Chương 6 . Tam Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lâm nhi đừng chạy nữa .
Tiếng của Phỉ Lan vang lên hướng tên nhóc đang chạy phía trước quát lớn . Đứa nhóc không ai khác chính là  Lưu Thiên bởi vì họ sợ bại lộ thân phận của Lưu Thiên nên đã lấy cái tên Đường Lâm lúc trước đặt cho nói . Và lúc này là do nó không chịu ở trong phòng đọc lại chạy ra ngoài chơi bị Phỉ Lan nhìn thấy nên bắt đầu rược đuổi .

- Mẹ à người đừng đuổi nữa con mệt lắm rồi .
Lưu Thiên vừa chạy vừa nói .

- Ngươi không ở trong phòng luyện tập lại chạy ra ngoài chơi làm sao ta có thể tha .
Phỉ Lan cũng nói

- A .
Lưu Thiên đang quay đầu định nói gì đó thì ở phía trước đụng trúng một người liền té nhào ra đất .

- Sư đệ ngươi không sao chứ .
Người Lưu Thiên đụng trúng là Hiểu Nghi nàng thấy Lưu Thiên té thì đi tới đỡ dậy .

- Ta không sao . Sư tỷ mau cứu ta .
Lưu Thiên vội chui ra sao lưng Hiểu Nghi trốn.

- Tiểu tử ngươi còn không mau trở về phòng luyện sách cho ta .
Phỉ Lan đi tới nói .

- Không nha . Mấy cái thứ sách đó không có gì thú vị con không muốn học đâu . Hiểu Nghi sư tỷ . Tỷ nói giúp đệ với .
Lưu Thiên mếu máo nói.

- Có chuyện gì vậy Lan tỷ . Đường Lâm lại làm gì sao .

- Nó không ở trong phòng luyện sách trốn ta ra ngoài chơi bị ta bắt được còn bỏ chạy .
Phỉ Lan tức giận nói .

- Mẹ à ta chỉ là buồn chán nên ra ngoài dạo thôi .

" hừ sách đó có gì hay chứ . Ở thế giới của ta . Ta không biết đã đọc bao nhiêu sách . 69 tư thế lão tử còn biết . Hừ nhảm nhí ."
Lưu Thiên hừ lạnh trong lòng nói

- Còn dám ngụy biện .
Phỉ Lan định đánh thì Hiểu Nghi cản lại nói :

- Lan tỷ hay là để ta dậy cho nó . Ta nghĩ nếu có người giản dạy thì sẽ dễ học hơn .

- Hừ vậy cũng được . Nhờ muội vậy tỷ đi chuẩn bị cơm .
Phỉ Lan hừ lại bước đi .

Hiểu Nghi thấy Phỉ Lan đã đi thì ngồi xuống kéo Lưu Thiên lại gần nói :

- Đệ đó cũng may là có tỷ nếu không mông của đệ đã nở hoa rồi .
Hiểu Nghi phì cười nói .

- Bởi vậy chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp tốt với ta . Ta yêu sư tỷ nhất .
Lưu Thiên cười cười nói khiến Hiểu Nghi ngượng ngùng nhéo mũi Lưu Thiên .

- Đệ đó đợi khi nào lớn đi hãy nói . Đi chúng ta đi xuống thị trấn dạo có được không .
Hiểu Nghi nắm tay Lưu Thiên khẽ nói .

- Dạ .
Lưu Thiên gật đầu đáp ứng .

Cả hai bắt đầu xuống núi đi qua một khu rừng trúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau nên tò mò nấp gần đó quan sát .

- Tỷ tỷ . Người đoán xem bên nào là người xấu .
Lưu Thiên thì thầm nói với Hiểu Nghi bên cạnh .
Lưu Thiên nhìn là có bốn người mặc hắc y đang vay đánh một cô nương xinh đẹp lòng thầm nghĩ tỷ tỷ kia chắc là người tất rồi nhưng vẫn quay qua hỏi Hiểu Nghi .

- Theo tỷ nghĩ thì bốn người kia nhất định là người xấu . Bởi vì trên người họ có sát khí đương nhiên là đã từng giết người .
Hiểu Nghi quan sát đáp .

- Woa sao tỷ lại hay vậy .
Lưu Thiên há to mồm nhìn Hiểu Nghi .

- Cái này là đương nhiên . Người tu hành pháp thuật chúng ta có thể nhìn tướng mạo và cảm nhận . Người đã từng giết người thì trên người sẽ có sát khí vì cái này nên chúng ta mới có thể tồn tại trong giới pháp thuật này . Đệ đó chăm chỉ tu hành đi sao này lớn lên sẽ hiểu thôi .
Hiểu Nghi mỉm cười giải thích cho Lưu Thiên .

- Ừm . Vậy sư tỷ chúng ta có nên giúp vị tỷ tỷ kia không đệ thấy tỷ tỷ đó sắp chịu không được rồi .
Lưu Thiên hướng cô nương kia nói .

- Quan sát rất giỏi bước chân của cô ta đã chậm lại rồi . Đệ ở đây phải cẩn thận ta đi giúp .
Hiểu Nghi dặn dò Lưu Thiên sao đó rút kiếm bay đến tình cảnh này làm cho Lưu Thiên cảm thấy giống như là một tiên nữ hạ phàm cứu thế vậy quả là cực phẩm .

" Đẹp . Đẹp quá đi 😍 .
Lưu Thiên ánh mắt sáng lên nhìn đường cong trên người Hiểu Nghi .

Đám người kia bất ngờ nhìn Hiểu Nghi đáp xuống liôn lùi lại nói :

- Ngươi là ai .

- Ta là ai không quan trọng . Quan trọng là ta sẽ không để các ngươi giết cô nương này .
Hiểu Nghi lạnh lùng nhìn bốn hắc y .

- Được vậy giết ngươi luôn một lần . Lên .
Bốn hắc y lao tới . Hiểu Nghi cười khẩy hướng bọn họ vụt tới .

Cô nương kia mới đầu còn lo lắng tưởng mình sắp chết đột nhiên thấy Hiểu Nghi bay ra thì mừng rỡ . Nhìn thấy thân thủ Hiểu Nghi nhanh nhẹn liền biết là một cao thủ nên lui lại đằng sao .

Lưu Thiên núp ở sao tản đá thấy Hiểu Nghi thật lợi hại một mình đánh bốn mà vẫn chiếm thượng phong thì vui vẻ tươi cười khúc khích làm cho vị cô nương kia chú ý . Cô nương tưởng có địch nhân lao đến chổ Lưu Thiên .

- Ai đó .
Lưu Hàn Tuyết nhìn Lưu Thiên  nói .

                Lưu Hàn Tuyết  .
              (Tam công chúa).

- Ta...ta. ta là sư đệ của vị kia .
Lưu Thiên rung rẩy nhìn mũi kiếm trước mặt chỉ tay về phía Hiểu Nghi .

- Ân .
Hàn Tuyết thu hồi kiếm mệt ngồi xuống đất .

Lúc này bên mấy người kia bốn tên hắc y nhân biết đấu không lại Hiểu Nghi nên lập tức bỏ chạy . Hiểu Nghi cũng chẳng đuổi theo hướng chổ Lưu Thiên đi tới .

- Đệ không sao chứ .

- Không , đệ không sao . Nhưng mà sư tỷ , tỷ tỷ này bị thương .
Lưu Thiên sờ cái đầu của mình chỉ chỉ Hàn Tuyết .

- Cô nương . Cô bị thương rồi để tôi trị thương cho cô .
Hiểu Nghi quay qua Hàn Tuyết nói . Hàn Tuyết chỉ khẽ gật đầu sao đó cả hai ngồi sếp bằng lại  . Hiểu Nghi chân khí chuyền vào người Hàn Tuyết .
Lưu Thiên quan sát thấy sắc mặt của Hàn Tuyết đã hồng hào hơn . Khi trị thương xong Hiểu Nghi thu hồi tay nói  :

- Đã xong .

- Đa tạ ân nhân .
Hàn Tuyết chấp tay hướng Hiểu Nghi nói .

- Không cần khách sáo . Chúng tôi còn có việc . Cáo từ .
Hiểu Nghi mỉm cười đáp định bước đi thì Hàn Tuyết gọi lại :

- Ân nhân  . Xin hỏi cao danh quý tánh . Sao này ta nhất định sẽ trả ơn .

- Tên tôi là Ân Hiểu Nghi . Còn về chuyện trả ơn thì tôi không cần . Đường Lâm chúng ta đi .
Hiểu Nghi đáp lời Hàn Tuyết sao đó nắm tay Lưu Thiên dắt đi .

- Vậy cho ta đi cùng với . Nhà ta ở kinh thành .
Hàn Tuyết vội chạy theo nói .

- Ân .
Hiểu Nghi đáp .

- Tỷ tỷ xinh đẹp người tên là gì vậy .
Đang đi thì Lưu Thiên ngước lên hỏi Hàn Tuyết .

- Ta tên là Lư....à là Dương Hàn Tuyết  .
Hàn Tuyết định nói họ Lưu nhưng nhớ ra gì đó nên vội sữa lại .

- Ô . Tên của tỷ đẹp thật . Đệ tên là Đường Lâm .
Lưu Thiên mỉm cười nhìn Hàn Tuyết .

- Đường Lâm sao cái tên cũng  rất hay . Trong đệ thật dễ thương ta chưa bao giờ nhìn thấy hài tử nào đáng yêu như đệ .
Hàn Tuyết cười cười đưa tay nhéo má Lưu Thiên .

- Hì hì .
Lưu Thiên cười ngượng ngùng xoa xoa cái đầu của mình .
Ở bên cạnh Hiểu Nghi đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Hàn Tuyết đang vui vẻ với Lưu Thiên . Nàng không biết cảm giác này thế nào nữa .

-  Đường Lâm ta đi trước . Ngươi đi chậm quá .
Hiểu Nghi nói sao đó bước nhanh hơn làm Lưu Thiên và Hàn Tuyết đuổi theo đến đổ cả mồ hôi .

" Lão tử cảm thấy có mùi giấm chua 🤔."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip