Identity V Alleli Love For Eli 34 Norton X Eli Bao Boi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Norton Campbell x Eli Clark (Prospector x Seer)

Summary: Norton trong một lần bị ám sát đã tìm thấy một mảnh đất bí mật, nơi ở của món bảo vật thú vị nhất mà hắn từng chứng kiến.

Truyện méo logic,  plot tua là nhiều, dựa trên sự liêm sỉ đã mất từ lâu của tác giả, pỏn là chính, thỉnh đừng ném đá tội tui. Truyện được collab bởi sự vã của tui và cô Nai (Heo) Khô :3

---------------------------------------------------------

"Ư..."

Norton khó khăn mở mắt, cảm thấy cả người đau nhức đến đáng sợ. Hắn ngồi bật dậy, từ dưới bụng truyền đến cơn đau nhói. Đợi đến khi hắn định thần thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, vết thương trên cơ thể đã được băng bó kĩ lưỡng, trên người vẫn còn vương hương thơm man mát của thiên nhiên. Mắt hắn rất mờ, nếu không có kính thì không nhìn rõ được, nhưng hắn có thể lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đơn giản nhưng ấm cúng, mang theo cảm giác gì đó an toàn khiến tâm tình hắn hoàn toàn thả lỏng.

Là ai đã cứu hắn?

Đúng lúc này, cánh cửa hé mở. Hắn không nhìn rõ đối phương trông như thế nào, chỉ thấy một thân xanh lam và một gương mặt trông có vẻ trẻ trung đã được che kín bởi băng bịt mắt. Norton theo bản năng nâng lên phòng ngự, thế nhưng khứu giác nhạy bén bậc nhất của hắn không thể đánh hơi được bất cứ âm mưu hay toan tính quá phận gì, thay vào đó là hương thơm thảo dược rất dễ chịu, ngoài ý muốn xoa dịu tâm tình của Norton.

Norton chợt nhận ra, hắn thích cảm giác mới mẻ này.

"Anh đã dậy rồi sao? Làm ơn đừng cử động mạnh, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu."

Giọng nói trong trẻo và hiền lành vang lên, một lần nữa hạ xuống sự phòng ngự của Norton. Không nên trách hắn quá mức đa nghi, cả đời hắn kết thù nhiều hơn kết bạn, người muốn đuổi giết hắn không thiếu, lần này sống sót được sự truy đuổi của đám sát thủ kia cũng phần nhiều là may mắn. Hắn là Norton Campbell, ông hoàng đứng đầu đường dây chợ đen quyền lực bậc nhất vương quốc Oleatus, là gã chuột chũi vươn mình từ mặt đất tối đen lên địa vị đứng đầu nhân sinh, tùy ý giẫm đạp những kẻ dám khinh thường hắn trước đây. Hắn là kết tinh giữa mẹ loài người và quái nhân chuột chũi, vì vậy hắn sở hữu năng lực đặc thù của cha mình, trừ thị giác kém ra thì mọi giác quan của hắn đều rất tinh nhạy, sở hữu sức mạnh phi thường có thể đào thủng đất và chất dịch đặc biệt có thể tê liệt một người trưởng thành khỏe mạnh một cách dễ dàng. Hắn dĩ nhiên không phải người tốt, hắn là kẻ có thể nhẫn tâm cắt đứt đôi cánh của người chim chỉ vì nó bán ra tiền, sẵn sàng giết chết mẹ của hổ bạch tạng lấy da và đem con nó bán lấy tiền. 

Phàm là thứ quý báu, là thứ có thể quy ra tiền, Norton đều không từ thủ đoạn để cướp đoạt nó về.

Norton sống vì đồng tiền và quyền lực, chính vì sự nhẫn tâm bạo tàn ấy hắn mới có thể giữ vững vị trí đứng đầu chợ đen này.

Người ghen ghét hắn rất nhiều, lần này cũng như bao lần khác, chỉ là lần này là lần hắn bị đả thương mạnh nhất, xém chút nữa là mất mạng.

"Tôi tìm thấy anh ở con suối gần đây, nếu không nhờ những người bạn của tôi dẫn tôi đến nơi anh, có khi anh đã chết rồi. Vết thương của anh đặc biệt nặng, máu chảy rất nhiều. Cũng trách anh tạng người to lớn quá, tôi mang anh về cực kì khó khăn đó."

"Bạn?"

Còn kẻ nào khác ở đây?

"Những con thú nhỏ trong rừng, chúng rất tốt bụng. Anh đã thức rồi, đã đến lúc nên thay băng gạc."

Norton nhíu mày, thế nhưng hắn hiểu rõ đối phương sẽ không làm hại mình.

"Kính."

"Gì cơ?"

"Kính của tôi, không có nó tôi không thể nhìn rõ, tôi không có cảm giác an toàn."

Eli nghe vậy liền vội vội vàng vàng đem đến kính và kiện quần áo của hắn, tất cả đều được giặt sạch sẽ tinh tươi, đống đá quý đính trên áo tỏa sáng lấp lánh. Norton nhanh chóng đeo kính vào, mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên rõ ràng hơn, cả người con trai trước mắt cũng không ngoại lệ. Quả nhiên là một cậu trai trẻ, dù che kín mắt nhưng vẫn thấy được ngũ quan đẹp đẽ của cậu, có chút gì đó hiền lành và vô hại vô cùng. Tạng người gầy, nhỏ hơn hắn nhiều, dù hắn có bị thương vẫn có thể dễ dàng bẻ gãy xương cậu như bẻ tăm, cậu ta rõ ràng không phải đối thủ của hắn.

"Sao cậu lại che mắt?"

"Cha tôi nói tôi nên mang nó để ngăn chặn năng lực tiên tri ảnh hưởng tâm trí tôi, nhưng đã rất lâu rồi nó không còn hoạt động nữa, nhưng tôi vẫn mang nó. Có lẽ là do thói quen rồi."

Norton quả nhiên không ngăn nổi sự tò mò của mình, thấy Eli hiền lành chất phác lại đòi hỏi.

"Tôi rất biết ơn cậu cứu tôi, thế nhưng cậu che mắt vậy khiến tôi không hết lo lắng được. Nếu không có gì thì cậu có thể cởi nó ra rồi băng bó cho tôi được chứ? Nếu không, tôi có thể tự làm được."

Eli bối rối, nếu để hắn tự băng bó ai biết hắn sẽ làm sai gì chứ. Vì vậy, Eli liền chiều vị khách khó tính này, tháo băng bịt mắt của mình ra, để lộ thứ được che giấu.

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, hơi thở của Norton như ngừng lại.

Đôi mắt to tròn như nai con, đôi đồng tử xanh biếc kia tỏa sáng lấp lánh trông rất vô thực, xinh đẹp đến độ muốn câu lấy linh hồn của hắn. Chúng trong veo và ươn ướt, lung linh như chứa những vì tinh tú bé li ti, tựa như loại đá quý hiếm có bậc nhất trên thế giới, đến kim cương cũng không sánh bằng. Không những thế, gương mặt của Eli hoàn toàn được phô ra ánh sáng, một gương mặt sạch sẽ xinh đẹp lại rất mộc mạc, hòa cùng đôi mắt kia tạo nên một mỹ cảnh khó có thể diễn tả thành lời.

Thứ Norton quý nhất, chính là cái đẹp và đá quý.

"Cậu rất đẹp."

"Anh khen làm tôi ngại lắm. Nào, đến thay băng."

Norton trong một khoảnh khắc như mất khả năng ngôn ngữ, ngồi yên để Eli lại gần thay băng cho hắn. Cậu gần sát thế này khiến hương thơm dễ chịu ấy như chiếm lấy tâm trí hắn, như dòng suối tươi mát rót vào cơ thể hắn. Eli rất nhỏ nhắn, ngồi gần như thế này khiến sự tương phản về cơ thể của hai người càng rõ rệt hơn, cậu có thể dễ dàng bị hắn ôm trọn. Suy nghĩ này khiến Norton cảm thấy kỳ lạ vô cùng, hắn trước giờ chưa có ham muốn gần gũi với ai, những gã trai ả gái thèm muốn tài sản của hắn cũng không gợi nổi dục vọng của hắn, ấy mà giờ hắn lại muốn ôm một người.

Hừm, nếu là cậu nhóc này, hắn cũng không bài xích.

Lúc này, trước sự kinh ngạc của hắn, cánh tay của Eli đứt rời khỏi khuỷu tay cậu mà bay đi, vòng qua cơ thể hắn mà cởi bỏ băng gạc giúp hắn, còn bản thân cậu lại giữ một khoảng cách nhất định. Coi như là nghiệp quật đi, hắn còn định ôm cậu thử, thế nhưng giờ phút này hắn bị thu hút bởi hai cánh tay thon thả tỉ mỉ giúp hắn bôi thuốc và thay băng mới.

"Đây là năng lực đặc biệt của tôi, rất tiện lợi khi tôi trở nên quá lười. Haha."

Cười cũng dễ nghe nữa.

"Rất thú vị, cậu giống một con búp bê gỗ có thể lắp ráp tay chân của mình vậy."

"Quả thực như thế, chân tôi cũng có thể tách ra được." 

Như là lâu lắm mới có người bầu bạn, Eli hưng trí vén váy biểu diễn màn tách rời chân cho Norton xem, thế nhưng toàn bộ tâm trí đặt vào việc chân cậu thon dài ra sao, trông nhẵn nhụi mọng nước làm sao.

"Là cha tôi tạo ra tôi như vậy đấy. Ông ấy rất tài giỏi!"

"Cậu được tạo ra?"

"Đúng, tôi không giống như người khác sinh ra từ bụng mẹ, tôi là con búp bê được cha tạo ra để bầu bạn với ông ấy. Năng lực này của tôi cũng là ông ấy ban cho, riêng năng lực tiên tri do ông ấy đi lâu quá tôi cũng không còn linh lực để sử dụng nữa. Tôi không quan tâm lắm, nó thực sự phiền phức và yếu ớt, tôi cũng không nhìn được gì nhiều cả."

Norton chậc lưỡi, năng lực tiên tri đâu phải ai cũng có, nếu hắn mà có đã không rơi vào thảm cảnh như vậy rồi. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, hắn vô tình tìm được một bảo bối đáng yêu như thế này.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên Eli, Eli Clark."

"Norton Campbell."

"Tên rất hay. Rất vui được gặp anh, Norton. Cho đến khi anh hoàn toàn hồi phục, anh có thể ở với tôi nếu muốn."

"Cậu thực tốt bụng, thời gian này mong cậu chiếu cố."

.

.

.

.

.

Từ đó, Norton và Eli bắt đầu sống chung với nhau. Càng ở với nhau lâu Norton càng cảm thấy muốn gần gũi với Eli hơn nữa, muốn khám phá mọi bí mật mà cậu che giấu. Eli quả thực là một con búp bê sống, không ăn không uống không bài tiết, nhưng cậu có trái tim, mạch máu và não bộ cùng các dây thần kinh giác quan, giúp cậu học hỏi thế giới và cảm nhận môi trường xung quanh mình. 

Thời gian ở cạnh Eli là khoảng thời gian yên bình nhất của hắn. Từ bé đến lớn sống trong bóng tối và máu tanh cùng tình người máu lạnh, hắn đã sớm rèn nên tính cách sắt đá và tàn nhẫn của mình, cộng với giác quan tinh nhạy khiến hắn luôn mẫn cảm với nguy hiểm chỉ có ở bên Eli chúng mới ngoan ngoãn yên giấc. Norton ở với Eli càng lâu, càng thu được hảo cảm của cậu, đến nỗi hắn bảo lên giường gặp ác mộng cậu cũng tin, tự nguyện ngủ cùng giường với hắn để hắn có thể an giấc. Quả thật rất hiệu quả, ôm Eli trong lòng giúp Norton có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, giờ khắc này buông tay đối với hắn là không thể.

Lúc Eli rúc mình trong lồng ngực hắn, vô thức mà hướng về nguồn nhiệt ấm áp, cánh tay hắn bao trọn cả người Eli, như thể Eli bị giam cầm trong vòng kiểm soát của hắn vậy, điều đó khiến Norton rất sung sướng.

Thế nhưng, Eli cực kì chấp nhất với việc chờ đợi người cha của mình trở về, dù hắn cù nhây bám càng ở nhà Eli hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng ông ta đâu. Norton hầu như mỗi ngày đều thắc mắc cha Eli khi nào về, cậu có muốn đi đến kinh đô cùng hắn đợi ông ấy về không, thế nhưng Eli đều lắc đầu từ chối. Norton dĩ nhiên không thể ở lại quá lâu, ngai vàng vắng chủ sẽ dẫn đến những kẻ không an phận tranh giành. Hắn ở lại cùng Eli, ngoại trừ tham muốn khí tức của cậu còn vì muốn dụ đám kia ra ánh sáng, vây bắt chúng luôn một thể. 

Nhưng Eli, dù hắn có dụ dỗ ra sao, nhượng bộ thế nào, Eli vẫn bướng bỉnh muốn ở lại, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách với hắn.

Một kẻ dùng bạo lực để chiếm tất cả, kiên nhẫn của Norton đã đến cực hạn rồi.

Norton dựa theo nỗi nghi ngờ của mình cho người đi điều tra về quá khứ của ngôi nhà này và cả chính Eli nữa. Cuối cùng, hắn rốt cuộc đã biết được sự thật mà hắn luôn trông chờ về thân phận thực sự của Eli. 

Vuốt ve tờ báo đã ố vàng, Norton nở một nụ cười đầy ma mãnh.

"Chà, thực sự thú vị đây."

---------------------------------------------------------

"Eli, em thực sự muốn đợi cha mình trở về sao?"

Norton thong thả nhấp trà, nhìn Eli bận rộn giã thuốc.

"Tất nhiên rồi, cha tôi chỉ là đi làm việc xa một thời gian thôi, rồi ông ấy sẽ trở về. Norton này, tôi quý anh, nhưng anh cứ hỏi vấn đề này miết khiến tôi không thoải mái cho lắm." Eli nhăn mày. "Lần cuối, tôi xin từ chối lời mời của anh."

"Hừm, tôi thực sự mất kiên nhẫn với cái vỏ bọc bảo vệ dối trá mà em đang sử dụng đấy. Chờ đợi một kẻ đã chết, em có thể chờ được bao lâu?"

Rầm!

"Norton, anh đi quá xa rồi!"

Gương mặt trắng của Eli hiện tại đỏ bừng vì giận dữ, cày giã thuốc rơi vương vãi trên nền đất. Trước khi cậu định nói thêm câu nào nữa, Norton đã áp sát cậu tự lúc nào, trên tay cầm một tập giấy tờ trông khá dày, hướng nó về phía cậu.

"Này là..."

"Đọc chút báo đi, có thể em sẽ nhận thấy một điều thú vị đó."

Eli khó hiểu nhận lấy tập giấy dày trên tay Norton. Trong đó là những bài báo về một vụ tai nạn thương tâm của một cặp tình nhân già, còn có giấy báo tử và lý lịch cá nhân của hai người bọn họ. Người đàn ông là một pháp sư rất mạnh nhưng đã về ở ẩn, còn người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Ngoài ra còn có những tờ báo cũ kĩ hơn về một chàng trai trẻ bị sát hại dã man trong con hẻm nhỏ tại kinh đô. Những gương mặt quen thuộc, những câu chữ miêu tả sự kiện ngày ấy, như búa tảng đập vào đầu Eli, đập nát cái vỏ bảo vệ phần ký ức đau thương mà cậu đã cố tình che giấu từ rất lâu rồi.

"Này... Này..."

"Em không nhận ra sao? Em vốn là đứa con trai bị giết một cách tàn nhẫn của ông ta, là đứa con trai tứ chi bị cắt rời khi một thân một mình vào kinh đô lập nghiệp. Ông ta vì quá đau buồn đã sử dụng năng lực của mình, đem thi thể đã chết của em gắn kết lại bằng thứ linh lực kì quái đó. Cải tử hoàn sinh, thứ năng lực cấm kị ấy ai ngờ vẫn có người nắm giữ, thế nhưng một lần này đã đánh đổi bằng toàn bộ năng lực ma pháp của ông ta, biến ông ta từ pháp sư mạnh mẽ thành một tên loài người ốm yếu."

"A... Không... Anh đang bịa chuyện..."

"Em được hồi sinh, nhưng toàn bộ ký ức biến mất, trở thành con búp bê vô sầu vô lo bầu bạn với lão. Năng lực tiên tri kém cỏi của em, cũng là tác phẩm của lần hồi sinh ấy. Tôi đoán, có thể em đã tiên đoán được sự xuất hiện của bà ta."

Norton cố ý nhấn mạnh "bà ta", một lần nữa kích thích đến phần hồi ức mơ hồ của Eli.

"Không ngờ ông cha của em vẫn có người nhớ thương, nguyện chăm sóc ông tới khi chết. Eli, em rất ích kỷ nhỉ, dĩ nhiên không muốn người cha của mình ở bên người phụ nữ khác. Tâm trí em chỉ là con búp bê nhỏ yêu cầu toàn bộ sự chú ý của người thân yêu nhất của mình, sự ghen tuông trẻ con ấy không thể chịu được một người nữa chiếm lấy sự quan tâm của ông ấy."

"Im đi! Anh im đi!"

"Nào nào, em hóa ra cũng không hiền lành thiện lương như tôi tưởng. Bà ta chết như thế nào nhỉ? Ngã từ trên cao xuống, không có bất cứ dấu vân tay gì ở hiện trường, cứ như vậy ngã xuống từ chính nơi mà cha em định cầu hôn với bà. Haha, em cũng không ngờ, cha em lại quyết định nhảy theo bà ta nhỉ?"

Eli quỳ sụp xuống, ký ức đầy tội lỗi như thác lũ ùa về, đánh tan hàng phòng ngự của cậu. 

Chính cậu đã giết chết tình yêu của cha, chính cậu đã giết cha mình.

"Và rồi em cố tình phong bế ký ức của mình sau cơn sốc đó, ngây ngốc ngồi chờ trong chính ngôi nhà nhỏ của hai người, chờ một người không thể quay về."

Norton không hề kiêng nể mà đả kích Eli, cậu càng sớm sáng tỏ càng tốt, hắn không thể chịu nổi Eli chỉ biết vấn vương một con người đã chết mà cự tuyệt hắn. Norton đã sớm làm rõ hắn là một kẻ khốn nạn, Eli giờ có muốn từ chối hắn đều không có khả năng.

Dù là gì, Eli cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

"Em thấy đó, em có ngồi ở đây cả đời, cũng sẽ không chờ được người mà em mong muốn đâu. Đi với tôi nào, Eli, tôi sẽ thương yêu em cả đời."

Norton từng bước tiếp cận bảo vật yêu quý của hắn ôm đầu khóc lóc khi ký ức ùa về, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn run lẩy bẩy của cậu mà từ tốn vỗ về, như thể thủ phạm khiến cậu trở nên như vậy không phải là hắn. Norton rất ích kỷ, hắn không thể chịu đựng được đối tượng hắn nhắm tới lại toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một kẻ khác, đặc biệt khi đối phương vốn đã nằm sâu dưới mấy tấc đất rồi.

"Cha em đã chết rồi, đừng ngây ngốc ngồi ở đây đợi ông ta nữa."

Eli chợt bừng tỉnh khỏi cơn đau khổ, ghét bỏ đẩy Norton ra. Cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, không muốn ở gần hắn nữa, vết thương lòng bị xé ra khiến bao nhiêu hảo cảm trước đây của cậu đối với hắn đều vỡ vụn hết.

"Tôi ghét anh! Mau biến khỏi mắt tôi!"

"Em dám đuổi tôi đi?"

Eli giật mình, giọng nói của Norton từ dịu dàng lúc này lại trầm xuống mấy chục lần, âm u và tăm tối tựa như con quái vật bóng tối lột bỏ lớp vỏ gian dối của mình. Eli hoảng hốt, quay người định chạy đi liền bị Norton nhanh như gió ghìm chặt cổ tay, cả người bị ép lên tường đau điếng. Băng bịt mắt của cậu bị giựt phăng đi, đôi đồng tử như đá sapphire giờ chỉ còn nỗi sợ hãi cùng cực, đối mặt với đôi đồng tử đen ngòm của Norton, bên trong oánh lên sự phẫn nộ cùng độc chiếm mãnh liệt.

"Tôi chịu đủ rồi, nhường nhịn em quá đủ rồi. Norton Campbell tôi là kẻ giết người không ghê tay, sẵn sàng phá hủy cuộc đời một người để đạt được thứ mình muốn. Chung quy, mọi thứ đều có thể quy ra thành tiền. Thế nhưng, chỉ riêng em, tôi hạ mình bầu bạn và kiên nhẫn muốn em đi theo tôi, để tôi yêu thương nâng niu em cả đời, thế nhưng dù đã biết sự thật em vẫn phản kháng lại tôi, kiễn nhẫn của tôi đã sử dụng hết rồi. Em thực sự hư hỏng, muốn dịu dàng không muốn lại muốn chống đối tôi. Quyết định sai lầm rồi cưng ạ, hôm nay tôi nhất định sẽ mang em về!"

"Khôn- Ưm!"

Trước sự kinh hãi của Eli, Norton chiếm lấy đôi môi mọng nước kia, hương vị thơm ngon và tốt đẹp hệt như hắn tưởng tượng. Cơ thể to lớn như gấu của Norton như muốn nghiền ép Eli, ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi ngây thơ kia mà mút mát. Lúc này, tuyến nước miếng đặc biệt của chuột chũi được hắn thả ra, hòa trộn với nước miếng của Eli mà khiến cậu nuốt hết vào. Sức giãy dụa của Eli yếu dần, yếu dần, cuối cùng cả người xụi lơ trong vòng tay của Norton.

"Cùng về nhà nào, bảo bối của tôi."

---------------------------------------------------------

(Warning: Phía dưới có yếu tố nhân côn, không thể tiếp thu hãy dừng ở đây)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eli mơ màng mở mắt ngồi dậy, đầu óc của cậu nặng trĩu. Bao quanh cậu là một màu đỏ sậm của tường cùng với những họa tiết dát vàng hoa mỹ, bên trái cậu còn có màn che trong suốt rũ xuống, mềm mượt như nhung. Chiếc giường cậu nằm rất rộng lớn và êm ái, ga giường màu đỏ tươi vừa mang theo nét quyến rũ vừa tạo cảm giác rất đáng sợ, đỏ như màu máu vậy. Eli gắng sức muốn chống tay ngồi dậy, thế nhưng cậu phát hiện mình không thể.

Tay và chân của cậu, đều biến mất.

"A... A..."

Eli thất kinh, gương mặt trắng nõn tái nhợt đi, sự kinh hãi không thể che giấu hiện rõ mồn một trong đôi ngươi xanh lấp lánh hiếm có của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra bịt mắt mình cũng biến mất rồi, trang phục quen thuộc của mình cũng mất luôn, thay vào đó cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo lụa trắng tin mịn, bên dưới cũng thoáng mát không mặc gì cả.

"Tỉnh rồi sao, búp bê của tôi?"

Từ trong bóng tối vang lên giọng nói mà Eli không hề muốn nghe chút nào, giọng nói nam nhân tràn đầy từ tính ấy vào tai cậu chẳng khác nào con ác quỷ đang bỡn cợt trước tình cảnh thảm hại của cậu.

"Norton, anh muốn làm gì?"

Eli hận chất giọng run rẩy của mình. Cậu cố gắng dùng linh lực cảm nhận tay chân cậu đang nằm đâu, phát hiện chúng đều đang nằm trong chính căn phòng này, thế nhưng dù cậu có cố gắng ra sao cũng không triệu hồi bọn chúng quay về bên cậu được.

Đáp lại cậu là tiếng cười trầm thấp mà khàn khàn của Norton, đánh vào tai Eli khiến cậu run lên. Từ trong bóng tối, Norton khoan thai bước ra, lợi thế thân hình cao lớn của hắn lúc này càng khiến hắn trông đáng sợ hơn. Norton không còn diện bộ quần áo xa xỉ đính đầy đá quý của hắn nữa, thay vào đó chỉ diện chiếc áo sơ mi trắng muốt đã cởi bỏ nút áo, để lộ khuôn ngực nở nang rắn chắc và cơ bụng sáu múi đáng ngưỡng mộ của hắn. Cả người hắn tản mác hương vị đàn ông mãnh liệt, biếng nhác mà cũng rất nguy hiểm. 

Eli cảm thấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì Norton quá mức đẹp trai mà vì cậu sợ hãi. Năng lực tiên tri tưởng như đã chết từ lâu vẽ nên một khung cảnh mơ hồ trước mắt cậu, chỉ là thoáng qua nhưng cậu thấy được số phận không thể tránh khỏi của mình. Thế nhưng Eli có thể làm gì đây, cậu hiện tại căn bản không có năng lực chạy trốn.

Vì vậy, Eli chỉ còn biết sợ hãi nhìn Norton, chỉ mong một phép màu nào đó sẽ xảy đến.

"Gương mặt sợ hãi của em lúc này thực sự khiến tôi hưng phấn đấy." 

Hơi thở của Norton bỗng trở nên gấp gáp, từng bước từng bước áp sát con búp bê mà hắn thèm khát kia, người mà hiện tại chỉ có thể để mặc hắn bài bố. Cảm giác có được báu vật mình ham muốn hoàn toàn trong lòng bàn tay khiến máu nóng của hắn sôi lên, hạ thân có chút trướng lên rồi. Hắn yêu cái biểu cảm kinh sợ kia của cậu, đôi mắt xanh lấp lánh tựa đá quý hạng nhất chỉ còn lại nỗi sợ hãi, chỉ còn lại thân ảnh của hắn.

Thực sự rất kích thích.

"Muốn tìm tay chân của em sao? Đừng lo, chúng đều nằm trong chiếc hộp này."

Norton cầm đến bên giường một chiếc hộp châu báu màu đen được đính đá sapphire, nhìn rất xa xỉ. Bên trong chính là tay và chân của cậu bị trói nghiến bằng ruy băng nhỏ, dính chặt vào tấm đệm nhung ở phía dưới, linh lực cậu khiến chúng chuyển động nhưng cũng không thoát nổi trói buộc ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tim Eli rớt xuống đáy vực, bờ môi run rẩy không thể thốt ra được cái gì.

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi!? Tôi đã làm gì anh chứ?"

Norton từ tốn đóng hộp lại cất đi, nhìn Eli nước mắt giàn dụa trong tuyệt vọng khiến đôi đồng tử xinh đẹp càng mị nhân hơn nữa, hắn nhìn không được ngồi lên giường ôm lấy Eli chẳng còn tứ chi vào lòng, như một tình nhân dịu dàng mà xoa tóc an ủi cậu.

"Em còn muốn giả vờ sao? Tôi yêu em, yêu đến độ điên rồi, chỉ muốn em thuộc về mình mà thôi. Chỉ có ở bên em tôi mới không cảm nhận được những thứ tiêu cực kia, chỉ em mới khiến tôi thoải mái. Kể cả lúc này, dù em có hận tôi muốn thoát khỏi tôi, nhưng cảm xúc của em trái lại khiến tôi rất hưng phấn, sự bướng bỉnh đáng yêu này tôi có thể từ từ bóp nát được. Em cự tuyệt tôi, tôi không còn cách nào khác phải cưỡng ép đưa em về. Thứ tôi muốn, nhất định tôi sẽ độc chiếm nó."

"Quái vật... Biến thái..."

Eli chỉ biết ngọ nguậy trong lòng của Norton, nước mắt đã rơi ướt đẫm vai áo hắn. Thế nhưng, xúc cảm phía dưới thân hắn khiến Eli đứng hình, có cái gì đó rất nóng và lớn ở hạ thân đối phương đang chọc vào đùi của cậu.

"Cảm nhận được không Eli? Đó là dục vọng của tôi dành cho em đấy." Norton cười cười, bàn tay chai sần to lớn đã sớm luồn xuống phía dưới chiếc áo trắng của Eli, tiến đến bờ mông nẩy của cậu mà xoa nắn. Bờ mông tròn trịa tinh tế vừa vặn được tay hắn bao trọn, Norton không nhịn được mà tăng độ mạnh, nhào nắn thích ý đến độ không nỡ buông tay.

"A... Anh làm gì? Buông tay ra!"

Eli gào lên, hai bàn tay nóng bỏng ấy như muốn đốt cháy da cậu. Eli trước giờ chưa bao giờ được ai chạm một cách thân mật như thế này, làn da nổi một tầng ửng đỏ, cơ thể run rẩy kịch liệt.

"Bình tĩnh nào cục cưng, tôi sẽ từ từ với em."

Norton thì thầm bên tai của Eli, đầu lưỡi nóng hôi hổi kia liếm lên vành tay tròn trịa của cậu, từ đó bắt đầu cả miệng ngậm lấy mà mút mát, đầu lưỡi chui sâu đảo quanh sương khoang tai dẻo dai mà vang lên những tiếng liếm mút to đến đỏ mặt. Eli muốn né ra nhưng nào có thể, khoái cảm xen lẫn sợ hãi khiến cả người cậu không còn sức lực, phần mông bị Norton nắn bóp kéo mạnh về phía háng hắn, áp sát vào cái bộ phận đã sớm cứng lên kia, mảnh da nhẵn nhụi đã sớm đỏ rực như táo chín.

"Em thực sự thơm ngon đấy. Nào, đã đến lúc chuẩn bị cho em rồi."

Norton lấy ra một lọ chất lỏng trong suốt, thế nhưng lại sở hữu mùi thơm ngát, thoa nó lên ngón tay của mình rồi tìm đường đến hậu huyệt chưa từng được khai phá của cậu. Chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Eli giật nảy mình, cậu cảm giác được ngón tay hắn đang mấp mé cái chỗ cậu ít để ý kia. Vì biến thành búp bê nên rất nhiều chức năng của cậu đã biến mất, khiến Eli chưa hiểu hết cơ thể của mình, lúc này đây Norton đâm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt của cậu khiến Eli không khỏi thất kinh hét toáng lên.

"Anh làm gì? Làm gì? Mau rút nó ra!"

Eli há miệng cắn mạnh lên vai của Norton vì cơn đau điếng truyền đến từ phía sau, cảm nhận ngón tay dài mà lớn của Norton vặn vẹo bên trong khoang thịt, đảo quanh chốn tư mật ướt át mà đâm sâu hơn. Eli ghì chặt hàm răng lên vai Norton, thế nhưng sự tấn công của cậu chẳng là gì so với làn da còn cứng hơn đất đá của hắn, khiến đối phương không khỏi phì cười trước sự phản kháng thảm hại mà đáng yêu của cậu.

"Ngoan, thích thì em cứ cắn đi, tôi sẽ coi nó là dấu vết tình yêu."

Eli gặm đến tê răng, thế nhưng phía sau không thể thoát khỏi sự thâm nhập của Norton, không những thế còn nghênh đón ngón tay thứ hai chui vào hòng khuếch trương hậu huyệt của cậu.

"Chà, lão cha của em tái tạo cơ thể em hay thật đấy, không ăn không tiết nhưng rất nhạy cảm, bộ phận sinh dục đầy đủ. Em chắc lão ta không có tâm tư nào khác chứ?"

Norton buông lời chọc ghẹo, nghênh đón hắn chính là quả đụng trán cực kì mạnh mẽ đến từ phía Eli, kèm theo đó là sự phẫn nộ như lửa cháy bốc lên trong đôi ngươi xanh biếc như ngọc kia.

"Đồ khốn, anh không được sỉ nhục cha tôi!"

Eli làm vậy người chịu thiệt chỉ có cậu mà thôi, thế nhưng cậu không thể kiềm nén nổi cơn tức giận khi mà tên quái vật này nói xấu cha mình. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Dù có chết, cậu cũng sẽ không để ai xúc phạm cha mình. Nếu Norton nổi giận mà chém chết cậu thì tốt quá, còn đỡ hơn là phải chịu sự tra tấn này của hắn, cậu cũng có thể gặp cha ở thế giới bên kia...

Thế nhưng, khác hẳn với mong muốn của Eli, đôi mắt đen ngòm như vực thẳm của Norton lóe lên tia sáng đầy hưng phấn, đôi môi kéo thành nụ cười toe toét lộ nguyên hàm răng sắc nhọn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Xin lỗi bé cưng, tôi thật sỗ sàng. Chỉ là, cơ thể của em thực quá mức hoàn hảo tôi khó có thể tin được. Nhìn xem, em cũng có thứ này này."

Vừa nói xong, ngón tay của Norton nhấn lên một chỗ gồ ghề nào đó, một luồng khoái cảm như điện xung kích cả người Eli, thích đến độ cả người cậu run bắn cả lên.

"Anh... Anh vừa chạm vào thứ gì? A!"

Không để Eli lải nhải thêm câu nào, Norton vừa tập trung trêu đùa với tuyến tiền liệt của cậu vừa lợi dụng luồn lưỡi vào khuôn miệng hé mở của Eli. Cằm của cậu bị bóp chặt, không thể tránh né, chỉ có thể vô lực để chiếc lưỡi bá đạo của đối phương chen vào miệng của mình. Norton hôn không hề nhẹ nhàng chút nào, thể hiện rõ sự độc chiếm cùng bản tính cuồng bạo của hắn khi không ngừng mút cắn đầu lưỡi Eli đến tê dại, sưng tấy cả lên. Không biết tự lúc nào Norton từ ôm Eli đã đè cậu xuống giường, cơ thể mất cả tứ chi của cậu lọt thỏm dưới thân hình đồ sộ của hắn.

"Ha... Hư A..."

Eli rên rỉ trong cái hôn nồng nàn và đầy đòi hỏi của Norton, cơ thể bị ôm trọn trông không khác gì con búp bê không nguyên vẹn mặc chủ nó chơi đùa. Về phía Norton, lần đầu tiên trong đời hắn mới khao khát một người đến vậy, mọi thứ hắn nhấm nháp được từ đối phương đều mang hương vị thơm ngon ngọt ngào, tựa như chất gây nghiện nhấn chìm hắn trong lửa dục liên miên. "Cậu em" của hắn đã cứng quá rồi, nó hiện tại kéo căng quần của hắn đòi hỏi được xuất hiện, đòi hỏi được chôn mình trong nơi tư mật ấm nóng kia.

"Eli, Eli, tôi muốn em. Em chỉ thuộc về tôi mà thôi..."

Norton thấp giọng nỉ non, rút ra dương vật khổng lồ vẫn luôn ẩn giấu sau lớp quần dày kia. Dương vật của Norton sở hữu độ lớn kinh người, giương cao và đứng thẳng đầy ngạo nghễ, gân xanh nổi lên cực kì đáng sợ. Eli bị đè ép không thể nhìn xuống được, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó cực nóng, lại còn ướt át đang muốn đốt cháy da cậu, và cái thứ đó đang dần tiến đến hậu huyệt bị xâm phạm kia. Eli giờ có thể nhận ra Norton muốn làm gì, cậu hốt hoảng gồng sức lật người muốn bò đi, muốn trốn khỏi hắn, thế nhưng cậu bò không được bao xa eo liền bị ôm kéo về, thứ cực nóng kia cọ qua khe mông của cậu mang theo cảm giác nhớp dính. (T/g: Viết đoạn này, mình nứng vl...)

"Không... Đừng..."

"Ngoan nào, em không thể trốn được đâu. Lần đầu của em sẽ thuộc về tôi."

Nói rồi, Norton kéo căng cánh mông căng mẩy của Eli, để lộ lỗ nhỏ hồng hào phấn nộn kia, màu sắc tươi ngon dụ người đến thưởng thức. Norton sẽ là người đầu tiên khai phá phòng tuyến này của Eli, điều này không khỏi khiến lòng kiêu ngạo của hắn tăng cao. Dương vật khổng lồ cứ thế đỉnh lên cửa vào, từ từ chen vào bên trong. Eli đau đến hít khí, hai cánh tay cụt ngủn cố víu lên ga giường muốn trốn nhưng không thể, cậu bị Norton ôm chặt cứng còn thứ khổng lồ phía sau thì cứ từng bước từng bước lấp đầy bên trong cậu, khiến Eli nấc lên những tiếng khóc đau đớn. Mãi sau, tưởng như thời gian kéo dài vô tận, cuối cùng Norton cũng đã đưa hết phân thân của mình vào, hậu huyệt chật khít của Eli ôm sát lấy "cậu em" của hắn không chừa chút chỗ hở nào, từ nơi giao hợp đã bắt đầu rỉ máu. Thế nhưng, xúc cảm đê mê chết người này tăng cao lửa dục trong lòng Norton, vì vậy hắn bắt đầu tiết tấu ra vào của mình, dương vật đưa ra rồi thúc vào kéo theo đụn thịt phấn nộn của cửa hậu bị kéo ra nhồi vào theo.

"Ha... A..."

Eli cảm nhận được những cơn tiến công mãnh liệt của Norton, thứ đó của hắn to đến mức cậu tưởng mình sắp bị đâm thủng rồi, mỗi lần thúc vào rất mạnh bạo và quyết đoán, đâm sâu đến tận cùng, cái chỗ gồ ghề kia bị cọ sát liên hồi mang đến cơn nhục dục mới lạ khiến thần trí Eli trở nên mơ hồ, bị động tiếp nhận sự chiếm đóng hoang dại trong cơ thể mình. Cậu bé của cậu vạn năm không thay đổi lúc này thế nhưng cứng lên, không thoát khỏi móng vuốt của Norton mà bị trêu đùa đến đỏ, bắn ra mấy lần ướt hết cả nệm. Norton hưởng thụ mật ngọt của Eli đến phát cuồng, từng cú thúc đều mang sức mạnh mười phần, phần lưng trắng nõn của cậu bị hắn gặm cắn không thương tiếc, chẳng mấy chốc đã chi chít những dấu răng thực đáng sợ.

Cuối cùng, hắn bắn ra, bắn sâu vào trong khoang thịt mềm mại mê người của Eli.

"Hư..."

Eli nằm yên trên giường, cơ thể co giật và run rẩy vì khoái cảm vẫn chưa qua hết, từ kẽ mông chảy ra chất dịch nhầy đặc sệt trông dâm mỹ vô cùng. Norton dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn, lật người Eli lại để lộ hai núm vú nhỏ xinh của cậu, một lần nữa nâng eo cậu lên và thúc mạnh vào bên trong, tinh dịch từ khóe hậu huyệt bắn tung tóe ra ngoài.

"A! Ư... Trướng quá..."

Eli nức nở, thân thể cong lên thành một đường xinh đẹp, hai đầu ti đã sớm cứng rắn bị Norton nhéo đến sưng tấy cả lên, chạm một chút đã thấy nhói. Norton cúi người ngậm lấy đầu ti mẫn cảm của cậu, hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa của hắn day day nó như miếng kẹo ngọt khiến Eli cất lên những tiếng nức nở mị người, thân dưới không ngừng va chạm kịch liệt với mông cậu.

"Eli, em nhìn xem, phần bụng bằng phẳng của em bị tôi đỉnh đến gồ lên luôn này."

Quả đúng như vậy, mỗi lần Norton thúc mạnh vào đều khiến bụng của Eli gồ lên một cục, đủ để hiểu hàng họ của hắn khủng bố đến nhường nào. Norton thấy vậy cũng mân mê khuôn bụng của Eli, cảm nhận dương vật của hắn đem bụng Eli gồ lên mà dấy lên một niềm tự hào không tên.

Hắn điên cuồng chiếm lấy cậu, mân mê cơ thể cậu từ trong ra ngoài không lỡ mọt tấc nào, tứ chi cụt ngủn của cậu thậm chí còn bị hắn ngậm lấy mà liếm mút, sự dâm dục nguyên thủy của hắn đều trút hết lên người Eli, để đến cuối cùng cậu bị hắn bức đến ngất đi, cơ thể chi chít những dấu vết ái tình hắn để lại cùng tinh dịch.

Norton ôm lấy Eli vào lòng, ve vuốt tấm thân ngọc ngà của cậu, hít lấy hương cơ thể đã bị nhuốm đẫm mùi hương của chính mình, đôi mắt đen như hắc ngọc tối sầm lại, lóe lên một tia độc chiếm đến đáng sợ.

Người này thuộc về hắn, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của hắn. Dù cơ hội bỏ trốn có nhỏ nhoi mong manh đến đâu, hắn tuyệt sẽ bóp nát nó từ trong trứng nước.

Vĩnh viễn, Eli chỉ là bảo vật duy nhất của mình Norton Campbell này mà thôi.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hôm nay hành Eli xíu, ai bảo emote không chịu về, tui còn quỳ gối cầu xin luôn đấy...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip