CHƯƠNG 8: THẤT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người sáng suốt đều nhìn ra được, quan hệ giữa Snape và Harry đang dần trở nên thân thiết hơn.

Có thể nhìn ra ngay từ việc Snape ngầm đồng ý cho Harry trở thành cặp điều chế độc dược cùng mình trong lớp độc dược, chứ chưa nói đến mỗi lúc ăn cơm Snape đều bị Harry kéo tới bên cạnh cũng không đổi chỗ ngồi.

Với chuyện này, Draco giật mình khiếp sợ, “Cho tới tận lúc ba đỡ đầu lên năm thứ ba thì ba mình mới có thể quan hệ tương đối tốt với ba đỡ đầu, cậu lại có thể…” Chưa đến một tuần đã phá được kỷ lục của ba cậu năm đó?

Harry cực kỳ đắc ý ngẩng đầu lên, chẳng qua động tác này làm cậu không hề có tí lịch sự tao nhã nào cả, “Vì chỉ có Gryffindor mới có nhân cách thu hút như vậy thôi.”

Draco cảm thấy đồ ăn sáng trong bụng mình đang bắt đầu nhảy múa điên cuồng.

Từ sau khi bọn họ trở thành bạn bè, Kẻ Được Chọn chính là dùng loại da mặt dày này giao tiếp và đối xử với Slytherin. Bởi vì cậu cảm thấy nếu Slytherin có thể độc mồm độc miệng làm cả người Gryffindor mất tự nhiên, vậy thì vì sao Gryffindor không thể khiêu chiến cái giới hạn nhẫn nại của Slytherin chứ? Mà bản thân Kẻ Được Chọn chính là ví dụ tiêu biểu cho người thực việc thực.

Sự thật chứng minh cậu rất thành công, nhóm Slytherin không hề có năng lực chống đỡ lại được Kẻ Được Chọn da mặt dày lì lợm này.

Draco quyết định lên lớp, tiết học của giáo sư McGonagall còn tốt hơn việc nghe tên ngu ngốc này nói chuyện nhiều.

Harry nhún nhún vai nhìn Draco rời đi, lúc này gương hai mặt của cậu rung lên, cậu nhanh chóng trở lại ký túc xá lấy gương hai mặt ra.

“Ron.” Harry nở nụ cười nhìn người hiện lên trong gương hai mặt, “Trận đấu của cậu kết thúc rồi hả?” Sau chiến tranh, Ron tham gia vào đội Quidditch quốc gia của nước Anh. Trải qua chiến tranh, Ron đã sớm không còn là một cậu học sinh không tự tin làm cho mỗi lần bóng đến tay đều có thể bay ra như lúc trước nữa. Giờ đây cậu chàng đã là thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia chứ không còn là thành viên dự bị rồi.

“Ừ, đúng vậy,” Nhìn qua thì Ron có vẻ đang ngồi trong ghế sô pha, “Hermione đưa cho mình thời khóa biểu của cậu, hiện tại cậu không phải đi lên lớp đúng không?”

“Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể nói chuyện liên tục mấy tiếng với mình đó.” Harry nói.

“Được rồi, tên nhóc này,” Ron nói, “Mình chỉ muốn biết ở bên đó cậu sống thế nào thôi. Khi Hermione nói cho mình vị trí cũng như hoàn cảnh cậu đang sống thì mình không thể tin được.” Tên Voldemort lại lành lặn làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tử thần Thực tử lại trở thành một tổ chức hợp pháp, quan trọng nhất là bạn ký túc xá của cậu lại là Snape. Cho dù người đó không phải giáo sư độc dược của bọn họ nhưng trong ấn tượng của Ron, Potter và Snape vốn không có khả năng sống chung một cách hòa bình.

Mỗi tin tức Hermione nói cho cậu đều kích thích dây thần kinh của Ron, làm cho dạo này cậu luôn lo lắng bạn tốt của mình sẽ xảy ra chuyện mất.

“Được rồi, cậu lo lắng quá nhiều đó, Severus tính cách không tệ, này…” Harry bất đắc dĩ nhìn Ron bối rối, “Mình nói thật đó, thầy ấy cũng không tệ lắm đâu. Lúc còn là học sinh thì thầy ấy dễ thương hơn nhiều so với lúc chúng mình gặp đó.”

Tuy rằng đối phương sẽ không thích Harry đánh giá mình như vậy.

Trên mặt Ron viết rành rành “Mình tuyệt đối không tin”, Harry nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip