I Luv U Yt Yoongi Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm chia nhau ra tham quan qua trò kéo búa bao như thường lệ. Kết quả là Namjoon với Seokjin một ngã, Taehyung và Yoongi một hướng và ba người còn lại môt tụ. Taehyung đói meo đòi đi ăn hamburger phía cuối đường, mà Yoongi thì chả ham mấy thứ dầu mỡ như vậy là bao. Nhưng cũng đành chiều đứa áp út, rải bước theo đứa nhỏ nhí nhảnh cạnh bên.

Taehyung cho tay vào túi áo khoác, lắc qua lắc lại như con nít. Lâu lâu lại chỉ tay vào một hiện tượng hay vật nào đó trầm trồ nào là "Anh ơi chỗ kia đẹp quá!", "Oa anh thấy bé con kia dễ thương chưa?", rồi lại "Anh ơi dưới thác đẹp ghê cơ.". Ríu rít một hồi anh cũng quay mòng theo đến chóng mặt.

Rồi một chuỗi tiếng nổ li ti vang khắp con đường. Đủ to để mọi người giật mình chốc lát. Yoongi nhíu mày nhìn đám trẻ con cầm pháo chạy ngang qua mái che hai người đang đứng. Sao mà chả có ý thức gì hết! Song, nhìn lại thì chẳng thấy Taehyung đâu. Con đường không mấy đông đúc nhưng lại khuất nhau. Yoongi lo lắng tìm kiếm xung quanh một hồi thì thấy cậu đang ngồi xổm ôm tai phía góc tường vắng. Chợt nhớ ra câu chuyện vài năm trước nghe Namjoon kể, rằng thằng bé bị ám ảnh bởi tiếng nổ. Anh tới gần ôm lấy vai cậu mới cảm nhận rõ run rẩy và tiếng nức nở thương tâm. Thấy có người đụng vào, Taehyung lại càng khóc lớn. Anh vội vàng xoay người cậu lại, ôm thật chặt để người trong lòng bình ổn hơn.

“Ngoan, ngoan không sao rồi.”

“Có anh đây, Taehyung đừng sợ nữa.”

Yoongi xoa lưng, vỗ về một hồi cậu nhóc vẫn ôm lấy mình mới thôi nức nở. Cố gắng hít thở thật đều lại trẻ con dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh. Thôi thì anh tha cho mày.

Taehyung ngẩng đầu, chớp đôi mắt ẩm ướt nhìn anh kèm theo đôi má đỏ ửng. Khuôn mặt bầu bĩnh khiến anh phân vân tìm giữ Taehyung 25 tuổi hay bé TaeTae 2 tuổi rưỡi của mấy chục năm trước. Cậu nhóc xấu hổ lí nhí cảm ơn anh rồi đứng dậy nhằm thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ này.

Cả hai im lặng cho tới khi đến khu chợ ở nơi đây. Tìm một ghế đá và ấn Taehyung ngồi đó. Đứa nhỏ to xác vẫn chưa có tinh thần mấy, đợi chờ người anh đứng mua hamburger phía đằng xa xa. Miên man xong thì trong tay đã có gói bánh ấm nóng, bên cạnh còn có ly coca mát lạnh.

“Chùi dơ áo anh mày thì mau mua lại cái mới đi.”

Miệng thì nói mà mắt lại cứ lơ đãng nhìn đi đâu. Cậu nhóc vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa nhe răng cười sáng chói. Mà đối với ai kia lại còn toả sáng hơn mặt trời kia trên.

"Đau hết cả tim."

_♥_

Tập hợp lại cả đám cũng chưa tối hẳn. Jimin gợi ý về nhà ăn mỳ nướng thịt cho ấm cúng. Trong lúc vừa đi vừa bàn bạc, Namjoon lùi lại đi cạnh Taehyung.

“Nhóc con, sao mắt lại đỏ thế kia hả?”

Taehyung hơi bất ngờ rồi lại nhe răng cười hì hì.

“Có tiếng nổ nên em sợ một chút.”

Namjoon lo lắng nhíu mày thốt lên “Anh sẽ mắng vốn người quản lý khu này. Ai lại chơi pháo được chứ. Hừ!”.

Cậu nhóc cười lấy lòng khoác tay anh: “Mấy đứa nhỏ ấy mà.”.

Namjoon bất lực nhìn đứa em, tính xoa đầu lại vướng cái nón đỏ đội ngược chói mắt. Anh đành cốc đầu Taehyung mắng độ ba câu như hồi nhỏ:

“Nhóc khóc nhè.”








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip