12 Chom Sao Anh Yeu Em Chuong 20 Nhung Ki Uc Se Mai Mai Duoc Chon Sau Duoi Lan Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau đó...
Khi Bảo Bình, Ma Kết đã bình tĩnh lại... Song Ngư cũng tỉnh lại sau cơn sốc, ba người kia cũng từ bên ngoài trở về... Mọi chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu...
- Có tìm thấy không ?
Cả ba chàng trai, ai cũng lắc đầu thất vọng... Điều này càng khiến ba cô gái đang thêm lo lắng, nếu không tìm được nữa, nếu họ đã gặp chuyện gì thì sao...
- Tìm kĩ chưa ?
- Rồi... Đã tìm rất kĩ rồi...
-...
- Tìm một lần nữa, chắc chắn là các anh bỏ qua chỗ nào đó...
- Căn nhà này còn phòng nào nữa chứ... Đâu đâu cũng là xác chết. Nếu em lo lắng đến vậy thì tự đi mà tìm... Em hãy nhớ cho rõ, không phải chỉ mình em lo lắng cho ba em ấy. Bọn anh cũng thế, nên làm ơn đừng nói với điệu bộ em là người lo lắng nhất còn bọn anh chỉ đơn giản là nói cho có như vậy
-... Đúng là như vậy mà. Các anh tưởng tôi ngu ngốc chắc, các anh lợi dụng bọn tôi chỉ để...điều tra Diệp Song Nam. Tôi nói cho anh biết, người đàn ông máu lạnh đó không phải cha của tôi.
-... ĐỦ RỒI, ĐỪNG CÃI NHAU NỮA !!! Việc chúng ta nên làm là tìm ra bọn họ
- Bảo Bình, Ma Kết... Chúng ta đi thôi...
- Các em tính đi đâu.
- Tìm xung quanh đây.
- Nguy hiểm lắm... Nếu có mệnh hệ gì, bọn anh phải làm sao đây...
- Kệ bọn họ đi Sư Tử, Thiên Yết. Bọn họ làm gì thì kệ, chúng ta cứ ngồi đây là được.
... Một lúc sau khi nhóm Ma Kết rời khỏi...
Sáu chàng trai vẫn chưng cái vẻ mặt lạnh nhạt làm như chẳng quan tâm đó, nhưng trong lòng lại rất lo lắng... Ba tiếng trôi qua rồi mà ba người đó vẫn chưa về, lẽ nào họ bị lạc... Thật sự chỉ mong là bị lạc, chứ nếu có chuyện gì xảy ra thật thì cả cuộc đời này bọn anh sẽ hối hận chết mất...
Đang yên đang lành, bỗng dưng đằng sau có một tiếng nói phát ra... Âm thanh rè rè cứ như là từ loa thời xưa vậy...
- Chào những người gan dạ, ta thật không ngờ các ngươi lại quyết định đi đến đây...
- Ngươi là ai, mau khai tên họ ra đi...
- Đừng nóng vội, cảm phiền nhìn lên màn hình TV trước mặt ngươi...
Hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện, trong một căn phòng tối, một ánh đèn chập chờn chiếu vào gương mặt của sáu thiếu nữ xinh đẹp... Họ đều bị trói vào tường bằng những sợi xích sắt... Trang phục đều bị rách, để lộ những vết thương còn rướm máu... Hình như tất cả đều bất tỉnh, chỉ riêng hai người... Cảnh đó, khiến cho sáu chàng trai, không khỏi khó chịu trong lòng... Trong giây phút im lặng, giọng nói đó lại lần nữa khiêu khích họ...
- Các ngươi thấy thế nào ? Bạn gái mình đang phải chịu đau khổ... Trong khi bản thân bất lực nhìn họ qua một màn hình TV... Cảm giác đó, đau đớn đến nhường nào...
- Ngươi mau xuất hiện đi, có giỏi thì đánh với bọn này. Đừng hành hạ những cô gái yếu đuối đó...
- (Haha) Ta đã cảnh báo trước, đừng đến nơi này... Các ngươi vẫn ngoan cố đến, đây chính là hình phạt dành cho các ngươi. Từ giờ hãy ở lại nơi này cũng với những xác chết, hãy để thế giới lãng quên các ngươi, hãy để những kí ức mãi mãi được chôn sâu dưới làn nước mát...
- Ý ngươi là gì ?
- Ta đã khóa tất cả các cửa, từ giờ sẽ không còn ai có thể ra vào nơi này nữa... Vĩnh biệt những đứa trẻ gan dạ...
- Ngươi là ai ?
-...
Chiếc loa tự động phát nổ khiến ai cũng bất ngờ, ý của hắn là gì... Tất cả sẽ bị lãng quên dưới làn nước mát... Ý của câu nói đó, là gì...
- Các anh, nhìn kìa...
Trên màn hình TV, ở dưới chân sáu thiếu nữ đã bắt đầu có nước... Nước từ một cái lỗ, bơm vào bên trong, ở đó hầu như chỉ có một cánh cửa để thoát, chẳng thể nhìn rõ nó bị khóa hay chưa... Nhưng muốn rời khỏi đó khó lắm, với hai tay, hai chân đang bị trói chặt bằng xích sắt... Và chìa khóa ở quá xa... Bọn họ làm sao có thể với đến mà giải cứu cho mình chứ...
- Chúng ta mau tìm họ đi...
- Chỉ có 3 tiếng để tìm và thoát ra...
- Ý anh là sao Thiên Yết...
- Nước cũng bắt đầu tràn vào đây rồi, các cậu nhìn dưới chân đi. Nếu không giải quyết xong trong ba tiếng... Chẳng những không cứu được họ, chúng ta cũng phải chết...
- Vậy là...
- Phải, bắt đầu tìm đi... Chúng ta phải cố hết sức...
Cuộc tìm kiếm, bắt đầu... Thời gian đếm ngược hai tiếng năm mươi chín phút...
~ Trong lúc đó, ở căn phòng tối tăm kia ~
Song Ngư, Nhân Mã đang cố hết sức để cũng vẫy, với hy vọng là có thể kêu bốn người kia dậy...
- Chị Song Ngư, nước đã ngập qua giày em rồi...
- Nhân Mã, em biết bơi không ?
- Cũng tạm...
- Vậy em cố hết sức sau khi thoát ra được thì chạy ra ngoài nhé !
- Bỏ lại mọi người sao ?
- Không, sáu người kia đang tìm chúng ta. Chỉ có cách tìm thấy họ mới có thể cứu hết chúng ta...
Nhân Mã gật đầu đồng tình, sau đó cũng cố hết sức, la hét nhằm ý kêu bốn con người kia tỉnh lại...
- XỬ NỮ, BẢO BÌNH, THIÊN BÌNH. BA CẬU DẬY ĐI...
- MA KẾT, CẬU CŨNG TỈNH LẠI ĐI...
Đáp lại tiếng hét đó, chỉ là một sự im lặng đáng sợ... Nước cũng đã dâng đến đầu gối rồi... Dòng nước này chảy nhanh quá mức, nếu bốn người kia không tỉnh lại... Khi nước ngập đến đầu, họ sẽ chết mất...
Nhân Mã bất chợt nghĩ ra một cách, cô dùng đuôi tóc dài của mình, kều Xử Nữ tỉnh lại... Quả đúng là hiệu quả, do đuôi tóc của Nhân Mã khá dài và dày nên có thể làm Xử Nữ nhột mà tỉnh lại...
- Xử Nữ... Cậu tỉnh rồi...
- Có chuyện gì vậy ? Tớ chỉ nhớ là mình bị đưa đến đây... Sau đó bị hành hạ và ngất xỉu... Sao bây giờ chị Ma Kết, Song Ngư và cả Bảo Bỉnh cũng đến... Chuyện này là sao ?
- Xử Nữ, em đừng hỏi nhiều... Nước đã ngập qua đầu gối rồi... Chị nghĩ em nên gọi mọi người dậy thì tốt hơn...
- Em hiểu rồi...
- MỌI NGƯỜI, DẬY MAU...
Tiếng hét của Xử Nữ quả là có công hiệu, buổi sáng cô thường là người kêu mấy con sâu lười dậy, ai cũng nghĩ đó là phiền phức... Lần này lúc gặp nguy hiểm mới thấy, nó quả là có hiệu quả đến kinh ngạc luôn...
Bốn người kia cũng từ từ tỉnh lại, trong sự bất ngờ vì dưới chân mình đã bị chìm trong nước... Mọi người nhìn nhau...
- Chuyện này là sao ?
- Chúng ta sắp chết rồi đó... Nước đã ngập qua chân rồi...
- Thật sự chúng ta phải chết, tớ vẫn còn rất yêu đời mà...
- Tớ vẫn còn quá trẻ để chết...
- Thôi được rồi. Các em, thay vì khóc lóc thì chúng ta nghĩ cách thoát khỏi đây đi...
- Bằng cách nào, chìa khóa ở quá xa tầm với của chúng ta...
- Lẽ nào đành bất lực nhìn chìa khóa ở trước mắt mà chẳng thể thoát ra sao ?
- Có ai có kẹp tăm không ?
- Em muốn làm gì Bảo Bình... ?
- Phá khóa...
Nghe đến đây, Thiên Bình nhẹ nhàng giơ đầu đền gần tay Bảo Bình...
- Trên đầu tớ có một cái... Cậu lấy được không ?
- Tớ sẽ thử...
Khó nhọc gỡ chiếc kẹp nhỏ trên đầu Thiên Bình ra... Bảo Bình chậm rãi đưa chiếc kẹp đó vào miệng ổ khóa... Nếu không lầm thì chỉ cần xoay vài cái là sẽ xong...
Sau 15 phút cật lực phá khóa, cuối cùng Bảo Bình cũng có thể mở được chiếc còng tay đầu tiên... Nhưng lúc này, nước đã dâng lên đến vòng một... Liệu có kịp để thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip