Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa nãy lên xe chưa có tâm chí quan sát xung quanh, bây giờ để ý mới thấy xe được chuẩn bị đệm ngồi, thảm lót, chăn mỏng rất cẩn thận, Tiểu Yến Tử cảm thấy ấm áp, Hoàng a mã cũng quá quan tâm cô rồi đi nhưng như thế này khiến cô thấy hơi khó hiểu. Mọi chuyện đã rõ ràng không còn việc nhận nhầm cách cách nhưng tại sao Hoàng a mã lại đối xử tốt với cô như vậy, vẫn quan tâm cô như kiếp trước khi nhận nhầm cô là Tử Vy, chả nhẽ chỉ vì cô giúp cho cha con hai người đoàn tụ. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi cô nhớ đến cuộc trò chuyện nhỏ khi Hoàng a mã tiễn cô ra xe ngựa
- Hoàng thượng, Tử Vy đã mười tám năm không được gặp cha, mẹ thì đã mất Tử Vy chỉ còn một mình, chắc hiện tại cô ấy rất muốn được gặp cha, tranh và quạt người đã nhận được rồi, Tử Vy sẽ được gặp người sớm chứ - Nhớ đến Tử Vy, cô mất tích Tử Vy chắc đang lo lắng lắm, mà từ lúc quen với Tử Vy cô biết cô ấy rất muốn được gặp mặt cha của mình, cô cũng mong cha con hai người có thể sớm gặp nhau
- Là ta thua thiệt Tử Vy, ta sẽ có sắp xếp ngươi không cần lo lắng, cố gắng dưỡng thương cho tốt- Vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Yến Tử Càn Long đáp
Nghe ý Hoàng a mã chả nhẽ sẽ không đón Tử Vy vào cung luôn? Có khi Hoàng mã chưa tin tưởng thân phận của Tử Vy muốn đi xác thực lại chăng? Ngồi dậy vén rèm nhìn Phúc Khang An đang cưỡi ngựa đi bên ngoài, từ đầu đã thấy Hoàng a mã phái hắn đi là có việc cần hắn làm rồi, đưa mình về là để gặp mặt Tử Vy còn nhiệm vụ chính của hắn chắc là điều tra thân phận của Tử Vy đi
- Hiaz, thế này Tử Vy phải đợi thêm một thời gian nữa mới được gặp cha rồi – đang rầu rĩ, lầm bầm một mình thì thấy 1 người 1 ngựa chắn trước mắt
- Yến Tử cô nương có việc gì sao, chả nhẽ trong người không khỏe- Thấy Tiểu Yến Tử rầu rĩ thở dài, Phúc Khang An ân cần tiến lại hỏi
Đang cúi đầu chán nản nghe thấy giọng nói chầm thấp, Tiểu Yến Tử ngẫng đầu nên chỉ thấy Phúc Khang An không biết từ bao giờ đã đến gần của sổ xe cúi người xuống nói chuyện với cô, Hắn rất đẹp trai, khuân mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phượng hơi xếch, môi mang ý cười mấp mát lúc khép lúc mở, tim của Tiểu Yến Tử khẽ hẫng 1 nhịp, đáng ghét đẹp trai như vậy làm gì chứ, buồn bực trừng mắt nhìn người trước mặt:
- Không có việc gì – trả lời qua loa một câu rồi nhanh chóng quay lại vào xe buông rèm không để ý đến hắn nữa
Phúc Khang An nhìn biểu tình buồn bực và đôi tai hơi đỏ của cô có chut buồn cười nói vọng vào:
- Cô nướng cần gì có thể bảo ta, ta ở ngay bên ngoài, luôn sẵn sàng giúp đỡ
Một lúc sau mới có tiếng trả lời lại:
- Cảm tạ, ta không cần
Phúc Khang An bật cười, không trêu cô nữa quay đầu tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước

- Đáng ghét – thế mà mình lại nhìn chằm chằm người khác, nội tâm tiểu yến tử gào thét, lấy tay quạt cho tan bớt hơi nóng trên mặt
Nhìn vị cô nương nhà mình không biết là thẹn hay là giận mặt mày ửng đỏ Thu Nguyệt có chút buồn cười nói:
- Nô tì thấy Phúc đại nhân rất quan tâm đến người đấy
- Phúc đại nhân được Hoàng Thượng giao phó đưa ta về nhà bình an, việc ngài ấy hỏi thăm sức khỏe ta là điêu bình thương thôi – Tiểu Yến Tử nhìn Thu Nguyệt nghiêm túc nói
- Vâng, cô nướng nói phải
- Không nói đến việc này nữa, ngươi nhìn giúp ta hiện tại sắc mặt ta có kém quá không – Tiểu Yến Tử sờ mặt có chút lo lắng hỏi
- Sắc mặt cô nương rất kém. Cô nương mới bị thương nặng, vết thương không phải ngày một, ngày hai có thể khỏi hẳn, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới tốt lên được
- Ta sợ sắc mặt kém quá sẽ dọa đến Tử Vy, ngươi giúp ta lấy ít phấn hồng đến đây trang điểm lại đi một chút – Tiểu Yến tử nói xong để Thu Nguyệt trang điểm lại cho mình.
Đã qua một kiếp người chưa gặp Tử Vy, cô có chút căng thẳng, lần này không có sự việc nhận nhầm cách cách cô cũng có chút nhẹ nhõm, sẽ không còn cảm giác ân hận mỗi khi đối diện với Tử Vy nữa. Khi trước khiến cho Tử Vy không thể nhận Hoàng A Mã mà phải lấy thân phận nha hoàn để gặp mặt cha, cô đã luôn có cảm giác tội lỗi, là cô đã chiếm mất cha của Tử Vy, là cô đã lấy mất tình yêu thương của Hoàng A Mã. May mà lần này cô đã có thể sửa sai, sửa lại sai lầm kiếp trước đã mắc phải, may mà chưa muộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi Tiểu Yến Tử đang chăm chút lại nhan sắc để chuẩn bị gặp Tử Vy thì ở Đại tạp viện Tử Vy, Kim Tỏa, Liễu Thanh, Liễu Hồng đang lo lắng tìm kiếm cô khắp nơi. Tiểu Yến Tử biến mất không chút tung tích, Tử Vy có đến cả trường bắn, thăm hỏi dủ chỗ nhưng không ai biết gì hết. Sự mất tích của Tiểu Yến Tử khiến Tử Vy vừa lo lắng vừa ân hận, đã thế còn phải dấu đi lý do Tiểu Yến Tử mất tích, không biết giải thích với anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng thế nào. Khiến Liễu Thanh luôn túm lấy cô để hỏi:
- Ba người đi cùng nhau, Tiểu yến Tử mất tích thế nào sao hai người lại không biết? Đi đâu không đi lại đến trường bắn. Đến đó để làm gì? Sao Tiểu Yến tử lại vô cớ mất tích? Hai người thì lại không sao?
Tử Vy biết lý do nhưng lại không cách nào có thể  nói ra, chỉ có thể vừa khóc vừa nói:
- Sự việc xảy ra như vậy tôi cũng khổ lắm, chúng tôi đến đó vì có lý do của nó, tôi sẽ rất cám ơn nếu anh đừng hỏi tôi tại sao nữa. Bây giờ chúng ta nên tập trung tìm kiếm tung tích của Tiểu Yến Tử. Tôi dã đến trường bắn hỏi rồi không ai biết tung tích của Tiểu Yến Tử. Liễu Thanh, Liễu Hồng bây giờ hai người có cách nào đến hoàng cung dò xét xem có tin tức gì của Tiểu Yên Tử không? – Tử Vy nhìn Liễu Thanh với ánh mắt van xin.
- Đến hoàng cung ư? Là tội phạm thượng đấy, cô muốn tôi dò la tin tức bằng cách nào đây?
- Anh không quen ai gần hoàng cung hay làm trong đó ư?
- Cô nhìn thân phận chúng tôi thì có thể quen biết ai trong hoàng cung được cơ chứ? – Liễu Thanh có chút khó chịu trả lời
Thấy anh trai có chút cáu giận lại nhìn Tử Vy đang khóc, Liễu Hồng vội đứng ra khuyên nhủ:
- Thôi việc như này cũng không phải là Tử Vy muốn, từ từ rồi sẽ nghĩ được ra cách khác để tìm Tiểu Yến Tử thôi.
- Từ Từ, sao mà từ từ được, Tiểu Yến Tử đã mất tích một tuần rồi, một chút tin tức cũng không hỏi được. Họ kéo nhau đi đâu lại không đi, lại đi đến trường bắn của vua, nơi đấy dân thường vào được sao, không phận sự vào đấy không sợ bị tội khi quân sao, hiện Tiểu Yến Tử sống chết không rõ, bây giờ còn từ từ chắc đến lúc đấy Tiểu Yến Tử cũng bị chặt đầu rồi – Liễu Thanh bực mình có chút lớn tiếng nói
Tử Vy nghe như vậy nước mắt chảy dài, có chút cầu xin nói:
- Tôi xin lỗi, đúng là lỗi của tôi, đáng ra chúng tôi phải bàn bạc kĩ lưỡng trước khi đi nhưng Tiểu Yến tử cam đoan với tôi là đã biết rõ nơi đó, hồi nhỏ cô ý rất hay tới đó rất quen đường đi nên tôi mới đồng ý. Hai người có cách nào không chứ nếu Tiểu Yến Tử xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho mình mất
- Trời ơi, Tiểu Yến Tử là chúa nói dối, cô không biêt sao – Liễu Hồng dậm chân nói
- Cô ấy can đảm có thừa, biết tính toán, nhưng võ công thì không đâu vào đâu, cô kết nghĩa với cô ấy mà không biết tính cô ấy sao, đừng bao giờ nghe những gì cô ấy nói cả - Liễu Thanh có chút chán nản tiếp lời
Thấy tiểu thư của mình khóc, Liễu Thanh, Liễu Hồng liên tục trách móc, Kim Tỏa không chịu được đúng ra nói:
- Hai người đừng trách tiểu thư ta mãi, chuyện như này chúng tôi đâu muốn, mà chúng tôi cũng đâu có ép Tiểu Yến Tử phải dẫn chúng tôi đi đâu, tỉ ấy tự nguyện chứ
- Kim Tỏa muội đừng nói như thế, Tiểu Yến Tử là tỷ muội kết nghĩa của ta, tỷ ý vì giúp ta mà không biết sống chết như nào. Nếu mà ta biết chuyện sẽ như thế này thì ta cũng đã không để tỷ ấy mạo hiểm như vậy – Nói đến đây Tử Vy bưng mặt khóc
Trong phòng mọi người đang buồn bực vì chưa nghĩ được ra các gì thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
- Tử Vy
- Tiểu Yên Tử - Tử Vy kinh ngạc quay đầu lại nhìn ra cửa thì thấy có bóng người bước vào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip