I Luv U Yt Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh là ai?”

___

Lần đầu gặp Taehyung là lúc cậu mới mười tuổi, cùng theo Namjoon đến buổi thử giọng ở Seoul. Hôm ấy anh cũng đến sau nhiều tháng chuẩn bị, và anh làm quen được họ ở đó. Sau khi chính thức được làm thực tập sinh cùng nhau, được quen biết thêm Hoseok, lập thành một nhóm đi tới thành công hiện giờ. Namjoon không biết quen vị đầu bếp một chuỗi nhà hàng Seokjin ở đâu, vậy mà cả hai tiến tới tình cảm bị người đời soi mói. Jungkook là em họ của Jin, từ Busan lên Seoul học, thế rồi bị lôi kéo đi chơi cùng cả bọn, đặc biệt thân cùng Taehyung. Nhân vật cuối là Jimin, em ấy là bạn thân của Taehyung kể từ khi học trên này. Vốn cả bảy người xa lạ được gặp nhau, được yêu nhau, được vui vẻ sống dưới một mái nhà gọi là gia đình thứ hai quả thật là định mệnh.

Mà định mệnh cũng phũ phàng để em quên mất cả anh.

Khi tỉnh lại, quá khứ của em dừng trước ngày lên Seoul cùng Namjoon. Tức là anh 'may mắn' cùng bốn người kia vô tình bị Taehyung quên đi. Thằng nhóc chỉ nhớ được Namjoon, dựa vào khuôn mặt khá giống hồi nhỏ, những chuyện bí mật chỉ cả hai biết, và nhớ ba mẹ. Anh lặng người đứng một góc tường nhìn cậu vui vẻ nói chuyện cùng Namjoon và ba mẹ, tuyệt đối mặc kệ anh là ai. Tuy tính cách cậu thân thiện, hoạt bát nhưng độ tuổi dừng lại trong kí ức còn quá nhỏ, vẫn là tránh tiếp xúc với người lạ. Taehyung biết cậu bị mất trí nhớ, tạm thời quên đi rất nhiều người yêu thương cậu.

___

Gần một tháng sau đó, anh cố gắng hết sức để trò chuyện với cậu. Dù rằng chỉ mới thân thiết đôi chút nhưng cũng tốt rồi. Nếu như ngày nó anh không đi cùng Namjoon, mà như bốn người kia bận bịu đến bây giờ mới qua thì không phải anh sẽ chết tâm hơn sao. Ở với nhau hơn mọi người một tháng, nhất định Taehyung sẽ thân với anh hơn. Mặc dù cả hai tháng nay anh không thể làm nhạc, mà có thể thì cũng không có hứng tập trung vào một việc gì khác ngoài Taehyung.

“Yooongi hyung ơi, sao Namjoon hyung dẫn nhiều người đến thế ạ?”

Taehyung xoe tròn đôi mắt từ cửa sổ chạy lại phía anh, bàn tay lớn giật áo anh như một đứa trẻ to xác. Anh xoa đầu cậu rồi nắm tay người cao hơn ra bàn ăn sáng.

“Bọn họ đến thăm em, cũng như anh, là những người anh em thân thiết của em.”

Taehyung ngốc ngốc gật gù cái đầu, cuối xuống chăm chú ăn ngũ cốc ngon miệng. Jimin từ xa chạy vào ôm trầm lấy cậu khóc lóc. Taehyung hơi giật mình nhanh chóng chạy qua phía Yoongi đối diện núp sau lưng anh.

“Huhu Jungkook ơi, TaeTae không thèm chơi với chúng ta nữa rồi.”

Jimin rưng rưng mắt nhìn Taehyung, miệng mồm oang oang bị Jungkook đánh một phát đau điếng.

“TaeTae không phải sợ...”

Namjoon xoa đầu cậu giới thiệu từng người, sau đó lại chạy ra lôi kéo Seokjin ôm ôm ấp ấp.

“Xin lỗi nha, em không nhớ gì hết.”

Taehyung bối rối ngồi kế bên Yoongi nói với ba người còn lại. Hoseok vui vẻ kể chuyện xoá tan không khí nguợng ngùng, cùng Jimin và Jungkook liến thoắn cãi nhau.

Yoongi cảm thấy may mắn vì khi bắt đầu trời về mười tuổi ở hiện tại, Taehyung xem anh là người có thể bảo vệ em ấy.












___

:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip