Tong Tai Lanh Lung Cung Chieu Co Vo Tre Con Tong Tai Lanh Lung Cung Chieu Co Vo Tre Con Chuong 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Đó là cách duy nhất ông trả nợ!

Thoại Mỹ ngạc nhiên đưa tay nhận lấy

- Anh tặng em sao?

- Đúng vậy, mở ra xem có thích hay không?

- Dĩ nhiên thích, anh tặng gì em cũng thích.

Vừa nói cô vừa mở hộp quà ra, thấy chiếc đầm lẳng lặng nằm bên trong cô ngạc nhiên không thôi ngước mắt lên nhìn anh

- Ông xã...anh...

- Thế nào, thích không?

- Thích, thích lắm...

Cô ôm chằm lấy anh, anh đúng là hiểu ý cô mà hồi sáng lúc bỏ qua áo đầm này cô rất tiếc. Nhưng không ngờ anh lại mua nó tặng cô. Võ Minh Lâm ôm lấy thân thể mềm mại của cô, bộ phận nào đó lại có xu hướng rục rịch. Anh thở dài, nhìn tiểu nhân nhi đang vui vẻ trong lòng mình phải kìm chế chỉ gần hai tuần nữa thôi sẽ qua ba tháng, lúc đó đòi lại vẫn chưa muộn.

Võ Minh Lâm hôn nhẹ lên tóc cô

- Đi ngủ thôi, muộn rồi.

- Dạ.

Thoại Mỹ bỏ chiếc đầm lại trong hộp rồi đưa cho anh cất còn mình nằm xuống, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.Võ Minh Lâm ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tiêu tán hết. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng chưa đầy hai phút cả phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

Sáng hôm sau, Thoại Mỹ dậy khá sớm bởi vì Lý Thị có cuộc họp cổ đông cô thân là phó giám đốc điều hành không thể vắng mặt. Với lại hiện giờ anh trai đi hưởng tuần trăng mật còn chưa có về, tập đoàn thì lại quăng cho cô nên đành vậy.

Cô nhìn người bên cạnh đang yên tĩnh nằm ngủ liền cười ngọt ngào. Cô đưa tay chọc chọc khuôn mặt anh rồi cười híp cả mắt. Võ Minh Lâm bất chợt bắt lấy tay cô, lật người đã áp cô xuống phía dưới

- Chào buổi sáng, vợ yêu!

- Chào buổi sáng, Lâm.

Thoại Mỹ vẫn giữ nét cười trên mặt, anh hôn lên trán cô rồi nằm sang bên cạnh ôm cô vào lòng

- Còn sớm sao đã dậy rồi.

- Hôm nay có cuộc họp, em phải đi.

Anh nhíu mày, lập tức phản đối

- Không được.

- Chỉ đi một chút rồi về, nha chồng?

Lại làm nũng! Anh thở dài, đúng là cả đời bại đươi tay cô mà. Võ Minh Lâm nhéo má cô, sủng nịnh nói

- Chỉ lần này thôi.

- Cảm ơn chồng.

Anh chỉ biết lắc đầu nhìn bóng lưng của cô. Thoại Mỹ rất tự nhiên thay đồ trước mặt anh, Võ Minh Lâm cũng ngồi dậy đi lại xoa đầu cô một cái mới bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Xuống lầu cả hai hơi bất ngờ khi thấy Lý Vũ Linh và Ngọc Huyền . Cô nhếch môi cười giễu cợt

- Về rồi? Em tưởng anh đi nữa năm mới chịu về. Xem như anh còn thương đứa em gái này, lo mà quản lý công ty của anh đi. Hôm nay có cuộc họp cổ đông, em tính đi nhưng anh về rồi thì tự đi đi.

Cô nói một lèo, sau đó thở dốc dựa vào người anh. Đúng là, mang thai làm gì cũng mệt. Lý Vũ Linh cũng không chấp nhất với cô, cậu quay sang Ngọc Huyền ngồi bên cạnh hôn nhẹ lên trán Ngọc Huyền nói

- Em lên nghỉ ngơi trước, anh đi rồi về liền.

- Dạ.

***

Vì cuộc họp giao cho anh hai yêu quý nên cô đi theo anh đến Võ Thị.

Thoại Mỹ nhìn người đàn ông làm việc không khỏi cảm thán, ông trời quá ưu ái cho anh rồi. Sao anh có thể đẹp như vậy chứ? Cô nhân lúc anh không chú ý lén lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó đăng lên Facebook với dòng tâm trạng "người đàn ông tôi yêu" chỉ trong nháy mắt bài viết đã lên đến nghìn like và mấy trăm comments. Chủ yếu là khen anh đẹp trai.

Võ Minh Lâm đang làm việc thì nghe điện thoại có thông báo, anh đưa mắt nhìn sau đó mở điện thoại ra. Thấy hình trên trang của cô anh cong môi, ấn nút like sau đó chia sẻ.

Thoại Mỹ đang lướt  Facebook thì nhận được thông báo anh chia sẽ bài viết của mình liền mỉm cười. Tên Facebook của anh là "Võ Minh Lâm " ảnh đại diện là hình cưới hai người, cũng hơn ba năm rồi nhỉ?

"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Võ Minh Lâm vẫn không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói

- Vào đi.

Phi Vũ bước vào cung kính nói

- Tổng tài, bên ngoài có người muốn gặp ngài.

- Cho vào.

Phi Vũ "vâng" một tiếng rồi ra ngoài bảo cậu ta vào. Võ Minh Lâm thấy là người vệ sĩ hôm trước, anh hơi nhíu mi nhưng vẫn giữ im lặng.

- Cậu Võ, ông chủ sắp cầm cự không được rồi. Cậu đến khuyên ông chủ có được không? Nếu cứ tiếp tục...

- Tôi sẽ không đến.

Anh lạnh nhạt cắt đứt lời cậu ta, bảo anh tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình cũng được nhưng anh không muốn tha thứ cho ông ta.

Thoại Mỹ mờ mịt không hiểu, Cổ Khắc Tuyền xảy ra chuyện gì sao? Chưa đợi cô hết thắc mắc anh đã tiếp tục nói

- Về nói với ông ta, nếu muốn trả nợ cho tôi thì hãy tiếp nhận trị liệu, sống cho thật tốt. Đó là cách duy nhất ông ta trả nợ cho tôi.

- Vâng, cảm ơn cậu Võ.

Người vệ sĩ vui mừng, anh không đến cũng không sao chỉ cần câu nói này cậu ta tin ông chủ sẽ chấp nhận trị liệu.

Đợi người đi cô mới lại chỗ anh, tự nhiên ngồi lên đùi anh hai tay vòng qua cổ Võ Minh Lâm

- Lâm, anh không sao chứ?

- Anh thì có sao chứ? Ngược lại là em đó, không nghĩ linh tinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Em biết rồi.

- Ngoan.

Võ Minh Lâm vuốt tóc cô dịu dàng nói, Thoại Mỹ như con mèo nhỏ được chủ nhân thương yêu, cọ cọ má vào ngực anh hai mắt híp lại cuối cùng ngủ thiếp đi.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip