Khoang Hu Vo 28 Livestream Can Phong Chung Cu Ma Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cho hỏi, đây có phải văn phòng quái dị XXX hay không?". Khoảng 10h đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay sau đó là một giọng nói của một người phụ nữ truyền tới.

Người nghe điện thoại là Thiên Hạo:

"Đúng vậy, nhưng xin lỗi hiện tại chúng tôi không tiếp nhận khách hàng-"

"Xin hãy cứu tôi!" Giọng người phụ nữ thét lên, tràn ngập sợ hãi. Thiên Hạo đổi sắc mặt, nhìn qua phía Hạ Dương đang chăm chú theo dõi cuộc hội thoại. 

Hạ Dương gật đầu, Thiên Hạo đáp lại, đồng ý cho người phụ nữ tới văn phòng. Nguyên Vũ vừa mới tắm xong đi ra, tóc vẫn còn hơi ướt, đã lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nói:

"Không phải đã thống nhất đợi cô bé kia tỉnh lại rồi mới nhận vụ án tiếp sao? Người này là nữ, chắc chắn không phải người cô bé kia cần tìm." 

"Mục đích của văn phòng này mở ra là để giúp những người bình thường như họ. Khi có yêu cầu thì chúng tôi sẽ không từ chối." Hạ Dương ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Thiên Hạo gọi Lâm Khải tới. Nguyên Vũ cười "Cũng hợp lý" rồi tiếp tục lau tóc. 

"Phải rồi, bọn tôi vẫn chưa biết nhiều về cậu và năng lực của cậu." 

"Tôi chỉ là phù thuỷ, năng lực của tôi đều đến từ những lọ dược mà tôi điều chế ra. Nhưng thành phần trong đó thật sự rất khó tìm do thiên nhiên bị huỷ hoại gần đây. Nên hầu như tôi chẳng giúp ích được gì đâu haha"

"Dị không gian đó là dị không gian thời xưa, hầu như không có tác động khoa học công nghệ như ở đây, nên việc tìm kiếm dược liệu cũng dễ dàng hơn"

Bản thân Nguyên Vũ thật sự rất thân thiện, ngoại hình cậu ta cũng sáng sủa đẹp trai không kém gì Lâm Khải, nên Hạ Dương đề nghị cậu ra tiếp khách thay cho Thiên Dịch cùng với Thiên Hạo. Thiên Hạo không phải không thích Nguyên Vũ, chỉ là ghen tị với vẻ đẹp trai của cậu ta mà thôi.

Nguyên Vũ cũng đồng ý, dù sao cậu cũng đang ở nhờ. Một lúc sau Lâm Khải cũng tới, vào phòng camera chuẩn bị làm việc.

"Thế thì sao cậu không chế luôn thuốc giúp Thiên Dịch tỉnh lại?" Thiên Hạo ngồi cạnh Nguyên Vũ đang loay hoay bấm điện thoại, hỏi.

"Một phần vì không đủ dược liệu, thứ hai là loại Băng Dược đó tôi chỉ mới thử nghiệm thôi, chưa thực sự sử dụng lên ai cả."

"Thế mà cho Thiên Dịch uống, ông liều thật đấy, lỡ con bé chết thì sao!?" 

"Tôi đảm bảo không chết, chỉ là không rõ tác dụng phụ thôi. Không thì tôi làm phù thuỷ làm gì. Trước khi tạo ra gì đó tôi đều thử thuốc, đó là lý do tóc tôi có màu này đó" Nguyên Vũ bối rối.

"Tóc màu đỏ hả?"

"Không, màu trắng. Còn màu trắng nó nổi bật quá nên tôi nhuộm nó màu đỏ cho đẹp."

Lâm Khải theo dõi họ cũng cạn lời vì đoạn hội thoại này. Thiên Hạo nói chuyện một hồi với Nguyên Vũ, như tìm được người anh em thất lạc mà rất cởi mở, nói những điều như lâu lắm không gặp nhau. Nguyên Vũ cũng không vừa, anh ta đúng thật rất dễ nói chuyện và khiến người ta thoải mái. Hạ Dương đứng dựa vào cánh cửa sổ của văn phòng, nửa nghe nửa không nghe. 


Họ đang nói chuyện rôm rả, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, ai cũng biết là vị khách đã tới. Nguyên Vũ toan mở cửa, thì Hạ Dương ra hiệu đợi một chút. Cậu lùi về phía sau khi Hạ Dương tới gần chiếc cửa. 

Lâm Khải nói vọng ra từ camera: "Thiên Hạo, anh dịch chuyển được con ma đằng sau cánh cửa, đang đi theo cô gái này ra chỗ khác được không?" 

"Dịch thông qua cửa thì hơi khó..."

"Không phải các anh nhận được bản thể rồi sao? Nếu đã thế thì sao lại không được?" Nguyên Vũ thắc mắc.

"Lúc đó trước khi họ có bản thể, thì tôi đã thu chúng lại. Sau khi tìm đủ tôi sẽ trả cho họ." Hạ Dương đáp. Nguyên Vũ sờ tay lên trán thở dài, cậu đã khuyên đến thế rồi.  Nguyên Vũ đề xuất rằng Hạ Dương mở cánh cửa và lôi tay cô gái vào, Thiên Hạo sẽ lo còn lại.

Họ gật đầu, cánh cửa vừa mở, một cô gái đầu tóc hơi rũ rượi một chút, trên cổ đeo một chiếc máy chụp ảnh, mặt trắng bệch toát lên một màu sợ hãi, quần áo hơi bẩn choãi người về phía trước, trông có vẻ đang cố gắng dùng lực mở cửa thì cánh cửa mở ra. Hạ Dương nhanh tay kéo cô gái vào lòng mình, Thiên Hạo lao ra bắt đầu phát động năng lực lên hồn ma mặc một chiếc áo phông toàn máu đó.

Chỉ một chút, hồn ma đó đã bị dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu khi chưa kịp hét lên. Ngay sau đó Thiên Hạo khoá cửa lại ngay và Hạ Dương bố trí ma trận chặn cửa. Cô gái được Hạ Dương ôm trong lòng run rẩy không nguôi. 

Nguyên Vũ đưa cho cô một cái khăn, một cốc trà và mời cô ngồi xuống sofa đen của họ. Tay cô gái vẫn bám trên người Hạ Dương khi cô thực hiện thao tác ma trận, sau đó đã được Hạ Dương dìu tới ghế. 

Nguyên Vũ đưa tay ra hiệu mời cô uống trà, cô gái gật đầu, khi uống xong, cô như bình tĩnh, sắc mặt hồng hào trở lại. 

Thiên Hạo trở lại vị trí, bắt đầu đặt câu hỏi: "Tôi đã tạm thời đuổi nó đi rồi, giờ cô có thể kể chuyện gì xảy ra không?"

"Tôi... đã chạy thoát khỏi đó, một mình tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy chúng, tôi nhảy từ trên lầu xuống, và gọi tới đây, chạy tới đây..."

Lâm Khải nhắn qua tin nhắn, nói Thiên Hạo bật ghi âm lên. Cả căn phòng im lặng, kiên nhẫn đợi cô gái rặn từng chữ. Thiên Hạo bật ghi âm, bắt đầu gõ laptop ghi lại. Nguyên Vũ là người hỏi, cậu cố gắng mỉm cười tạo sự thoải mái nhất có thể.


"Cô có thể kể chi tiết ra hơn không?"

"Tụi tôi có khoảng... 7 người. Chúng tôi cũng đam mê các sự kiện quái dị như thế, một ngày nọ thì đột nhiên cái Mai, cậu ta muốn tổ chức livestream khám phá toà chung cư 777 ở đường 13, phố YYY." Nghe tới địa điểm, Hạ Dương ngồi xuống bên cạnh cô gái.

"Chỗ đó rất nổi tiếng mà, đúng không? Kiểu, ai tới đó thì sẽ mất tích, hay là sẽ tự tử, không ngay lúc đó thì sau đó."

"Tôi rất sợ, tôi đã đề nghị không đi, nhưng mà cả đám rất có khí thế, nên tôi vẫn đi với họ. Họ mang trang bị đầy đủ như... ừm... mấy cái máy quay, đèn pin, đồ uống... Thực ra tôi cũng không nhớ rõ mang những gì... nhưng trông có vẻ nhiều lắm, đầy đủ các dụng cụ" Cô gái nuốt nước bọt một tiếng.

"Sau đó họ tiến vào văn phòng, mở livestream. Vừa mở thì đã có rất nhiều người vào xem, nên chúng tôi thoải mái hơn, đảm bảo có người dõi theo chúng tôi, sau đó gọi cảnh sát tới cứu giúp bất cứ khi nào. Chúng tôi đảm bảo là không có dàn dựng gì cả, hay không đứa nào chơi khăm nên tiến vào. Mới vào họ đã chia ra, tôi, cùng với Linh, Dương lên tầng 2. Đám còn lại live ở dưới..."

"Mới diễn ra gần đây thôi đúng không?" 

"Đúng, khoảng 1 ngày trước..." Lâm Khải nhanh tay gõ công cụ tìm kiếm, có nhìn thấy video livestream, nhưng nó đã bị gỡ đi. Cậu gật gù, may là cô ấy nói nhanh trước khi bị gỡ thì vẫn có thể xem được. Cậu tranh thủ bắt đầu phân tích video.

"Tôi không biết ở dưới có chuyện gì... nhưng họ hét lên rất nhiều khiến tụi tôi rất hoảng. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa bước vào căn phòng ở tầng 2 chung cư đó, chưa một căn phòng nào! Bọn tôi đã rất hoảng loạn, Dương chạy xuống dưới, muốn xem tình hình. Bởi Dương rất gan dạ, thay vì chạy trốn thì muốn xem, còn tôi với Linh thì rất nhát. Linh cầm lấy tay Dương luôn, và họ đi. Họ để lại tôi đang run rẩy không đi được trên tầng...."

"Chúng tôi lúc đó chỉ vừa bước lên cầu thang khi họ bước vào căn phòng nào đó thôi.... Tôi sợ quá không thể đi được, sau khi họ xuống thì không khí im bặt. Tôi không biết làm gì tiếp theo, thì khán giả livestream lại đột nhiên nói gì đó đang bước lên cầu thang, nói tôi chạy đi.... Tôi... khi tôi nhìn ra sau, thì thấy một cái gì đó... nó có dạng hình người..."

"Hình người nhưng trông rất dị tật, không biết tôi có quay cái đó không... Tụi tôi live 2 kênh khác nhau mà, ngay khi nghe tiếng bước chân nó đang đi lên, tôi đẩy nhanh vào căn phòng gần nhất, rồi ném vỡ cửa sổ nhảy từ tầng 2 xuống... Trước đó, cái Mai bảo tôi, có gì thì gọi vào số này, sau đó tới văn phòng họ là an toàn, tôi..."

"Tôi may sao chân không bị trật, vừa nhảy xuống đã chạy ngay tới đây...."

Thiên Hạo đưa mắt nhìn Hạ Dương. Cô gật đầu một tiếng "Có âm khí, chắc là gặp phải ma thật"

Nguyên Vũ quan sát một lúc, nói:

"Tôi có thể xem cái máy ảnh đó không?"


"Hả? Được.. được... Nó..nó chẳng có gì đâu, trước khi vào tôi có chụp vài tấm". Nguyên Vũ đưa máy ảnh cho Thiên Hạo, Thiên Hạo bước vào phòng camera có Lâm Khải trong đó. Còn bản thân cậu liếc Hạ Dương, sau đó nói tiếp:

"Cô có thể nhắm mắt lại không?" Cậu chạm vào trán của cô gái, một vài tấm ảnh đột nhiên xuất hiện và rơi xuống. Hạ Dương nhanh tay nhặt nó lên. Cô nhìn qua chúng.

"Xem ra cái chung cư đó lại tác quái rồi..."

Cô gái giật mình mở mắt, những bức ảnh rơi xuống đột nhiên đứt đoạn, sau đó ngất đi. Hạ Dương nhờ Nguyên Vũ dìu cô vào căn phòng của cô nằm. 

Lâm Khải cùng Thiên Hạo bước ra khỏi phòng, gương mặt rất nghiêm trọng.

Lâm Khải tặc lưỡi nói:

"Giới trẻ bây giờ thật là liều lĩnh. Trông một phần video livestream đã bị con ma đó che gần hết rồi, chỉ còn xem được vài đoạn nhỏ."

"Mấy người trong đó có lẽ là, để xem nào..." Cậu đặt laptop xuống bàn, phóng to màn hình quay về phía Hạ Dương.

"Chị nhìn tấm hình này, tấm hình gia đình chủ chung cư, lúc đầu vào nó treo ở đây." Cậu tua video đến cuối video livestream, chỉ tiếp: "Sau đó nó bị dời ra đây, mà số người trong ảnh đã tăng lên."

"Video hơi mờ, tôi đã xử lý qua nhưng chỉ nhìn được là có vẻ thêm 4 người trong tấm hình. Cũng có nghĩa là có vẻ 4 người đã chết rồi, cô gái vừa rồi thoát ra được, còn 2 người nữa chắc chưa chết bây giờ thì cũng chết sớm thôi."

"Mấy tấm ảnh trong máy ảnh cô gái thì anh đây cũng rửa ra rồi, em nhìn qua xem. Nó chỉ có 3-4 tấm này thôi, 3 tấm chụp các bạn của cô gái, trong đó có 1 bức tập thể là tấm này" Thiên Hạo lấy một tấm ra đặt trước mặt Hạ Dương, "còn 1 tấm chụp trước khi bước vào toà chung cư là tấm này"

"Nãy Nguyên Vũ cũng trích từ ký ức cô gái đó ra một vài tấm hình đây." Hạ Dương tổng hợp lại, xếp ra bàn. Nguyên Vũ sau đó cũng trở lại.

Mấy tấm hình từ ký ức cô gái, lần lượt là gương mặt hoảng loạn của 2 cô gái - cánh cửa phòng cô nhìn thấy dưới tầng 1 - con ma cô nhìn thấy trên cầu thang - và một tấm hình hơi mờ thấy con ma đó đứng giữa đường trong lúc cô đang chạy.

Nguyên Vũ chống cằm suy xét: "Còn một bước nữa, đây là năng lực của tôi trước khi thành phù thuỷ..." Cậu chạm tay vào những tấm hình mà Hạ Dương tổng hợp lại.

"Đây là..."

Tấm hình chụp toàn bộ bạn bè của cô gái, 4 người đầu đã bị vẹo qua một bên, máu chảy ra từ mắt, hoặc có người còn thậm chí tứ chi bị bẻ gãy nằm gục xuống. 3 người còn lại có thể nhìn thấy, là cô gái không có biểu hiện gì, còn 2 người kia, một người đang ôm đầu khóc lóc và cố gắng thở, một người thì mắt đã trợn trắng ngất đi, làn da như kiểu bị đông cứng lại, tróc vảy.

"Đây là tình hình của họ, tôi có thể thể hiện chúng qua bức hình. Còn nữa, tấm hình toà chung cư này..."

Cậu chạm vào tấm hình đó, một loạt những bóng trắng xuất hiện đầy xung quanh toà chung cư, hay từ trên cửa sổ nhìn xuống. Thiên Hạo trông mà rợn tóc gáy.

"Có rất nhiều hồn ma đang giận dữ ở nơi đó đấy."

"Trước đây khi họ định xây chung cư này, tôi và Hàn Phong đã tới tận nơi ngăn lại. Vì khu này thật sự rất âm dương thịnh, lại còn xây 7 tầng, trên đường 13. Họ đã không nghe, tụi tôi đành bó tay. Sau đó chỗ đó xảy ra nhiều vụ án mạng, chủ toà chung cư đã tìm đến hội tôi. Nhưng lúc đó đã muộn rồi, thứ nhất là tụi tôi không đủ sức ngăn lại nhiều hồn ma đến vậy, thứ hai là kể cả làm, tỷ lệ thành công cũng không cao."

"Vậy tụi anh từ chối sao?" Hạ Dương hỏi. "Hàn Phong vẫn tới giúp bọn họ viết trận đồ kiềm chế lại, khuyên họ phá toà nhà này đi, nhưng chủ toà chung cư nói bịp bợm, vớ vẩn, thế rồi ông ta tự phá hết trận đồ. Ông ta chết, vợ con sau đó cũng chết."

"Haaa... giờ thì hay rồi." Thiên Hạo thở dài tặc lưỡi. Lâm Khải cũng thật sự không biết làm gì.

"Nguyên do là do chỗ này quá trùng hợp, giờ chúng ta ưu tiên cứu những người còn sống là được. Tuy vậy thì không biết cứu xong họ sống được bao lâu, vì trông có vẻ những người chết ở đó sẽ không tha cho ai vào đó đâu..." Hạ Dương trầm ngâm. 

"Muốn được thì chuyển không gian cho họ tới ngay địa ngục là được, chỉ là Thiên Dịch thì đang..."

"Không được, bọn mình đang phụ thuộc quá nhiều vào em ấy. Không có cách gì khác sao?"

Hạ Dương nhìn vào tay mình, nếu cô nguyền rủa chỗ đó...

"Đừng nghĩ tới chuyện nguyền rủa, làm thế với quy mô lớn thế này thì mất mạng được đấy" Nguyên Vũ gạt tay trước mắt cô. Lâm Khải bói một quẻ để tìm ra đường tiếp theo, nhìn lá bài, cậu nảy ra một ý.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip