Kid x Nami [ đừng rời xa tôi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên mặt biển xanh biếc bao la rộng lớn, sống vỗ nhè nhẹ, trên khắp các vùng biển là những con tàu đánh cá, tàu hải quân, tàu hải tặc đang lênh đênh trên những cơn sống.

Tại một nơi gần hoàng đảo nọ, nơi mà băng hải tặc có vị thuyền trưởng với mái tóc màu đỏ máu Eustass Kid đang tiến gần đến hoàng đảo bé xíu nọ để sửa chữa con tàu khi vừa bị hải quân tấn công

Đương nhiên khi tàu cập bến thì vị thuyền trưởng ấy có thể đi long nhong trên hoàng đảo mà đếch cần phải làm gì. Vì sao? Đơn giản thôi,thuyền trưởng có thể ra lệnh cho thuyền viên

Hắn đang đi dạo thì đột nhiên đứng lại. Đạp vào mắt hắn là một thiên thần với mái tóc cam và trên vai có một vết thương rất sâu và máu chảy rất nhiều

Hắn có phải kẻ máu lạnh? Hay là kẻ vô lương tâm? Có hoặc không? Không, điều đó chỉ có thể diễn tả với hồng hạc Doflamingo thôi, xem ra hắn vẫn có lương tâm, hắn bế nàng lên nhìn chẳmg khác gì một người cha đáng bế cô con gái của mình. Thân hình cô nhỏ nhắn thon thả với chiều cao 1m70, còn hắn? Cô chỉ đứng tới vai hoặc thấp hơn hắn thôi, cô ốm, còn hắn? cơ bắp, 6 muối nhìn lớn lắm

Hắn bế cô về thuyền với sự ngạc nhiên của 3 thằng thuyền viên
- nhìn gì? Lo sửa tàu đi
- dạ
Killer giật mình và kêu 2 thằng bạn tập trung làm

Hắn cho cô nằm lên giường hắn, băng bó cho cô. Việc băng bó đối với hắn là vô cùng khó, hắn đâu có phải là bác sĩ như Trafalgar Law. Mày mò 30p mới băng và sát trùng vết thương cho nàng xong

2 ngày sau nàng tỉnh lại, đảo mắt xung quanh và
         Thấy HẮN
- đừng giết tôi
Nàng sợ và lùi về sau nài nỉ
- ta không giết cô, đừng làm quá
- tôi xin lỗi
Hình như đã định thần lại được rồi và bụng nàng kêu, nàng đỏ mặt ôm bụng nhìn hắn

Hắn không nói gì và đi ra khỏi phòng, 10p sau đi vào với bát cháo trên tay
- ăn đi
Vì hôn mê hai ngày nên nàng rất đói, định dang tay nhận nó thì vết thương làm nàng đau
- khó khăn nhỉ?
Hắn miễn cưỡng ngồi xuống và đút cho nàng ăn, nàng cười và nháy mắt với anh
- cảm ơn nhé
Chưa bao giờ hắn cảm thấy ấm áp như vậy và rồi..... Hắn đỏ mặt
- ngươi sao vậy?
Cô nghiêng đầu hỏi
- à à không sao, xin lỗi
Ăn xong hắn cho nàng uống thuốc và rồi cho nàng đi ngủ
- ngươi không ngủ sao?
- không, ta ngủ nhiều rồi
Không nói gì nàng nhắm mắt lại, hân thì vào phòng khách ngủ

Tầm nửa đêm 1-2 giờ sáng, nàng trực giấc dậy và cố ngủ nhưng không được, nàng ra ngoài ngắm trăng,khi hắn mở mắt ra thì thấy nàng, hắn đi ra, nhè nhẹ và đến bên nàng
- cô không ngủ à?
- không ngủ được
- cho ta biết vì sao cô lại ở trong hoàng đảo đó?
- vì trong lúc chiến đấu với hải quân thì ta vô tình bị thương và rơi xuống tàu
- tên Luffy đần không cứu cô à?
- không ai biết cả vì tôi ở sau tàu còn họ ở trước
- cô có tin họ sẽ đón cô không?
- có chứ! Luffy đã hứa với tôi là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi
- vì sao?
- vì tôi là hoa tiêu của cậu ấy!
Nàng Nói rồi quay Lại cười tươi với hắn, lại một lần nữa nụ cười ấy làm hắn cảm thấy ấm áp và muốn với nàng 1 câu
" đừng rời xa tôi"
Ngay lúc đó tàu Mũ Rơm đã ở gần tàu hắn
- oy, Kid, Luffy nè
- LUFFY!
Nàng gọi tên cậu thuyền trưởng ngốc của cậu và nhờ Zeus đưa qua thuyền sunny
- Nami, đừng rời xa tôi!
Hắn lẩm bẩm chỉ đủ mình hắn nghe

Khi đang ngồi trên zéu, nàng nói to
- có duyên sẽ gặp lại nhé, tạm biệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip