Longfic Kookmin Promise Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook tính khí ngang tàn hôm nay lại còn nổi điên với tất cả mấy người làm trong nhà . Chỉ khổ cái thân chị Jin đã cất công nấu cả đống đồ ăn thì đều bị hắn chê bai đủ thứ Jeon Yoongi thấy thằng quý tử hôm nay bất thường bèn lên hỏi nó:

- Này! Jeon Jungkook làm sao mà không chịu ăn . Mới bay lớn mà bày đặt có voi đòi tiên có tin là mẹ cho mày nhịn cả ngày không  HẢ ?

-  Mẹ xem mấy lũ giúp việc nhà chẳng làm gì lên hồn cả . Con muốn có một đứa hầu riêng , nó chỉ có theo bên cạnh hầu hạ một mình con thôi

- Được rồi ! Tôi sẽ tìm cho anh , khổ thế đấy ! Mau xuống ăn!!

Trường tiểu học của hắn chỉ cách côi nhi viện chừng 10m . Một hôm hắn được bạn học rủ đi qua đấy ,hắn đến chỗ hẹn trước ,  lúc hắn đi qua cổng thì bất chợt nguyên một xô nước lạnh tạt cả vào người ướt hết từ trên xuống dưới chẳng xót chỗ nào cả . Hắn bắt đầu nhìn xuống bộ quần áo đắt tiền và vẻ mặt tối sầm vì tức giận . Ánh mắt lại dần chuyển qua hướng một con người bé nhỏ cỡ chạc tuổi hắn co ro mình mẩy như nó là người bị tạt chứ không phải hắn . Hắn nhìn ngắm kĩ cái con người kia một lúc rồi bất chợt mặt lạnh phăng hủy hẹn về nhà.

Tất nhiên phải về rồi hắn mà đi với cái bộ đồ ướt sũng này thì thối cả mặt mũi

Về đến nhà ,cả nhà từ người làm cho đến ba mẹ hắn đều sửng sốt

- "Trời ơi ! Cậu ! Cậu sao thế !" -chị Jin lo lắng luống cuống tới gần thì mẹ hắn cũng lao như tên ào ra hỏi han

- " Bảo bối của mẹ! Sao lại thế này! Cái ngọc đâu mau đem khăn lên đây cho cậu , bảo cái Diệp sắp quần áo cho cậu kẻo cậu cảm " - dưới nhà lúc này hai người làm cùng đồng thanh dõng dạc

- " Vâng ! Con làm liền " - mấy người làm thấy quý tử Jeon gia người ướt nhẹp sợ bà chủ nổi cáu lên vội vàng làm nhanh nhất có thể

- "Con bị một con điên tạt nước vào người..hashii khó chịu quá ! "

- " Anh không làm gì người ta đấy chứ !" - bà nói với giọng thản nhiên , bình tĩnh hơn bao giờ hết . Jeon Jungkook này rất ghét ai động đến hắn,  giờ "ăn" nguyên cái xô nước vào người . Chẳng biết con người kia sống tàn tã hay chết rồi . Hắn chỉ ngoảnh mặt đi lên phòng đáp vội một câu

- Chưa làm gì cả !

Yoongi , bà chẳng quá ngạc nhiên nhưng sai chị Jin lên hỏi chuyện hắn . Hắn trước giờ ít nói chuyện với người làm lắm chỉ ngoài chị ra thì ai hắn cũng ghét

  Khó hiểu vl

Chị Jin nghe lời bà lên phòng hắn gõ cửa

- " cậu ! Cậu à! Cậu sao không "

"...."  Hắn chẳng đáp và cũng chẳng buồn đáp . Hắn là đang nghĩ lại cái đứa ở côi nhi viện kia

- "CẬUU" tiếng gọi chị Jin làn hắn tỉnh và bắt đầu nổi điên

- "Biết rồi ! Bớt ồn ! Tôi chẳng sao cả ! Bảo mẹ là tôi đã tìm được con hầu mới rồi. Chiều mai sắp xếp đi lôi nó về cùng tôi "

- " Được ! Tôi sẽ chuyển lời "

Hắn thực ra cũng tính cả rồi . Đứa trẻ ấy sau này thế nào đều sẽ do hắn nắm giữ . Số phận ,tính mạng ...tất cả của nó sau ngày hôm nay sẽ là của hắn , chỉ riêng mình hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip