Fanfiction Haikyuu Bokuaka No Kazoku Bokuaka 3 Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm trạng cậu thật không ổn tý nào!

Cạch!

-Akaashi?

Người mở cửa phòng là Bokuto, hắn đến tìm vì lâu quá chẳng thấy bóng cậu đâu.

Akaashi rất nhanh chóng xoay đi và quẹt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại, khuôn mặt xuống sắc đôi chút khiến cho Bokuto có cảm giác cậu đang giấu điều gì đó. Akaashi lên tiếng:

-Hả? Có chuyện gì à?

Uwoah... Akaashi có vẻ không muốn nói nên thôi không hỏi vậy...

Akaashi thấy hắn thần mặt ra đó, cậu lập lại câu hỏi.

-Thế có việc gì?

-A... Chibi đã dọn dẹp tất cả đồ chơi nên anh và nó sẽ ra ngoài!

Bokuto đến để nói chuyện về việc Bokuta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Akaashi mới cảm thấy nhẹ đi một chút việc nhà, cuối cùng dặn dò hắn và chibi đi ra ngoài cẩn thận.

- Anh sẽ nhớ trở về trước khi trời tối.

-Ừm...

Bokuta từ đầu đến giờ vẫn đang đứng phía sau Bokuto.

Nó có lẽ đang hối hận với lời nói lúc trước. Còn không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình...

-Ah, đợi một chút. Này Chibi!

Akaashi gọi nó, không hiểu sao Bokuta lại hơi giật mình, nó ngẩng đầu lên song lại cứ lấp ló ở sau cửa.

-Con đã làm tốt, xứng đáng được một lời khen ngợi.

-Lại đây, Mama muốn xoa đầu con!

Bokuta rõ là bất ngờ, vì nó sẽ tưởng mẹ nó lại sai khiến việc làm khác.

Nhưng không, Mama là đang khen ngợi nó. Bokuta sụt sịt, di chuyển đôi chân nhỏ bé chạy đến Akaashi.

-Mama...

Nó bỗng chốc dừng lại không biết vì lý do gì. Bokuta không đến chỗ Akaashi nữa, bởi vì nó phát hiện có một ánh mắt khác quan sát nó.

-Chibi?

Oh, ánh mắt đó xuất phát từ Akahi!

Đứa em trai nhìn chăm chăm vào nó, Bokuta đột nhiên cảm thấy...chán ghét!

Ánh mắt ấy làm nó khó chịu, sau cùng nó bỏ đi. Cũng không để tâm đến Mama nữa.

-Không cần. Papa, chúng ta đi thôi!

-Huh?! Thế có được không đấy?

- Ưm, chẳng sao đâu! Con muốn chơi bóng chuyền!

Bokuta nắm lấy tay của Papa, một mạch kéo đi. Hai bóng người dần khuất sau cánh cửa, chỉ để lại sự ngạc nhiên của Akaashi.

Cậu không ngờ Bokuta quay lưng bỏ đi như vậy, hành động của Chibi làm sâu thẳm trong tim cậu trở nên đau nhói...

Thật khó để có thể cưng chiều nó được...

Suy tư một hồi, cuối cùng Akaashi dỗ dành Akahi yên giấc, rồi bản thân mình làm những công việc không tên ở nhà.

*

Sau hôm ấy, mọi thứ đều trở lại nguyên vẹn. Tên Bokuto vẫn đi làm như thường ngày, nhà chỉ còn cậu và hai đứa con thôi.

Bokuta đang ngồi chơi đùa với đống đồ chơi thích thú, nó cầm một chiếc xe ô tô nhỏ màu đen, đưa qua đưa lại trên mặt sàn như thể chiếc xe đang chạy thật nhanh.

Đột nhiên nó dừng lại, lật mặt sau của cái xe lên ngắm nghía rồi lại đưa lên cao xem xét thứ gì đó.

-Mama, có vẻ như chiếc xe này bị hỏng rồi!

-Huh?

Akaashi một tay bận bịu bồng đứa nhỏ,tay còn lại nhận lấy chúng từ  Bokuta, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

-Nó bị hỏng một phần rồi, nhưng hãy chờ đến lúc Mama rảnh, Mama sẽ sửa chúng sau.

Vẻ mặt Bokuta khó coi hơn trước, hình như nó không hài lòng khi Mama nó không chịu sửa chiếc xe nó yêu thích này.

-Không Mama! Hãy sửa nó ngay đi!

-Nhưng hiện giờ Mama đang rất bận.

Thấy Akaashi nói thế, mặt nó tối sầm lại, trở nên giận dỗi hơn. Akaashi đã quen với tính tình của nó, cứ hay cãi lại rồi bực bội. Cậu không nói gì nữa, chỉ đung đưa đứa trẻ Akahi đang lim dim kia.

Bokuta dường như không bực tức Mama nữa, nó chuyển sang đứa em trai của nó. Nó dùng tay đánh mạnh vào má Akahi, đứa trẻ nhỏ chẳng biết gì đột nhiên ăn một cái tát.

Akahi rơm rớm nước mắt, nắm tay siết chặt vào áo Akaashi. Cậu phải mất một lúc mới nhận ra hành động kì cục của con mình, hớt hãi ôm đứa nhỏ khỏi tay của nó.

-Bokuta! Con đang làm gì vậy?

-T-Tại vì, Mama không quan tâm đến chiếc xe...

-Nhưng không lẽ vì thế mà lại đánh đứa em trai của con!

Nó lại cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt bất chợt rơi xuống hai gò má phúng phính ấy. Bokuta thật sự muốn nói hết những gì mình đang nghĩ, nhưng nó không thể...

-Bởi v-vì Mama đã không---!

-Huh!?

Akaashi lắng nghe điều nó muốn nói, nhưng giữa chừng lại ngắt đi, có chuyện gì xảy ra với Bokuta thế. Nó hét to lên:

-Không!! Con ghét Mama!

-Tại s-sao Mama chỉ la mắng mỗi mình con?!

Bokuta quỳ rạp xuống, khóc to lên. Tay nó cầm chiếc xe đồ chơi liên tục đạp xuống nền gạch tạo ra những âm thanh chói tai.

-Nếu đã thế này thì con không cần cái này nữa!

-Dừng lại, nó sẽ hỏng mất!

-Ai quan tâm chứ!

Cảm xúc hỗn loạn khiến hành vi của nó mất kiểm soát. Bokuta vung tay, ném chiếc ô tô về phía Akaashi.

-Mama nói sẽ hỏn--

Một giây trước thảm họa nó gây ra...

Akaashi chạm khẽ lên vầng trán...

Là máu!

--------------------

Bấy lâu nay Nhím mất tích, giờ đã quay lại òi đây hihi.

Chuyện là dạo đây Nhím mắc đu đưa bên fandom Identity V quá, rồi vẽ sìn các kiểu mà bỏ qua luôn cái truyện dịch này:v.
Quý vị hông biết chứ tui còn đang định viết thêm cái JackNaib với NaibEli nhưng thời gian và ý tưởng nó ngăn cản tui cựk mạnk :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip