ trên khuôn khuôn mặt của cha cậu.

"Không có chi". Severus cuối cùng cũng trả lời khi họ bắt đầu đi bộ xuống đường. "Harry con là một tầm thủ rất giỏi. Ta sẽ theo dõi trận đấu của con trong năm nay".

Harry nhướn mày, không nhận ra động tác của cậu giống cha cậu nhiều như thế nào. "Ngay cả khi con đấu với Slytherin?"

Severus gật đầu. "Tất nhiên với tư cách là người đứng đầu nhà Slytherin, ta sẽ ủng hộ đội nhà của ta nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không ủng hộ con. Miễn là con luôn cẩn thận, và không cần làm bất kỳ động tác nguy hiểm nào". Ông cảnh báo với con trai.

Tiếp theo Severus đưa Harry đi ăn trưa tại quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade nơi hai người tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Giáo sư ngài nghĩ gì về việc con tham gia vào đội bóng khi con chỉ mới học năm đầu tiên?" Harry tò mò hỏi khi họ đang xem thực đơn.

"Thành thật mà nói? Con còn quá nhỏ để tham gia đội bóng". Severus trả lời, đặt thực đơn xuống. "Trường học đặt ra quy tắc đều là có lý do của nó. Những năm đầu tiên có rất nhiều điều cần học về ma thuật, đặc biệt là những người sinh ra ở thế giới Muggle và hầu hết các học sinh chưa bao giờ được bay trước đây. Đó cũng là ít nhiều áp lực đối với năm đầu tiên. Sau đó vấn đề chủ yếu là con đã vào đội bóng vì con đã bay mà không có sự cho phép, đúng không?"

Harry hơi đỏ mặt. "À, ừ nhưng mà con chỉ làm điều đó để lấy lại quả cầu của Neville mà Malfoy đã lấy".

"Con vẫn vi phạm một quy tắc Harry. Lẽ ra con nên đợi bà Hooch đến và để bà ấy nói chuyện với trò Malfoy". Severus nghiêm túc nói. "Mặc dù nếu ta thấy con bay theo cách mà giáo sư McGonagall mô tả và con ở nhà Slytherin, thì có lẽ ta đã bị cám dỗ để cho con vào đội bóng". Severus nhếch mép. "Tuy nhiên con vẫn sẽ bị cấm túc, giống như trò Malfoy vậy".

Miệng Harry mở to. "Malfoy bị cấm túc thật không?"

Severus gật đầu. "Ta thường sẽ không lấy điểm từ nhà riêng của mình nhưng điều đó không có nghĩa là học sinh của ta có thể làm trái quy tắc. Đó là lý do vì sao ta nổi tiếng là nghiêm khắc".

Harry im lặng sau khi họ gọi món bánh nướng thịt cừu với salad và đồ uống. Cậu cảm thấy hơi lo lắng. Nếu cậu không nghe lời, thì Snape sẽ làm gì với cậu? Harry tự trấn an mình, rằng Snape sẽ không giống như Dursley. Cậu nhận thấy Snape đang nhìn cậu chằm chằm. "Harry, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương con". Severus nhẹ nhàng nói, ông biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm trí của con trai mình. Với tuổi thơ ông từng chịu đựng làm sao mà ông không hiểu Harry đang nghĩ gì được chứ? "Ta không nói rằng ta sẽ không trừng phạt con nếu con thực sự phạm lỗi nhưng ta sẽ không làm tổn thương con. Ta sẽ không bao giờ giơ tay đánh con hoặc bỏ đói con hay nhốt con lại".

Harry cảm thấy thoải mái với khi trả lời. "Cảm ơn ngài. Con không có ý ám chỉ rằng ngài sẽ đối xử với con như vậy". Severus đặt tay lên vai Harry và siết chặt lại để an ủi. "Con không cần nói bất cứ điều gì. Không có cha mẹ hoặc người giám hộ nào có thể làm tổn thương hoặc bỏ rơi một đứa trẻ. Những hình phạt mà con có thể trông đợi ở ta chỉ là viết phạt vài dòng, cho đi ngủ sớm hoặc để con ở yên trong phòng của con mà cửa không bị khóa, hoặc là trách mắng con vài câu.

Harry gật đầu. Những kiểu trừng phạt đó nghe giống như những gì Ron đã từng nói. Tất cả trừng phạt đều bình thường, không phải là tàn nhẫn như những gì mà Dursley đã làm đối với cậu. "Con sẽ ngoan mà". Cậu đột nhiên nói, cậu muốn làm Snape tự hào về cậu.

Severus che giấu nụ cười trong giây lát khi ông biết rõ là trẻ con luôn gặp rắc rối cho dù chúng luôn nghĩ đó là những ý định tốt. Nụ cười của ông nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày khi ông nghĩ về những rắc rối mà Harry đã gặp phải vào năm ngoái. Với quỷ khổng lồ, ban đêm đi lại trong lâu đài sau giờ giới nghiêm và hòn đá phù thủy, ông sẽ phải nói chuyện với Harry về tất cả những điều đó và khiến Harry nhận ra rằng cậu phải cẩn thận hơn và phải suy nghĩ trước khi hành động. Đặc biệt là vì Harry là mục tiêu của Chúa Tể Hắc Ám và những Tử Thần Thực Tử vẫn còn tự do ngoài kia. Nhưng đó không phải là chủ đề nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật của con trai ông và vẫn chưa đầy hai mươi tư giờ kể từ khi đứa trẻ phát hiện ra sự thật về cha mẹ của mình. Ông sẽ đợi và nói chuyện với đứa trẻ về những vấn đề này vào cuối mùa hè này.

"Giáo sư ngài đã bao giờ chơi Quidditch ở trường chưa?" Harry hỏi, cậu tò mò không biết khả năng bay lượn của mình đến từ đâu mà cậu biết rõ là nó không phải đến từ James Potter.

"Không. Ta rất thích được tự do bay lượn giống như mẹ của con nhưng cả ta và Lily đều không chơi môn thể thao này". Severus trầm ngâm một lúc. "Ông ngoại ta từng là người truy tìm nhà Slytherin. Ta tin rằng ông cũng được coi là người chơi khá tốt".

"Ồ, vậy cha mẹ hay ông bà của ngài vẫn còn-" Harry ngập ngừng, không biết đây có phải là điều mà cậu không nên hỏi không.

"Tất cả họ đều mất rồi". Severus nói với giọng điệu thờ ơ. Ông biết Harry sẽ có câu hỏi về hoàn cảnh gia đình nhưng ông vẫn chưa muốn thảo luận về nó.

Phần còn lại của bữa trưa được dành cho Severus chia sẻ những kỷ niệm về Lily. Harry có những câu hỏi bất tận về mẹ của mình và Severus đã trả lời tất cả. Severus cũng đã cẩn thận đề cập đến chuyện lấy lại tên họ thật cho con trai mình, Harry Severus Snape trong khi đó vẫn giữ James lại trong tên của đứa trẻ và ông cảm thấy nhẹ nhõm và khá cảm động khi Harry tỏ ra nhiệt tình với cái tên đó.

Khi họ trở về Hogwarts và trở về khu nhà của họ, Severus đã để Harry đi cất đồ đạc mới mua và sau đó đề nghị cậu bé nghỉ ngơi khi thấy Harry ngáp. "Con không phải là một đứa bé, con không cần một giấc ngủ ngắn". Harry lên tiếng phản đối.

Severus nhìn đứa trẻ với cái nhìn có thể được coi là nuông chiều và nhẹ nhàng nói, "Tất nhiên, Harry con không phải là một đứa bé. Tại sao con không ngồi trên ghế sô pha và xem album ảnh của mẹ con trong khi ta đi lấy một ít trà và bánh quy cho chúng ta? Ta cũng muốn xem qua cuốn album ảnh".

"Dạ được". Harry đồng ý, che đậy một cái ngáp khác khi cậu ngồi xuống ghế sô pha và mở album ra và mỉm cười lần nữa khi nhìn vào những bức hình.

Vài phút sau Severus trở lại phòng khách với hai ly trà khi ông bỗng nhiên dừng lại và cong khóe miệng. Đây chính là cậu bé nói mình không cần một giấc ngủ ngắn, ông nghĩ với một nụ cười nhẹ nhàng. Harry đang ngủ say, ôm lấy cuốn album như thể nó là một món đồ chơi nhồi bông. Ông nhẹ nhàng từ từ lấy cuốn album ra khỏi vòng tay của Harry và nhẹ nhàng bế con trai lên, người quá nhẹ so với lứa tuổi của cậu bé, và đặt Harry lên giường, đắp chăn cho cậu bé. Ông lướt ngón tay qua mái tóc của con trai, trái tim ông nặng trĩu khi nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp. "Lily từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho con trai của chúng ta, anh xin hứa". Ông thì thầm một mình.

Severus lấy cuốn album rồi đi vào phòng làm việc của mình để xem qua, ông từ từ nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mà những bức ảnh được chụp. Trước đây ông đã rất đau lòng vì Lily nhưng bây giờ ông đau lòng vì đã mất đi người vợ xinh đẹp ngọt ngào và cho cả cuộc sống hạnh phúc mà họ có thể có cùng với con trai của họ. Ông cũng đau lòng vì tuổi thơ đã mất của Harry, và cũng ghét rằng ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ông thậm chí còn để mình cảm thấy đau buồn và biết ơn James Potter, người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ gia đình của Severus.

Ông lấy ra bức thư mà Lily đã viết cho chính bản thân mình và đã được gửi đến cho ông. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể tự mình độc nó. Đơn giản là vì nó quá đau đớn và lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi mắt của Severus cũng đã rơi nước mắt.

Hai giờ sau Harry tỉnh dậy và giật mình nhận ra cậu đang nằm trên giường trong phòng của cậu. Phòng của cậu, cậu vui vẻ nghĩ. Sau đó cậu cau mày khi nghĩ rằng cha cậu phải bế cậu từ phòng khách vào đây. Cậu cảm thấy rất xấu hổ, khi cậu nhớ lại việc chính cậu đã phản kháng như thế nào về việc cậu cần một giấc ngủ ngắn. Cậu dụi mắt, vẫn chưa quen với việc có thể nhìn thấy mà không cần đeo kính và cậu đi tìm Snape.

Severus nhìn lên từ những giấy tờ mà ông đang đọc trong phòng làm việc của mình khi thấy Harry đang do dự đứng trước cửa. "Con có thể vào không?" Cậu bé lên tiếng hỏi.

"Con có thể vào đây. Đương nhiên là con có thể vào phòng này. Căn phòng duy nhất mà ta yêu cầu con không được vào mà không có sự cho phép của ta chính là phòng thí nghiệm độc dược của ta. Con có hiểu rõ không?"

Harry gật đầu và Severus khẽ thở dài. "Harry tốt hơn là nên trả lời bằng lời nói". Ông mắng nhẹ. Rồi ông ra hiệu cho Harry ngồi xuống ghế. Cần phải dạy cho cậu bé một số cách cư xử; Dursley chắc chắn sẽ không dạy cho cậu bé điều gì ngoài sự sợ hãi.

Harry cảm thấy mặt mình đỏ ửng một chút. "Xin lỗi. Ý con là, vâng thưa ngài".

Severus gật đầu. "Ta biết có thể con sẽ mất một khoảng thời gian để quen với việc ta là cha của con và chấp nhận nó, ngay cả khi những chuyện đã xảy ra trước đây của chúng ta nhưng ta sẽ chờ cho đến khi con sẵn sàng gọi ta là cha. Và trong thời gian này ta nghĩ con nên gọi ta là Severus, con yên tâm ta đảm bảo với con rằng ta sẽ không cảm thấy phiền gì đâu. Tất nhiên, ngoại trừ trong các lớp học".

Harry nghiêng đầu và thận trọng nhìn người đàn ông là cha mình. Đúng là năm ngoái cậu đã nghĩ rằng cậu ghét giáo sư độc dược, mặc dù cậu biết là Snape đã cứu cậu trong trận đấu Quidditch đầu tiên của cậu. Tuy vậy, cậu hiểu rằng người đàn ông chỉ đối xử với cậu như vậy vì ông không nhớ cậu và đã sống với nỗi đau và sự tức giận khi nghĩ rằng mẹ cậu đã yêu người khác. Nên ông đã đối xử với cậu không đúng nhưng cậu có thể hiểu điều đó. Và mặc dù cậu không thể giải thích được điều này, nhưng cậu biết Severus yêu cậu. Cậu đã nhìn thấy tình yêu dod trong cuốn album và cách mà giáo sư đã đối xử với cậu cả ngày hôm nay. Nó giống như những gì mà trong lá thư và cuốn album mà mẹ cậu đã gửi cho cậu. Từ khi cậu hai tuổi điều cậu biết luôn luôn là những lời chế nhạo nhưng bây giờ cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cha. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy như mình đang ở nhà, với Snape. Cậu âm thầm đảo mắt nếu như một ngày trước cậu sẽ cảm thấy đây là một trò cười vì ý nghĩ đơn thuần này của cậu.

"Vì vậy, từ giờ cho đến khi trời tối có lẽ con sẽ muốn bay một chút trên sân". Severus đề nghị. Ông có một món quà khác mà ông muốn tặng cho Harry và nếu cậu bé đi ra ngoài sẽ cho ông thời gian để làm điều đó, "Trở lại sau hai tiếng nữa nhé?"

Harry đứng bật dậy. "Thật sao? Điều đó sẽ rất tuyệt, cảm ơn!"

Severus cảm thấy hài lòng khi Harry chạy đi lấy chổi. Harry không chỉ có thời gian vui vẻ mà còn cho ông thời gian để chuẩn bị món quà và đặt một bữa tối và một chiếc bánh kem đặc biệt cho bữa tối hôm nay. Ông cũng cần nói chuyện Albus về gia tinh mà Harry đã kể cũng như bắt đầu một bản tuyên bố trên báo chí, vì sớm thôi mất tên phóng viên đó sẽ đánh hơi ra được chuyện này. Mặc dù luôn có những kẻ cứ tò mò nhìn chằm chằm vào họ nhưng họ cũng đã may mắn khi không có ai đến trước mặt họ và hỏi tại sao Severus lại đi mua sắm với một đứa trẻ trông giống ông. Nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi người biết mọi chuyện và ông muốn chắc chắn rằng Harry đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cái nhìn chăm chú của mọi người.

Harry bay vui vẻ trên sân tập các động tác di chuyển nhanh và lật người. Cậu thích được tự do bay lượn và thật tuyệt vời khi có một sân Quidditch cho riêng mình. Cả ngày hôm nay thật tuyệt vời, từ khi Snape đến nhà Dursley và đưa cậu ra khỏi đó. Cậu tự hỏi không biết bạn bè cậu sẽ thế nào khi biết được chuyện này. Cậu không lo lắng lắm về Hermione nhưng còn Ron... thì, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy hơi điên loạn. Harry hy vọng họ vẫn muốn làm bạn với cậu. Cậu có thể xử lý những học sinh khác khiến cậu tổn thương về việc giáo sư độc dược của họ là cha cậu miễn là Ron và Hermione đứng bên cạnh cậu. Ron và Hermione là những người bạn đầu tiên của cậu và cậu ghét phải mất đi họ. Cậu sẽ hỏi Snape nếu cậu có thể viết thư cho họ và để hai người họ có thể chuẩn bị sẵn sàng để không bị sốc vào ngày một tháng chín.

Khi Harry trở về khu nhà của họ và cất cây chổi đi, sau đó cậu đi tìm cha cậu. Severus đang ở trong bếp đợi cậu, trên bàn đã sắp sẵn bộ bàn ăn cùng với thịt nướng, khoai tây nghiền, salad và tuyệt nhất chính là bánh tartle!

"Wow, con không thể tin được hôm nay con đã ăn rất nhiều!" Harry vui vẻ nói khi cậu ngồi xuống ghế. "Điều này có vẻ rất tuyệt vời!"

Severus ra hiệu cho Harry bắt đầu tự lấy thức ăn và sau đó ông tự lấy một ít thịt nướng. "Con nên luôn luôn có đủ thức ăn". Ông nói, tức giận vì cậu bé của ông đã bị bỏ đói suốt những năm qua. Ông dự định sẽ cho cậu bé bắt đầu uống độc dược dinh dưỡng vào ngày mai. "Trên thực tế, ta mong con sẽ ăn đủ ba bữa một ngày. Không có ngoại lệ".

Harry cố giấu nụ cười khi cậu bắt đầu lao vào bữa ăn thơm ngon. Cậu không thể tin rằng cậu đã ăn tối với Snape và cậu cảm thấy điều này thật tốt. Và về cơ bản cậu được bảo rằng ăn là một quy tắc!

"Thưa ngài? Ý con là, Severus?" Cậu cảm thấy lạ khi gọi Snape, cha cậu, bằng tên của ông. "Liệu có ổn nếu con viết thư cho Ron và Hermione và nói với họ về mọi thứ? Hai người họ có thể lo lắng cho con vì họ không nghe thấy được tin tức gì về con trong mùa hè này. Gia tinh đó, Dobby, đang giữ tất cả lá thư mà họ gửi cho con".

Severus đặt nĩa xuống. "Vâng, tất nhiên là con có thể viết thư cho họ. Sẽ tốt hơn nếu họ nghe được sự thật từ con. Ta sẽ đưa ra một bản tuyên bố với báo chí vì nhanh thôi mọi người cũng sẽ chú ý đến chuyện này. Con sẽ cần chuẩn bị cho việc bị mọi người bàn tán và chắc chắn cũng sẽ có những tin đồn xoay quanh chúng ta".

Harry thở dài. "Con đã từng bị mọi người chú ý". Cậu lẩm bẩm. Cậu ngước lên nhìn cha mình. "Khi con bắt đầu gia nhập Hogwarts, mọi người biết về con còn nhiều hơn chính bản thân con. Con cứ bị người khác nhìn chằm chằm và thì thầm to nhỏ về con. Điều đó thật là khó chịu".

Severus im lặng một lúc. Ông nghĩ đến lần đầu tiên Harry đến Hogwarts, lúc đó ông đã tự thuyết phục bản thân rằng Harry hư hỏng và sẽ say sưa trong sự nổi tiếng của mình. "Nhiều người sẽ không hài lòng rằng ta là cha của con. Ta cho là họ đúng khi nghĩ rằng ta không xứng đáng được như vậy". Ông nói thật lòng. Một phần là vì thái độ của ông trong mười năm qua, nhưng đó là phần mặt nạ ông tạo ra vì ông là một gián điệp nhưng ông cũng cảm thấy khó chịu vì cô đơn và đau đớn.

"Không, họ sẽ không như vậy". Harry phản đối. Sna- Severus đã đối xử với cậu tốt hơn những người khác rất nhiều, tốt hơn một tỷ lần so với Dursley. Cậu cảm thấy tồi tệ thay cho cha mình. Chắc ông đã cảm thấy điên rồ khi tìm ra được sự thật, sẽ như thế nào khi đột nhiên bạn nhớ rằng bạn đã có vợ và con trai và đã quên họ trong mười năm? "Tại sao kế hoạch không hoạt động? Tại sao bùa nhớ lại tồn tại quá lâu?"

Severus đặt ly nước xuống. "Có những người đã chiến đấu chống lại thời kỳ đen tối của Voldemort. Họ được gọi là Hội Phượng Hoàng. Mẹ con và ta, cũng như James Potter, đều là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Giáo sư Dumbledore cảm thấy rằng chúng ta đã gần tiêu diệt được Voldemort, nhưng cụ ta cần một số thông tin chính xác mà chỉ có Tử Thần Thực Tử mới có cơ hội có được. Albus biết rằng ta khá giỏi về Chiết Tâm Trí Thuật, điều đó có nghĩa là ta có thể che giấu những suy nghĩ và ký ức thật của mình để không bị phát hiện ra ta là gián điệp. Nhưng công việc gián điệp rất nguy hiểm nên cần mọi người quên rằng Lily và ta đã kết hôn. Bùa nhớ đáng lẽ phải mất tác dụng khi Voldemort biến mất nhưng điều chúng ta không ngờ tới là có một kẻ phản bội ở trong Hội Phượng Hoàng. Mẹ của con, James và con đã trốn đi để đảm bảo an toàn và người duy nhất biết con đang sống ở đâu là một người đàn ông tên Sirius Black. Tên đó đã nói vị trí của con cho Voldemort biết". Severus hít một hơi thật sâu. "James và mẹ của con đã bị giết và Voldemort biến mất sau khi bị Lời nguyền giết chóc đánh bật lại. Vì hắn ta không bị giết chết hoàn toàn, nên bùa nhớ vẫn không biến mất".

"Mẹ đã chuẩn bị tất cả cho điều đó". Harry nhẹ nhàng nói.

Severus gật đầu. "Cô ấy đã làm vậy. Cô ấy muốn đảm bảo rằng tất cả chúng ta sẽ được đoàn tụ dù chuyện gì xảy ra". Ông nhắm mắt lại, tưởng tượng ra nụ cười ngọt ngào của Lily. "Mẹ con yêu con rất nhiều". Ông nói với Harry.

"Con biết". Harry nói, chơi đùa với món salad của mình. "Mẹ yêu cả hai người chúng ta". Cuối cùng cậu cũng nói. Điều đó được viết rõ ràng trong bức thư mà mẹ gửi cho cậu và trong các bức ảnh.

"Đúng vậy Lily rất yêu chúng ta". Severus gật đầu. "Bây giờ hãy kết thúc bữa tối và món tráng miệng của chúng ta, có một món quà sinh nhật ta muốn tặng cho con".

Harry trông có vẻ ngạc nhiên. "Ngài nói gì? Nhưng ngài đã tặng cho con bộ dụng cụ chăm sóc chổi và găng tay mới cộng với quần áo mới và một chiếc bút lông mới".

"Đúng vậy, bộ dụng cụ chăm sóc chổi và găng tay là quà ta tặng con. Nhưng quần áo và bút lông là những thứ con cần và là cha của con, ta rất vui khi mua những thứ đó cho con". Severus nghiêm túc nói. Ông tự hỏi sẽ mất bao lâu cho đến khi Harry nhận ra mình xứng đáng được chăm sóc và những thứ như đồ dùng học tập, quần áo hay thậm chí là bữa ăn cũng không phải là quà. Sau mười năm được dạy dỗ như vậy, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.

Sau khi dọn bàn, Severus đặt một cái chậu tưởng ký trước mặt Harry. Con trai ông tò mò ngước nhìn ông.

"Đây là một cái chậu tưởng ký". Severus giải thích. "Người ta có thể đặt ký ức của họ trong đó và dùng để lưu trữ ký ức hoặc chia sẻ ký ức với một người khác. Lúc là gián điệp ta thường xuyên sử dụng nó. Ta đã đặt một số ký ức ở trong chậu tưởng ký để cho con xem".

Harry nhìn chằm chằm vào sợi tơ màu bạc trong chậu. Cậu nghĩ rằng cậu thoáng thấy một mái tóc đỏ và cậu bước lại gần hơn trước khi cậu đột nhiên cảm thấy bị té ngã và điều tiếp theo cậu biết là cậu đang đứng trong một căn phòng xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip