Khoang Hu Vo 07 Cau Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Gì cơ?''
''Tôi có một người chị, một người anh. Ngoại hình đều giống bọn anh, nhưng mỗi tôi có ngoại hình khác biệt.'' Lâm Khải bắt đầu sờ lên mái tóc mình, cậu bắt đầu kể quá khứ bằng giọng trầm.

Tập đoàn Lâm Khánh là tập đoàn chuyên về trang thiết bị công nghệ điện tử 4D, áp dụng những kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất.
Cậu là con trai út, là con của chủ tịch và một người vợ lẽ người Canada có ngoại hình đặc biệt. Khi ông ta còn trẻ đã có sự nghiệp lớn, cộng thêm vẻ ngoài bảnh bao khiến mẹ cậu nhanh chóng yêu say đắm và cưới.
Nhưng lúc đó ông đã có một vợ và hai đứa con. Chuyện này ai cũng đều biết. Ông bỏ mặc mẹ cậu với cái thai và về nước với gia đình.
Mẹ cậu sinh ra cậu rồi mất, khi lên đến 10 tuổi cậu được ông ta đón về nhà chính.

''Cái thứ cuốn hút ông ta đó chính là cái đầu và bộ mặt của tôi, như anh thấy đấy.'' Cậu chỉ vào mắt mình: '' Tôi được thừa hưởng đôi mắt này từ mẹ.''
''Bởi vì thế, nên tôi đã dính vào không biết bao vụ bắt cóc, vụ buôn bán người, và bán vào phố đèn đỏ. Mấy ông già biến thái thích kiểu này lắm.'' Lâm Khải cười mỉa mai.
Thiên Hạo sực nhớ rằng mình từng lướt qua mấy cái bài báo về vụ bắt cóc con trai tập đoàn này nhưng không thành.
''Cậu trốn ra à?'' Thiên Hạo lại lướt web lần nữa.
''Tôi tự trốn về hết, bọn họ xưng bắt cóc mà không trói được con tin. Đó là lý do tôi sống tới tận bây giờ.''
''Ở Canada sau khi mẹ tôi mất, tôi sống với gia đình bà ngoại, họ không yêu thương gì tôi lắm. Nhà lại gần vìa rừng, nên tôi sớm thích nghi với việc chạy trốn khỏi nhà.''
''Về XZ cũng không khá hơn, tôi bị cả cái dòng họ đó ghét bỏ, chỉ có ông ta đối xử tốt với tôi. Mà, bằng cách nào đó tôi lại được chọn làm người thừa kế, sau khi làm mấy việc sản xuất cho ông ta.'' Lâm Khải lại uống cà phê. Cậu ta dừng luôn câu chuyện ở đây, có vẻ không định kể tiếp.
Vì Thiên Hạo là người đến gần chót, nên không biết được Hạ Dương đã cứu Lâm Khải như nào.

''Cái nhà đó... Chỉ thích cái mặt này thôi. Nên...'' Lâm Khải cúi hẳn mặt xuống.
Thiên Hạo có vẻ như vừa đụng chạm thứ gì đó không nên nhắc lại, cảm thấy có lỗi mà vỗ vai Lâm Khải.
''Lâm, yên tâm, thiếu cậu bọn tôi cũng chết đói mà.'' Hạ Dương không biết từ khi nào đã tỉnh dậy và ngồi nghe từ nãy giờ. Thiên Dịch cũng đang nằm dậy, cố mở đôi mắt mình ra.
Lâm Khải không phải không tin họ, họ là kiểu người sẽ không vì tiền. Nhưng, cậu đã bói ra là bài Trở về.
Bằng cách nào đó, cậu sẽ phải trở về.

Cộc cộc cộc.
Dật Hàm lại đến. Lần này anh ta cho vệ sĩ mang theo sáu cái vali. Và lại là tiền.
Thiên Hạo chán nản nhìn đống vali trước mặt. Hạ Dương lại rót trà mời khách, đương nhiên Dật Hàm vẫn không động tới.
''6 triệu, thế nào?''
''6 triệu nhân dân tệ thì về đi.'' Thiên Hạo đuổi.
''6 triệu đô.''
Thiên Hạo cứng họng tại chỗ, ngay cả Hạ Dương cũng bất ngờ về số tiền này. Nhưng có vẻ đây chỉ là số tiền nhỏ so với gia thế của Lâm Khải. Dật Hàm lại nở nụ cười:
''Cô Dương, cô phải hiểu là chủ tịch chúng tôi cần người kế nghiệp gấp, ông ấy cũng không còn trẻ tuổi nữa. Và chỉ có cậu Lâm là thích hợp nhất cho vị trí ấy, mong cô giúp chúng tôi.''
Hạ Dương vẫn không lay động:
'' Chúng tôi xin từ chối, mong anh về cho.''
Thiên Hạo nhìn Dật Hàm, anh ta nhận ra và quay lại nhìn cậu và cười. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra.
Vụ giao dịch này có vấn đề.
Lâm Khải vẫn dõi theo mọi thứ qua màn hình, quan sát mọi chi tiết nhỏ.
Dật Hàm vẫn thỏa hiệp:
''Vậy có thể cho chúng tôi biết lý do không?''
''Bọn tôi chỉ không đảm bảo được khả năng thành công.''
''Vậy có thể cho tụi tôi gặp mặt cậu hacker không?''

Lâm Khải cười mỉa mai.
Anh ta biết chắc chắn rằng cậu đang ở đây, biết văn phòng cậu ở đây.
Anh ta còn đoán được cậu còn sống, và đang định dùng tiền để dụ cậu ra.
''Không hổ danh là Trần Dật Hàm.''
''Sử dụng phần mềm của mình tạo ra, để tìm ra mình à...'' Lâm Khải lại cười khẩy phát nữa.
Hạ Dương không nhìn vào phía phòng cậu, nhưng cậu cũng hiểu được cậu nên làm chuyện gì.

''Có thể không?'' Dật Hàm lặp lại câu hỏi.
''Tại sao anh lại muốn gặp?'' Hạ Dương lại hỏi.
''Bọn tôi tò mò người có khả năng phá hủy tường lửa Sở Cảnh sát, gỡ đi tất cả báo mạng liên quan đến nơi đây thôi.'' Anh ta lại cười.
''Để anh đây giúp.''
Một người mặc bộ vest trắng đứng ngay trước cửa, bên sau là một nam vệ sĩ cũng cao to như vậy.
Tóc anh ta là tóc nhuộm vàng, không phải tự nhiên. anh ta không có đôi mắt màu xanh ngọc như Lâm Khải, một đôi mắt bình thường. Về nhan sắc có vẻ thua xa.
Có vẻ đây là người anh mà Lâm Khải vừa nói tới. Anh ta đưa tay vào túi quần và bước vào:
''Căn nhà thật là lụp xụp.''
Thiên Hạo đã chuẩn bị cho anh ta một đấm.
''Em trai, em không muốn về Nhà chính xa hoa, mà muốn ờ căn hộ xuống cấp này sao?'' Rồi anh ta nhìn qua một lượt căn phòng.
''Cậu ta không về thì mời các người về cho.'' Hạ Dương đứng dậy định tiễn khách, cô vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của tên anh trai Thái Bảo kia.
Chưa kịp phản ứng, tên đó đã cầm lấy tay cô:
''Người đẹp, tên em là gì?''
Hạ Dương cố giấu nụ cười khinh bỉ.
Thiên Hạo đã định lao ra đánh từ nãy, nhưng hai tên vệ sĩ kia cứ cố giữ cậu lại.
'' Không đáng, không đáng.'' Hai tên kia nói nhỏ.
Anh ta nhìn xuống bắt đầu chạm vào vai Hạ Dương. Ngay lúc đó, Thiên Hạo đẩy hai vệ sĩ kia kia lùi ra sau.
Bốp
Rắc.
''Á!!!''
''Hạ Dương, dừng tay, đừng đánh ổng!!''

Lâm Khải nghĩ rằng.
Nhất định cậu sẽ không về.
Chắc chắn.
Nhưng sao tự dưng mọi người kéo tới đây đông vậy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip