Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gochisousama(*)." Sakura chắp hai tay thoả mãn.

(*) Gochisousama: Tương tự Itadakimatsu, khi ăn xong, người Nhật hay nói "Gochisousamadesu" với ý cảm ơn người đầu bếp đã nấu một bữa ăn rất ngon, còn nếu đi ăn tiệm, câu khẩu ngữ này được xem như hãy lời cảm ơn người kia đã mời mình dùng bữa.

Được dịp vào thị trấn làm nhiệm vụ, cô và Sasuke đã có một bữa ăn soba vô cùng ngon.

Ngoài cửa sổ chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh phần phật của Taka. Sakura nghiêng người mở chốt. Con đại bàng dùng hai chân lon ton đi vào, đến trước mặt Sasuke ngước mắt nhìn anh.

Thật khác với cái dáng vẻ uy vũ trên bầu trời của nó.

"Lại nhiệm vụ mới hả anh?" Sakura hỏi.

Ngoài vụ Kaguya thì Kakashi sẽ đều đặn gửi các nhiệm vụ khác tới hai người. Thực ra cô thấy khá biết ơn.

Nhiệm vụ là một lí do cô có thể tung tăng ở bên Sasuke mà không cần quay trở về làng. Bởi Sakura biết chắc chắn sau khi cô về làng rồi họ sẽ lại phải chia xa, anh sẽ lại tiếp tục hành trình của mình.

Sakura thật sự trân trọng những ngày tháng được ở bên cạnh anh.

Hơn nữa làm nhiệm vụ còn có tiền. Tiền thì ai mà chẳng thích.

Sakura đang tiết kiệm dần cho cuộc sống sau này. Lương bác sĩ cũng không phải là cao, bố mẹ của cô cũng đã về hưu, chút tiền này sẽ giúp họ rất nhiều.

"Không." Sasuke lấy cuộn thư trên chân Taka và thả nó bay đi, "Lần này là một cái khác."

"Giải." Sasuke thi ấn. Cuộn thư bé xíu xiu bùm một phát trở thành một tờ giấy.

Sakura ngồi đối diện anh nên chỉ nhìn thấy mặt sau trắng tinh. Cô khá hiếu kì khi Sasuke nhìm chăm chú vào tờ giấy, nhưng cũng không hỏi anh đó là gì.

Cô thấy hàng lông mi dài của anh run run.

Hình như anh định cất nó đi, cô đã thấy anh khởi động Rinnegan để mở không gian của mình.

Nhưng cái Rinnegan đó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi biến mất.

Rốt cuộc anh định làm gì với tờ giấy ấy chứ? Cô thật sự rất tò mò nó viết cái gì.

Sasuke khẽ thở ra một hơi.

Chọn ngày không bằng gặp ngày.

"Sakura, em..."

"Sakura!?"

Theo phản xạ Sasuke giấu ngay tờ giấy vào không gian của mình.

"Bố, mẹ!?" Sakura trố mắt nhìn cặp vợ chồng bên ngoài cửa sổ.

Từ ánh nhìn của cô, Sasuke cũng quay đầu sang một cách bình tĩnh, hoặc theo anh nghĩ là bình tĩnh.

Ngoài cửa sổ là một cặp vợ chồng đứng tuổi. Người đàn ông có thân hình lực lưỡng, mái tóc sẫm màu chĩa thành năm chỏm, miệng tươi cười ôm vai người đàn bà. Trái lại, người đàn bà có thân hình rất mảnh mai, mái tóc ngắn uốn cong ở phần đuôi, mặc bộ đồ màu đỏ.

Điều đầu tiên Sasuke nghĩ đến là, ờ, hoá ra gen bên ngoại của cô ấy là gen trội. Cô ấy giống mẹ thật đấy.

Điều thứ hai...

Ai cho anh biết bây giờ anh phải phản ứng thế nào đi. Sasuke bối rối.

Ai cũng được, Naruto, Kakashi, bay tới đây mau!

Mặc dù trong đầu đang là hàng ngàn con sóng gào thét dữ dội, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng điềm đạm.

"Nè Sakura... Cái cậu đẹp trai này là..." Bà Mebuki ngạc nhiên mở miệng.

"A..." Sakura hơi ngượng, liếc anh, trả lời, "Đây là Sasuke-kun... bạn trai của con."

Vẫn là lần đầu tiên giới thiệu Sasuke với bố mẹ, Sakura không khỏi có chút ngập ngừng.

"Bạn trai!?" Hai ông bà hét toáng lên.

"... Chào hai bác."

"Ừm, dù sao thì..." Sakura băn khoăn nói, "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?"

Lúc này họ mới chú ý tới những người xung quanh đang nhìn họ chằm chằm với ánh mắt đầy hóng hớt.

[...]

"Cho tôi một houjicha."

"Của tôi một cốc matcha."

Hai ông bà vừa dứt lời đã ngẩng đầu lên nhìn cặp đôi đang xem menu ở đối diện.

Sakura đảo mắt đọc những dòng chữ trên menu rồi thản nhiên gấp lại. Ngay sau đó cô đưa tay nhận menu của Sasuke rồi đưa hai cuốn cho người phục vụ.

"Gyokuro?" Sakura cười.

"Ừ." Anh gật đầu.

"Cho tôi hai gyokuro nhé." Cô quay sang nói với người phục vụ.

Cô đan hai bàn tay lại chống lên cằm, thở nhẹ, "Không ngờ trong thành phố này lại có một quán trà Hoả quốc. Đúng là khác hẳn so với các thị trấn nhỏ, ở đây cái gì cũng có."

"Thế?" Sakura híp mắt, "Sao bố mẹ lại tới đây? Đừng bảo con là hai người đi làm nhiệm vụ, làng đối đãi khá tốt với những người đã về hưu mà."

"Chúng ta đi chơi không được sao?" Bà Mebuki cao giọng, khoanh tay lại nói, "Con gái không ở nhà, chúng ta cũng chẳng có việc gì làm, tiền thì cứ để chình ình ra đó, còn cách nào khác ngoài tiêu đâu cơ chứ."

Ông Kizashi cười ha ha, "Ta cảm giác như nhà mình sẽ nhanh chóng nghèo lại thôi."

Bà Mebuki không nhịn được huých ông một cái.

Sakura thì thở dài, quay đầu sang Sasuke, "Xin lỗi vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của ông ấy nhé, Sasuke-kun. Tính bố em là vậy, không sửa được."

Sasuke lắc đầu, anh cũng không để ý mấy chuyện này.

"Bên cạnh đó..." Bà Mebuki chần chừ hỏi, "Cậu này... thật sự là bạn trai của con?"

"Đương nhiên rồi." Cô khó hiểu.

"Hai đứa đang đi làm nhiệm vụ cùng nhau à?"

Sakura dạ một tiếng.

Sasuke bất giác ớn lạnh khi có bốn con mắt nhìn anh chằm chằm không tha cứ như tội phạm.

"Sasuke... nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây cậu là đồng đội của Sakura đúng không?"

"Vâng."

"Chà, thế tính ra cũng phải quen nhau được chục năm rồi ấy chứ?" Bà Mebuki ngạc nhiên, "Thế mà bây giờ hai đứa mới hẹn hò với nhau sao?"

"À thì..." Sakura gãi đầu cười, "Có khá nhiều chuyện xảy ra..."

"Cậu đẹp trai cao ráo thế này, còn giỏi nữa..." Ông Kizashi cảm thán, "Theo tính của con bé thì phải theo đuổi từ lâu lắm rồi chứ?"

"Bố!" Sakura xấu hổ. Hai ông bà có một tật chính là thích kể chuyện xấu của con gái, mà đây lại còn là trước mặt Sasuke.

"Một câu cuối cùng thôi."

Hai ông bà đồng thanh chỉ tay vào Sakura, "Cậu chịu được nó thật hả?"

"Đủ rồi đó!" Cô rối rắm hét lên. Hai người cứ làm như con gái là gánh nặng của người ta vậy.

"Bố mẹ chỉ nói thật thôi mà." Bà Mebuki nhún vai, "Ngày xưa đi về giày dép còn không để ngay ngắn, không biết nấu ăn, suốt ngày chỉ luyện tập."

Ông Kizashi gật đầu đồng tình, "Bây giờ thì ở bệnh viện bận tối mắt tối mũi, không dành được cả chút thời gian về nhà, ăn uống không đầy đủ còn ngất đi cơ mà."

Sasuke liếc cô. Quãng thời gian anh vắng mặt quả nhiên có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ăn uống không đầy đủ? Ngất? Cô lớn từng này còn không biết chăm sóc cho bản thân sao?

Anh nhíu mày. Ờ, nhưng cái nhíu mày này trong mắt cô lại mang một ý nghĩa khác.

Nguy rồi, nhỡ đâu Sasuke có ấn tượng xấu với cô thì sao? Rồi rạn nứt rồi chia tay...

Phải công nhận Sakura có trí tưởng tượng thật phong phú.

"Đi cùng nhau chắc nó làm phiền cậu lắm phải không?"

Sasuke lắc đầu, "Cô ấy rất tốt." Anh ngừng lại một chút rồi nói, "Người được chăm sóc phải là cháu mới đúng."

Đến lúc này thì cả ba người ngẩn ra.

Sakura hai tay nắm chặt đầu gối, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống.

Sau một khoảng lặng kì dị, bà Mebuki ôm mặt cười, "Sướng ghê ha Sakura, có bạn trai tốt thế này. Bố mẹ không cần phải lo gì nữa rồi."

Ông Kizashi luôn ồn ào lúc nào cũng khoanh tay mỉm cười.

[...]

Không khí giữa bốn người từ đó đến chiều vẫn khá hoà hợp.

Sasuke khẽ thở ra một hơi. Ít nhất thì ải này cũng coi như qua được rồi phải không?

Từ quán trà trở ra, vì Sakura muốn đi dạo trên phố một chút nên Sasuke cũng chiều ý cô.

Làm nhiệm vụ nhiều như vậy, xả hơi một ngày không sao hết.

Hai ông bà khoác tay nhau đi trước, để lại hai người trẻ ở sau.

"Sasuke-kun, hôm nay cảm ơn anh."

"Chuyện gì?" Sasuke hỏi.

"Không có gì. Chỉ là cảm ơn vì đã có thái độ tốt với bố mẹ em như thế."

"Thái độ tốt gì chứ?" Từ lúc gặp nhau đến giờ anh còn chưa nói chuyện với họ được đủ năm câu nữa. Kể gì đến việc bày tỏ thái độ tốt.

"Có lẽ anh không nhận ra..." Sakura buồn cười, "Sasuke-kun, ngày xưa anh gặp ai cũng ăn nói cộc lốc, đến cả gọi thầy Kakashi cũng lười thêm chữ sensei vào."

"Vậy mà gặp bố mẹ em anh lại hô ojisan và obasan(*)."

(*) Sau Việt hoá thành chữ bác cho dễ. Thực sự là mình muốn nhấn mạnh cái tính cộc lốc của anh nhà thôi :")

"Hê hê, em vui lắm."

Chí ít nó chứng tỏ anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn bố mẹ cô an tâm để cô hẹn hò với anh.

Sasuke quay đầu đi, mặt hồng hồng. Thấy vậy, cô ôm lấy áo choàng anh kéo lại, mỉm cười, "Anh ngại cái gì chứ?"

"Em thật phiền, Sakura." Một cái búng trán bất ngờ bay tới.

Sakura phụng phịu ôm trán rồi lẩm bẩm, "Hừ... thừa nhận cũng đâu có chết ai. Còn nói em phiền."

"Hừ... anh cứ giữ cái thói tsun đi. Có ngày hối hận không kịp đấy."

"Hừ hừ..."

Hay nhỉ, biết cãi rồi đấy.

Quả nhiên con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cũng có ngày vùng dậy đấu tranh.

Anh không nhịn được xoa đầu cô. Sakura ngẩng đầu lên.

Chứng kiến nụ cười dịu dàng mang theo chút cưng chiều của anh, Sakura không nói được lời nào nữa.

Chỉ biết đỏ mặt.

Lại đỏ thêm một chút.

Không không, từ cưng chiều này sao có thể hợp với Sasuke-kun lạnh lùng cool ngầu của cô chứ?

Á á nhưng quả thật cô chỉ có thể dùng từ đó miêu tả nụ cười của anh lúc này.

Người đàn ông của cô lạnh lùng thật cool ngầu thật, nhưng anh cũng biết cười nữa đấy.

Muốn ngất.

Ông Kizashi và bà Mebuki quay đầu thấy cảnh tượng này, liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát.

[...]

"Sasuke-kun, hành trình tiếp theo của chúng ta là gì vậy?"

Trong lúc ăn cơm tối Sakura buột miệng hỏi.

Chiều nay bốn người họ đã đến công viên giải trí.

Thế giới từ sau khi hoà bình trở lại đã phát triển rất nhanh, nhu cầu giải trí của con người cũng tăng cao. Ở làng Lá khó có thể thấy những nơi như vậy nhưng ngoài thành phố lại có rất nhiều.

Nói là bốn người đến chơi nhưng thực chất chỉ có gia đình Haruno chơi thôi. Sasuke với cái áo đen sì sì của anh chỉ ngồi một chỗ kiên nhẫn nhìn bọn họ.

Chơi nhiều đến mức mà 8 giờ tối họ mới ăn cơm.

Hôm nay được gặp bố mẹ nên Sakura rất vui. Chả mấy khi họ được cùng nhau như thế này.

"Con... phải đi rồi sao?" Bà Mebuki hỏi với giọng tiếc nuối.

Ông bà đều biết hai người ra ngoài làm nhiệm vụ lâu ngày, đi hết nơi này tới nơi khác. Mãi mới gặp con gái, được một ngày đã phải chia tay nên bà hơi chán nản.

Nhìn hai cặp mắt long lanh phía đối diện, lại nhìn sang Sakura ở bên cạnh, Sasuke thở dài.

"Ở đây đến hết tối nay."

"Thật không?" Giọng Sakura vui hẳn lên, "Cảm ơn anh nhiều Sasuke-kun."

Muốn hôn anh quá đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ trước mặt bố mẹ cô thực sự không dám manh động.

"Đến khách sạn chúng ta đang ở nhé." Bà Mebuki đề xuất.

[...]

"Vậy Sasuke-kun, em sẽ về phòng với mẹ, anh chịu khó ở cùng phòng với bố em một đêm nhé."

"Ha ha, không vấn đề gì đâu, hai mẹ con cứ đi trước đi." Hai tay ông Kizashi chống hông nói, "Bố không ăn thịt cậu ta đâu mà lo."

Không bố ơi, nếu nói về đánh nhau sao bố có thể là đối thủ của anh ấy chứ.

Anh ấy là một trong hai người đàn ông mạnh nhất thế giới nhẫn giả đấy.

Thôi, dù sao hai phòng cũng ở cạnh nhau, có chuyện gì thì cô còn chạy sang được.

Cũng chả chuyện gì có thể xảy ra đâu, Sakura lạc quan. Bố cô là con người vô tư, thích đùa, tư tưởng khá thoáng. Ông vẫn thản nhiên chấp nhận chuyện cô đi làm nhiệm vụ hai người (đi bụi) với bạn trai đấy thôi.

Thấy Sakura đi mà cứ chốc chốc lại hướng về phía này, ông Kizashi cười nhìn Sasuke, "Hai đứa còn chưa cưới nhau mà cùi chỏ của nó đã hướng ra ngoài cả rồi."

... Thứ lỗi cho anh không biết tiếp lời như thế nào.

"Tôi đùa thôi mà, cậu thật là một người cứng ngắc đó Sasuke."

Hai người cùng đi vào phòng. Sasuke vừa treo áo khoác lên tường thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Em vào đi." Ông Kizashi nói. Ở cửa không ai khác chính là bà Mebuki.

"Sasuke." Bà mở miệng. Thấy anh ngó ra đằng sau mình, bà mỉm cười, "Con bé đi tắm rồi."

"Nói chuyện một chút, được không?"

... Đây là tình huống gì thế?

Ba người ngồi trên sofa, khác cái là anh ngồi ghế đơn, đối diện hai người họ.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sasuke tuỳ hứng đã lâu, tất nhiên anh không thể quen với những chuyện thế này.

Tay phải đặt ngay ngắn trên đùi bất giác nắm chặt. Dưới gầm bàn nên ông bà không thể thấy, cũng không thể biết bàn tay đeo găng đen đang đổ mồ hôi.

"Tên đầy đủ của cậu là Uchiha Sasuke, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip