Always Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus hít một hơi thật sâu và cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình. Trong cơn tức giận của mình ông đã muốn cho Percy Weasley một tháng cấm túc, nhưng chợt nhớ ra đây là mùa hè nên ông không thể làm vậy. Vậy hãy chờ đến tháng 9, ông nghĩ thầm. Ông quay sang Harry, người đang nhìn chằm chằm vào cái đĩa thức ăn của cậu. "Con có ổn không? Con có muốn về nhà không?"

Thực sự, Harry muốn rời khỏi đây. Cậu muốn đi theo Percy và hét vào gương mặt vênh váo của ta vì những lời nói vô căn cứ của anh ta và cậu cũng muốn bảo vệ cha mình. Cậu muốn mọi người trong phòng đừng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại đó nữa. Và hơn hết, cậu chỉ muốn ngã gục xuống và khóc thôi.

"Không, không sao đâu". Harry nói, sau đó nhìn lên đôi mắt lo lắng của cha mình. Cậu cố gắng nở một nụ cười trấn an nhưng nó trông có vẻ nhăn nhó hơn mà một nụ cười.

Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, và Harry cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện cùng với mọi người. Phần còn lại của bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và Harry ngạc nhiên khi thấy Ron và Hermione tặng quà cho cậu. "Quà tặng sinh nhật muộn". Hermione ấm áp nói. "Mình hy vọng cậu sẽ thích nó!"

"Harry mở quà ra đi!" Ron khuyến khích Harry trước khi cậu cắn một miếng bánh bí ngô.

"Harry nghe theo; và cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái nhìn ghê tởm trên khuôn mặt của Hermione khi cô nhìn Ron đang ăn ngấu nghiến miếng bánh.

"Thật tuyệt, cảm ơn Hermione!" Harry vui vẻ nói khi cầm cuốn sách mới nhất về các động tác Quidditch.

Hermione mỉm cười. "Mình rất vui khi cậu thích nó. Mình muốn tặng cậu cuốn sách Hogwarts, Một Lịch Sử nhưng sau đó mình quyết định tặng cậu một cuốn sách mà cậu có thể thực sự sẽ đọc nó".

Harry cười khúc khích khi cậu đưa cuốn sách cho cha mình. Severus lịch sự gật đầu nhưng những gì ông có thể nghĩ khi nhìn cuốn sách là Harry sẽ cố gắng làm theo những động tác nguy hiểm có trong cuốn sách. Ông thấy ánh mắt của Albus đang nhìn ông như thể cụ ta biết rõ những gì ông đang nghĩ và Severus cau có đáp lại.

"Cái này đến từ cả gia đình của mình". Ron nói khi Harry mở món quà tiếp theo. "Tuy nhiên nếu cậu muốn chúng ta có thể xóa tên Percy ra khỏi thiệp chúc mừng vì anh ấy là một tên ngu ngốc".

"Ron". Ông Weasley thở dài, ông không muốn nhắc đến tên của Percy khi Harry đã vui vẻ trở lại.

"À, thì anh ấy đúng là vậy mà". Rôn lẩm bẩm và thậm chí trông Hermione giống như cô ấy cũng đồng ý với lời nói của Ron.

"Cái này thật tuyệt!" Harry vừa nói vừa giơ bộ cờ phù thủy lên. "Mình đang tập luyện chơi cờ". Cậu thông báo cho Ron biết.

"Vậy à?" Ron hỏi với giọng điệu thích thú. "Có lẽ chúng ta nên chơi vài ván với nhau". Có một tia sáng cạnh tranh trong đôi mắt của Ron.

"Uh, mình nghĩ rằng mình cần phải tập luyện nhiều hơn nữa". Harry lùi lại, cậu biết rõ là cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng được Ron. Cậu vẫn đang học cách chơi cờ đúng cách từ cha mình, người luôn luôn có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng. Harry tin chắc rằng cha cậu có thể vừa điều chế một loại độc dược phức tạp và có thể chơi cờ thắng cậu trong cùng một lúc.

Giáo sư Flitwick hắng giọng. "Tôi có một món quà muốn tặng cho hai người. Khi nghe tin tức của thầy, tôi lập tức đi tìm nó". Ông đưa món quà được gói cho Severus.

Severus mở món quà ra bên trong là một bức ảnh được đóng khung chụp các học sinh trong lớp Bùa Chú. Severus và Lily cũng có mặt ở trong đó và mọi người trong hình đều đang vẫy tay với máy ảnh, mặc dù Lily cũng đang cố gắng làm cho Severus vẫy tay.

"Ahh tôi nhớ ra bức ảnh này rồi". Severus chăm chú nhìn bức ảnh một cách thích thú. "Tôi đã quên mất là có bức ảnh này. Bùa chú luôn là môn học yêu thích của Lily, thứ hai chính là độc dược".

Harry bật cười khi nhìn thấy bức ảnh và cậu ngạc nhiên, khi cậu cảm thấy nước mắt của mình sắp trào ra. Cậu lắc đầu để xua tan nước mắt và cậu cảm thấy một tay ấm áp trên vai cậu. "Harry cô ấy sẽ rất tự hào về con". Severus nói nhỏ vào tai cậu. "Cũng giống như ta vậy".

Không khóc, sẽ không khóc, Harry tự nhủ với chính bản thân mình tuy nhiên cậu vẫn dựa vào cha mình trong một cái ôm ngắn. "Cảm ơn". Cậu thì thầm, không quan tâm rằng mọi người có mặt trên bàn đang nhìn họ.

Mười phút sau Harry, Ron và Hermione được phép đi dạo xung quanh lâu đài miễn là họ không đi vào những khu vực bị cấm.

"Blimey Harry, thật kỳ lạ khi thấy Snape, là một người cha". Ron nói khi họ rẽ vào một hành lang.

"Cách ông ấy hành động tối nay, như thể ông luôn luôn là cha của cậu". Hermione nói thêm. Rồi cô cau mày. "Ý mình là, ông luôn là cha của cậu, nhưng dường như ông ấy luôn biết rằng ông là cha của cậu. Ý mình là-"

Harry mỉm cười. "Không sao đâu Hermione, mình hiểu ý của cậu".

"Tại sao chúng ta lại đứng trong thư viện?" Ron nhăn mặt khi nhận ra Hermione đã ranh mãnh dẫn bọn họ đến đây.

Hermione chỉ đơn giản ném cho Ron một cái nhìn tự mãn khi cô lấy một cuốn sách ra khỏi kệ và bắt đầu đọc nó. "Mình cần thêm tư liệu cho một trong những bài tiểu luận của mình. Dù mình đã làm xong bài tiểu luận đó nhưng mình cũng muốn thêm vào một số thông tin".

Harry và Ron nhìn nhau thích thú khi họ ngồi xuống một trong những cái bàn ở trong thư viện.

"Mình thực sự rất xin lỗi về chuyện của Percy". Ron nghiêm túc nói. "Anh ấy đã hành động hơi kỳ quặc khi biết được sự thật nhưng mình không biết anh ấy sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mình biết anh ấy luôn nghĩ rằng tất cả các Slytherin đều xấu xa nhưng những người còn lại trong nhà của mình thì không có nghĩ giống như anh ấy". Ron nhún vai một cái. "Mình nghĩ không phải Slytherin nào cũng xấu xa hết".

Harry thở dài một hơi. Mặc dù cậu rất ngạc nhiên với thái độ của Percy, nhưng cậu cũng biết rõ đây sẽ là phản ứng của hầu hết mọi người. "Chỉ vì ai đó thuộc nhà Slytherin, thì không có nghĩa là họ là người xấu". Cậu nói. "Cha mình không phải người xấu và như mình đã từng nói trước đây, mình gần như đã được sắp xếp vào nhà Slytherin. Không phải ai thuộc nhà Gryffindor cũng đều dũng cảm. Ý mình là, người đàn ông đã phản bội mẹ mình và James chính là người bạn thân nhất của James và là một Gryffindor".

Hermione ngồi xuống bàn cùng với họ, đôi mắt cô trầm tư. "Chắc chắn điều đó sẽ thật khó khăn, nếu bạn vào Nhà đó và những người khác trong Nhà đó đột nhiên đối xử với cậu như thể cậu là ác quỷ".

"Rất nhiều người đã hành động như vậy". Ron thẳng thắn nói ra. "Chẳng hạn như Malfoy vậy". Rồi đôi mắt cậu đột nhiên mở to và một nụ cười chậm rãi lan trên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu. "Harry, cậu có thể tưởng tượng phản ứng của hắn không? Hắn luôn hành động như thể hắn là học trò cưng của Snape!"

Harry cười toe toét. "Ừ, mình cá là hắn ta đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện này! Mình không thể chờ đợi để xem cách mà hắn ta sẽ hành động ở trường".

"Cậu không nghĩ rằng cha của cậu sẽ ủng hộ Malfoy thay vì ủng hộ cậu sao?" Ron lo lắng hỏi.

Hermione lập tức nổi giận. "Tất nhiên là giáo sư Snape sẽ không làm như vậy! Rõ ràng với bất cứ ai có não, thì đều thấy rõ là giáo sư Snape yêu Harry đến mức nào".

Harry nhìn chằm chằm Hermione. Cậu biết điều đó là sự thật, rằng cha cậu rất yêu cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác nói ra điều đó. "Ông ấy yêu mình". Harry khẽ nói. Rồi cậu kể với họ về bùa nhớ, về ngôi nhà của họ và việc cậu pha chế độc dược với cha mình.

"Wow Harry, chắc hẳn là cậu đã học được rất nhiều trong mùa hè này! Cậu đã làm tất cả những lọ thuốc và miếng dán chữa bệnh cho Bệnh Thất". Hermione ngưỡng mộ thở dài.

"Các cậu có nghĩ rằng mình nên gọi ông ấy là cha không?" Harry buột miệng hỏi. Cậu hơi đỏ mặt khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ron và Hermione. "Đó là cách mình nghĩ về ông ấy nhưng mình chưa thực sự gọi ông ấy như vậy".

"Chỉ cần gọi ông ấy là cha khi cậu cảm thấy sẵn sàng". Ron nói với một cái nhún vai. "Ông ấy cũng không khăng khăng kêu cậu gọi ông ấy là cha đúng không?"

"Không. Ông ấy nói mình có thể gọi ông ấy là Severus trong thời gian này". Harry trả lời.

"Cậu có muốn gọi ông ấy là cha không?" Hermione hỏi với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt. Cô cho rằng Harry rất lo lắng về điều đó bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ gọi một người nào đó là cha. Cậu ấy nhất định phải rất can đảm mới làm được.

Harry im lặng một lúc. "Có". Cuối cùng cậu cũng trả lời, khuôn mặt hơi thư giãn. "Mình biết bây giờ ông ấy là ai. Mình đoán là mình sợ nói ra điều đó bởi vì mình lo lắng rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc bằng cách nào đó".

"Cậu có nhận ra rằng cha cậu là một giáo sư không, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể làm bất cứ điều gì?" Ron nhận xét khi họ trên đường quay trở lại Đại Sảnh Đường.

"Trong năm nay chúng ta sẽ không làm bất kỳ điều nguy hiểm gì nữa". Hermione cảnh báo Ron. "Chúng ta sẽ là những học sinh ngoan ngoãn. Đúng không?"

"Chắc chắn rồi Hermione". Harry đồng ý khi cậu mở cửa bước vào Đại Sảnh Đường. "Miễn là cậu không gặp rắc rối với một con quỷ khổng lồ nào đó hoặc đốt cháy áo choàng của giáo sư".

Ron bật cười nhưng nhanh chóng dừng lại rồi khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt. Harry và Hermione quay lại để xem cái gì đã làm cho Ron sợ hãi đến như vậy.

"Xin lỗi? Có phải trò là người đã đốt áo choàng của ta trong trận đấu đó không?" Severus khẽ hỏi, nhìn chằm chằm vào Hermione.

"Con, ờ, ừm" Hermione lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Cô ấy đã làm điều đó chỉ vì muốn cứu con". Harry nhanh chóng xen vào, cậu biết ơn vì bây giờ vẫn là mùa hè và sẽ không có điểm nào bị mất. "Cô ấy nghĩ rằng ngài là người đã khiến cho con gặp nguy hiểm và cô ấy chỉ muốn giúp đỡ".

Severus lườm họ một lúc. Ông không thể tìm ra ai là người đã đốt áo choàng của mình và từ đó ông không nghĩ gì đến việc đó nữa. Tuy nhiên ông nên nghĩ đến họ mới phải. Ông hít một hơi thật sâu. "Ta hiểu rồi. Ta khen ngợi trò vì đã cố gắng cứu con trai ta cũng như trò có thể thực hiện được một câu thần chú cao cấp của năm trên. Tuy nhiên, trước khi trò muốn đốt áo của một người nào đó thì hãy chắc chắn rằng người đó thực sự là một kẻ có tội". Ông nói một cách mỉa mai.

"Con xin lỗi giáo sư". Hermione nói khẽ, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ bừng.

Severus đảo mắt. "Quên chuyện đó đi cô Granger. Hãy cẩn thận về việc sử dụng phép thuật trong tương lai". Rồi ông nhìn Harry. "Arthur đã chuẩn bị về nhà vì vậy con cần phải chào tạm biệt ông ấy".

Harry gật đầu. "Dạ được". Cậu rất biết ơn vì cha cậu đã không làm gì Hermione. Cậu cũng hơi bất ngờ về điều đó. Từ vẻ ngoài trên khuôn mặt của bạn cậu, cho thấy họ cũng ngạc nhiên giống như cậu.

"Ông ấy biết cậu đốt áo của ông ấy và bây giờ cậu vẫn còn sống!" Ron há hốc mồm. "Thật sự Hermione, cậu hãy bắt đầu đếm những ngôi sao may mắn của cậu đi".

Hermione dường như đã khôi phục lại, tuy nhiên vẫn có nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt của cô. "Ồ, im đi Ron". Cô lên tiếng càu nhàu.

Harry cắn môi để không cười. Cậu thật sự yêu bạn bè của mình. "Cảm ơn các cậu vì đã đến đây và về những món quà nữa. Mình phải thừa nhận là, mình đã sợ mất đi các cậu một khi các cậu biết được sự thật".

Bây giờ đến lượt Hermione mở miệng. "Cái gì, cậu nghĩ rằng mình và Ron sẽ bỏ rơi cậu?" Khi Harry im lặng, cô lắc đầu: "Harry chúng ta là bạn của nhau! Mình và Ron sẽ không bao giờ làm điều đó!"

"Đó đúng là một sự xúc phạm". Ron giận dữ nói rồi nhìn thông cảm nhìn Harry. "Có lẽ mình cũng sẽ lo lắng những điều như vậy nếu mình là cậu. Tuy mình rất ngạc nhiên, đặc biệt là khi biết ai là cha cậu. Nhưng tụi mình sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, nên cậu đừng lo lắng".

Khuôn mặt Harry sáng lên và cậu ôm chầm lấy bạn bè của mình.

"Cậu sẽ đi tàu chứ?" Hermione hỏi.

"Hmm, mình không biết nữa. Mình đã ở đây rồi cho nên..." Cậu nhún vai. "Mình rất muốn được đi tàu với các cậu nhưng đồng thời, mọi người có lẽ sẽ hoảng hốt vì ngoại hình của mình. Mình sẽ hỏi thử ý của cha mình".

"Bây giờ tôi có thể nghe thấy những tiếng thét kinh hoàng". Fred và George đứng cạnh họ, giọng điệu của họ tuy nghiêm túc nhưng đôi mắt của họ lại lấp lánh tinh nghịch.

"Bây giờ Hogwarts có hai Snape! Chúc cuộc sống của em may mắn nha!"

Harry nhăn mặt. "Gee, cảm ơn các anh".

"Bọ trẻ, chúng ta nên đi rồi". Ông Weasley vừa nói vừa đi đến chỗ họ, Ginny đi theo sau. Cô nở một nụ cười ngại ngùng và rồi đỏ mặt khi Harry mỉm cười đáp lại.

"Đừng lo lắng về Percy, Harry. Tụi anh sẽ nói chuyện với anh ấy". George nói nghiêm túc.

"Đúng vậy, tụi anh có thể biến hình cái huy hiệu hoàn hảo của anh ấy để dạy cho anh ấy biết cách cư xử". Fred nói thêm.

"Ta hy vọng vì lợi ích của mọi người, là con chỉ đang nói đùa thôi đúng không Fred". Ông Weasley, người đã nói chuyện với Severus, đang nghiêm túc nói với con trai mình.

"Con không phải là Fred con là-"

"Đừng chơi trò đó nữa con trai". Ông Weasley ngắt lời con trai, có chút thích thú trong giọng nói của ông. Ông quay người lại và nhìn Harry. "Harry hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sớm và chúc mừng con lần nữa".

"Cảm ơn ông Weasley". Harry chào tạm biệt và cảm ơn mọi người một lần nữa, và sau đó cùng với cha đi đến khu nhà của họ. Severus im lặng khi họ bước vào khu nhà. "Ngài có giận không?" Harry lo lắng hỏi, hy vọng cha mình sẽ không tức giận khi biết việc mà Hermione đã làm.

"Ngay bây giờ ta không hài lòng với một Weasley nào đó". Severus thấp giọng nói. "Ta muốn con có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc trong bữa tiệc của con. Ta không thể tin là cậu bé đó đã phá hỏng mọi thứ".

"Bữa tiệc không có bị hỏng". Harry lên tiếng phản đối. Khi cha cậu không tin nhìn chằm chằm cậu, Harry tiếp tục nói. "Mặc dù những lời nói của Percy khiến con rất buồn nhưng bữa tiệc này thật sự rất tuyệt vời. Dù sao Percy không phải là một trong những người bạn thân nhất của con, nên nó không làm tổn thương đến con lắm. Và những người khác đều rất tốt. Con đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời!" Không do dự, cậu ôm chầm lấy cha.

Severus ôm lấy Harry, ông cảm thấy nhẹ nhõm vì rốt cuộc Harry cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Ông cảm thấy cảm giác bảo vệ mãnh liệt với đứa con của mình và bất cứ ai dám làm tổn thương Harry thì sẽ phải đối phó với ông. "Con nên để quà ở trong phòng và chuẩn bị đi ngủ thôi. Hôm nay là một ngày dài".

Harry gật đầu và bắt đầu đi về phòng rồi đột nhiên cậu dừng lại. "Món quà của ngài là món quà tốt nhất".

Severus trông bối rối. "Ngày hôm nay ta đã không có tặng cho con món quà nào hết. Có phải ý của con là những món quà ta tặng con vào ngày sinh nhật của con?"

Harry lắc đầu. "Những món quà đó rất tuyệt vời nhưng ý con là khi ngài đến và đưa con ra khỏi nhà Dursley, và tuyên bố con là con trai của ngài. Đối với con có một người cha, là món quà tuyệt vời nhất".

Severus bước tới và ôm lấy con trai mình một lúc, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh con trai. "Harry ta yêu con. Ta sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt cho con".

"Con cũng yêu cha". Harry nhẹ nhàng nói, cẩn thận nhìn lên khuôn mặt của cha mình.

Đôi mắt của Severus mở to vì số và sau đó nó tràn ngập cảm giác ấm áp. Harry gọi tôi là cha! Trái tim ông tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

"Con sẽ là một đứa con ngoan, con nói thật đấy". Harry nói xong rồi cậu mỉm cười toe toét. "Con sẽ cố gắng mà".

"Nhóc con!" Severus giả vờ tức giận và tự mỉm cười với bản thân khi nhìn con trai bước xuống hành lang để về phòng. Ông ngạc nhiên khi nhận ra những gì đã thay đổi kể từ khi ông nhận được lá thư của vợ. Vào đầu mùa hè này, ông là một người đàn ông cô đơn và cay đắng, và bây giờ ông đã có một gia đình. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn. "Cảm ơn Lily. Anh luôn luôn yêu em". Ông thì thầm. Và mặc dù ông không thể chắc chắn, ông nghĩ rằng ông nghe thấy một tiếng cười vang lên khắp phòng cùng với dòng chữ. "Không có chi Sev. Em yêu anh. Luôn luôn".



Còn một chương nữa là sẽ kết thúc phần 1 của Always rồi...

Always có 3 phần tất cả mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nha... cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Always nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip