Kookmin Trans You Beneath My Sternum Collision 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Jungkook từ bên trong phòng giam đơn, khi viên cảnh sát tiếp tục nói chuyện điện thoại, chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ của mẹ cậu từ bên kia đầu dây.

Sát phòng giam đơn của hắn là hai phòng giam đôi, chứa nhiều người hơn so với xà lim đơn độc này, nhưng khuôn mặt hắn chẳng chút hài lòng trước sự riêng tư được ban cho ấy. Bộ quần áo đắt tiền của hắn nhàu nhĩ vệt máu khô cùng vài vết cắt trên mặt. Nơi đầu gối là một vết rách, chảy máu và trầy xước.

Ngay cả khi Jungkook bước xa phòng giam một chút để tập trung vào cuộc gọi, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như một con chó điên, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra và trừng to, nắm tay siết chặt. Mái tóc bóng lưỡng rối bù trên trán với bụi lẫn máu, dấu hiệu cho thấy hắn bị đưa tới nơi này một cách hoàn toàn đột ngột.

Hắn vẫn lầm bầm chửi rủa liên tục hệt như lúc vừa bị bắt đến, Jungkook có thể nghe thấy âm lượng của giọng hắn chậm rãi tăng dần cùng tiếng ồn ào hối hả trong đồn - như thể mọi người càng lờ đi chừng nào thì hắn lại càng cố tạo ra một màn rối loạn chừng đấy.

Các cảnh sát xung quanh vẫn bước tới lui như chẳng có gì khác thường xảy ra, và trong khi sự thật là thế, thì Jungkook biết hắn chỉ đang nhìn vào mỗi một mình cậu.

"Dạ vâng mẹ. Con sẽ đưa bà đến đó. Con không biết tại sao bà lại muốn con-" Mắt Jungkook chưa bao giờ rời khỏi gã đàn ông kia, nhưng trong một vài phút, cậu thấy đôi chút khó chịu trước mấy trò hề của hắn ta.

Cái thằng khốn này thật sự không biết điều mà.

"Dạ, được rồi. Mẹ không nghĩ là bà tới chỗ đó quá nhiều à? Đã gần cả năm trời rồi, còn gì để bàn với luận nữa?"

Cuối cùng cũng đánh mất kiên nhẫn, hắn ta đột nhiên gầm lên rồi lao đến Jungkook từ dưới các thanh sắt phòng giam, tay siết chặt lấy chúng. "Địt mẹ mày! Thả tao ra!"

Jungkook phớt lờ tiếng la hét của hắn, xoay mặt về phía các đồng nghiệp phụ trách tại các phòng tạm giam cho lũ nghi phạm và nhận phí bảo lãnh của mình, nhìn họ nộp báo cáo rồi nghe điện thoại như thể chẳng có ai đang gào thét khản cổ từ phòng giam cách họ một hai bước chân.

Chuyện như cơm bữa, ai đó sẽ nói vậy.

Những tên tội phạm la hét, bọn say xỉn khùng điên, lũ côn đồ bị đập đến nhừ tử. Chẳng ai buồn để tâm đến chuyện gì đang diễn ra ở chốn này.

"Con biết, nhưng không phải nó hơi dị-"

"Chờ tới lúc anh tao bắt được mày đi thằng chó! Địt mày và mẹ mày lẫn đại uý của m-"

Jungkook sẽ thấy sửng sốt nếu không hề biết trước, nhưng lại thừa biết. Cậu đã đoán được màn hỗn loạn kia.

Jo Manseok là một trong những kẻ mà cậu đã truy đuổi gần cả năm trời, hồ sơ của hắn ta nằm trên đầu ngón Jungkook. Bản tính ồn ào, náo động ở hắn là một trong những miêu tả chắc chắn nhất thuộc hồ sơ, được minh chứng bởi nhiều vụ cáo buộc hành hung mà mồm hắn là nơi bắt đầu.

"Mẹ giữ máy một ch-"

"Địt mẹ mày, thằng khốn! Mày-"

Với hai sải bước dài, Jungkook đã tới cạnh hắn ta, chân nhấc lên một góc 45 độ, đế đôi bốt đen của cậu nhanh chóng nghiến lên nắm tay trên thanh sắt của Manseok, khiến hắn phải thét trong đau đớn.

"-con đĩ mẹ m- argh!"

Vài viên cảnh sát xoay lại nhìn, vẻ mặt không chút ngạc nhiên của họ là lời giải thích chính xác nhất cho toàn bộ cảnh tượng quá phổ biến giữa sĩ quan Jeon và tội phạm của cậu.

Jackson, người đi ngang qua với vài tập tài liệu trong tay, cười khẩy trước tên đàn ông đang la hét, chia sẻ đôi lời khôn ngoan chẳng chút cần thiết của mình. "Đáng đời mày thôi. Đã bảo câm đi mà."

Jo Manseok có thể chỉ việc lờ đi Jackson, nhưng hắn lại phun thêm mấy câu chửi rủa đến viên cảnh sát đang cười khúc khích khi anh quay bước. Jungkook đè mạnh chân thêm chút nữa, cảm giác được một lực kéo nhẹ trên cơ đùi mình.

"Dạ- dạ. Được rồi. Con không biết tại sao bà lại kêu con trong khi bà biết là con ghét-"

Sau khi vật lộn trong đôi lúc, một tay Jo Manseok đã thoát khỏi lực ép nặng nề từ đôi bốt của Jungkook. Giờ hắn đang cố phá hỏng đôi bốt bằng cách nào đó, nắm lấy bàn chân Jungkook và ra sức khiến cậu bỏ chân khỏi bàn tay còn lại của hắn.

Hắn ta kéo tất cả những gì có thể, rõ ràng cố để làm cho viên cảnh sát ngã xuống bằng cách kéo chân cậu vào trong. Jungkook gần như lung lay ngã về bên trái trước khi chỉnh lại tư thế của mình.

"Ah cái thằng khốn này-" Jungkook chầm chậm chửi thề để mẹ cậu không nghe thấy, rồi nhanh chóng lấy bút ra từ túi áo khoác. Cậu nhấn mở nó, co đầu gối một chút, và đâm ngòi bút liên tục vào tay hắn ta một cách ác ý, khiến tiếng gào thét lại bắt đầu tiếp diễn.

Những người ở các phòng giam khác quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt giữa viên sĩ quan cao ráo đang nói chuyện điện thoại và tên đàn ông ở phòng giam kế bên một cách kinh hoảng. Jungkook thậm chí còn nghiến mạnh hơn, vặn giày từ trái qua phải cứ như đang dập tàn thuốc.

"Dạ mẹ, con sẽ đưa bà đi. Vâng- vâng con sẽ làm mà. Gặp mẹ ở nhà sau."

Ngay khi vừa bỏ điện thoại vào túi áo khoác, Jungkook buông chỗ chân mình đang giữ ra, để mặc Jo Manseok té bật ngửa, gào thét trên sàn. Hắn ta đang ra sức ho khan, mặt trông như miếng chanh bị vắt kiệt.

"Manseok." Jungkook chậm rãi nói, như thể đang trò chuyện với một đứa nhóc. "Mày không để tao nói chuyện trong yên bình 5 phút được hả? Sao mày cứ phải làm quá lên vậy."

"Địt mày thằng chó." Hắn ta nhổ nước bọt từ bên trong phòng giam, giữ lấy đôi tay đỏ bầm trên ngực, đế giày của Jungkook in lên mu bàn tay hắn cùng chi chít lỗ bút chọc.

"Ờ rồi, tao không muốn địt mày chút nào đâu."

Jungkook ngồi xổm trước mặt gã đàn ông đang nằm ngửa, nhặt lên cây bút đã rơi xuống.

"Vậy thì tao sẽ địt mẹ mày."

"Tao tưởng tao mới là thằng địt mẹ? Ah tao không nghĩ là mẹ tao có hứng thú với mày đâu. Xin lỗi ha."

Cậu đập tập tài liệu vào song sắt, cười khẩy với hắn ta. "Cho tới lúc khai ra, thì mày có thể nhổ vào tao đến khi khô nước bọt. Đừng quên điều đó, Manseok à."

Jungkook đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn trong vài giây và hơn nữa, quả quyết khiến hắn ta co rúm lại dưới mắt mình, trước khi đi đến bàn làm việc của Dahee.

"Báo tôi biết nếu có ai bảo lãnh hắn ra. Mấy thằng khốn điên khùng này sẽ luôn có người làm thế cho bọn nó."

Dahee nhìn lên từ màn hình, nơi cô đang tập trung gõ tài liệu. "Chắc rồi, Jeon. Tôi sẽ gọi cho tổ của anh."

Jungkook nói cảm ơn, rời khỏi khu này để đến phòng ban riêng của mình cách xa những phòng giam. Cậu có thể nghe được tiếng Manseok la hét, nhưng chẳng buồn bận tâm nữa. Họ đã bắt được hắn, họ đã bắt được hắn rất tốt.

Jungkook cảm nhận một cơn đau đầu đang ập đến giữa hai mắt, một cơn đau nhức căng thẳng sau 4 ngày trời chỉ vội vã chợp mắt đôi chút, không lần nào trong số đó là vào ban đêm. Với mức này thì cậu hẳn đã nốc tầm ba chục cốc cà phê, và Jungkook cảm giác như mình sắp đái ra máu.

Họ đã theo dõi lẫn tuần tra hàng đêm được một thời gian, và với việc bắt giữ Manseok, cậu cảm thấy vụ án này cuối cùng cũng đi đến nơi nó đáng lẽ phải đến vào vài tháng trước.

Ngoài ra, Jungkook chỉ thấy biết ơn vì bản thân chưa ngã quỵ bởi kiệt sức. Cậu gần như không nhìn rõ được gì, mọi vật đều từ một thành hai, và cậu đã làm vỡ mắt kính trong lúc đuổi theo rồi vật lộn để còng tay Manseok vào hôm trước.

Hôm nay sẽ là một ngày dài, một ngày mà có lẽ cậu chẳng thấy được gì nhiều trước tình trạng thị lực của mình lúc này.

Cuộc điện thoại với mẹ không giúp dịu đi cơn đau đầu của Jungkook, thực tế thì nó càng làm đau thêm. Đã bốn ngày rồi cậu không về nhà, và phải một hoặc hai tuần gì đó không ghé nhà ba mẹ, suốt một tháng qua cậu chỉ cắm trại ở sở cảnh sát.

Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đến nhà Hoseok để tắm rửa, chợp mắt một lúc, và mượn ít quần áo để thay, vì nhà của Hoseok gần với đồn hơn.

Quan trọng hơn, cậu không muốn gia đình nhìn thấy mình vào những thời điểm rối loạn nhất, những khi cậu quá đắm chìm vào một vụ án, hay khi vụ án đang gần được phá và các nghi phạm sắp nằm trong tầm tay cậu.

Suốt khoảng thời gian ấy Jungkook luôn thấy bản thân thật khó để chịu đựng, thường trở nên quá điên cuồng, quá bản năng, và cậu không muốn để gia đình, nhất là bà nhìn thấy mình như vậy.

Bà Jungkook là chủ đề của cuộc gọi, cậu đã gọi điện cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe bà. Bà là người quan trọng nhất đối với Jungkook, là người cậu thấy gần gũi đến mật thiết trong thế giới này. Ngày càng trưởng thành, Jungkook càng tìm thấy ủi an nơi bà nhiều hơn toàn bộ những người khác trong gia đình, thậm chí là cả ba mẹ mình.

Rõ ràng rằng ba mẹ cậu là hai vị phụ huynh tốt, những người yêu con cái mình rất nhiều, nhưng đồng thời họ cũng có một đế chế cần dựng xây.

Nhìn chung, Jungkook rất được yêu thương, xuất thân từ một gia đình tốt lành và giàu có. Ai đó có lẽ sẽ thắc mắc tại sao cậu lại làm cảnh sát trong khi có thể làm việc cho bố mình.

Nhưng chẳng có sự phản đối nào cả, và bố cậu không phải một người cha giàu có, với những quyết định sai lầm, sáo rỗng như thế. Ông để con trai mình tự do theo đuổi tham vọng của chúng, và Jungkook đã nộp đơn vào học viện cảnh sát ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cùng trường lớp. Anh trai cậu làm thiết kế đồ họa cho công ty cha họ, giờ đã là bố của hai đứa nhóc đáng yêu.

Ông của Jungkook là một cảnh sát cứng rắn trong những năm còn sống, và Jungkook cảm giác như đôi mắt ánh nước cùng nụ cười mỗi khi bà nhìn ông trong bộ cảnh phục còn đáng giá hơn tất cả những lần cậu cười trong đời này cộng lại. Bà đã trải qua rất nhiều chuyện và vẫn không ngừng cho đi, một người phụ nữ mạnh mẽ biết bao.

Với Jungkook, bà Dukseon của cậu là một người cực kì tuyệt vời, quá đỗi thông thái, xinh đẹp, và còn hơn thế.

Bà cũng có đôi chút khác thường, dù là người phụ nữ tươi sáng, vui tính nhất mà Jungkook từng được gặp. Có thể nói rằng, bà hơi bị ám ảnh quá mức với cái chết, hay cụ thể hơn là đám tang của mình.

Chẳng có gì lạ khi lên kế hoạch cho đám tang, mua đất cho ngôi mộ và tính xem muốn xác mình ở trong cái hố đó bao nhiêu năm, nhưng Dukseon thực sự dự tính hết tất cả mọi thứ như thể đó là một lễ hội cần tổ chức vậy. Nghe có vẻ bi quan hay trầm cảm, nhưng chẳng điều nào trong đó là đúng với bà cả.

Bà nói về cái chết tại bàn ăn sáng trong lúc bật cười, và bà cười rất nhiều mỗi ngày. Vào năm ngoái, gia đình Jungkook phát hiện ra bà ghé thăm nhà tang lễ nhỏ nhưng trang trọng ở ngoại ô thành phố hơi chút thường xuyên.

Họ không thể hình dung chính xác được bà đã làm những gì ở nơi đấy dù bà nào phải là một phụ nữ nhỏ bé thật thà, ngay cả khi bà kể với họ mọi thứ bà làm. Bố của Jungkook lo lắng đến phát bệnh, nhưng đã học được cách không vượt quá giới hạn sau một khoảng thời gian, biết rõ mẹ mình kiên định đến thế nào.

Không ai có thể ngăn bà lại khi nhìn thấy mỗi lúc về nhà, trông bà cực kì hạnh phúc và mãn nguyện như thể vừa trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất trần đời.

Jungkook ghét điều đó, ý nghĩ bà của mình chết đi là điều cuối cùng nằm trong tâm trí cậu. Và sau bốn ngày không ngủ, nghĩ tới việc phải đưa bà mình đến cái chỗ chết tiệt ấy vào chiều nay nghe chính xác như là điều cuối cùng cậu muốn làm.

"Jeon! Coi nè!"

Trước khi có thể nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cậu thấy một bên đầu gối mình khuỵu xuống, tài liệu vương vãi khắp trên sàn. Ai đó đã đá vào sau gối cậu. Một giọng cười lớn vang lên và tiếng tát tay theo sau đó.

"Cái đéo g-"

Jungkook muốn đấm tới bản mặt vênh váo kia nhưng thay vì thế lại thọc cùi chỏ vào lưng Yugyeom, người đang chạy trốn cậu, khiến Yugyeom phải vừa cười vừa hét vì đau.

"Thôi đi mấy cái thằng này! Mới sáng sớm mà ồn ào bỏ mẹ đi được." Hoseok nói từ phía bàn làm việc, mắt chuyển tới lui giữa chồng báo cáo và màn hình PC. "Đừng có chọc Kook nữa Gyeom. Lần trước nó phá hư cái còng tay rồi đó."

Một tiếng lầm bầm nghèn nghẹt từ đống áo khoác đen trên ghế bành phía sau tủ ly tách ngang ngực vang lên, Jongyeon trở người trong giấc ngủ. "Câm mồm đi cái lũ đần!"

Hoseok phá ra cười từ bàn của mình, không hề nhận ra Jongyeon vẫn ở đây sau ba ngày làm việc kéo dài. Anh tưởng cô đã về nhà.

"Mấy thằng nhõi này lấy năng lượng đâu ra không biết? Bọn nó có ngủ chút nào đâu." Jaebum lẩm bẩm từ chỗ ngồi, đóng dấu vài tài liệu, giọng đủ lớn để mọi người nghe thấy. Anh trông còn buồn ngủ hơn vào sáng sớm, hẳn phải thức cả đêm cùng đứa con mới sinh.

Mọi người xung quanh đều có vẻ hoặc quá mệt để ngủ, hoặc quá kiệt sức để hoạt động, hơi thở nồng mùi cà phê gợi lại nỗ lực tối đa để giữ tỉnh táo của họ. Chỉ mấy đứa như Yugyeom và Jungkook mới có thể la hét ỏm tỏi từ tờ mờ sáng thế này.

Yugyeom thoát khỏi vòng vây của Jungkook trước khi chạy ra hành lang dẫn khỏi phòng ban, cười hô hố hệt một thằng ngốc đang phê cần. Jungkook gần như đuổi theo Yugyeom trước khi nhận ra cậu cần phải viết cho xong báo cáo trên bàn về vụ bắt giữ Jo Manseok.

Cậu sải bước đến bàn làm việc và cởi áo khoác ra, trước khi để đinh bấm lên ghế Yugyeom cạnh chỗ ngồi của mình trong văn phòng.

"Nhìn em như chết tới nơi ấy JK." Hoseok quan sát cậu một chốc, rồi quay mặt về màn hình. "Bốc mùi kinh khủng. Hôm nay về nhà đi."

Jungkook lầm bầm trả lời, trước khi Hoseok ném bút vào đầu cậu.

"Vâng hyung, em sẽ về. Vừa nói chuyện với mẹ xong."

"Ồ về nhà ba mẹ hả? Chứ không phải căn hộ của em?"

"Ờ thì căn hộ của em cũng như là nhà họ thôi, xét đến số lần cả nhà em cứ lui tới miết ngay cả khi em không ở đó. Nhưng ừ, em sẽ về nhà ba mẹ. Phải đưa bạn gái tới chỗ này."

Hoseok mỉm cười trước lời ấy, và ngước lên dưới cặp kính đặt trên chiếc mũi cao thẳng của anh. "Bà vẫn ổn chứ? Lâu rồi anh chưa ghé thăm bà."

"Mau đến đi hyung. Bà còn nhớ anh nhiều hơn nhớ em nữa, đảm bảo luôn. Lần nào chơi trò Go Stop* anh cũng để bà thắng."

*Go Stop: là một kiểu bài của Hàn

Hoseok vui vẻ bật cười, nhớ đến bà của Jungkook cùng những kỉ niệm đẹp.

Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, với dáng vẻ chẳng giống bất kì ai, gợi cho Hoseok nhớ đến bà của mình, một kí ức xa xôi từ thời thơ ấu. Hoseok đến thăm bà của Jungkook cùng gia đình cậu mỗi khi rảnh rỗi, và với tính chất công việc của họ, anh ước gì mình có thể ghé đến nhiều hơn là đôi lần ít ỏi.

Jungkook liếc nhìn đồng hồ, tính được còn 6 tiếng nữa trước khi ca làm việc kết thúc, một ngày tan ca sớm.

Cậu có thể chợp mắt một chút sau khi đã thức trắng đêm, nhưng ngay lập tức hủy bỏ dự định đó khi nhớ ra mình cần viết tay bản báo cáo vụ án và còn phải kiểm tra mớ hồ sơ vụ án trước lúc chúng được gửi đến công tố quận. Cậu bật PC lên, chuẩn bị nhập mật khẩu thì cửa phòng cảnh sát trưởng mở ra.

"Jeon, vào đây." Cục trưởng Song nói từ nơi cô xuất hiện cạnh cánh cửa, gọn gàng và sạch sẽ trong áo sơ mi trắng cùng nước hoa hương đại dương đầy mạnh mẽ. Cô cong ngón tay lại để ra hiệu cho Jungkook vào văn phòng của mình. "Cầm theo hồ sơ vụ án."

Jungkook không chần chừ trước khi lấy hết mọi thứ mình cần, thoải mái tiến vào phòng cục trưởng.

Jihyo đã là đội trưởng của họ trong một khoảng thời gian dài, và nếu Jungkook có thể nói điều gì về cô ấy, thì Jihyo chính là đội trưởng tuyệt nhất mà cậu từng được phân dưới quyền. Sự bình tĩnh, suy nghĩ lý trí là sức mạnh tốt nhất nơi Jihyo, nếu trí thông minh vượt trội của cô được đặt sang một bên.

Cảnh sát trưởng Song Jihyo là người lãnh đạo thông minh, tính khí ít khi thất thường nhất mà Jungkook từng biết, do đó khiến đội của họ may mắn cực kì trong các vụ án, là đỉnh của đỉnh.

Jihyo ngồi phịch xuống ghế trong văn phòng, ngó lơ chiếc bàn bừa bộn của mình, phủ đầy các hồ sơ vụ án rải rác chung quanh, một PC và khung hình của cô, chồng cùng hai đứa con. Jungkook đứng tại nơi mà cậu đã dừng lại ngay khi bước vào phòng vài giây trước đó, tay lật hồ sơ vụ án để tìm những trang mà cậu muốn trình bày cho cục trưởng.

"Vậy thì chúng ta đã bắt được Jo Manseok."

"Đúng vậy." Jungkook trả lời đầy chắc chắn. "Tụi em đã cố bắt luôn thằng anh, nhưng hắn đã chuồn mất trước khi tụi em bắt được. Dù vậy khi biết được cách mà bọn chúng hoạt động, thì Mansik sẽ không làm gì nếu thiếu em hắn đâu."

Khi nhìn thấy trang mà mình đang tìm kiếm, Jungkook mở ra và đưa nó cho Jihyo, người bắt đầu đọc tài liệu một cách chăm chú khi nhận được. Tai cùng lông mày cô vẫn nhướng cao trước bài báo cáo miệng của Jungkook. Mái tóc dài ngang vai được búi lên, những cọng tóc rơi ra được giữ cố định bằng cặp kính đặt trên đỉnh đầu.

"Chúng ta đã có đủ bằng chứng để giam Manseok với DNA của hắn trên nạn nhân mới nhất, dù vậy lại không đủ để bắt Mansik. Nhưng em sẽ gửi nó cho DA*, để xem họ có cách nào bắt được tên đó không." Jungkook tiếp tục nói. "Em vẫn đang xem xét các báo cáo những người mất tích phòng trường hợp chúng ta có được một hồ sơ nạn nhân khả thi khác. Chúng ta có thể đã bỏ lỡ số lượng xác."

*DA = District Attorney: Công tố quận

"Cậu nói rằng chúng ta vẫn chưa tìm được tất cả nạn nhân à?"

"Em không chắc, sếp. Giả định rằng trong khi Mansik là kẻ gây án thầm lặng còn Manseok là kẻ thích phô trương, em nghĩ rằng vẫn còn nhiều nạn nhân mà chúng ta chưa phát hiện. Hai tên đó không phải một bộ đôi hoàn hảo, nhưng danh sách các nạn nhân rất đáng chú ý và khác biệt. Nên em cho rằng vẫn còn nhiều nạn nhân không được tìm thấy, nếu chúng ta chỉ tập trung vào hồ sơ tổ hợp thay vì hồ sơ cá nhân."

Jihyo gật gù, mày nhăn lại trước bài báo cáo. "Cậu đang kiểm tra danh sách người mất tích à?"

"Vâng thưa sếp."

"Khả năng quan sát tốt đấy. Gọi điện cho công tố Kim đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta, thắt nút lại mọi việc. Vụ này đã vắt kiệt sức lực của mọi người rồi. Giải quyết cho xong đi."

Jihyo đưa tài liệu lại cho cậu, và Jungkook sẵn sàng lên đường ngay. Cậu chắc rằng mình đã hoàn thành rất nhiều vụ án tàn nhẫn như thế này, và đã đến lúc họ phải xử lý bất kì đầu mối nào có được với vụ anh em nhà Jo rồi. Khi nạn nhân thứ năm được phát hiện, Jungkook thậm chí còn cảm thấy muốn ly khai lực lượng.

"Chắc rồi, sếp. Em sẽ nhanh chóng giải quyết."

"Cảm ơn, Kook. Giờ thì lượn đi." Jihyo vừa nói vừa gật đầu; nụ cười rộng, hài lòng của cô phản bội lại cục cằn nơi câu chữ. Jeon Jungkook là một phần của đội ngũ tốt nhất mà cô đã tập hợp trong nhiều năm, được tạo thành từ các sĩ quan  ưu tú và chuyên môn. Một sĩ quan trẻ như cậu là vật quý trong căn phòng chứa đầy những quý giá thế này.

"Cảm ơn, sếp."

Jungkook rời khỏi phòng với một cái cúi chào nhẹ, cảm giác như đã sẵn sàng cho tất cả mọi việc mà ngày hôm nay sẽ ném vào mặt mình, đột nhiên thấy tỉnh táo và hăm hở hơn bao giờ hết. Còn hơn cả sẵn sàng.

Hơn cả sẵn sàng cho bất kì điều gì.

Bất kì ai.






___________________________

Phần sau hai bạn gặp nhau lần đầu rồi, mà không biết đến mùa xuân nào mình mới trans xong 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip