Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura mở mắt. Ồ, đây chính là cái trần nhà quen thuộc trong phòng của mình.

Cô nhìn sang. Những ánh nắng tinh khôi của sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá, lọt vào ô cửa sổ. Những cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân khẽ khàng lay chuyển từng cánh hoa anh đào nở muộn. Tiếng đinh đinh vui tai của chiếc chuông gió cùng tiếng chim kêu líu lo tạo nên một bản hòa tấu ngọt ngào như rót mật vào tai.

A, thanh bình quá!

Đã bao lâu cô không về nhà rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không bình tĩnh ngồi xuống thưởng thức những thanh âm của cuộc sống, thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên? Đã bao lâu rồi từ khi cô bị cuốn theo dòng đời tấp nập, hối hả, chẳng để ý đến thế giới xung quanh đang ngày một chuyển biến.

Sắp qua mùa xuân rồi, vậy mà mùa xuân đến tự lúc nào cô cũng chẳng hay.

Đôi khi, sống chậm lại một chút cũng là một ý chuyện tốt. Đã lâu lắm rồi không về nhà, mặc dù đã thức dậy nhưng cô vẫn muốn nằm thêm một chút nữa để tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này...

Cô muốn lười một chút, một chút thôi, rồi cô sẽ lại trở về những tháng ngày vất vả tấp nập kia.

Có tiếng gõ cửa. Bà Mebuki tiến vào.

"Sakura? Tỉnh rồi hả?" Bà Mebuki cười dịu dàng, "Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đấy, xuống ăn thôi con."

Thời khắc này, Sakura thực sự muốn khóc. Cố gắng sao cho những giọt nước mắt không trào ra nơi khóe mi, Sakura đáp: "Vâng ạ!"

Cuối cùng cũng được ở nhà, cô sẽ cố gắng giúp ba mẹ thật nhiều, chăm sóc ba mẹ thật nhiều, làm một đứa con gái thật ngoan.

...

Ông Kizashi và bà Mebuki đều cảm thấy hôm nay con gái có gì đó là lạ.

Nó im lặng ăn cơm, chẳng còn nói nhiều như xưa, cứ chốc chốc lại gắp thức ăn cho hai ông bà. Ngay cả những trò đùa quái gở thường ngày của ông Kizashi cũng không làm cho Sakura tức giận, ngược lại cô còn mỉm cười thật dịu dàng.

Ù uôi, sởn gai ốc. Chẳng biết nó gặp phải chuyện gì mà thay đổi một cách chóng mặt như vậy, Kizashi tự nhủ. Nhưng tính ông hiếm khi tâm sự gì đó với con gái lắm, những chuyện như thế này chắc phải nhờ đến vợ mình rồi. Ông liếc sang Mebuki.

Cả bà Mebuki cũng thấy con gái thật là khó hiểu, lâu lâu không gặp mặt mà nó như biến thành một người khác. Chẳng qua bà cũng không tiện mở miệng. Bình thường muốn hỏi han hay tâm sự với nó thì nó cũng chỉ cáu gắt lên thôi, vậy nên từ lâu chẳng mấy khi hai mẹ con ngồi với nhau bàn chuyện rõ ràng. Những lúc như thế này đều là chuyện đến rồi chuyện sẽ đi, chẳng mấy chốc sẽ trở lại bình thường.

Bà thở dài. Có đứa con thông minh lại giỏi giang nhưng cá tính thất thường thế này cũng mệt tâm lắm đấy.

Đợi một thời gian nữa xem sao vậy.

Ba người, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Ăn cơm xong, Sakura giành quyền rửa bát, hai ông bà càng thấy kì lạ hơn nhưng cũng không nói gì nhiều. Chẳng là hai ông bà không biết Sakura đang lo lắng cho mình. Nhìn thấy mái đầu ngày càng có nhiều sợi tóc bạc của bố mẹ, Sakura đau lòng, tại sao không nhận ra sớm hơn, để bây giờ không phải hối hận, để có thể giúp ông bà từ lâu.

Sakura lại nghĩ về chuyện hôm qua. Có lẽ, buông tay là chính xác. Có lẽ, bản thân nên tìm kiếm một chàng rể thật tốt đem về ra mắt bố mẹ, cho ông bà yên tâm, an an nhàn nhàn hưởng thụ quãng đời còn lại.

Nếu là ba năm trước chắc hẳn có chết Sakura cũng không nghĩ đến phương án này, nhưng hiện tại thì sao? Con người ai cũng phải trưởng thành, cô cũng vậy. Đã đến lúc nhìn lại những người xung quanh, những người đang quan tâm lo lắng cho mình, chứ không phải cố chấp ích kỉ chỉ vì bản thân mình nữa.

Mày không sai, Sakura.

"Kính koong!" Tiếng chuông cửa vang lên. Sakura tự hỏi là ai mà lại đến vào buổi sáng sớm như vậy.

Không thấy có tiếng mở cửa, chẳng lẽ bố mẹ ra ngoài rồi sao? Sakura đặt chiếc bát cuối cùng lên trên kệ và tháo tạp dề xuống.

"Ra ngay đây."

Sakura mở cửa. Ino giơ giỏ hoa quả lên và cười.

"Tớ đến thăm cậu đây, Sakura."

"Ino... mời vào. Cha mẹ mình vừa đi ra ngoài nên nhà chẳng còn ai đâu." Sakura nhận lấy giỏ hoa quả, "Cậu cứ tự nhiên nhé."

Ino ngồi xuống sofa ở phòng khách. Sakura vào bếp lấy cái đĩa bày hoa quả.

"Đã lâu không tới chơi... Nhà cậu đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ."

"Đúng vậy, bây giờ ngay cả tớ còn hiếm khi về nhà của mình nữa mà."

"Phải rồi", Sakura ngồi xuống, "Hôm qua là cậu đã đưa tớ về nhà phải không? Cảm ơn nhé, Ino."

"Cậu ổn rồi chứ?", Ino thấp thỏm, "Hôm qua đột nhiên cậu ngã xuống làm tớ hoảng hồn lắm đó. Kiếm tra thì biết là đã làm việc quá độ dẫn tới kiệt sức. Cậu thật là một con ngốc mà!"

Ino cốc đầu Sakura, "Sau này không được liều mình như vậy nữa, biết chưa!"

"Ha ha", Sakura xoa trán, "Xin lỗi mà. Cảm ơn, Ino."

Cô thật sự thấy biết ơn khi chúng bạn xung quanh luôn quan tâm tới mình.

"Sakura... Tớ có nghe Naruto kể..."

"Hử? Gì thế?"

Gương mặt của Ino một lần nữa ngập tràn nỗi lo.

"Hình như nửa đêm qua, cậu ấy có về làng đó..."

"Cái gì?" Sakura ngạc nhiên.

Anh ấy, người mà cô đã chờ suốt ba năm, cuối cùng cũng quay về làng rồi sao?

"Thực ra thì cậu ấy chỉ đưa cho Naruto những tình báo gần đây nhất thôi, sau đó lại biệt tăm biệt tích rồi!"

"À, vậy hả?" Sakura cười, cụp mắt.

Còn hi vọng gì nữa đây, Sakura? Mày đã chấp nhận buông tay rồi, không phải sao?

Ino bất an. Bình thường trong những lúc như thế này, cô ấy hẳn phải vui sướng lắm, phải nhảy cẫng lên, phải chạy như bay đến chỗ ngài Hokage Đệ Lục hỏi thăm tin tức, tình hình của cậu ấy cơ mà.

Ino lạ lẫm. Cô cảm tưởng như trước mặt mình đây không phải là Sakura mà mình quen biết. Cô ấy không còn cố chấp, không còn hi vọng, mà chỉ còn tuyệt vọng.

"Sakura, sao vậy?", Ino ôm hai vai Sakura, lắc lắc "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Sakura? Sao cậu lại không phản ứng gì vậy? Này, Sakura!"

"Ino..." Sakura cầm tay cô bạn mình, "Tớ nghĩ... tớ sẽ từ bỏ."

"Cái gì?"

Ino trợn mắt. Cô không thể tin nổi, hay nói đúng hơn là không chấp nhận việc này. Sakura phóng khoáng, lạc quan ngày xưa của cô đâu rồi? Sakura mà lúc nào cũng chỉ "Sasuke-kun, Sasuke-kun" đâu rồi?

Ngày xưa, chỉ vì chuyện có tình cảm với Sasuke mà hai người các cô từ bạn thành tình địch, lần nào gặp nhau là lần đó xông vào chửi nhau đánh nhau, luôn ganh đua tranh đấu với nhau.

Từ sau Đại Chiến Nhẫn Giả lần 4, cô đã nghĩ sẽ có một cái kết đẹp cho cặp đôi này, yên tâm về Sasuke và Sakura, và bắt đầu một tình yêu tuyệt vời với Sai. Đặc biệt, sau khi lập phòng khám nhi, Sasuke trở về, cô càng cảm thấy mừng cho Sakura và Sasuke. Lúc đó ai ai cũng cảm thán rằng, cuối cùng đôi trẻ cũng về bên nhau, sau bao nhiêu trắc trở, bởi những câu chuyện giữa hai người này cũng ngược tâm lắm cơ. Còn có bao nhiêu lần hai người họ định ám sát nhau, còn suýt thành công nữa chứ... Ha ha.

Ấy vậy mà chỉ có ba năm, trời ạ, có ba năm cô không để ý thôi mà sao chuyện lại thành ra thế này.

Ino cần thời gian để bình tĩnh. Sakura không phải loại người sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

"Tớ có thể hỏi lí do không?"

"Chẳng có gì cả. Tớ chợt nhận ra, Ino à, có đợi chờ đến thế này cũng chẳng khiến cậu ấy quay về. Trong khi đó, kiếm một người nào về làm con rể cha mẹ tớ có phải tốt hơn không? Như thế tớ chẳng phải chờ đợi, Sasuke-kun cũng không cần áy náy, cha mẹ bạn bè đều vui lòng."

Ino nhíu mày. Con nhỏ này chẳng bao giờ nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình. Thực ra, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Sakura thật sự rất giỏi chờ đợi. Là cô, bảo cô phải kiên trì trong từng ấy thời gian, nhất là khi đối phương chẳng thể hiện chút tình cảm nào, thì thật xin lỗi, cô có thể đã bỏ cuộc từ lâu.

Ầy, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà con nhỏ không nghĩ tới, nếu kiếm một người mình không yêu rồi nên duyên vợ chồng, có khả năng hạnh phúc không? Nó mà không hạnh phúc, lại nghĩ là cha mẹ, là bạn bè bọn cô cũng có thể hạnh phúc sao?

Con nhỏ ngốc này!

"Sakura."

"Gì vậy? Cậu có nói gì đi nữa cũng chẳng làm tớ lay động đâu. Tớ chết tâm rồi." Sakura nhún vai.

Đồ ngốc, đến bao giờ nó mới chịu nói thật lòng mình cho cô chứ?

"Sakura. Cậu... còn yêu Sasuke không?"

Câu hỏi như mũi tên phóng vừa nhanh, lại vừa chính xác vào trái tim Sakura.

Còn yêu... không? Ba năm trời chưa thấy mặt mũi của anh, chưa được nghe giọng nói của anh, chưa được chạm vào anh. Biết đâu anh đã thay đổi. Biết đâu, người cô thích chỉ là cái hình bóng khi xưa mà cô đang cố gắng níu giữ.

"Sakura, đến bây giờ cậu vẫn còn thích cậu ấy, hay là chỉ theo thói quen của bản thân bắt buộc mình thích cậu ấy?"

Nếu như tình cảm của Sakura không còn, cô ủng hộ việc cậu ấy buông bỏ và đi tìm một mùa xuân khác.

Dù sao, chờ đợi là một việc khổ đau lắm. Đặc biệt, tên Sasuke đó không biết có tình cảm nào với Sakura không, lại còn chẳng liên lạc suốt ba năm trời.

Nhưng Sakura lại trầm lặng. Ino buồn bã nhìn cô bạn đang tự hỏi bản thân.

Ino hiểu, cái cô ấy cần là thời gian. Thời gian để sáng tỏ mọi chuyện. Nếu như là tình cảm hai phía, không nên vì một quyết định đột ngột mà bỏ lỡ một đoạn nhân duyên.

"Đến lúc tớ phải về rồi.", Ino đứng dậy, "Tớ đã xin nghỉ cho cậu ở bệnh viện ngày hôm nay rồi đấy. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, Sakura."

Ino bước tới và ôm cô bạn, "Cố lên, Sakura. Bọn tớ còn ở đây, bên cạnh cậu."

"Cảm ơn, Ino." Cô phải suy nghĩ thật tốt về những gì mà Ino đã nói.

Nhưng, nếu còn yêu thì sao? Dù gì Sasuke cũng đâu có trở về. Sakura thầm nghĩ.

Ino rời khỏi nhà Sakura, và nơi cô hướng tới... là văn phòng Hokage Đệ Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip