Toi Muon Cau Lam Dai Dien Thanh Xuan Cua Toi Full Chap 17 18 Mua Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài ah ~~~

*tóm tắt chap trước*

Uyển Nhi vẫn nghĩ đến câu nói của Hy Trạch “vì mày là con gái”. Tự mình nghĩ tự mình đau. Mẹ Uyển Nhi lại gọi kêu về đại gia đình nữa chứ. Cô chợt buồn vì sắp phải xa mọi người, nhất là hội bàn méo và Hy Trạch. Nhưng lại vui ngay bởi 1 chuyến đi chọn quà cho sinh nhật Mộc Sênh cùng với mọi người. Mọi chuyện đều rất thuận lợi

--------------- Chap này --------------

Quà cáp thì cũng đã xong xuôi rồi, giờ còn mỗi phụ kiện và mấy đồ ăn vặt để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ

Nay là Chủ Nhật, không biết các cửa tiệm có mở cửa hay không nhỉ?

Về phần bánh, mọi người sẽ mua khoảng 5 cái bánh Tiramisu rồi chia ra mỗi người phần nửa bởi bánh kem cũng đủ no rồi. Mua thêm những cái dây đèn để trang trí, nếu hôm sinh nhật Mộc Sênh trời không mưa, cả đám định chọn một cái cây nào đó gần nhà Hy Trạch, để lấy đèn mà trang trí. À còn phải mua nến và đồ bật lửa nữa cơ chứ!  Hừm... đây chỉ là những món đồ tạm thời mà thôi, phải đi mua mới biết còn thiếu gì hay không.

- Mua đèn màu gì? 

Hy Trạch lên tiếng

- Mua chừng 2 dây đèn phát sáng đủ màu là được

Tiểu Vi lên tiếng

- Chia nhau ra đi. Nhóm mua đèn và những phụ kiện cần thiết, nhóm mua bánh và các đồ lặt vặt trong đồ ăn

Cố Dạ Bạch chỉ định. Tiểu Bạch chỉ định nhóm nam sẽ thực hiện việc mua và lựa những cái đèn, nến. Nhóm nữ sẽ đi mua bánh. Cả đám đồng ý và quyết định là chiều nay sẽ đi mua, bởi thời gian còn rất sớm, mà công việc lại sắp hoàn thành nữa

--------------------------------------------

5h : Cái thời gian thích hợp để mọi người đi mua đồ. Nhưng trước đó mọi người đó ăn cơm chiều sớm rồi, để tối dành cả buối đi lựa đồ

Ở tại tiệm mua đèn : Vì không có tụi con gái nên mấy bạn nam sinh này cũng rất khó để lựa ra những cái đẹp

- Chị xinh đẹp ơi, ở đây có dây đèn led mà nhiều màu không? Đèn đó hay trang trí trên cây thông ấy

Song Toàn chưa gì đã lên tiếng trước

- Có

Chị bán hàng bày ra một số dây đèn led nhiều màu

Tùy loại dây đèn, có những dây chỉ có vài ba cái đèn led, dây thì nhiều đèn led nhỏ.

- Cho em một dây nhiều đèn, 1 dây ít đèn

Tề Minh Triết vừa lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào cái bàn vừa trả lời

- Giá nhiêu vậy?

Hy Trạch vừa lấy bóp tiền ra vừa hỏi giá. Vừa lúc đó Hàn Vũ chặn tay anh lại, ra dấu rằng “cất vào đi” rồi Hàn Vũ lấy chiếc bóp tiền ra

- 1 dây 70 , 1 dây 50
*giá này mình chỉ ước lượng thôi nha nên mình không biết đắt hay rẻ nữa

Hàn Vũ lập tức đưa tiền, chị bán hàng gói lại cho anh số dây đèn đó. Ra khỏi cửa tiệm, Hàn Vũ liền giải thích :

- Đây là sinh nhật bạn gái tao, cứ để tao lo chuyện tiền nông, tao vô dụng không làm được gì thì cứ để tao lo mấy việc này

- Tao biết

- Thế sao mày không nói gì?

- Không thích

Xong Hy Trạch tiếp tục bỏ tay vào túi quần đi trước. Đi đến tiệm dây chuyền, Hy Trạch dừng lại

- Sao lại dừng?

Song Toàn hỏi

- Chờ tao tí

Hy Trạch đi vào, hỏi chị bán hàng về dây chuyền nào đẹp, kêu chị gói thành hộp quà. Xong Hy Trạch bước ra, cả đám bàn tròn bất ngờ

- Sinh nhật Nguyệt Nguyệt qua rồi, tao muốn mua bù

- À

Làm cả bọn con trai thất vọng rồi, bọn họ cũng quên béng là Hy Trạch thích Tiểu Nguyệt Nguyệt. Cứ tưởng....

- Sắp tới cũng có sinh nhật của Uyển Nhi và Tân Kỳ Giai

Tề Minh Triết thử hỏi ý

- Thì sao?

Hy Trạch lạnh lùng trả lời

- Không định mua...

- Không

Hy Trạch tính tình là vậy, cách nói chuyện vẫn cục súc và phũ như ngày nào. Nhưng anh không phải tuýt người lạnh lùng

Cả đám lắc đầu, Song Toàn đặt tay lên vai Minh Triết nhắc nhẹ :

- Mày đừng ghép kiểu này nữa, Uyển Nhi rất tốt, nhưng không phải thuộc dạng mà Hy Trạch thích, đúng là bạn cũ của mày nhưng việc này khó lắm

- Uyển Nhi cố gắng lắm rồi, vẫn không thể xoay chuyển được trái tim của Hy Trạch à?  Gặp bất cứ con trai nào cũng có thể động lòng đó. Đúng là trái tim sắt đá

Phong Thần Vũ vừa đi vừa đá cục đá lắc đầu.

Cả đám người bọn họ cũng rất tiếc nhưng làm sao được đây?  Rất muốn giúp Uyển Nhi nhưng việc này rất khó, một người yêu bóng đá thì sẽ mãi yêu đội bóng của họ cũng như Hy Trạch đã thích Lý Thừa Nguyệt rồi thì.... haizz....

Bước đến tiệm bán nến, cả đám vào hỏi anh người bán :

- Nến ở đây bán như thế nào?

- Rất nhiều loại, nhỏ hay to có đủ, các cậu muốn mua loại nào? 

- Loại mà có thể xếp thành hình trái tim hay bánh kem gì đó trên đất để rồi đốt lên nó ra hình đó á, vừa đủ cho một người và cái bánh kem ở trong đó

- Hừm... loại đó thì không có, với lại là lúc xếp nến rất cực, các cậu có thể mua loại dây nến gì đó mà khi đốt lên nó sẽ cháy thành hình trái tim luôn. Nếu không thì các cậu dùng loại nên nhỏ này đi cũng được *đưa ra* cái này người ta bước vào rất an toàn

Cả đám con trai lưỡng lự rồi lựa cái nến nhỏ ấy, trả tiền xong đi đến chỗ đã hẹn từ trước

Ở quán bánh Tiramisu : Các bạn nữ thì chọn rất nhanh, gồm các loại : Trà xanh, caramel, mứt dâu,.....

Và đến cửa hàng mua thêm cái đồ xịt tuyết để làm náo nhiệt buổi tiệc đó, mua các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ trước rồi mới dọn vào nhà Hy Trạch làm “tiệc lớn” sau. Lúc đầu định tiệc nhỏ nhưng sau đó Uyển Nhi sợ sẽ không no nên mới quyết định làm bữa bánh Tiramisu ở ngoài trời rồi mới vào nhà nhập tiệc bánh kem các kiểu

Rồi cũng tụ tập tại công viên VHKN để đếm số lượng xem còn thiếu thứ gì hay không

------------Hết chap 17--------------

Chap 18

* qua ngày hôm sau *

Hy Trạch đến trường như bình thường, vẫn xuất phát từ nhà của Uyển Nhi. Uyển Nhi vẫn luôn theo sau Hy Trạch từ lúc bước vào xe để đến trường đến tận khi lên lớp. Hôm nay cũng vậy, nhưng lại bị Hy Trạch từ chối :

- Mày lên lớp trước đi

- Tại sao? 

- Tao có việc

- Việc gì vậy? Có khi tao cũng giúp được..

- Không, việc này việc riêng tư cá nhân, xin mày đừng xen vào

- Ừm... vậy thôi tao lên trước đợi mày

- Không cần đợi tao đâu, tao biết tự lên mà

Uyển Nhi gật nhẹ đầu rồi đi lên lớp, vẫn không quên ngoảnh đầu lại xem Hy Trạch đi đâu thì cũng thấy Hy Trạch đứng đó nhìn mình, đưa tay ký hiệu “lên trước đi”

Uyển Nhi nghĩ không nên xen vào quá nhiều việc của Hy Trạch, dù sao cũng nên để Hy Trạch có quyền riêng tư

Hy Trạch đứng đó đợi nhưng vẫn chưa thấy Lý Thừa Nguyệt, tay cầm dây chuyền mà mặt buồn rười rượi. Ai bảo Hy Trạch không biết buồn? 

30p sau thấy Lý Thừa Nguyệt, Hy Trạch vội kêu lại :

- Lý Thừa Nguyệt!!

- Sao vậy?

Tiểu Nguyệt quay đầu lại, tiến đến chỗ Hy Trạch

- Hừm.... sinh nhật cậu qua rồi, xin lỗi lúc đó tớ chưa tặng quà kịp, giờ nghe tụi bạn nói tớ mới biết là qua sinh nhật cậu

- À không sao đâu, cậu kêu mình ra chỉ để xin lỗi? 

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu hỏi thăm

- Không, tớ có quà bù *đưa quà*. Quà không lớn nhưng mong cậu nhận.

- Dây chuyền đẹp quá!  Cám ơn cậu nha, đã qua sinh nhật rồi mà cậu vẫn có lòng như vậy

Lý Thừa Nguyệt cười, cười rất tươi khiến Hy Trạch cũng rất hạnh phúc

- Hay... tớ đeo cho cậu được không? 

- Cũng được chứ, mình sợ không đeo thì dễ mất lắm mà lớp mình tụi nó nhây hoài đứt thì không nên, phiền cậu rồi

Hy Trạch ân cần đeo cho Lý Thừa Nguyệt,  đúng lúc đó có người bên lớp 12a3 thấy nên kêu Uyển Nhi và gọi mọi người ra coi cảnh hạnh phúc đó. Uyển Nhi vừa ra thấy cảnh Hy Trạch đeo dây chuyền cho Lý Thừa Nguyệt không khỏi việc bị “sốc”. Cô cười, nụ cười lạnh nhạt ấy lại xuất hiện một lần nữa trên môi cô. Có một nhóm người lại ngưỡng mộ “họ đẹp đôi quá nhỉ? ” khiến Uyển Nhi đau lòng hơn, Uyển Nhi thầm nghĩ “Hoàng tử trước giờ chỉ yêu mỗi công chúa, phận mình là phù thủy nào dám bon chen, họ đẹp đôi thật, mình nào dám...”

Tiểu Vi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng cho Uyển Nhi, cô quay qua Uyển Nhi, đặt tay lên vai cô và hỏi :

- Đau không?

- Mày nghĩ không đau sao? Mọi cố gắng của tao trước giờ nó chưa hề để tâm

- Tại sao không khóc, cậu càng làm vậy càng đau thêm thôi

- Khóc ư?

Uyển Nhi lại cười, cười rất lớn nhưng chỉ đủ Tiểu Vi nghe

- Cười... mày cười cái gì? 

Đột nhiên một giọt nước mắt của Uyển Nhi cũng rơi theo lời nói của cô :

- Khóc không giải quyết được điều gì, đáng lý ra tao nên hiểu điều đó sớm hơn, tao nên chúc phúc họ. Mày.... giúp tao việc này được không

- Việc gì? Vì mày cái gì tao cũng giúp, mày biết tao thương mày lắm không? Thấy cảnh mày bây giờ tao cũng đau lòng không kém

Uyển Nhi đau lòng lắc đầu :

- Tao biết mày thương tao chứ! Mày giúp tao bảo cả lớp khi Hy Trạch lên coi như chưa có việc gì xảy ra, kiểu như đừng ào tới hỏi : “ Rốt cuộc quan hệ giữa mày với Thừa Nguyệt là như thế nào vậy? ” cứ như bình thường, im lặng

- Được, tao không hứa sẽ làm được nhưng mà tao sẽ cố gắng

- Cám ơn mày

Uyển Nhi đặt tay lên vai Tiểu Vi vỗ vài cái coi như là cám ơn, Tiểu Vi không khỏi xúc động khi bạn mình lại mạnh mẽ như thế. Tiểu Vi lao đến ôm Uyển Nhi :

- Mày mạnh mẽ quá, tại... tại sao mày có thể chịu được cảnh này chứ

- Mày từng bảo tao rằng “tao biết mày mạnh mẽ mà”, cũng một lần mày với Mộc Ngân Hy bói ra tao với Hy Trạch là ghét nhưng rốt cuộc thì Hy Trạch lại vào phang 1 câu : Đó mới đúng hơn là Yêu với Thương, lần đó mày kể cho tao, tao cũng đau lòng như không khóc, mày biết tao mạnh mẽ mà....

- Mày trưởng thành rồi!

- Không, trưởng thành là khi mình biết học cách từ bỏ, tao chưa bỏ được Hy Trạch chứng tỏ tao chưa trưởng thành

Nói xong câu đó Uyển Nhi lặng lẽ vào lớp. Đúng lúc đó Mộc Sênh cũng chỉ mới lên lớp hỏi chuyện * bởi vì Mộc Sênh đi cổng sau nên không gặp cặp đôi ấy *

- Có chuyện gì vậy?  Sao thấy Uyển Nhi buồn thế?

Tiểu Vi chạy lại kéo Mộc Sênh ra một chỗ nhất định

- Suỵt, đừng nhắc nữa, mày nhìn dưới kìa *Tiểu Vi chỉ xuống chỗ Hy Trạch*

Mộc Sênh cũng sốc không kém, đau lòng thay cho Uyển Nhi

- Tuy là crush thôi nhưng tao thấy Hy Trạch cũng hơi quá đáng với Uyển Nhi. Thấy Nguyệt Nguyệt cũng không thích Hy Trạch mà vẫn đối tốt vậy tại sao Hy Trạch lại không thể đàng hoàng được? 

- Nó bảo không thích thì sao phải đàng hoàng!?

- Tao phải đi tìm nó mới được

Mộc Sênh tức giận định xuống lầu tìm Hy Trạch nhưng lại bị Tiểu Vi ngăn lại

- Đừng làm lớn chuyện

Đúng lúc đó Hy Trạch với Nguyệt Nguyệt cũng nói chuyện xong, Hy Trạch lên lầu. Tiểu Vi nói với cả lớp :

- Hy Trạch lên kìa, giờ cả lớp vô lớp hết đi, nhớ im lặng coi như chưa biết chuyện gì hết nha, đừng nhiều chuyện hỏi Hy Trạch với cô bạn kia có quan hệ gì nha! 

Cả lớp ngoan ngoãn nghe theo. Hy Trạch lên, cả lớp ổn định và im như chưa có chuyện gì hết.

- Sao mày lên trễ vậy? 

Tân Kỳ Giai với tư cách lớp trưởng hỏi

- Tao có việc

- Chẳng phải mày đi chung xe với Uyển Nhi sao, nó lên lâu rồi còn mày tận giờ mới lên

- Tao bảo Uyển Nhi lên trước, tao làm việc riêng cái

- Ừ, bôi tên vắng mặt trên bảng đi

Tiểu Vi hú hồn, cứ tưởng Kỳ Kỳ sẽ nói gì chứ, ai dè chỉ hỏi lý do đi trễ thôi. Nguyên ngày hôm đó hầu như Uyển Nhi rất buồn, lại không hề quay mặt về phía Hy Trạch nữa cũng không đến gần tụi con trai hay mua nước gì cho Hy Trạch, nhưng anh thì không quan tâm.

Đây gọi là “khoảng cách”, khoảng cách là cùng chung một bầu trời ấy, nhưng bên Hy Trạch lại là trời nắng, có cầu vồng, còn bên Uyển Nhi lại là mưa, mưa tầm tã, mưa hoài không dứt

--------------------------------------------

Việc chuẩn bị cho buổi sinh nhật của Mộc Sênh cũng đã sắp xếp xong cả, tối thứ 2 này cả đám về nhà bình thường. Nhưng Uyển Nhi lại không muốn về nhà với Hy Trạch :

- Ê Trạch

- Gì?

- Mày về đi, tối nay tao không về nhà

- Mày đi đâu? 

- Đi đâu có chỗ chứa tao

Uyển Nhi nói chuyện khó hiểu như vậy đó, có lẽ mỗi lần giận lên hay buồn bực gì cô đều khó hiểu, nhất là qua cách nói chuyện. Hy Trạch cũng chẳng quan tâm bởi chắc cô đi đâu qua nhà Tiểu Vi hay Mộc Sênh gì thôi.

Nhưng không, Uyển Nhi không qua những nơi đó, cô đi lang thang ở ngoài, lúc đó trời cũng đã mưa, mưa như trút nước. Uyển Nhi vẫn lang thang giữa trời mưa ấy, cô đi được một khúc thì lại ngã xuống,  cô bực bội đánh cái chân của mình và nói lớn

- Tại sao vậy, ngay cả mày cũng không thích tao sao?

Uyển Nhi thật sự gục ngã rồi, gục ngã thật rồi, cô không mạnh mẽ đâu, cô rất yếu đuối

- Ngước mặt lên trời, tao là người mạnh mẽ, chỉ tay xuống đất, sai rồi, tao gục ngã rồi

Cô không kiềm được nước mắt, ngay cả nước mắt của cô cũng chẳng nghe lời nữa rồi, cô khóc, khóc rất to dưới mưa, bởi khi khóc dưới mưa sẽ chẳng ai biết rằng cô đang khóc, chẳng ai nghe tiếng khóc của cô. Cô khóc rất lớn, bao nhiêu chuyện từ trước đến nay cứ như ùa về, Uyển Nhi càng ngày càng khóc lớn hơn, khóc mãi.

Bỗng có một bóng người từ đằng sau bước đến, che ô cho Uyển Nhi không bị ướt, người ấy cuối xuống đưa bịch khăn giấy cho cô. Uyển Nhi không quan tâm, hất luôn bịch khăn giấy ấy la lớn :

- Đi ra đi, chẳng ai cần tôi cả, tất cả đều là giả tạo, đừng quan tâm tôi nữa mà

- Ngay cả người anh họ này em cũng không cần hay sao? Hay anh nói cho dì biết nhỉ? 

- Anh... là anh thật sao

Uyển Nhi vẫn đang mơ hồ, quay lại nhìn kỹ, đúng là anh họ của mình rồi. Vừa định đứng lên ôm chầm anh của mình, nói hết uất ức mình đã chịu nhưng cô vừa đứng thì đã không còn sức lực rồi, Uyển Nhi ngã quỵ xuống tại chỗ.

- Koi, em tỉnh dậy đi, em... em không thể gục ngã như vậy được, em như vậy không phải là người em anh từng quen rồi

*Koi là tên ở nhà nha*

Bạch Kính Minh liền bế Uyển Nhi lên và về nhà, Uyển Nhi sốt rồi...

----------- Hết Chap 18 -------------

Thật không ngờ phải không nào? Một câu chuyện chuẩn bị sinh nhật cho Mộc Sênh đang vui thì lại xảy ra chuyện buồn này. Và lại có thêm một nhân vật mới nữa - Bạch Kính Minh. Liệu câu chuyện tiếp theo sẽ thú vị ra sao?

Để xem diễn biến tiếp theo có bất ngờ gì xin mời các bạn đón đọc chap 19 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip