Chương 15. Ngươi Không Yêu Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một khoảng thời gian Lưu Thiên cầm mấy than thuốc lên núi , tiến vào phòng thì phát hiện ra chỉ Phỉ Lan đang ở đó trong chừng cô nương kia mà không thấy Liễu Ngọc Y liền lên tiếng hỏi Phỉ Lan :

- Mẫu thân . Sư tỷ đâu rồi ?.

Phỉ Lan nhìn thấy là Lưu Thiên liền đáp :

- Ngọc Y đã về phòng rồi . Chỉ là nàng đợi ngươi lâu nên đã về phòng thay y phục khi nào ngươi trở về thì bảo ngươi đến chổ nàng .

Lưu Thiên gật gù sao đó nói :

- Vậy con đi đến chổ tỷ ấy . Mẫu thân người giúp con đem thuốc nấu .

Phỉ Lan gật đầu . Sao đó nhận lấy thuốc từ tay Lưu Thiên .

Lưu Thiên tươi cười ra ngoài chạy đến chổ của Liễu Ngọc Y

Đi đến phòng của Ngọc Y . Lưu Thiên không quy cũ đẩy cửa vào  .

- Là Ai .
Liễu Ngọc Y phát hiện có người xông vào phòng thì vội với lấy y phục ở phía sao bình phong mà mặc vào .

- A . Sư tỷ là ta . Ta xin lỗi . Ta không biết tỷ đang thay y phục .
Lưu Thiên cả kinh nhay chóng quay lưng lại giọng rung rung nói .

Ngọc Y thấy là Lưu Thiên thì mày giãn ra khẽ đáp :

- Ngươi đóng cửa lại . Đợi ta . Ta chỉ vừa mới tắm rửa .

Bởi lẽ Ngọc Y không lo lắng Lưu Thiên là bởi vì nàng nghe sư phụ của mình là Tịnh Phương bảo rằng Lưu Thiên cũng là nữ nhi và nàng cũng không biết chuyện Lưu Thiên có hai bộ phận của Nam và Nữ vì từ lúc nhỏ nàng chỉ bế Lưu Thiên 2 lần . Khi Lưu Thiện được 5 tuổi thì nàng cũng chỉ có mấy lần gặp Lưu Thiên . Nhưng cũng vì mấy lần gặp này trong tâm tình cũng cảm thấy yêu thích hài tử này bởi lẽ nhìn Lưu Thiên lúc đó rất khả ái .

Lưu Thiên nghe Ngọc Y bảo thì với tay đó cửa nhưng lưng vẫn quay về phía bình phong .

Ngọc Y mặc y phục xong rồi bước lại chổ Lưu Thiên ngồi xuống .

Lưu Thiên đứng im đó đột nhiên một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi làm mặt Lưu Thiên nóng ran mắt bắt đầu có những tia máu .

- Ngươi quay đây .

Liễu Ngọc Y thấy Lưu Thiên cứ quay lưng về phía mình thì bảo .

Lưu Thiên nghe vậy thì quay lại bắt gặp khuông mặt vẫn còn có những giọt nước nhỏ đang lăn trên khuông mặt của Ngọc Y thì cứng đờ .

" Con bà nó . Quả thật là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành mà . Lão tử ở hiện đại cũng đã qua lại không biết bao nhiêu là nữ nhân  cũng không ngờ ở cổ đại lại có mỹ nhân nhiều như vậy , mùi hương này còn rất là tự nhiên nữa không giống mấy cái mùi nước hoa ở hiện đại . Lão tử thích nhất là mùi hương này  . Ta chết mất aaaaaa 😤😤. "

Lưu Thiên ở trong lònh thầm kêu gào . Ánh mắt chuyển xuống cái cổ trắng ngần của Ngọc Y nuốt nước miếng một cái .

" Không được manh động . Không được manh động . Không được manh độnh nhaaaa . "

- Lâm Lâm ngươi. Ngươi chảy máu rồi . Mau ngồi xuống .
Ngọc Y thấy  Lưu Thiên cứ nhìn chằm chằm mình không khỏi mất tự nhiên . Đột nhiên thấy máu từ mũi Lưu Thiên chảy ra thì hoảng hốt .

- Nha . Sư tỷ không sao . Chỉ là ta hơi không khỏe .
Lưu Thiên lấy tay áo lau máu trên mũi vội vàng giải thích với nàng .

- Ngươi không khỏe chổ nào hay để ta bắt mạch cho ngươi .
Ngọc Y nghe Lưu Thiên bảo không khỏe thì lo lắng đáng lý ngồi ở đối diện lại đứnh lên đi đến bên cạnh Lưu Thiên ngồi xuống , khoảng cách này càng làm cho Lưu Thiên không khỏe . Máu mũi cứ chảy ra . Cự Long bên dưới dần tác động .

" Lão Thiên a . Người muốn giết ta sao . Ta sắp không còn máu để chảy rồi ."

- A . Sư tỷ không cần . Ta... ta đến đây theo lời ngươi gọi ta . Ngươii...ngươi gọi ta có việc gì .

Cảm nhận cự Long dị thường . Lưu Thiên vội vành né tránh lắp bắp hỏi .

- Ngươi quả thật không sao .
Liễu Ngọc Y lo lắng nhìn khuông mặt đỏ bừng của Lưu Thiên .

- Quả thật không sao mà .
Lưu Thiên khó khăn đáp .

- Vậy ngươi theo ta .
Ngọc Y thấy Lưu Thiên gật đầu thì khẽ nói . Sao đó bước vào phía trong .

Lưu Thiên theo sao Ngọc Y vào phía trong thấy nàng đi đến một cái tủ lấy ra một bình nhỏ rồi quay lại nói với mình :

- Ngươi cầm lộ thuốc này đem về pha với thuốc mà ngươi đã mua cho nữ nhân kia uống như vậy vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn .

- Ừm . Ta đã biết sư tỷ . Vậy không còn gì nữa ta đi đây .
Lưu Thiên muốn nhanh chóng chuồn lẹ ra khỏi đây vì nếu mà còn ở đây chắc nó sẽ làm bậy mất .

Khi thấy Lưu Thiên vội vàng rời đi thì Ngọc Y nhỏ giọng lẩm bẩm .

- Tiểu tử này làm sao mà vội vàng như vậy .

----------------------------------------

Lưu Thiên chạy một mạch đến phòng bếp . Thấy Phỉ Lan đang nấu thuốc thì nói với người cho một ít bột thuốc mà Ngọc Y đã cho vào .

- Lâm nhi . Đây là...
Phỉ Lan không khỏi thắc mắc hỏi .

- Mẫu thân đây là thuốc mà sư tỷ đưa . Có thể giúp nữ nhân kia hồi phục .
Lưu Thiên mỉm cười đáp .

- Ừm . Vậy Lâm nhi thuốc cũng đang xong ngươi hãy đem một chén cho vị cô nương kia mau .

- Ân mẫu thân .

Theo lời Phỉ Lan . Lưu Thiên bưng thuốc lên cho Tần Sở .

Khi vào phòng đóng cửa liền đặc khay xuống chỉ bưng mỗi chén thuốc đến giường để ở một mép giường sao đó đỡ Tần Sở dậy .

Lấy ra một muỗng cẩn thận thổi nhè nhẹ cho thuốc bớt nóng rồi đưa tới miệng nàng thấy không cho vào được bèn đưa tay bóp nhẹ cho nàng há miệng đút thuốc vào . Lưu Thiên không biết  Tần Sở giống như cảm thấy khó chịu thuốc không chịu vào miệng mà lại chảy ra ngoài .

-  Hơizzz sao kì vậy . Ể hay là hehe... 😄.
Đầu Lưu Thiên chợt lóe . Liền lấy một muỗng thuốc khác thổi sao đó cho vào miệng . ( au : hiểu òy hé 🙄 .)

" Thiên A đắng . Con bà nó đắng ."

Lưu Thiên nghĩ tới hay là mình đút thuốc bằng miệng cho nàng nên bộ mặt thật gian ác . Nhưng khi cho vào một muỗng thì mới cảm nhận được vị đắng của thuốc liền nhăn mặt chịu không được  liền phung ra .

- A đắng chết lão tử rồi . Từ nhỏ đến lớn lão tử chưa bao giờ uống mấy cái loại thuốc đắng thế này .

Lưu Thiên để Tần Sở nằm xuống chạy đến bàn rót cho mình chén trà uống vào liền cảm thấy đỡ một chút . Một lần nữa bước đến giường cắn răng múc một muỗng cho vào miệng rồi nhanh chó kề môi vào môi Tần Sở .

" Mềm quá ."

Cảm nhận được bờ môi mềm mại của Tần Sở Lưu Thiên liền thích thú . Cứ như vậy đút đến khi hết chén thuốc liền không kìm chế được mút lấy đôi môi của người nằm dưới .

Tần Sở lúc được Lưu Thiên đút thuốc ý thức cũng mơ hồ thấy được khuông mặt anh tuấn của Lưu Thiên . Rồi một sự mềm mại áp xuống đột nhiên thuốc chạy vào miệng làm nàng nhăn mặt vì vị đắng của thuốc,  ngón tay khẽ động đậy .

Lưu Thiên tách ra . Để chén thuốc lên bàn . Lại tiến đến giường khuông mặt trở nên không thể nào mà khốn nạn hơn được nữa lẩm bẩm :

- Môi thật mềm . Hôn thêm một cái chắc không sao đâu . Hé hé .

Nói rồi lại áp môi xuống môi của Tần Sở mà hôn .

Tần Sở cảm nhận được môi người kia lại áp xuống cứ ngỡ thuốc còn nhưng khi cảm nhận không có thuốc chảy vào mà người kia không giống như lúc nãy mà là hôn nàng thì tâm hơi động mày cau lại nàng đang tức giận . Nàng giữ gìn trong sạch hai mươi mấy năm hôm nay lại bị một người không quen biết cướp mất . Lúc nãy nàng còn có thể tha thứ vì hắn là do cứu mình . Còn bây giờ là hắn đang chiếm tiện nghi của mình thì làm sao mà không tức giận . Trong khi đó tay hắn còn ở nơi ngực mình mà xoa bóp .

Trở lại với Lưu Thiên khi hôn Tần Sở cảm giác rất thích thú liền một khắc đắm chiềm vào nụ hôn . Hình ảnh khi nãy của Liễu Ngọc Y lại hiện lên trong đầu không khỏi làm nó thên kích thích tay ngứa ngáy liền đến ngực của Tần Sở mà xoa .

Đến lúc Tần Sở không còn chịu được nữa nước mắt chảy ra khẽ kêu trong cổ họng .

Lúc này Lưu Thiên mới giật mình tách ra đối diện thấy Tần Sở vẫn còn mơ hồ nhưng mắt đã chảy lệ , trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi đưa tay gạt nước mắt cho nàng sao đó khẽ nói :

- Ta xin lỗi .
Lưu Thiên kéo chăn đắp cho nàng rồi rời khỏi phòng .

Đi lòng vòng ra đến cổng xuống mấy bật thang đá Lưu Thiên ngồi thục xuống . Chống cằm ủ rũ .

- Haiizzz .
Khẽ thở dài sao đó nằm ườn ra nhìn lên bầu trời .

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân còn có tiếng trò chuyện vui vẻ liền nghiêng đầu nhìn thấy là Ân Hiểu Nghi nàng đã trở về nụ cười tươi rối nở trên môi ngồi dậy nhưng mắt lại thấy bên cạnh nàng là một thiếu niên anh tuấn nụ cười liền tắt chỉ ngồi im nhìn hai người đang tiến đến chổ mình .

Hiểu Nghi đang trò chuyện cùng thiếu niên bắt gặp Lưu Thiên ở phía trước cũng không nhận ra Lưu Thiên liền tiến đến hỏi :

- Ngươi là ai .

- .....

Lưu Thiên im lặng không đáp làm cho Hiểu Nghi tức giận định rút kiếm lại bị thiếu niên kia giữ lại nói :

- Ân muội . Không cần cùng người này động thủ . Chúng ta mặc kệ hắn . Mau đi lên bái phỏng Sư Thái .

Hiểu Nghi nghe vậy thì đáp :

- Tạm tha cho ngươi . Mau cút khỏi đây . Nếu lát nữa ta đi ra  ngươi còn ở đây ta sẽ trừng trị ngươi .

Nàng quay phắc đi cùng thiếu niên hướng lên trên mà đi .

Lưu Thiên trước sao vẫn lạnh lùng nhì hai người . Qua một lúc mới chạy lên hướng đại điện tới mắt thấy hai người đang được mọi người hỏi hang .

Lúc nàng Tịnh Phương đi ra mời thiếu niên kia đi đến phòng khách .

- Mời ngồi  .

Tịnh Phương khẽ nói.

- Đa tạ .

Thiếu niên đáp sao đó ngồi xuống .

- Không biết công tử là đệ tử của môn phái nào .
Tịnh Phương khẽ hỏi .

- Tại hạ Phùng Khiết Hoa . Là đệ tử của Ngũ Đài Sơn truyền nhân  ra mắt Tịnh Phương sư thái .

(Ảnh minh họa).
  Phùng Khiết Hoa .

- A thì ra là truyền nhân của Phùng giáo chủ . Nghe danh công tử đã lâu . hôm nay  mới có dịp gặp mặt thật là vinh hạnh cho ta .

Tịnh Phương cười tươi nói .

- Sư Thái người quá khen rồi . Tại hạ mấy hôm nay cùng Ân muội tình cờ gặp nhau và giúp đỡ nhau nên muốn lên bái kiến Sư Thái . Nhưng mấy lần đều nghe nói sư thái đã bế quan nên tận hôm nay mới có thể tới .

Phùng Khiết Hoa đáp .

- Sư phụ . Phùng huynh trong thời gian con xuống núi đã giúp đỡ con rất nhiều .

Hiểu Nghi mỉm cười nói .

Ba người cùng trò chuyện .
Tịnh Phương cũng để ý thấy rằng Phùng Khiết Hoa có ý với Hiểu Nghi . Nên nàng trò chuyện có phần mất tự nhiên .

Nàng hiểu được tại sao nam nhân trong thiên hạ yêu thích đệ tử Nga Mi bởi vì đệ tử Nga Mi dung mạo ai cũng đều xinh đẹp . Trong đó xinh đẹp nhất có lẽ là ba người đệ tử giỏi nhất  là Hiểu Nghi . Ngọc Y và Như Tâm .


Đệ tử Nga Mi .
(Au : đẹp thật anh em ạ 😍.)

C

òn có người đẹp đó chính là Tịnh Phương nhưng mà đã bị Lưu Thiên sơ múi mất rồii =))) .
    
Lưu Thiên lúc này bước vào gọi :

- Sư phụ .

Khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lưu Thiên cả Hiểu Nghi và Khiết Hoa đều đứng lên .

- Lâm Lâm . Ngươi tới .

Tịnh Phương mỉm cười đáp .

- Lâm..lâmm . Sư đệ..sư đệ.. đệ là Đường Lâm . Ta nghe mấy người ở ngoài nói ngươi đã xuất quan . Không ngờ ngươi đã lớn thật rồi .

Hiểu Nghi mừng rỡ đi đến ôm lấy Lưu Thiên làm cho Khiết Hoa ấm ức . Thầm nghĩ mình ở bên cạnh nàng mấy ngày nay ngay cả nắm tay nàng còn né tránh vậy mà ở trước mặt mình ôm một người khác .

Hiểu Nghi lúc ở ngoài gặp còn tưởng là tên nào đến ve vãn mấy đệ tử của phái không ngờ đó lại là sư đệ mà mình yêu thương .

- Phải nha Sư tỷ ta cũng thật nhớ người . Lúc nãy ta còn buồn vì sư tỷ không nhận ra ta nữa . Hix hix Lâm Lâm không chịu đâu .

Lưu Thiên tươi cười liếc mắt thấy bộ mặt đen thui của Khiết Hoa thì cười lạnh . Làm bộ ôm chặc lấy eo Hiểu Nghi dụi đầu vào cổ của nàng mà hít  lấy .

Đối với hành động thân thiết của Lưu Thiên và Hiểu Nghi . Tịnh Phương cũng chỉ cười cười nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận ganh tỵ .
Còn sắc mặt của Khiết Hoa đã đen lại liền âm trầm hỏi :

- Ân muội đây là ai tại sao muội lại cùng hắn thân thiết như vậy .

- Phùng huynh đây là sư đệ của ta cũng là đệ tử sư phụ .

Hiểu Nghi vui vẻ giới thiệu trong khi eo vẫn bị tay của Lưu Thiên ôm lấy .

- Đệ tử sao  . Xin hỏi Nga Mi từ khi nào mà lại thu nhận nam đệ tử vậy .

Khiết Hoa nghiến răng nhìn cánh tay của Lưu Thiên thật là muốn đem tay của tên này chặc ra làm hai mà .

- Phùng công tử có chổ không biết . Thật ra Lâm Lâm là nữ nhi   . Nhưng lại không chịu mặc nữ trang nên ta đành để nó mặc nam trang .

- Nữ nhi . Thì ra là như vậy . Ta còn tưởng .

Nghe đến Lưu Thiên là nữ nhi thì cơ mặt của Khiết Hoa mới giản ra khẽ mỉm cười .

- Sư thái vậy tạ hạ còn có chuyện đợi hôm nào lại đến bái kiến người .

Khiết Hoa lại hướng Tịnh Phương cung kính .

Tịnh Phương gật đầu đáp :

- Hiểu Nghi tiễn công tử giúp ta .

- Ân . Sư phụ .
Hiểu Nghi gật đầu sao đó muốn bước đi lại bị bàn tay ở eo của Lưu  Thiên giữ lại .

- Sư tỷ ta cùng người tiễn Phùng công tử .

- Được .

- Ta thấy không cần . Ta đi trước . Cáo từ .

Khiết Hoa thấy vậy liền từ chối . Hắn còn tưởng để Hiểu Nghi tiễn thì mình sẽ được nói huyện với nàng . Còn có thêm Lưu Thiên thì nói gì được chứ .

- Vậy Phùng công tử . Cáo từ .

Lưu Thiên nhết mép nói .

_________

Khi Phùng Khiết Hoa đi . Tịnh Phương nói rằng mình không khỏe liền ra khỏi phòng đi về nơi nghỉ ngơi của mình .

Chỉ còn Hiểu Nghi và Lưu Thiên .

Nàng kéo tay Lưu Thiên mang nó về phòng cửa mình . Lưu Thiên đi phía sao đóng cửa lại rồi khóa luôn cửa  , đi đến cạnh Hiểu Nghi vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau dụi dụi vào cổ nàng .

- Sư tỷ ta nhớ ngươi . Thật sự rất nhớ .

- Lâm Lâm . Ta cũng nhớ ngươi .

Hiểu Nghi quay lại đối diện với Lưu Thiên mà ôm lấy .

- Sư tỷ . Ta rất khó chịu khi ngươi thân thiết với hắn .
Lưu Thiên chu môi dỗi hờn nói .

- Hihi . Lâm Lâm đã lớn rồi vẫn còn trẻ con như vậy sao . Ta và Phùng huynh không có gì cả . Chúng ta chỉ là bạn hữu thôi tiểu tử ngốc .

Hiểu Nghi vui vẻ nhéo cái mũi đang hỉnh lên của Lưu Thiên mà nói .

- Vậy sư tỷ hứa với ta là sao này chỉ thân mật với Lâm Lâm thôi có được không . Tỷ thân thiết với người khác Lâm Lâm buồn .

Lưu Thiên ép sát vào Hiểu Nghi đẩy nàng ngồi xuống giường mà ôm lấy .

- Được . Ta chỉ thương Lâm Lâm . Sẽ không thân thiết với ai .

Hiểu Nghi cảm nhận sự ấm ấp từ cái ôm của Lưu Thiên mỉm cười đáp .

- Sư tỷ . Ta yêu ngươi .
Lưu Thiên đột nhiên tách ra nói làm cho Hiểu Nghi kinh ngạc .

Nàng nhìn thẳng vào Lưu Thiên thì thấy ánh mắt kiên định của nó , có một chút động tâm .

Bao nhiêu năm ở cạnh Lưu Thiên nàng rất yêu thương người đệ đệ này . Nhưng mà để dẫn đến tình cảm nam nữ thì nàng cũng không biết .

- Sao vậy . Tỷ không có tình cảm với ta sao .

Lưu Thiên thấy nàng không đáp tưởng nàng không chấp nhận mình nên hỏi .

- Ta..

- Tỷ không yêu ta .

- Lâm.. ta chỉ xem ngươi là đệ đệ .
Hiểu Nghi khẽ nói làm Lưu Thiên đau lòng .

- Ta không cần .
Lưu Thiên đứng phắt dậy hét .

- Lâm . Ta cần người có thể bảo vệ mình . Cần một người có thể che trở ở bên cạnh lo lắng cho ta . Ngươi tuổi còn nhỏ . Làm sao biết mấy chuyện tình cảm này chứ . Với lại tu vi của ngươi vẫn còn kém hãy lo chăm chỉ tu luyện đi .
Hiểu Nghi nhỏ giọng nói mà không biết  trái tim của Lưu Thiên đang thắt lại .

- Thì ra là ngươi chê ta tu vi kém không thể bảo vệ ngươi . Không thể cho ngươi những gì ngươi muốn . Ha..ha..hahahaha . Là ta yếu đuối . Là ta vô dụng . Hahahahaha .
Lưu Thiên ngước mặt cười to mà nước mắt không nhịn được chảy ra . Vụt chạy ra bên ngoài .

- Lâm ..
Hiểu Nghi khẽ gọi sao đó ngồi dưới giường .

___________

AU đây . AU ĐÂY

Dạo này gọi tên Au lắm thế nì .

Thật sự là au cũng muốn viết nhìu cho anh em đọc .
Nhưng mà thời gian của Au không nhìu . Mọi người hãy thông cảm cho Au đi mà huhu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip