Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là từ ngày đó, Jihoon đã thực sự cố gắng học tập vô cùng nghiêm túc. Seungcheol cũng rất tốt, cậu ta luôn giảng tường tận chi tiết, kiên nhẫn và tận tình, điều đó khiến Jihoon rất vui

Cả hai người có thể thấy rõ sự cố gắng Jihoon từng ngày qua từng bài tập một. Tuy mới chỉ là một nửa nhưng cũng đủ để Seungcheol, chị Jina và bố cậu hài lòng. Hôm nay Seungcheol quyết định đãi Jihoon ăn một bữa cho đã đời, nhưng vẫn phải là sau khi hai người ôn bài xong trong thư viện

Jihoon đến đúng giờ bước vào thư viện, Seungcheol lúc này chưa có mặt. Ngồi vào một bàn trống, cậu lấy ra cuốn sách về động vật trong tự nhiên, cậu muốn giết thời gian trong khi đợi Seungcheol. Thói quen cởi giày ra vẫn không thay đổi, cậu để ngay ngắn giày sang bên cạnh ghế và bắt đầu chuyên tâm vào cuốn sách

Lật từng trang giấy, cậu chăm chú đến từng chi tiết thế rồi lại có thứ khiến cậu phải để tâm "Cậu ta thực lập dị" "Phải rồi, nhìn bàn chân của cậu ta kìa, thật nực cười, sao lại phải cầm cái đôi giày kia đi nữa" "Nghe nói cậu ta chỉ là đồ chơi tình dục cho bố cậu ta"

Những câu từ bẩn thỉu lọt vào tai Jihoon, cậu thấy thực khó chịu. Cũng đã có nhiều lần như vậy nhưng Seungcheol đã làm cậu lờ đi chúng bằng lời giảng bài và giờ thì cậu ta cứ như biến mất vậy

Trước khi cậu bùng nổ, phải ngăn những thứ âm thanh ấy khó chịu ấy không phát ra nữa. Quay lại sau lưng trừng lớp mắt, ánh mắt cậu tràn ngập phẫn nộ và trách móc nói thẳng ra là giờ nhìn cậu trông vô cùng đáng sợ. Điều đó khiến đám thanh niên đằng sau im bặt rồi dần dần tản đi

Bây giờ cậu mới để ý, đã muộn đến 40 phút rồi mà Seungcheol vẫn chưa tới, cậu phải đi tìm thôi. Jihoon nhớ lúc trước Seungcheol vẫn hay lên sân thượng hóng gió, có hôm cậu ấy còn rủ Jihoon lên đấy ngồi cho mát

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu đi ngay và luôn. Nhưng ngôi trường này vốn rộng lớn, ngoài lớp học ra thì cậu chỉ biết đường vào thư viện, lại chẳng bao giờ muốn đi tìm tòi trường lớp có hình thù gì luôn nhốt mình trong thư viện, đành phải đi hỏi

"Này cậu, cậu có biết đường lên sân thượng ở đâu không?" Cậu thanh niên được nhờ giúp đỡ thì cũng nhiệt tình "A được, tớ tên là Seokmin, để tớ dẫn cậu đi nhé"

"Tôi tên Jihoon" Cái người tên Seokmin này rất thích nói chuyện, trên đường đi cậu ta kể cho Jihoon rất nhiều thứ linh tinh khiến Jihoon hơi bực mình, nhưng cậu ấy tốt thật sự

"Đến rồi đó, mà nhà tớ tối hôm nay có tổ chức một bữa tiệc cậu có thể đến không?" Trong đầu Jihoon lúc này vì đã nói chuyện với Seokmin thoải mái như vậy, bản thân tự đặt cho người ta một cái danh người tốt, này cũng được coi là bạn đi. Mà đã coi cậu ấy như bạn bè, cậu cũng sẽ cùng bạn mà đi chơi. "Được, tôi sẽ tới" Viết địa chỉ lên một mảnh giấy nhỏ "Đây là địa chỉ, hẹn gặp cậu 8h tối nay, sẽ vui lắm đấy"

Chạy lên trên sân thượng tìm Seungcheol, cậu ta quả nhiên ở đó, nhưng là đang bị đánh. Hai tên một cao một béo thi nhau đấm túi bụi vào bụng Seungcheol. Phát hiện ra có người chạy lên, chúng đồng loạt nhìn về phía Jihoon

Cậu tuy muốn chạy lại đỡ lấy Seungcheol nhưng lại thập phần cảnh giác hai tên kia. Ánh mắt tia đến chúng, chúng lại tiến gần đến cậu

"Chàng trai nhỏ, đây không phải chỗ cho mày chơi đâu"

"Thả cậu ta ra" Hướng tay chỉ đến Seungcheol, giọng nói một vẻ thản nhiên. Jihoon lo cho cậu ấy, đôi mày thanh nhíu lại nhìn người kia trông có vẻ rất đau, cậu xót.

Hai tên còn lại chẳng quan tâm đến lời cậu, ngán ngẩm quay lại phía Seungcheol "Em mày à?" Tên cao kia hỏi.

"Không phải người mày nên đụng vào" Cố gắng gượng dậy mặc cho cơn đau từ bụng truyền đến, Jihoon bị đánh thì cậu biết làm sao? "Rồi rồi, nhưng cậu bé xinh đẹp này muốn chơi với anh không?"

Bụp. Jihoon nhìn be bé như vậy nhưng không phải dạng vừa, nhà cậu có đến hai cảnh sát lận, làm sao cậu có thể mình thua kém được, cú đấm vào bụng này chính là bố dạy cậu.

"Mày!!" Tặng cho hắn một cái lườm sắc lẹm, Jihoon nhanh chóng tiến về phía Seungcheol kéo tay cậu rời khỏi đây bỏ mặc hai tên kia ở lại ngơ ngác. Dám chơi với con cảnh sát à!

"Lần sau đừng thế nữa, nguy hiểm lắm, cậu đâu biết bọn chúng là ai" Đi được một quãng thì Seungcheol mới tối mặt lên tiếng, anh lo cho Jihoon nhiều lắm, nhìn thấy Jihoon đấm tên kia, anh đã vô cùng kinh ngạc "Cậu mãi không đến tôi mới đi tìm" "Nhưng tớ hi vọng cậu sẽ không làm như vậy nữa"

Ôm chặt con người nhỏ bé trước mắt, đối với Seungcheol, Jihoon là một thứ gì đó vô cùng bé nhỏ, phải được bảo vệ, chỉ sợ rời xa sẽ không còn bảo vệ được nữa, sự việc hôm nay sẽ khiến Seungcheol ghi nhớ mãi, cậu phải cố gắng để bảo vệ được cục bông nhỏ này. Ừ thì... Seungcheol động lòng rồi

"Cậu cứ (đáng yêu) thế này tớ biết làm sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip