Transfic Vkookmin Rape Chuong 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình sẽ up lại dần dần fanfic về VKookMin nói riêng và AllMin nói chung ở nick này =)) Chẳng định up lại đâu vì hơi lười, nhưng mà dạo này rảnh háng quá phải tìm tí việc cho bản thân =)) Ở bên trung up truyện hơi mất thời gian vì bên này không cho lên các trang mạng nước ngoài =)) Có ai nhớ tui không vào đây cmt ib tâm sự nè =))

———————————————————————-

Đã nửa giờ trôi qua, Park Jimin ngồi một mình trên ghế đá trong công viên kiểm tra thời gian lần nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn trời, sắc trời đang dần trở nên u ám, lại nhìn xung quanh vài lần, như cũ không thấy bóng dáng hai người. Park Jimin vốn dĩ sợ nóng, lúc này đang vào mùa hè oi bức, cho dù gần tối, vẫn có những đợt gió thổi qua mang theo nhiệt khí, tay áo ngắn trắng tinh của Park Jimin đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào da thịt.

Park Jimin có chút không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo, không ngừng lau hồ hôi chảy trên gò má, vẫn là lấy di động gọi cho Kim Taehyung một cuộc. Nửa tiếng trước, Kim Taehyung nói muốn đi vệ sinh, Jeon Jungkook cũng đi theo, để lại mình Park Jimin ngồi một mình tại chỗ cũ nhàm chán đợi hai người.

Ngay lúc Park Jimin chờ bên kia nhận điện, tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên, đó là nhạc chuông điện thoại của Kim Taehyung. Park Jimin ngay lập tức tìm kiếm chung quanh, muốn tìm xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu.

Lúc này, có một người bước ra từ phía cây đại thụ không xa, người đó ăn mặc rất quái dị, mùa hè nóng phát ngốt mà hắn mặc áo choáng dài đen xì xì bao khắp người, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao gầy, Park Jimin bất giác bị người nọ hấp dẫn ánh mắt. Đợi người đó bước tới gần hơn, Park Jimin híp mắt mới có thể nhận ra người nọ đeo một chiếc mặt nạ, hóa trang giống hệt như tên tội phạm giết người trong phim "scream".

Người nọ càng đến gần, trong lòng Park Jimin dâng lên một nỗi hoảng sợ kỳ lạ. Cậu vội vàng gọi thêm một cú cho Kim Taehyung, lần này, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, ngay phía trên Park Jimin. Park Jimin nghĩ rằng Kim Taehyung trở về rồi, vừa thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu, trong nháy mắt, toàn thân dựng hết tóc gáy lên.

Một người ăn mặc y xì người phía xa kia đang đứng ngay phía sau Park Jimin, bàn tay đeo bao tay màu đen cầm di động của Kim Taehyung, thấy Park Jimin quay đầu nhìn y, từ cao nhìn xuống cầm di động quơ quơ, giống như chiếc mặt nạ đang cười một cách kinh dị, Park Jimin tựa hồ cảm nhận được khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ kia cũng đang cười.

Park Jimin lập tức đứng lên, hai chân như nhũn ra. Cậu không chắc có phải là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang bày trò đùa quái đản nào không, cố tỏ ra trấn định, có chút ảo não quở mắng:"Taehyung đừng đùa nữa!"

Người nọ nghiêng nghiêng đầu, giống như đang hoài nghi chủ nhân cái tên này là ai, ngay sau đó y vẫy vẫy tay với người đứng phía xa, Park Jimin nhìn heo, lúc này mới phát hiện, người lúc nãy đứng phía xa đã sắp đi tới gần cậu rồi. Park Jimin nhìn thấy trong tay người nọ như đang cầm vật gì đó, bóng loáng như phát ra tia sáng, bên trên tựa hồ còn có màu đỏ. Sắc trời rất tối, Park Jimin nhìn không rõ đó là gì. Đột nhiên, cậu như nghĩ tới thứ gì, xoay người nhìn nhìn người phía sau, điện thoại của Kim Taehyung trên tay y, mà trên áo khoác màu đen của y có chút dấu vết sẫm màu không nổi bật, máu trong người Park Jimin dường như dồn hết từ gót chân lên đỉnh đầu, trái tim lập tức đập loạn không ngừng.

Đó dường như là dao... còn có máu... không... không phải chứ...

"Tae... Taehyung... Đừng đùa nữa... không vui chút nào cả..." Park Jimin áp chế không nổi sự sợ hãi trong lòng, cách nghĩ lớn mật lại khủng bố kia khiến hai chân Park Jimin không ngừng run rẩy, cơ hồ sắp ngã, cậu hy vọng đây chỉ là trò đùa của hai người.

Người nọ không trả lời, chỉ dịch chuyển vị trí, từng bước từng bước tiến gần Park Jimin, dáng người to cao đem đến cho Park Jimin một nỗi áp bách rất lớn, mặt nạ cười khiến người ta sởn gai óc. Mà lúc này, một người khác cũng đã cách Park Jimin chưa tới 10m, thứ sáng bóng trong tay người đó chiếu vào trong mắt Park Jimin, thực sự là một con dao!
Park Jimin chẳng quan tâm bất kỳ chuyện gì nữa, cậu giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ nhanh chân bỏ chạy, trong lúc chạy trốn, Park Jimin liếc liếc tình hình phía sau, suýt chút nữa thở không nổi. Hai người đó đang đuổi theo cậu, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với cậu!

"Cộp","cộp", tiếng bước chân trong bóng đêm ngày càng rõ ràng, không ngừng kích thích màng tai yếu ớt của Park Jimin. Cậu trốn sau chiếc ghế dài chỉ cao bằng một nửa người trưởng thành, bụm miệng nỗ lực không để bản thân phát ra tiếng, trái tim đập nhanh đến mức cơ hồ sắp nảy ra khỏi lồng ngực, bên tai toàn là tiếng hô hấp có chút nặng nề và tiếng tim đập kịch liệt do sợ hãi, rõ ràng là mùa hè nóng bức đến mức khó có thể nhẫn nhịn, sau lưng Park Jimin lại toàn là mồ hôi lạnh.

Công viên này là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đưa Park Jimin tới, Park Jimin hoàn toàn xa lạ với môi trường nơi đây, nhìn xung quanh chỉ là một mảnh đen tối, căn bản không có người đi lại, trong lúc hoảng loạn cậu đã chạy tới một căn phòng hình như bị bỏ hoang.

Tưởng tượng đến con dao dính máu và điện thoại của Kim Taehyung trên tay hai người kia cầm, Park Jimin liền run rẩy cả người, hai mắt nhịn không được chảy ra lệ nóng.

Taehyung... Còn có Jungkook... Bọn họ...

Nội tâm Park Jimin bị nỗi đau đớn chiếm cứ, và sự sợ hãi chi phối. Hai người đó đã tìm đến nơi đây rồi, cậu chỉ có thể cầu nguyện mình không bị tìm thấy, nếu không thì...

Ngay tại lúc Park Jimin nhắm mắt cầu nguyện hai người kia rời đi, tiếng bước chân tựa hồ biến mất rồi, căn phòng không lớn nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Rời đi rồi sao...

Ngay tại lúc nội tâm Park Jimin có chút thả lỏng, một trận thanh âm chói tai đột ngột vang lên, khuôn mặt Park Jimin nháy mắt trắng bệch, có người gọi điện cho cậu!

Park Jimin luống cuống tay chân tắt điện thoại, đồng thời hoảng sợ ló đầu ra kiểm tra xem tình hình bên ngoài. Trong tầm mắt Park Jimin, cậu không nhìn thấy thân ảnh hai người đó. Xem ra là thực sự đi rồi.

Park Jimin thở dài một hơi, rụt người lại. Lúc này, Park Jimin đột nhiên phát hiện phía trên cậu hình như có chút ánh sáng le lói, nơi đây lấy đâu ra đèn? Park Jimin theo bản thăng ngẩng đầu, máu trong nháy mắt đều trở nên lạnh lẽo, ngay cả thét cũng không phát ra nổi, toàn thân bị rút cạn khí lực.

Người nọ đang đứng ở phía sau ghế, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, điện thoại như của Kim Taehyung nhẹ nhàng lắc lắc với Park Jimin, hiển thị rõ ràng hình ảnh kết thúc cuộc gọi với Park Jimin, nụ cười trên chiếc mặt nạ vô cùng quỷ dị, tựa hồ đang cười nhạo Park Jimin.

Ngay sau đó, cậu bị lôi ra một cách thô lỗ, người khác không biết từ đâu ra, hai người cường ngạnh áp chế Park Jimin trên đống cỏ khô.

Park Jimin có chút tuyệt vọng nhắm mắt, xem ra cậu trốn không nổi rồi... Cậu chỉ hy vọng sẽ không quá mức đau đớn...

Nhưng thứ Park Jimin nhận được không phải là nỗi đau đớn do con dao lạnh lẽo găm vào trong thịt như tưởng tượng, cậu nhạy cảm cảm giác được hai đôi tay to lớn mang theo bao tay đang không chút khách khí chu du trên thân thể cậu. Ngay tại lúc Park Jimin nghi hoặc, cậu đột nhiên bị lật người, ép phải nằm bò trên đống cỏ thô ráp, sau đó quần áo trên người bị cời mạnh bạo.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của Park Jimin trắng bệch, cậu ra sức phản kháng, nhưng tất cả động tác đều bị người có thân hình tráng kiện áp chế, người còn lại nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người cậu, cho đến khi cơ thể trắng nõn của cậu không còn chút mảnh vải lộ ra trong không khí.

Ngay sau đó, eo Park Jimin bị kéo lên, nửa quỳ nửa bò trên đống cỏ, hậu môn hoàn toàn lộ ra trước mặt người nọ. Park Jimin cảm giác được có một thứ hình ống cứng rắn nhét vào trong hậu môn cậu, lượng lớn chất lỏng theo hậu môn chảy vào, bụng Park Jimin ngay tức khắc căng trướng.

"Không... Buông tôi ra..." Park Jimin cực kỳ khó chịu, muốn giãy dụa thoát ra, nhưng đều phí công, sức lực hai người quá lớn, một người giữ hai tay cậu, một người giữ hai chân cậu, không thể nhúc nhích.

Cứ như vậy qua tầm mười phút, trong bụng Park Jimin khó chịu kinh khủng, cảm giác muốn đi ngoài ngày càng mãnh liệt, sắp không thể khống chế được. Hai người kia tựa hồ cũng nhận ra, không áp chế Park Jimin nữa, người có vóc dáng to lớn ôm lấy Park Jimin với tư thế bế trẻ con bài tiện đi ra ngoài phòng, người còn lại thì đi bên cạnh.

Đi đến sau đống cỏ ngoài phòng, người bế Park Jimin dừng lại, rất rõ ràng là để Park Jimin đi ngoài với loại tư thế này. Park Jimin đỏ bừng mặt, đóng chặt cúc hoa, cố nén khó chịu, nói cái gì cũng không muốn mất khống chế trước mặt hai người lai lịch không rõ động cơ bất minh này.

Tại lúc hai người giằng co, một bàn tay lớn sờ đến cúc huyệt Park Jimin, cách lớp găng tay thô ráp, không ngừng ma sát nếp nhăn nơi đó, khiến Park Jimin vốn đã sắp nhịn không được lại toát thêm một tầng mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Giây tiếp theo, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Park Jimin, người đó mạnh mẽ dùng tay kéo cúc huyệt đang đóng chặt ra, Park Jimin rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa bắt đầu bài tiết.

Park Jimin vừa bài tiết vừa nhỏ giọng thút thít, điều này đối với lòng tự tôn của một nam nhân quả thực là đả kích mang tính hủy diệt, khiến cậu muốn chết ngay lập tức.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Park Jimin bị ép buộc bài tiết, tiếp đó, sau khi hậu môn lại bị trút vào một chai nước, cậu tiếp tục bài tiết, chỉ là lần này, thứ chảy ra đều vô cùng sạch sẽ.

Sau khi kết thúc, Park Jimin cơ hồ chết ngất trong vòng tay người nọ, nhưng cậu biết, ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip