12 Chom Sao Anh Yeu Em Chuong 21 Nu Hon Dau Doi Cua Nhan Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bảo Bình, em xong chưa ?
- Sắp xong rồi ạ, em sắp gỡ được cái tay ra rồi...
- Nhanh lên một chút, nước đã ngập đến cổ rồi...
"Cạch" chiếc khóa hư hỏng cuối cùng cũng có thể gỡ ra... Bảo Bình vui vẻ hít một hơi thật sâu, rồi lặng xuống gỡ khóa chân... Hai tay gỡ thì nhanh hơn nhiều... Chẳng mấy chốc, chân của cô cũng đã được tự do...
Nhanh chóng bơi đến chỗ Song Ngư, cô nhẹ nhàng gỡ từng chiếc còng ra... Nếu không phải đang bị thương thì chị Song Ngư cũng đã tự làm rồi...
- Bảo Bình, em vất vả rồi... Bơi đến cửa xem nó có khóa không.
Song Ngư vừa bơi đến chỗ chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng kia... Lấy một cách nhanh chóng rồi quay trở về... Giải thoát cho các bạn của mình...
~ Trong lúc đó, cuộc tìm kiếm của các chàng trai vẫn tiếp tục ~
Lục tung mọi ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn, nhất định là phải ở bên trong... Nếu họ ở bên ngoài thì coi như tuyệt vọng rồi...
Nước cũng đã tràn vào trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập qua đầu gối... Sáu chàng trai tụ hợp tại căn phòng khách lúc nãy, lắc đầu nhìn nhau rồi lại thở dài ngán ngẫm... Lẽ nào đành bất lực chờ chết sao ?...
- Hết hy vọng rồi, bọn em đã tìm hết rồi... Kiểu này chắc họ ở bên ngoài căn biệt thự này... Với kiểu phòng tối đó, em nghĩ là căn nhà nhỏ phía sau biệt thự...
- Các cô ấy an toàn là được rồi
- Chẳng lẽ anh đã động lòng với bọn họ ? Thiên Yết, anh nên nhớ chúng ta tiếp cận họ là vì công việc... Từ trước đến giờ vẫn vậy...
- Ả Song Ngư đã nói là không liên quan, các em truy cứu làm gì ? Nếu chúng ta hiểu lầm thì cũng là lỗi của chúng ta, coi như việc này là để tạ lỗi "Ba mẹ, con xin lỗi... Để ba mẹ lo lắng rồi... Con trai sắp đến với ba mẹ đây "
- Các anh bỏ qua dễ dàng vậy sao ? Diệp Song Nam và Diệp Song Ngư... Hoàn toàn rất giống nhau mà... Em sẽ không để cô ta thoát như vậy đâu
- Cự Giải, em cứ cố truy cứu như vậy... Em biết được sự thật rồi thì sao ? Ba mẹ có sống lại không... Lỡ như là em hiểu lầm thì sao ?
- Không có chuyện hiểu lầm... Em đã điều tra kĩ rồi... Em chắc chắn mà... Cử chỉ hành động của cô ta đều có vẻ là đang che giấu điều gì đó... Tin em đi...
- Cự Giải, có những chuyện... Dù biết là sai nhưng vẫn cố lao đầu vào đó... Em đã từng trải qua cảm giác yêu một người bao giờ chưa ?...
- Song Tử... Cả anh cũng...
- Nhân Mã sẽ chết nếu em cứ truy cứu như vậy... Tất cả bọn họ đều sẽ chết... Em nghe rõ chưa...
- Bạch Dương... Lẽ nào các anh cho rằng, họ thật sự không có tội sao ?
- Đúng vậy, chỉ có em cứng đầu...
- " Tại sao không ai tin mình cả... Tại sao... Mọi người đều quên việc trả thù, chỉ có mình là nhớ... Ba mẹ, con phải làm sao đây... Các anh ấy... Thật sự đã mù quáng rồi "
- Cự Giải, anh hai biết mà... Em cũng có tình cảm với Nhân Mã...
- ....
- Cự Giải, em nên biết buông bỏ...
- Anh có nhớ lúc ba mẹ chết... Ba mẹ đã nói gì không... (Hix)
- Cho dù có bất cứ chuyện gì... Hãy bảo vệ em trai con... Anh nhớ mà... Cự Giải, em là người thân duy nhất của anh...
- Sai rồi... Chúng ta đều là người nhà...
- Các anh đều là người nhà của em, cho dù có chuyện gì... Em vẫn sẽ tin tưởng các anh... Em tin vào trực giác của các anh...
Họ nói chuyện rất vui vẻ, một khung cảnh đầy tình anh em... Nhưng với một quanh cảnh đầy tàn nhẫn... Dòng nước vẫn cứ chảy... Từ từ nhấn chìm họ vào cái chết.... Một giấc ngủ vĩnh cữu...
~ Trong lúc đó... Căn phòng tối ngập nước nọ ~
Bảo Bình cố gắng lặn xuống dưới mở khóa cửa... Chẳng mấy chốc, cánh cửa được khóa trái mở ra... Làn nước đã ngập phòng tràn ra ngoài bãi cỏ, khiến cơ thể cô gái cũng trôi ra ngoài và đáp xuống nền cỏ ướt đẫm... Cả cơ thể cô cùng các chị em đều ướt...
- Chúng ta thoát rồi...
- Đi cứu các chàng trai thôi...
- Họ bị gì vậy ?
- Nếu chúng ta bị nhấn chìm nước, thì có lẽ hung thủ cũng đang nhấn chìm bọn họ... Các em có nghĩ rằng, hắn ta sẽ giết bọn họ...
- Song Ngư, nếu thật sự như vậy thì phải làm sao... Như vậy thì chúng ta không thể cứu được họ... Cánh cửa được làm bằng sắt, lớp kính mỏng ở bên trong, bên ngoài là một lớp kính cực kì dày...
- Vậy đành nhờ hung thủ thôi... Ngươi ra đi...
"Bốp Bốp" Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước ra từ đằng sau nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người... Gương mặt ông ta tươi cười đến nỗi ai cũng nghĩ, hôm nay là một ngày may mắn của ông...
- Làm sao ngươi biết là ta ?
- Ngay từ lúc ông mang chúng tôi đến đây, tôi đã thấy ông bước ra ngoài... Đi đến khu rừng này... Tôi biết ông không có ý định tự sát.
- Đúng vậy, ta chỉ muốn các ngươi chết... Lũ ranh con miệng còn hôi sữa mà muốn đối đầu với ta... Ta hận những người ở trong căn nhà đó... Họ đối xử với ta như một người ở, trong khi ta là chủ của căn nhà này...
- Được rồi chứ... Ông có thể tình nguyện thả bọn họ ra, hoặc tôi sẽ dùng vũ lực.
- Ngươi biết võ thì đã sao ? Ta cũng biết mà...
- Sai. Tôi không biết võ, nhưng tôi có thứ này...
Bảo Bình lôi một khẩu súng ra, đặt ngay trên đầu của ông ta.
- Nếu ông không tự nguyện, tôi đành phải giết người diệt khẩu...
- Cô dám, ta đang giữ chìa khóa của ngôi nhà này... Không có ta các cô chỉ đành bất lực nhìn bạn mình chết.
- Sai lần 2. Chúng tôi tự có cách không cần dùng chìa khóa mà mở được căn biệt thự này...
- Haha, ổ khóa này rất chắc chắn... Không có chìa khóa, không thể mở được.
- Sai lần 3. Bọn tôi không đơn giản, chỉ với một viên đạn à không, một khẩu súng sẽ có thể làm nước chảy ra ngoài...
- Bọn các ngươi...
Ông ta tức tối, nhanh nhẹn khóa tay Bảo Bình lại... Cô không thể dùng được súng nữa, thay vào đó người đàn ông kia đã giật lấy, chĩa vào người của bọn họ...
- Các ngươi nghĩ sẽ hạ tao dễ dàng như vậy...
- Xin lỗi, ngươi mới là người bị hạ dễ dàng.
"Đoàng" Một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Song Ngư, một phát trúng ngay giữa trán của tên hung thủ...
- Em lấy được chìa khóa...
Bảo Bình vừa lấy tay ra khỏi túi quần của tên máu lạnh kia... Vui vẻ nhấn vào cái nút màu đỏ chính giữa... Toàn bộ cửa được mở ra, nước trong biệt thự cũng chảy ra ngoài từ đó... Nhưng chẳng thấy người nào...
Sáu cô thiếu nữ nhanh chân chạy vào nhà, cùng nhau tìm các chàng trai... Khi vào phòng khách, sáu cô nàng đã thấy họ nằm bất động trên sàn nhà đầy nước... Không ai tỉnh lại cả...
- Chẳng phải chết đuối rồi chứ ?
- Kiểm tra xem...
Bảo Bình làm tất cả biện pháp sơ cứu người đuối nước, năm người kia cũng đã từ từ tỉnh lại, chỉ còn... Cự Giải, cậu ta hình như đã bị ngột nước thì phải... Chỉ có hô hấp nhân tạo mới...
- Sư Tử, anh làm đi..
- (Khụ) Không được, tôi (Khụ) vẫn đang mệt lắm...
- Bảo Bình, cậu làm đi...
- Hoàng tử Song Tử vẫn cần tớ chăm sóc
- Song Ngư thì sao ?
- Không rành y thuật
- Ma Kết, chị giỏi nhất mà...
- Xin lỗi, chị đây không rảnh...
- Thiên Bình, Xử Nữ.
- Bọn tớ chẳng biết đâu. Cậu làm đi Nhân Mã
- Ể ??
- Nè, nếu để lâu (Khụ) em trai tôi sẽ chết đó (Khụ)
Nàng Ngựa lấy hết can đảm, tiếng lại gần chàng Cua... Cô nhắm chạt hai con mắt lại, sau đó từ từ lấy hơi... Môi chạm môi với anh Giải, sau đó truyền khí vào bên trong...
Sau năm giây, nàng Ngựa khó khăn thả chàng Cua ra, thở hổn hển nhìn về bệnh nhân... Cậu ta cũng đã phun nước ra, nhưng chưa tỉnh lại... Trong đầu bé Ngựa chỉ có một câu... " Huhu, nụ hôn đầu đời của tui "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip