12 Chom Sao Anh Yeu Em Chuong 39 Cuoc Gap Mat Cua Nhung Nguoi Ban La Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm năm sau...
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cô gả cho Thiên Hạo, cuộc sống của cô luôn luôn bị giày vò... Cô không yêu hắn, cô cũng không muốn biến hắn từ một người anh trai hiền lành, tốt bụng, trở thành một người có thể bất chấp mọi thứ chỉ để có được cô... Không biết bây giờ cuộc sống của các chị em cô ra sao, có tốt không... Những người đó có hàng hạ họ như Thiên Hạo đã làm với cô không, điều cô sợ nhất là... Lỡ như có chuyện gì với Sư Tử và anh trai cô, không phải Thiên Hạo ra tay... Mà là họ tự làm hại bản thân mình, cô sẽ sống không bằng chết mất...
- Song Ngư ?
- Vâng ?
- Em chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh...
- Anh nói cái gì ?
- Không nghe rõ sao ? Tối nay chúng ta sẽ về Thượng Hải... Em sẽ gặp được chị em của em, và người em yêu...
- ... Vâng...
Máy bay cũng cất cánh được một lúc rồi, nhưng trong lòng Thiên Bình vẫn hơi lo lắng... Nói thật thì từ Tokyo đến Bắc Kinh không xa lắm, nhưng cô vẫn lo sợ một điều... Lâm Đức đã hứa với cô, chỉ cần cô đồng ý lấy hắn, trở thành vợ của hắn... Hắn sẽ không làm gì hại đến thân thể cô... Nhưng với thân phận hiện giờ, cô làm sao dám đối diện với mọi người, đặc biệt là Kim Ngưu...
- Bình Nhi, em sợ à ?
- Không... Chỉ là hơi lo lắng...
- Em yên tâm, chúng ta chỉ đi gặp chị em của em... Nhất định không làm em khó xử
- Vâng, em hiểu rồi...
- Ngủ một chút đi, tối qua em đã không chợp mắt rồi...
- Ừm...
Ngã người vào chiếc ghế êm ái, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bắc Kinh 9 am...
Chiếc xe sang trọng của Lưu Quang Vũ đậu trước căn biệt thự lớn, anh chần chừ một lúc rồi mở cửa xe... Bước ra một mình, không quên dặn Ma Kết ở trong xe, đứng ngoài của một lúc, anh mới nhấn chuông, hình như đang lo sợ điều gì đó...
Tiếng chuông vang lên êm ái, tiếp đó, cánh cửa to lớn cũng được mở ra... Người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp cúi chào anh...
- Who are you ?
- I went to find Anh Quan, could you call him out?
- You came to find the master? Sorry, only Thien Yết is at home now, sorry.
- "Chẳng phải là người mà Ma Kết yêu sao ? Được lắm, vốn dĩ muốn gặp Anh Quân... Ai nhờ, tình địch cũng có ở đây... " Meeting Thien Yet is fine.
- Wait a minute
- Yes...
Trong lúc Lisa bước vào trong gọi Thiên Yết, thì Quang Vũ nhanh chân... Mở cửa, mời người vợ của mình ra... Cả hai đứng đợi ở trước cổng một lúc thì Lisa cũng đến, mời họ vào trong... Vừa vào bên trong đã gặp Thiên Yết... Ánh mắt cậu ta nhìn Ma Kết, có chút đau lòng, cũng có chút mừng rỡ... Đợi Lisa vào trong pha trà, Thiên Yết mới dám mở miệng...
- Ma Kết... Em về là tốt rồi.
- Anh là ?
- Người yêu của em, em đừng giỡn với anh mà...
- Giữ phép tắc một chút, cô ấy là vợ tôi... Không phải người yêu cậu, trước giờ cô ấy luôn sống ở Singapore... Cậu đã đến đó gặp cô ấy sao ?
- Không phải, anh mới là kẻ phải giữ phép tắc... Ma Kết là người yêu của tôi, lấy đâu ra cái lý cô ấy trở thành vợ anh ?
- Em nói xem...
- Tôi đích thị là vợ của Lưu Quang Vũ, trước giờ chưa từng gặp mặt anh...
- Không phải như thế mà đúng không ?
Anh đã ngồi dậy, đứng trước mặt cô... Đặt tay lên đôi vai mềm mại đó, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô... Nhưng vô ích, cô chẳng nhớ gì cả... Chuyện gì cũng không nhớ, cho dù có nhìn vào mắt cô... Thì cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng từ người con gái đó thôi...
- Buông tôi ra...
- Ma Kết... Em đừng đùa nữa... Anh không chịu được đâu...
- Buông ra
... Trái tim anh cứ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim bạc đâm vào... Người con gái anh yêu nhất, đã quên anh thật rồi, không được khóc, không được yếu đuối... Anh tự nhủ với lòng mình, nhìn cô cũng bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm ấy...
- Xin lỗi... Tôi nhầm người...
Chẳng hiểu vì sao, trái tim cô lúc đó lại nhói đau...
"Cạch" Cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, bây giờ sáu chàng trai bước vào... Nhìn qua những chiếc giày ở dưới chân một lúc, cũng phát hiện ra... Hiện giờ có hai vị khách đến nhà, chẳng biết là ai đây...
"Két" Tiếng thắng gấp của một chiếc taxi nọ, sáu người đàn ông chưa kịp bước vào đại sảnh lại bị kinh động bởi tiếng xe... Có vẻ lại có thêm khách, không phải một mà là năm xe... Hay nhỉ, sao nhiều khách quá vậy nè...
- Quân, anh mời khách à ?
- Tôi mời ai được chứ ?
- Vậy ai đến ?
- Master, someone came to find you
- I know, thank you, Lisa
- That is my responsibility
- Vậy mà anh nói không phải anh, thấy chưa ?
- Tôi có mời khách đâu nhỉ ?
- Vào trong đã...
Cởi giày ra, cả sáu người cùng bước qua cánh cửa gỗ đó... Trước khi vị khách đầu tiên trên chiếc xe taxi đầu tiên bước xuống... Người thiếu nữ đó, thật lộng lẫy với bộ quần áo trên người, người đàn ông đi với cô cũng sang trọng không kém... Cả hai vui vẻ tiến vào bên trong... Nhưng những người khác, chưa chắc đã vui vẻ, tâm trạng của họ như nhau... Lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng vui mừng... Ai biết được, cảm xúc có thể đa dạng trong căn biệt thự này lần nữa chứ...
Cũng đã năm phút rồi, từ khi tất cả chạm mặt nhau trong căn nhà này... Một bên lo lắng không nguôi, một bên vui mừng khôn xiết, một bên thì đau khổ...
Cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp, chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm đau khổ... Cố gắng chịu đựng cảm xúc cho bản thân mình, càng lúc càng đau khổ, càng lúc càng khó chịu... Chỉ có điều, nếu thật sự nói ra, cũng chẳng có nghĩa mọi thứ có thể trở về như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip