xxviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim jisoo nhìn vào màn hình điện thoại, là số lạ, nhưng mà lại biết cô là jisoo, lại gọi vào tầm khuya thế này, ai được nhỉ?

"ai  gọi đấy unnie?"

"chị cũng không biết, hay là saesang fan"

"vậy chị đổi số đi, nhắn tin cho tất cả mọi người trong danh bạ í, rồi nhờ quản lý đổi cho"

"nhắn cho từng người một á?"

"chị hâm à, nhắn một lần rồi gửi cho mọi người, bẻ sim cũ đi, lấy cái mới trong hộc tủ kia kìa thay vào, nhanh lắm"

"ừ nhỉ, đợi lát"

"unnie à, nhanh lên nhanh lên, không muộn bây giờ"

"kim jennie, đợi năm phút xem nào"

"chị vừa nói câu này mười lăm phút trước đấy"

"xong rồi, đi thôi"

tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc park chaeyoung đi ra khỏi phòng, bước chân vào phòng lalisa, không thấy người, nhiệt độ trong phòng lại vừa đủ. vậy là một trong hai người kia đã tắt rồi sao? thế tức là bây giờ lisa và jungkook đang gặp nhau? khốn thật. 

vừa nghĩ trong đầu, chaeyoung vừa ngồi xuống chiếc giường của lisa, khẽ đánh mắt quanh phòng, sau đó nhìn lên chiếc tủ nhỏ đầu giường thấy một tờ giấy note nổi bật được gắn trên đó liền tò mò lấy xuống xem. dòng chữ tiếng hàn được ghi khá cẩn thận "unnie ơi, em ngủ ở phòng tập, đừng chờ cơm em, cũng đừng chờ cửa, em đang có cảm hứng, tối nay đành chuyển lịch chị nhé, hẹn unnie hôm khác vậy". 

thật may quá. ông trời thật đúng không phụ sự mong mỏi của cô. nhưng vật ngay cạnh đùi chaeyoung mà cô ta thấy lúc đặt tờ note xuống giường còn khiến cô vui hơn. 

là điện thoại, lalisa quên điện thoại ở nhà

mang tờ note ra để ngoài phòng khách, park chaeyoung quay lại phòng lisa lấy điện thoại con bé rồi mới đi về phòng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

mang máy của lisa vào trong phòng mình, park chaeyoung thử nhập mật khẩu để mở máy. thử mấy cái vẫn không được, cô nhập bừa ngày sinh jungkook vào, thế mà lại đúng. ông trời thật ưu ái cho cô ta, may mà cô đã ngăn chặn kịp thời. jeon jungkook, chỉ có thể là của cô mà thôi. ghen tuông che mờ đôi mắt, chaeyoung bấm vào tin nhắn, bỏ chặn jungkook và nhắn cho cậu 

"jeon jungkook, làm ơn đừng dính dáng đến nhau nữa, tôi yêu jimin. đừng cố hẹn gặp mặt tôi nữa, tôi thực sự không hề muốn gặp cậu, thôi ngay kiểu bám riết lấy tôi đi. chaeyoung yêu cậu nhiều như vậy, chú ý đến cô ấy chút đi. rose là cô gái tốt, quan tâm cô ấy nhiều vào"

tin nhắn gửi đi mới được hai phút đã xác nhận có người đọc, park chaeyoung nhanh tay chặn lại, tắt nguồn máy điện thoại của lisa, giấu kĩ phía cuối giường. sau đó mở máy của mình lên, gọi điện cho jungkook. quả như cô đã tính toán, lần này jeon jungkook nghe máy vô cùng nhanh, chẳng phải chờ lâu và gọi nhiều lần như hồi trước. giá mà, lúc nào cậu ta cũng ngoan ngoãn thế này thì thật tốt. giá mà cậu ta nghe nhanh như vậy là vì cô gọi đến chứ không phải vì lalisa thì thật tốt. sớm thôi, cái "giá mà" ấy sẽ thành hiện thực, đúng vậy, sớm thôi

"cậu gọi có chuyện gì?"

"lần trước cậu hỏi tớ người yêu lisa là ai, tớ biết rồi"

"ai nói cho cậu"

"lalisa"

"cậu ấy đang ngồi kế bên cậu sao"

"ừ"

"là jimin sunbae, cùng nhóm cậu, lalisa vừa nói với tớ hôm qua, bận quá mãi hôm nay mới nhắn được cho cậu"

"tôi biết rồi"

đầu dây bên kia chủ động cúp máy trước, park chaeyoung cười thầm, đương nhiên là phải biết rồi

jeon jungkook sau khi gọi cuộc gọi đó xong mới bần thần nhắn cho jisoo "chị dâu, không cần gặp mặt nữa đâu, như vậy chỉ khiến cuộc sống của bọn em loạn hơn mà thôi, cảm ơn chị".

 cậu mở tủ lạnh, lục tìm mãi không thấy nổi chai bia hay rượu gì cả. chết tiệt, tại sao lại không có cơ chứ. cậu ngồi bệt xuống đất, gương mặt thẫn ra,

 lalisa, đã chẳng phải của cậu nữa rồi.

lisa nói, cần phải trân trọng chaeyoung sao, được thôi, cậu đồng ý. chỉ cần là việc lisa muốn, cậu sẽ gắng làm. như một cái xác không hồn quay lại phòng mình, đóng chặt cửa, vơ lấy cái điện thoại trên mặt bàn, lập tức nhắn tin cho chaeyoung "tôi đồng ý, bắt đầu từ mai luôn đi, tôi suy nghĩ kĩ rồi". sau đó cũng chẳng buồn chờ xem đầu dây bên kia nhắn lại cái gì, nằm vật ra giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà, vô tình lúc hạ mắt xuống lại thấy chai rượu vang. tốt rồi, cuối cùng cũng có rượu rồi. rồi cũng chẳng rót ra ly dài, ngửa cổ uống ừng ực. uống như thể, đây chính là thứ truyền cho jungkook sức sống. căn phòng cứ im lặng đến rợn người và cậu thì cứ truyền rượu vào người, có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu tự cứu lấy mình trong đêm nay, chỉ đêm nay mà thôi

trái ngược với căn phòng yên tĩnh của jungkook, bệnh viện nơi lalisa nằm ồn ào kinh khủng. vị bác sĩ trẻ tuổi đưa đôi tay chai sạn lên cởi khẩu trang ra, gấp rút nói

tình trạng không khả quan lắm, xương sống, xương chi và xương sọ không làm sao. tuy nhiên xương vai bị gãy do va đập mạnh và hoạt động nhiều lúc trước, gân trên bả vai đứt, phần đó sưng phù lên nghi vấn bệnh nhân chảy máu trong. hơn nữa, chảy quá nhiều máu, nhóm máu này dự trữ trong bệnh viện cũng sắp hết. nếu như không được phẫu thuật trong vòng năm tiếng nữa, e rằng sẽ gặp khó khăn trong cử động sau này

"vậy thì phẫu thuật ngay đi, còn chần chừ gì nữa"

"cô gái, làm ơn bình tĩnh chút, bác sĩ giỏi của chúng tôi đang thực hiện ca phẫu thuật rồi, thật sự..."

"không thể giúp đúng không?"

"mong cô thông cảm"

"vậy bây giờ ông nói chúng tôi phải làm sao"

"chàng trai trẻ, bệnh viện đại học quốc gia seoul cách đây không xa, nếu hai người muốn, tôi sẽ liên hệ với bên đó và đưa xe đi ngay lập tức"

"vậy thì khẩn trương lên"

"được được"

trên chiếc xe cứu thương mới, lalisa nằm trên cáng xe, nhắm mắt ngủ, yên bình và nhẹ nhàng vô cùng. cô gái ban nãy không khỏi cảm thán, thật xinh đẹp sau đó quay sang thanh niên kia

"cậu với cô bé này là người yêu sao?"

"không ạ"

"ừ, vậy sa... "

tiếng mở cửa xe của bệnh viện vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện vô cùng ngắn ngủi của hai người. toàn bộ những y tá và bác sĩ của khoa cấp cứu đều chạy ra, không chần chừ dù chỉ một giây xem xét kết quả bệnh viện kia vừa kiểm tra, rồi lập tức đưa người vào phòng phẫu thuật. hai tiếng trong phòng cấp cứu trôi qua như cả thế kỉ, bác tài cả người đầy mồ hôi lao đến hàng ghế ngồi chờ cùng hai người kia. ông chỉ quan tâm xem cô gái trong kia có sao không thôi, tim người đàn ông hơn năm mươi đập thình thịch, giả như cô gái này có mệnh hệ gì, ông thực sự không dám nghĩ tới. con gái ông ta còn đang học đại học, nếu mà tiền bồi thường quá đắt đỏ, ông sẽ chết mất. xe cũng bị tịch thu mất rồi, ông lão với những nếp nhăn của tuổi xế chiều nhẩm tính xem rồi gia đình ông sẽ phải ăn cái gì

ba tiếng...

bốn tiếng...

cuối cùng bác sĩ phẫu thuật cũng đã ra rồi, lột đồ bảo hộ, người đó nở nụ cười sáng rỡ với ba người đang đợi ngoài phòng chờ

"thân thể cô gái có hơi suy nhược lại mất khá nhiều máu nhưng không sao rồi, bả vai đã được bó bột, sẽ sớm lành thôi. phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, chúng tôi đang chuyển cô ấy vào phòng hồi sức, một lúc nữa người nhà đóng tiền phẫu thuật và tiền viện phí"

"vâng ạ, cảm ơn, vô cùng cảm ơn bác sĩ"

"đây là trách nhiệm của chúng tôi"

ba con người không quen biết nhau cùng một lúc liền thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, sau đó liền cùng đi ra lễ tân để thanh toán phí. lúc nói đến cái giá, có lẽ với người bình thường thì không quá đắt nhưng họ nghe thấy liền choáng váng. 

đầu tiên, anh chàng trẻ tuổi kia đặt lên bàn một tấm thẻ, nói

"chỗ này được hai phần ba rồi"

ông bác tài xế đang định đặt hết số tiền chi tiêu của cả nhà một tháng tới lên để trả nốt một phần ba còn lại cùng tiền ăn cho người bị thương nhưng cô gái với bộ đồ công sở thẳng tươm đã giữ tay ông lại, đặt tiền của mình lên 

"để cháu trả hộ chú, sau đó cháu để chú nợ, mỗi tháng chú trích ra ít tiền trả cho cháu, tháng nào có thì chú hẵng trả, còn không thì thôi ạ"

"đội ơn cô, cô gái, tôi thực sự cảm ơn cô và cả cậu nữa, chàng trai ạ"

"đây là việc cháu phải làm, là ơn cứu mạng của cô ấy với cháu"

cả ba người cùng ngồi dựa vào băng ghế chờ của sảnh bệnh viện, cậu thanh niên là người mở lời trước

"chị gọi được người nhà cô ấy chưa vậy? lúc cô ấy ngã xuống em thấy cô gái đó cầm điện thoại mà"

"là điện thoại của tôi, sau đó gọi lại vào số đó thì không tài nào gọi được, nhà đài bảo số đó không tồn tại"

"vậy là bây giờ chúng ta còn chẳng biết cô ấy là ai"

cô gái nhẹ gật đầu cùng với một cái thở dài thay cho câu trả lời, rồi nói tiếp bằng giọng vô cùng thương cảm

"và cũng chẳng có người thân nào ở bên cạnh cô bé đó lúc này cả"

"ngoài việc gắng đợi tới lúc cô ấy tỉnh lại rồi hỏi thôi, chẳng còn cách nào khác"



...

"sao lisa đến bây giờ vẫn chưa về nhỉ, sáng hẳn rồi, điện thoại gọi thì không nghe, chắc chị điên mất"

"nó để giấy note lại đây này, chắc nó không muốn ai làm phiền nên mới tắt máy. chị để cho con bé thư thái một mình đi. mối tình đầu thường không dễ từ bỏ"

"ừ, thôi được"

"chaeyoung đâu?"

"đi ra ngoài từ sáng rồi, thấy bảo là đi làm đẹp, bữa nay hẹn hò"

"à phải rồi"

"sao vậy unnie?"

"không có gì"







___

đây là chap dài nhất tớ từng viết

có buồn lắm không các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip