Je T Attends Drahar Mon Tout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " nhồn nhột..."

" A ...ha...hắt chu"

  Draco sững người lại, có chút ngại ngùng nhìn xuống người bên dưới đang lúi húi chùi mũi. Nhìn từ góc độ này, hắn cảm thấy Harry như lọt thỏm trong lòng, mái tóc đen mềm tựa như lông một chú mèo nhỏ.

- Đã nói ăn mặc cẩn thận mà...

  Draco cảm thấy có chút đau lòng mà buột miệng, đôi mắt xám tro thoáng một tia xót xa.

  Harry lúng túng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cậu chống tay lên ngực Draco đẩy ra, lấp liếm cảm xúc kì lạ dâng tràn trong trái tim.

- Mày... tránh xa một chút...

  Draco nhướng mày, hắn nhếch môi cười. Bàn tay thon dài đặt sau lưng Harry kéo cậu lại, tay kia với lấy chiếc mền mỏng được accio, phả từng hơi thở ấm nóng lên cần cổ xinh đẹp : " Shhh..."

chụt

" Draco - chết tiết - Malfoy hôn lên má mình... râu ria Merlin ơi"

  Trong lòng thì Harry phản ứng dữ dội như vậy đấy, mà ngoài mặt thì không có chút cảm xúc nào, hay phải chăng là do thần kinh cảm nhận vì quá bất ngờ mà đứt đến cái " phựt" luôn rồi. Cứ cho là vì vế sau đi, nhưng nhìn màu đỏ lan rộng đến mang tai của Cứu thế chủ như vậy, ai mà không nghi ngờ cho được, nhất là Draco.

  Hắn cảm thấy rõ ràng Harry không ưa gì mình, nhưng tại sao tiếp xúc thân mật như vậy cậu vẫn không có một chút phản kháng nào. Hay là... ?

- Muộn rồi, Dra..Malfoy, mày về đi, không thì sẽ quá giờ giới nghiệm đó, tao không muốn bị phạt trong Giáng Sinh cùng mày đâu.

- Hmm, mày chưa thuộc công thức nữa. Draco ngả ngớn dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, mái tóc bạch kim không được chải chuốt vuốt keo rủ xuống với khuôn mặt tựa hồ quyến rũ hơn x 3000 lần dưới ánh trăng bàng bạc.

- Khônggg, đi về ngay, mai chúng ta có thể học tiếp, tao.. mệt.

Draco trầm mặc liếc nhìn người đối diện, tóc tai bù xù, chóp mũi đỏ ứng vì chùi nhiều quá, hơi thở có chút gấp, vùi mình trong lớp mền mỏng tang, chắc là mệt thật. Draco thong thả đứng dậy, ôm đống sách vở chưa học được một nửa về, trước khi quay ra cửa còn không quên trêu chọc Harry.

- Ngủ ngon nhé Cứu thế chủ, mơ về tao đấy.

Draco nhếch mép rồi nhanh chóng lỉnh đi mất. Tà áo choàng dài màu xanh thoáng cái đã mất hút giữa hành lang dài.

Về phần Harry ư, dám cá chắc cú 10o galleon là cậu mất ngủ. Đêm đó Harry vùi mình vào chăn êm nệm ấm mà không thể chợp mắt được một chút. Trong lòng thấy bứt rứt khó tả, và, có một chút ngọt ngào len lỏi trong trái tim cậu.

" Ngủ ngon, Draco"- Harry thì thầm.

- to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip