Khoang Hu Vo 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hộc.. hộc" 

"Bên đó kìa! Bắt lấy chúng!"

"Hộc... Nguyệt Ân, sao chị lại chấp nhận bỏ ra 3 năm tuổi thọ để cứu bạn em vậy... 
Ý em là, em có thể hiểu được, nhưng sao chị..."

"Bọn chị cũng có mục đích mà... Hic, em đi trước đi chứ chị đuối quá..." Nguyệt Ân chạy hổn hển, cơ thể gần như ngã về phía trước, Lâm Khải chạy trước thì dừng lại. Nguyệt Ân va vào lưng cậu, kịp hét lên một tiếng thì đám người đó đã đuổi đến nơi. 

Cô chưa kịp định thần lại, quay người như muốn lôi Lâm Khải tiếp tục bỏ chạy thì bị bàn tay của cậu chắn ngang mặt. 

"Tôi sẽ theo mấy người về phủ"

"Em điên rồi à!? Chúng ta không thể bỏ mạng ở đây được!" Nguyệt Ân kêu lớn, giữ lấy cánh tay đang vươn ra chắn của cậu, Lâm Khải gạt tay chị mình:

"Em muốn xem thử... ngọn nguồn câu chuyện."

Đám binh sĩ không nhiều lời, trực tiếp lao lên trói cậu về và giải về phủ. Nguyệt Ân bị bỏ lại, ngồi sụp xuống giữa đường thẫn thờ, mặt trời bắt đầu lặn. Cô đứng lên, phủi bụi xung quanh mình và men theo con đường mòn, trở lại một căn nhà nhỏ. 

"Thế nào, tìm được Lâm Khải chưa?" Hàn Phong ngồi trên chiếc giường, tay đang niệm bùa chú. 

"Thằng bé để bị bắt về phủ rồi. Chả hiểu nó nghĩ gì nữa, haizz" Nguyệt Ân thở dài, tay che trán.

"Hiện tại nó có thể phát công năng lực nhiều hơn rồi, rồi nó sẽ sống sót thôi. Giờ thì chúng ta cần phải tìm lại Nguyên Vũ đang ở nơi này."

"Phải rồi, 3 năm trước, khi nơi này chưa kết nối với khu trường học đấy, khi mà chưa tồn tại cánh cửa trở về, bọn mình đã phải bỏ cậu ấy lại để trở về."  Ký ức bị chôn vùi của Nguyệt Ân lâu nay tràn về. Một hình ảnh người thiếu niên với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh ngọc bích từ từ hiện ra. 

"Thật sự thì mình cũng khá bất ngờ khi nghe Hạ Dương nói khu trường học đó kết nối với một dị không gian pháp trường thời xưa, theo điều tra thì chỉ có mỗi dị không gian đó tồn tại xung quanh đây thôi, nên mình nghĩ có khả năng là nơi đó." 

"Chỉ tiếc là bỏ đi lâu như vậy, sau biến cố đó, chúng ta đều nghĩ Vương Vũ đã chết. Dật Hàm rời nhóm, cậu muốn lập gia đình, tớ chuyển sang cảnh sát trưởng, không ai còn quan hệ đến ai nữa. Bùa chú tớ làm cũng không thể hoàn hảo được như xưa..." Hàn Phong ném chiếc bùa viết dở vào trong đống lửa trước mặt, dùng nó để đun bếp. Nguyệt Ân ngồi xuống trước mặt cậu:

"Có vẻ mọi người đều là người sống, chúng ta còn cơ hội tìm ra Nguyên Vũ. Nhưng trước 2 ngày phải trở về. Nếu không chúng ta sẽ mất 3 năm tuổi thọ thật sự, cứ 3 ngày là 3 năm tuổi thọ sẽ mất... Chắc cậu không muốn bị già nua sớm nhỉ?" 

"Cậu tìm hiểu kỹ nơi này thật đấy chị Nguyệt, đương nhiên. Với cả 3 ngày là quá dài, chúng ta phải về sớm hơn nếu không cơ thể thật bên ngoài kia của em mình sẽ chết mất." Hàn Phong cười

"Thế ra đường đã điều tra được gì rồi?"

Nguyệt Ân đưa ra một cuốn sổ cũ, lật trang giữa và nói:

"Theo mình hỏi người dân địa phương, ngôi làng nhỏ này chịu sự áp bức của một cô công chúa năm nay tròn 18 tuổi. Cô gái này rất thích soái ca, nhưng nếu những chàng trai đó không chịu được yêu cầu của cô gái thì sẽ bị đem xử chém ở pháp trường do cô xây nên. Hầu hết thì ngoài việc bắt cóc những chàng trai trẻ, thì cô ta không làm thêm gì khác, trái lại quản lý nơi này khá tốt, kinh tế, giáo dục, thủy lợi đều rất ổn, dân chúng không đói nghèo."

"Nhưng yêu cầu của cô ta là gì?" Hàn Phong thắc mắc, bỏ thêm củi vào đống lửa trước mặt.

"Chuyện này thì đành đợi em tớ trở về vậy..." Nguyệt Ân gấp lại cuốn sổ

"Giờ chúng ta hãy tìm Nguyên Vũ, và em cậu trước. Nếu cứu được 2 người họ sẽ có cách cứu bạn bè của họ." 

"Nguyên Vũ có mái tóc màu đỏ khá dễ nhận diện, nên nếu dò la có thể sẽ có tin tức. Thật may cậu ta là phù thủy, nếu không có lẽ đã bỏ mạng ở nơi đây vì "tuổi thọ phải trao đổi" Thế này đi, nếu rạng sáng em cậu không trở về, chúng ta sẽ đánh thẳng vào phủ công chúa. Bọn mình cần năng lực của em cậu để tìm ra manh mối."


Tại phủ công chúa Hỏa Diễm. Thư phòng.

Lâm Khải bị đám binh sĩ đạp quỳ xuống trước ghế của một cô gái. Cô ta có tư thế rất kiêu căng, vẫn chiếc quạt đó che mặt, vẫy tay kêu binh sĩ lui xuống. 

"Không khí trong phủ này rất kì quái, gây người ta ớn lạnh đến đáng sợ... Có khi nào mình vào hang cọp rồi sao?" - Lâm Khải thầm nghĩ, nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt. Vẻ mặt không hề lay động.

"Vị công tử này, cho hỏi quý danh của ngài?" Cô gái cúi thấp đầu xuống, tay vuốt tóc mái của Lâm Khải để nhìn rõ mặt cậu hơn.

"Lâm Tuấn Khải, thưa ngài." Lâm Khải cười, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô ta.

"Chính màu mắt này... Chính là người đó... Vị hôn thê hàng ngàn năm trước của ta" Cô ta bỏ chiếc quạt, lộ ra gương mặt gớm giếc của mình. Lâm Khải giật nảy mình, hơi né bàn tay của cô ta. Khắp gương mặt đều có những chiếc vảy cá màu xanh, đôi mắt ả chuyển màu đỏ của quỷ, nước da trắng bệch.

"Ngươi biết không, ta đã từng yêu một chàng trai. Chàng trai ấy thật đặc biệt như ngươi vậy, đôi mắt xanh ngọc bích, mái tóc màu đỏ của lông chuột lửa... Đó là chàng trai duy nhất không khiếp sợ vết sẹo xấu xí của ta, là người giúp ta biết được tình yêu là gì..." Cô công chúa bắt đầu luyên thuyên về quá khứ của mình, khi nói đến vết sẹo, cô ta chỉ vào những chiếc vảy trên mặt mình. 

"Ngươi giống một con cá sống hơn, cái đó mà là sẹo à?" - Lâm Khải nghĩ thầm, nhưng vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện của cô ta.

"Nhưng kẻ thấp hèn không thể cưới kẻ cao sang, phụ hoàng ta đã thiêu sống chàng vì muốn ta tiếp tục hôn ước với hoàng tử nước láng giềng. Họ cần vậy để duy trì hòa bình giữa hai nước."

"Hòa bình gì chứ! Ta không cần! Ta chỉ cần chàng thôi!" 

"Thưa ngài, vậy là anh ta đã chết rồi. Lý do ngài bắt những chàng trai như tôi là gì?"

"Ta đợi chàng chuyển sinh thành công, đó là lý do ta sống đến bây giờ. Ngươi... Ngươi có màu tóc khác, nhưng chính đôi mắt này, không thể nào nhầm được..." Ả ta dùng bàn tay đầy móng vuốt của mình túm lấy cổ của Lâm Khải, cậu bị ả xách lên, không cựa quậy được. Sau đó ả vứt cậu xuống, khiến người cậu va mạnh xuống sàn. Lâm Khải hộc ra một ngụm máu.

"Chết tiệt, người yêu mà đối xử bạo lực quá" - Lâm Khải thầm nghĩ

"Sáng mai hôn lễ chúng ta sẽ tiến hành, tân lang của ta."

"Lính đâu, chuẩn bị một căn phòng cho chàng, nhớ đừng để chàng đói."

"Xem ra đây là nữ quỷ sống ngàn năm rồi, chỉ có điều ả ta không thể nhớ được chính xác dáng vẻ người đó..." Lâm Khải bị một tên lính giải đi.


Tại bệnh viện.

Hạ Dương lờ mờ tỉnh lại, bóng người bí ẩn đã đi khuất. Cô nhanh chóng lao ngay xuống giường đuổi theo sau anh ta. 

"Đợi đã!" 

Người đó vẫn tiếp tục bước đi không ngoảnh lại, Hạ Dương vừa mới tỉnh lại không có nhiều sức lực, trực tiếp ngã xuống sàn bất lực. Khi nhìn lên cánh tay phải của mình, cô nhận ra...

Vết hằn đã biến mất.

Tức là bản thể của Thiên Hạo, Lâm Khải đều không còn ở trong người cô!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip