Song Tu Nu Toi Co De Y Mot Nguoi Thoi Han Mot Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau Tết, dù tiếc nuối, nhưng mọi thứ vẫn phải quay lại với nhịp sống thường ngày. Dù công việc có bận rộn, nhưng tôi và Thiên Bình vẫn dành thời gian cho nhau.

Không lâu sau, trong khu trọ nhà tôi có một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến căn phòng bên cạnh. Từ sau hôm đó, khu trọ không có ngày nào được yên tĩnh.

Anh chồng kia thường xuyên uống say, hai vợ chồng cũng vì thế mà cãi nhau, làm xóm trọ ai cũng phải nhíu mày, nhưng lại không tiện can thiệp.

Hôm đó vì để quên bộ hồ sơ ở nhà, mà tôi phải quay về nhà trọ để lấy trong thời gian nghỉ trưa. Đang lục lọi tủ hồ sơ trong phòng khách, tôi nghe tiếng động truyền đến từ cánh cửa, cứ nghĩ vì gió trời nên cũng không để ý.

Đến khi một hơi thở nóng rực cùng mùi rượu nồng nặc truyền đến sau lưng, tôi mới giật mình quay lại.

Vội vàng lùi về phía sau, mắt tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang say khướt cách mình khoảng hai bước chân. Thân thể anh ta lảo đảo, tay cầm một chai rượu đang uống dở. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, hai mắt nhìn tôi sáng rực.
Tôi cố trấn an bản thân, vội đưa mắt nhìn về phía cửa.

- Cô em đang nhìn gì thế? – Gã cợt nhả, đưa mắt nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó cười nham hiểm – Cửa à? Yên tâm, anh đây đã khóa kỹ rồi, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu...

Gã vừa nói vừa lảo đảo tiến về phía tôi. Tôi lùi về sau, cách gã một ghế sô pha, tầm mắt nhìn đến túi xách để trên kệ cách mình mấy bước chân, đầu óc xoay chuyển.

Tôi bình tĩnh nhìn vào hai con mắt điên cuồng của gã, giấu đôi tay đang run rẩy của mình ra sau lưng.

- Đây không phải phòng anh, mời đi ra ngoài cho.

Tôi vừa nói vừa cố gắng di chuyển thân mình đến gần túi xách.

- Ha ha, anh biết, anh đây chẳng phải muốn sung sướng với cô em sao?

- Nếu anh đi ra, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Cô em nghĩ anh đây là thằng ngu à? Ngoan ngoãn lại đây, ít ra anh sẽ suy nghĩ làm nhẹ nhàng một chút!

Hắn cười cợt nhả, vứt chai rượu xuống sàn vỡ tan, rồi bước nhanh về phía tôi.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội chạy đến túi xách, lục lấy điện thoại, tay bấm gọi cho số điện thoại nào đó trong danh bạ. Chưa kịp làm động tác tiếp theo, thì đã thấy đau nhói nơi bả vai. Một lực mạnh kéo tôi văng xuống đất, tay trượt trên những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, điện thoại trên tay rơi xuống đất trượt sang bên kia phòng.

- Con đ*, muốn chạy à? Muốn kêu cứu à? Đâu có dễ? Mày có kêu khản giọng, cũng không ai cứu mày đâu!

Gã hung dữ nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay túm lấy tóc tôi kéo mạnh. Cảm giác đau đớn nơi da đầu làm mắt tôi hoa lên, không quan tâm đến cánh tay trầy xước, vội vàng dùng lực phản kháng.

Gã tức giận, ghì chặt tay tôi, vung tay lên. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bên mặt nóng rát.

Gã thấy tôi bất động thì khoái trá, bắt đầu tìm cách xử lý quần áo tôi.

- Mẹ kiếp, quần áo kiểu gì thế này.

Tôi hoảng sợ nhìn gã, tay đột nhiên cầm được thứ gì đó, đưa mắt nhìn xuống thì nhận ra là một mảnh vỡ lớn của chai rượu.

Tôi vội cầm chặt, dùng hết sức đâm vào vai gã.

Gã đàn ông kêu lên như bị chọc tiết, tác dụng của rượu làm gã lảo đảo. Tôi nhân cơ hội đẩy gã ra phía sau, chạy nhanh về phòng khóa cửa lại.

Tim đập thình thịch, tôi hơi thở ra quay người dựa vào cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề của gã, tiếng gã dụi thình thịch vào cánh cửa yếu ớt, tiếng chửi rủa của gã đàn ông.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, lui về góc phòng, hai tay ôm chặt gối, đầu óc trống rỗng.

Nhìn cánh cửa lung lay như sắp đổ, tôi tuyệt vọng bịt chặt tai mình, vùi đầu trong cánh tay, chỉ mong có thể biến mất ngay lập tức.

Có tiếng còi xe văng vẳng, có tiếng phá cửa, có tiếng ẩu đả, tiếng gọi tên tôi thi thoảng truyền vào tai. Đoán là người đàn ông đang tìm kiếm thứ gì đó để phá cửa phòng, tôi càng thu nhỏ mình, hi vọng bóng tối trong căn phòng có thể nuốt chửng mình.

Rầm

Âm thanh của sự tuyệt vọng, cánh cửa gỗ nặng nề rơi xuống, khói bụi mù mịt...

Tôi phải làm sao?

- Lão đại, đừng đánh nữa, cửa phá rồi, anh vào xem chị dâu đi.

Lão đại? Gã đó có đàn em sao? Người tôi run bần bật, không dám nghĩ đến chuyện tệ hại nhất sẽ xảy ra với mình.

Tiếng bước chân lảo đảo truyền đến, tôi co người, hy vọng hắn sẽ không phát hiện ra.

Thế giới xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, tôi cảm nhận thấy nhịp tim rối loạn của bản thân, cùng hơi thở kìm nén rất gần.

- Song...

- Đừng, tôi xin anh, đừng lại gần đây...

Tôi lẩm bẩm, tay khua loạn xạ, cả người nhẹ bẫng, rơi vào một cái ôm.

Tôi ra sức vùng vẫy, đánh mắng, cào loạn xạ nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu truyền đến cảm xúc ấm nóng, giọng nói quen thuộc truyền tới từ nơi xa xôi nào đó...

- Đừng sợ, Song Tử, anh đến rồi, đừng sợ...

Giọng nói người đó nghẹn ngào, nhưng dịu dàng lắm. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tôi thôi phản kháng, ngơ ngác ngẩng đầu.

Tầm mắt dần rõ hơn, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, dần rõ nét.

Nhưng lạ quá, ánh mắt anh đỏ hoe, phủ một tầng nước nhìn tôi. Một giọt tràn ra từ khóe mắt, lặng lẽ trôi trên gò má cương nghị. Tôi vô thức đưa tay, chưa kịp chạm vào, thì trước mắt đã tối sầm. Chỉ là tâm tình thả lỏng, vì người tôi cần đã đến rồi.
****

Tôi đi lạc trong sương mù, xung quanh ngoài màu trắng xóa thì chẳng có màu sắc nào nữa. Tôi đã đi mấy ngày liền, nhưng vẫn chưa tìm được lối ra. Cơ thể mỏi mệt, tay chân đau nhức như mới bị xe nghiền qua. Nhưng tôi không dừng lại được, cũng không có cách nào dừng lại. Tôi đi mãi, đến khi chuẩn bị gục ngã, thì có người từ phía đối diện phá tan màn sương mù mà tiến về phía tôi.

Thật tốt, khi có ai đó luôn tìm kiếm bạn.

Tôi mở mắt, trần nhà trắng xóa. Tôi chớp mắt vài cái, khẽ động đậy, tay chân truyền đến cảm giác nhức nhối. Khẽ thở dài, mảnh thủy tinh chết tiệt.

Cảm giác ngón tay chuyển động có chút khó khăn, tôi đưa mắt nhìn sang, thấy mấy ngón tay mình được bao gọn ghẽ trong bàn tay to lớn màu đồng, còn chủ nhân bàn tay thì gục người bên giường, có lẽ không ngủ yên giấc.

Tôi chăm chú nhìn anh, giống như rất lâu rồi chưa được gặp lại. Đôi mắt trũng sâu, loáng thoáng nhìn thấy vệt đen, cằm lún phún râu xanh, đôi chân mày thì nhăn lại.

Tôi thở dài, lặng lẽ muốn chạm vào anh

- A!

Tôi than nhẹ, quên mất bàn tay kia đang cắm dây truyền nước biển, vì chuyển động mạnh mà kim lệch đi, vệt máu thoang thoảng hiện lên miếng băng gạc.

Tôi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, thấy người kia đã tỉnh, mắt nhìn tôi chằm chằm như không thể tin nổi.

- Thiên...

Một vòng tay mạnh mẽ vội vã ôm tôi vào lòng, ngực anh phập phồng mãnh liệt, cơ bắp căng cứng như vừa trải qua nỗi sợ khủng khiếp nào đó.

Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn đưa bàn tay không bị truyền nước của mình vỗ vỗ lưng anh.

- Sao vậy? Anh gặp ác mộng à?

- ...

- Không sao, chỉ là mơ thôi mà – Được rồi, tư thế này khó khăn, tôi đang là người bệnh mà còn phải an ủi người không bệnh là thế nào?

- Ngốc... – anh thì thầm.

- Hả?

- Em làm anh sợ...

- ...? – Tôi có năng lực đi vào giấc mơ dọa anh sao? Tôi phì cười, hỏi anh – Sợ gì chứ?

- Sợ em đi mất... không cần anh nữa...

Nụ cười tôi ngưng lại, chợt nhớ đến giọt nước mắt của anh trước lúc ngất đi.

Người ta thường bảo, nước mắt người đán ông là vô giá, họ chỉ khóc khi nỗi đau quá lớn hay chỉ khóc với người thương yêu. Lòng tôi mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua.

- Ai nói! Anh đa năng như vậy, sao em không cần anh được? – tôi vỗ nhẹ lên vai anh.

Tôi nghe tiếng anh cười trầm thấp mà lòng ngọt ngào.

- Mà này, anh có thể buông em ra không?

- ... – một cái lắc đầu kiên quyết từ người nào đó.

- Em muốn uống nước! – tôi dùng chiêu cuối.

Quả nhiên hiệu quả. Thiên Bình vội buông tôi ra, đi về phía bình nước trong phòng.

Tôi uống một ngụm lớn, cổ họng đau rát cuối cùng cũng dịu lại.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày hai đêm – Anh nhận lấy cái ly rỗng từ tay tôi.

- Ba mẹ em...

- Tối qua Sư Tử đưa hai bác về nhà anh nghỉ tạm.  Đúng rồi, để anh gọi điện báo bình an! Em ngoan ngoãn nằm yên, một chút anh sẽ về ngay!

Tôi phì cười nhìn anh hấp tấp chạy ra ngoài phòng bệnh. Còn đâu là hình tượng chú cảnh sát nữa chứ!

Tôi đưa mắt nhìn tay chân mình, thở dài.

Có ai cho tôi biết tại sao lại phải cuốn băng trắng toát cả tay chân như vậy không?

- Đừng nhìn chị như vậy, bạn trai em ra lệnh đấy! – Chị Kim Ngưu hung hăng nhìn tôi.

- Nhưng... có cần thiết phải nhiều như vậy sao? Nóng chết em!

- Hừ, ráng mà chịu đi! Ai nói em lăn đâu không lăn, lại lăn vào đống thủy tinh, như vậy là nhẹ rồi đó!

Tôi le lưỡi, phản kháng thất bại, nên đành phải để Kim Ngưu thay băng cho mình dưới sự quan sát chăm chú của Thiên Bình.

Lát sau Thiên Bình đi lấy thuốc, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Kim Ngưu, tôi phì cười.

- Chị có gì muốn hỏi hả?

- Mặt chị hiện lên rõ vậy sao?

- ... – có thể không trả lời được không?

- Này, chị nghe nói – Kim Ngưu kéo ghế đến gần tôi, giọng thần bí – Thiên Bình bị đình chỉ công tác hả?

- Cái gì? – Tôi la lên.

- Suỵt, bé bé thôi! – Kim Ngưu ngó ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng Thiên Bình mới thở phào.

- Sao lại vậy? Đang yên đang lành mà bị đình chỉ? Có chuyện gì xảy ra mà...

- Em bình tĩnh – Kim Ngưu ấn bả vai tôi. – Chị nghe Bạch Dương nói vì dùng bạo lực quá mức với phạm nhân nên bị cấp trên phạt.

- Dùng bạo lực quá mức? – tôi khó hiểu. Thiên Bình luôn có khả năng kiềm chế rất tốt.

- Cái gã tấn công em. Đội của Thiên Bình đến lúc gã đang cố phá cửa phòng. Bạch Dương nói Thiên Bình giận sôi máu, cứ lao vào anh ta mà đánh đấm. Gã đó cũng bị thương không nhẹ nên bên nhà họ kiện Thiên Bình lấy việc công trả thù riêng.

- ... – tôi há hốc, không ngờ vì việc của mình mà Thiên Bình bị ảnh hưởng – Vậy bây giờ sao rồi?

- Vẫn đang trong thời gian xử lý, cấp trên thấy tình hình phức tạp nên đình chỉ công tác của Thiên Bình. Ấy, em đừng nhìn chị như vậy, Bạch Dương nói tạm thời thôi, nên đừng lo lắng.

Tôi ngẩn người thất thần, không biết Kim Ngưu rời đi lúc nào. Trong lòng ngổn ngang không biết phải làm sao cho đúng.

- Ngẩn ngơ gì đấy?

Một cái gõ nhẹ trên trán kéo tôi về hiện thực, tôi nhìn bóng lưng anh bận rộn đọc đơn thuốc, lấy nước, rồi cẩn thận đưa đến trước mặt tôi.

- Thiên Bình – tôi gọi anh.

- Ừm.

- Sao... sao anh muốn làm cảnh sát?

Anh không trả lời vội, bình tĩnh nhìn tôi xử lý chỗ thuốc, đưa ly nước về chỗ cũ, mới chậm rãi quay lại sửa sang giường bệnh cho tôi. Đến lúc tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, thì giọng anh trầm tĩnh vang lên.

- Khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của em từ điện thoại, anh đã phát điên. Vẫn nghĩ sẽ bảo vệ được mọi người, nhưng cuối cùng lại để cho em bị thương.

Giọng anh rất trầm, nghe có vẻ như anh chỉ đang tường thuật lại một câu chuyện nào đó. Nhưng tôi nghe được ẩn sâu trong đó là sự tự trách cùng lo lắng của anh. Tôi đau lòng, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cương nghị của anh.

- Anh đã làm rất tốt rồi.

Tôi mong anh hiểu, thật ra trên đời này mọi chuyện không thể lúc nào cũng thuận theo ý mình. Mọi việc đều có thể xảy ra. Nên tôi hy vọng anh sẽ không tự trách bản thân mình. Anh đã làm rất tốt rồi...

Thiên Bình chăm chú nhìn tôi, giây tiếp theo vươn người, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp trên môi. Anh hôn rất sâu, như muốn tìm sự an ủi sau mấy ngày qua.

- E hèm!

Tôi giật mình vội vàng đẩy anh ra, lén lút như làm chuyện xấu rụt người sau lưng Thiên Bình.

- Cháu chào hai bác – giọng Thiên Bình bình tĩnh, lễ phép chào ba mẹ tôi đang thần bí đứng ở cửa.

- Chào cháu – mẹ tôi cười tươi, như mới bán được con gái, đôi mắt chuyển động từ Thiên Bình sang người vẫn đang trốn sau lưng anh, là tôi.

- Hai bác ngồi chơi ạ, cháu ra ngoài mua ít trái cây.

Tôi vô thức đưa tay níu áo anh, thấy mọi người đều nhìn mình thì ngại ngùng buông tay.

- Ngoan, anh sẽ trở về ngay – Thiên Bình thì thầm, rồi đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi nhìn theo đến khi anh đi khuất sau cánh cửa

- Ba, mẹ, Sư Tử đâu ạ?

- Nó đi mua chút đồ dùng rồi – mẹ tiến về phía tôi, đưa tay chạm nhẹ lên lớp băng gạc, xót xa – còn đau không?

- Dạ không, con làm bằng sắt mà, đau đớn gì chứ - Tôi cười, còn làm độ muốn động tay chân.

- Con bé này, bị như vậy còn quậy cái gì chứ! – Mẹ gõ đầu tôi, chỗ duy nhất không bị thương.

- Ba... – tôi mếu máo quay sang, cáo trạng với ba.

- Mẹ con nói đúng, nằm im thì mới mau lành được.

Được rồi, vợ chồng nhà người ta, tôi chen vào không nổi.

- Ba mẹ bàn với nhau rồi, khi nào xuất viện thì con chuyển đồ qua nhà Thiên Bình đi, con ở một mình như vậy ba mẹ không yên tâm.

- ... – Tôi giật mình đưa mắt nhìn ba, nhận được cái gật đầu, tôi chỉ đành thỏa hiệp, nhưng vẫn không quên trêu chọc – Ba mẹ bán con gái à? Con có được chia đồng nào không?

- Hừ - mẹ gõ gõ đầu tôi – Tôi cho không, cô chỉ được cái làm hai ông bà già lo lắng!

Tôi phì cười dụi đầu vào lòng mẹ, cảm thấy ấm áp không thôi, sự đau đớn trên người cũng được giảm bớt.

Tôi nằm viện khoảng mấy ngày, đến khi đồng chí Thiên Bình đồng ý cho về, tôi mới được rời khỏi cuộc sống ăn không ngồi rồi này!

- Chị Kim Ngưu, chị mượn cho em cái xe lăn được không?

Tôi vừa kiểm tra đồ đạc vừa gọi với ra sau, Thiên Bình đã đi làm thủ tục xuất viện.

Thấy không ai trả lời, tôi nghi hoặc quay đầu

- Chị... A!

Chưa kịp nói gì thì cả người đã bị nhấc bổng, tôi vội vàng đưa tay vòng qua cổ anh.

- Thiên Bình, thả em xuống, em muốn ngồi xe lăn!

- Không có – anh trả lời, bước đi vững vàng.

Tôi đưa mắt nhìn thấy Kim Ngưu vừa xách giỏ đồ vừa cười tủm tỉm nhìn tôi. Mặt đỏ bừng lên, vội vàng vùi đầu vào ngực Thiên Bình, thầm cầu nguyện không ai phát hiện ra mình.

Nhưng rất tiếc, dưới sự bà tám của Kim Ngưu, câu chuyện của tôi được loan truyền đến tận mấy tháng sau.

Chung cư của Thiên Bình rất yên tĩnh, có bảo vệ trông coi nên cũng an toàn hơn.
Tôi làm ổ ở nhà vài tuần, thở phào khi vết thương trên tay chân liền lại. Thiên Bình dạo này cũng ở nhà, chúng tôi ăn ý không nhắc đến chuyện đình chỉ công tác của anh.

Chúng tôi trở thành sâu gạo chính hiệu, cả ngày chỉ ăn ngủ và xem phim. Đến lúc đi làm lại, tôi giật mình phát hiện mình lại tăng ký rồi, còn người nào đó thân hình vẫn vậy.

Tôi oán trách liếc xéo Thiên Bình, còn anh chỉ cười và vỗ béo thêm cho tôi.

Được rồi, đồ ăn rất có sức hấp dẫn, không ăn tôi thấy thật có lỗi với bản thân.
*****

Vào một ngày chủ nhật đầu tháng năm, khí trời oi bức, tôi và Thiên Bình cùng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà anh xử lý tài liệu.

Tôi cần làm báo cáo cho chuyến trao đổi lần này, mỗi tháng một lần.

- Song Tử, cho anh mượn máy tính một chút – Thiên Bình nói với tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào những con số trên màn hình.

- Vâng – tôi đẩy máy tính sang cho anh, đứng dậy vươn vai – nhà anh có kem ăn không? Em thèm đồ lạnh!

- Không được – anh ngầng đầu nhíu mày nhìn tôi – mấy ngày này không được ăn đồ lạnh. Anh chuẩn bị nước gừng ấm cho em rồi, ở dưới nhà bếp.

- Sao anh biết? – tôi nhíu mày, mấy ngày nay đúng là ngày dâu rụng của tôi.

- Hôm qua thấy nét mặt em trắng nhợt, tay lâu lâu lại xoa bụng. Ngoan, xuống dưới nhà bếp uống nước gừng đi.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía nhà bếp.

Khi tôi quay trở lại, máy tính đã ở chỗ cũ, thấy anh đang chú tâm làm việc, tôi cũng không hỏi mà quay trở về chỗ ngồi của mình.

Góc phải màn hình hiện lên có email mới tới, là từ giáo sư hướng dẫn của tôi ở Canada.

Tôi mở thư, đọc nội dung bên trong, bản thân lại có chút giật mình.

Mới đây mà đã gần một năm, qua hè năm nay, cũng là thời gian tôi quay lại Canada tiếp tục việc nghiên cứu cũng như làm việc. Giáo sư gởi email nhắc nhở về những dự định sắp tới.

Mấy tháng này, tôi gần như quên mất thời hạn một năm của mình.

Tôi đưa mắt nhìn Thiên Bình, không biết, anh ấy đã nhìn thấy email chưa nữa.

- Hè này có ngày nghỉ không? – anh đưa mắt nhìn tôi.

- ... – tôi suy nghĩ – hình như có, một tuần cuối tháng bảy – tuần trước khi tôi kết thúc chuyến trao đổi, tôi nghĩ thầm, không đủ can đảm để nói với anh.

- Có thể đi Hội An du lịch với anh không?

Tôi gật đầu, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không hiểu sao lại tránh cái nhìn của anh.

Tôi từng đọc được ở đâu đó, khi bạn không chú ý thì thời gian sẽ lướt qua như thoi đưa. Hai tháng này, tôi luôn tìm cơ hội để nói với Thiên Bình, nhưng lúc nào cũng không mở miệng được.

- Song Tử, làm gì mà thở dài thế? – Kim Ngưu đứng ở cửa phòng tôi, cả người lười biếng dựa vào cửa, chị nhướn mày - đừng ngồi thơ thẩn nữa, viện trưởng muốn gặp em.

- Vâng, cám ơn chị, nhớ cuộc hẹn tối nay nhé! – tôi nháy mắt với chị, sau đó mới rời đi.

Tôi đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, rẽ vào căn phòng gần cuối, đưa tay gõ cửa.

- Mời vào

- Viện trưởng cho gọi cháu – tôi cúi chào người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc.

- Không cần khách sáo vậy - giọng viện trưởng ôn hoà - uống trà không?

- Không cần đâu ạ - tôi lễ phép. Thật ra viện trưởng là chú bên họ nội của tôi, nhưng trong viện không ai biết cả.

- Ngày đi làm cuối cùng sao rồi? – chú thân thiết hỏi.

- Vẫn như mọi ngày, nhưng có chút lưu luyến – tôi cười nhẹ - hình như cháu quen ở đây mất rồi.

- Ha ha, cháu biết chú đánh giá rất cao năng lực của cháu – mắt chú nhìn tôi chăm chú, đưa tay đẩy nhẹ cặp mắt kiếng trên sống mũi.

- ... – tôi không đáp lời, chỉ cúi thấp đầu.

- Haiz – chú tôi thở dài – chú không muốn ép cháu, chỉ là thấy tiếc. Nhưng Song Tử - chú vỗ nhẹ lên vai tôi – lúc nào chú cũng chào đón cháu.

- Vâng, cháu cám ơn chú đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua – tôi đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.

Tôi hôm đó, tôi và các đồng nghiệp có bữa tiệc chia tay. Mọi người ai cũng say khướt, tôi cũng vậy. Trong lòng có tâm sự, nên vì thế càng uống nhiều.

- Song Tử, hi vọng sau này chúng ta vẫn là chị em tốt – Kim Ngưu khoác tay lên vai tôi, bàn tay cầm ly rượu có chút lung lay – cụng ly nào!

Tôi lắc lắc đầu nặng nề, đè lại cảm giác nhộn nhạo trong bao tử, uống thêm nữa.

- Song Tử, Kim Ngưu, hai người uống ít thôi – em gái tiếp tân khuyên – nhìn vào sao biết hai chị là bác sĩ được cơ chứ.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cười phá lên. Em gái tiếp tân nói đúng, thường ngày chúng tôi khuyên bệnh nhân nên tránh xa rượu bia, bây giờ bản thân lại uống như nước lã.

- Song Tử, hình như điện thoại chị kêu kìa! – em gái đồng nghiệp bên cạnh nhắc tôi.

- A, cám ơn em

Tôi lảo đảo cầm túi xách ra ngoài, khó khăn lấy điện thoại từ trong túi, áp lên tai.

- A lô?

- Song Tử?

- Ai đấy? – tôi mơ hồ, giọng nói bên kia có chút quen thuộc.

- Em uống say sao? – giọng nói bên kia hình như có chút tức giận.

- A – tôi vỗ vỗ đầu – Thiên Bình...

- Ừm – anh nhẹ giọng – em đang ở đâu?

- Quán rượu XXX

- ...

- ... – tôi nghi hoặc lắc lắc điện thoại, chẳng lẽ hư rồi, sao chẳng nghe thấy tiếng anh nữa.

- Anh tới đón em, ở đó chờ, không được đi lung tung.

- Vâng – tôi ngoan ngoãn trả lời.

Cảm giác thật khó chịu, đầu óc thì mơ hồ. Tôi mơ màng ngồi xuống ghế ngoài của phòng, hít vào không khí có chút lạnh, cố làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

- Chị đây rồi – em gái tiếp tân thấy tôi thì thở phào – chúng ta về thôi, cũng đã nửa đêm rồi.

- Hả? À ừ - tôi lắc lắc đầu – mọi người về trước đi, mình chờ bạn trai đến đón.

- Ừm, chúc chị đi đường bình an!

Mọi người từ từ kéo ra, ai cũng vỗ vai tôi tạm biệt. Một phòng lớn là thế, thoáng chốc đã không thấy ai.

Tôi yên lặng ngồi một lúc, cảm giác bản thân đang trôi lềnh bềnh.

- Sao lại uống nhiều vậy?

Có người quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, gương mặt trước mắt mơ hồ.

- A, anh đẹp trai a~ - tôi đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt điển trai kia, tôi rất có hảo cảm với trai đẹp nha~

- Đúng là uống say thật rồi – người trước mặt lắc đầu, quay lưng về phía tôi – lên đi, anh cõng em.

- A – tôi ngơ ngác, bĩu môi rồi xua xua tay – không được đâu, tôi đang đợi bạn trai đến đón. Anh đẹp trai, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc.

- Hoàng Song Tử - giọng người kia tức giận – em nhìn cho kỹ vào.

Người đâu mà hung dữ quá vậy, tôi bĩu môi, đưa tay kéo người kia lại gần.

Đường nét trên khuôn mặt hiện ra rõ hơn, tôi nhướn mày.

- Thiên Bình?

- Giờ mới nhận ra sao?

- Ha ha, anh tới rồi à – tôi cười, hôn chụt lên má anh – anh quản em kỹ vào, lúc nãy có anh đẹp trai muốn làm quen với em đó, còn đòi cõng em về nữa cơ.

- Hoàng Song Tử, từ tay cấm em động tay đến một giọt rượu nào.

Anh cảnh cáo tôi, xoay một vòng, tôi đã yên vị trên lưng anh, tôi đưa tay vòng qua cổ anh, giọng mè nheo.

- Thiên Bình, em khó chịu.

- Để xem lần sau có dám đi uống rượu nữa hay không – giọng anh hậm hực, nhưng bước chân lại chậm hơn, giữ cho cơ thể tôi không còn xóc nữa.

- Thiên Bình – tôi mơ màng, mắt nặng trĩu.

- Hửm?

- Thiên Bình...

- Anh đây?

- Thiên Bình?

- Sao?

- Thiên Bình, thật ra...

- ...?

- Thật ra – tôi nấc lên, vị cồn làm bao tử cuộn lên – thật ra... em không muốn đi chút nào.

Tôi ngủ mê man, chỉ là hình như, tôi nghe tiếng nói rất nhẹ, hình như là vang lên bên tai, có người nói, nếu vậy thì đừng đi nữa.

Tôi lại cười trong chính giấc mơ của mình, nếu đơn giản vậy thì đã tốt quá rồi.

Tôi không có sự lựa chọn, tôi phải đi, phải hoàn thành giấc mơ trên con đường y học của mình.

Nhưng... tôi cũng muốn ở cạnh anh.

Tôi thật tham lam, và cũng chẳng có cái kết đẹp nào cho người tham lam cả.

Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Tôi đưa tay xoa trán, nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt Thiên Bình gần sát, xém nữa thì hét lên.

- Giật cả mình – tôi đưa tay lên vỗ ngực, an ủi trái tim xém nữa thì văng ra ngoài.

- Cuối cùng cũng dậy – Thiên Bình cười, tay đang ở eo dùng sức, kéo tôi dựa sát vào người anh – anh đang suy nghĩ đến mấy phương án để gọi em dậy.

- Cho nên? – tôi chống tay lên ngực anh, cố kéo rộng khoảng cách.

- Hôn em tới khi dậy thì thôi – anh cười lưu manh

- Cách đó chỉ anh nghĩ ra – tôi lườm anh.

- Chúng ta thực hành thử thì biết

Tôi chưa kịp phản ứng, Thiên Bình đã khóa chặt tôi trong ngực, môi phủ xuống môi tôi.

Ánh mắt Thiên Bình nhìn tôi có chút khác biệt, không giống như thường ngày, có gì đó kiềm nén sâu trong mắt anh. Tôi không tránh được, nên đưa tay che mắt anh lại, Thiên Bình cũng không để tâm, chăm chú hôn tôn.

Lồng ngực sắp hết dưỡng khí, tôi đúng là bị hôn đến tỉnh, tay vỗ nhẹ lên ngực anh đòi thả người.

Thiên Bình khẽ cười, day dưa cắn nhẹ lên môi tôi, rồi mới rời đi, chăm chú nhìn tôi lấy lại hơi thở.

- Thiên Bình – tôi vừa thở gấp vừa nhìn anh – anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Có sao? – anh tránh ánh mắt tôi, đưa tay xoa đầu tôi rồi ngồi dậy – em đi rửa mặt đi, chắc bụng khó chịu rồi, anh ra nhà bếp nấu cháo.

Cũng không đợi tôi trả lời, anh cúi xuống hôn lên trán tôi, sau đó rời đi. Nhìn cánh cửa phòng khép chặt, tôi thở dài, giữa chúng tôi có gì đó rất lạ, nhưng cả hai đều không muốn nói ra.

Tôi mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Thiên Bình, chăm chú nhìn anh nấu nướng trong nhà bếp, lòng ngọt ngào.

- Ăn đi, sao nhìn anh mãi thế?

- Ha, giờ em mới phát hiện, bạn trai em đẹp trai còn biết nấu ăn thế này, có chút không yên tâm nha – tôi cười ranh ma.

- Vậy sao? Vậy thì quản anh chặt một chút – Thiên Bình cúi đầu nhìn tôi, đưa tay gõ nhẹ trán tôi – không thì sẽ bị em gái xinh đẹp nào đó cướp mất đấy.

- Hừ - tôi không khách khí vòng tay qua cổ anh, giọng nói vẻ chiếm hữu – ai dám chứ, cũng không xem em là ai sao?

- Ha ha – anh vỗ đầu tôi – ăn đi, đừng nháo nữa.

Anh khỏi cần nhắc, tôi đã nhào vào ăn lấy ăn để, làm dịu đi cái bao tử kêu réo từ hôm qua.

- Từ từ thôi – anh đưa tay, vén tóc tôi ra sau – còn khó chịu không?

- Chút chút, nhưng ăn xong thì thấy đỡ hơn rồi.

- Sau này đừng uống nhiều như vậy – giọng anh dịu dàng, có chút buồn – không có anh ở đó, chẳng ai đưa em về mà nấu cháo cho em đâu.

- ... – tôi sững người, động tác ăn có chút trì trệ, không dám ngẩng đầu – anh biết rồi sao?

- Ừ, vô tình thấy email trong máy tính của em – tay anh trên đầu tôi có chút miết nhẹ.

- Anh... – tôi ngập ngừng – không trách em sao?

- Song Tử - giọng anh nhẹ nhàng, như ánh nắng sáng sớm chiếu vào căn phòng – em có ước mơ riêng của mình, anh không muốn bản thân trở thành lý do làm em do dự. Cứ làm những điều em muốn, vì em xứng đáng được như vậy.

Không hiểu sao mắt tôi có chút nóng lên, hơi nước dâng lên bao chùm mắt

- Ha, chắc tại khi nãy em cho nhiều tiêu quá.

Anh không vạch trần tôi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên miết nhẹ gò má tôi

- Khi nào thì đi?

- Thứ hai tuần sau

- Ừ - anh đứng lên – vậy chuẩn bị thôi!

- Chuẩn bị gì? – tôi ngơ ngác.

- Đi Hội An, em quên rồi sao?

- A – tôi chợt nhớ ra, mấy tháng trước anh có rủ tôi đi Hội An du lịch.

Chúng tôi đi Hội An, cũng chẳng báo cho ai, tôi chỉ đơn giản nhắn một tin về cho gia đình. Thời gian còn lại là ở bên anh.

Chúng tôi đi vào từng ngõ ngách của phố cổ, xem đèn lồng treo lủng lẳng trên đầu, thử các đặc sản của Hội An. Anh và tôi như có thỏa hiệp từ trước, chúng tôi không đề cập đến việc tôi phải rời đi vào tuần sau.

Chỉ là đêm trước khi rời Hội An, tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy chỗ nằm bên cạnh mình trống vắng. Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ là một khoảng trống trơn.

Thiên Bình đi đâu giờ này nhỉ?

Tôi thấy lạ đặt chân xuống giường, hơi lạnh ập đến làm tôi rùng mình, xoa xoa cánh tay để làm ấm bản thân. Tôi liếc mắt thấy cửa ban công hơi mở, liền đoán được.

Nhẹ nhàng mở cửa, tôi thấy bóng lưng Thiên Bình như hòa vào với bóng tối. Không biết có phải tại không gian yên lặng xung quanh, tôi thấy anh cô độc đến lạ.

Có gì đó trầm xuống, tôi không nỡ nhìn anh như vậy liền tiến lại gần vòng tay ôm anh từ sau lưng. Anh có chút giật mình, nhưng vẫn đứng yên.

- Sao vậy?

- Anh đánh thức em sao? – Thiên Bình miết nhẹ tay tôi.

- ... – tôi lắc đầu.

Chúng tôi chìm vào yên lặng. Phòng chúng tôi gần như đối diện phố cổ, nên chỉ cần đưa mắt xuống, là nhìn thấy những chùm đèn treo lủng lẳng xung quanh. Đường phố yên lặng không có bóng người, các hoạt động buôn bán cũng không còn, để lại cho con người ta cảm giác thật lạ lẫm, làm tôi nghĩ đến một Hội An thật khác.

-  Thật ra...

Thiên Bình lên tiếng, giọng anh khẽ đến mức, nếu không phải xung quanh đều yên tĩnh, tôi nghĩ mình đã không nghe được. Tôi yên lặng, chăm chú lắng nghe, chỉ sợ bỏ mất lời nào của anh.

-  Một năm qua, rất đặc biệt đối với anh – anh siết nhẹ tay tôi, chúng tôi vẫn duy trì tư thế ôm từ phía sau, có vẻ điều đó cho anh thêm can đảm – nhiều khi anh không hiểu điều gì đã níu anh lại lúc chúng ta học cấp ba, có lẽ vì anh nghĩ chúng ta sẽ có cả khoảng thời gian cấp ba ở bên nhau, nên anh mới do sự trước tình cảm của mình, đến khi em đột ngột thông báo việc đi du học, anh mới thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều như vậy. Anh nghĩ rồi mình sẽ quên em thôi, nghĩ là tình cảm mơ hồ anh dành cho em như những rung động đầu đời, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ không ngờ, sau ngần ấy năm, anh gặp gỡ người này người khác, nhưng vẫn không tự chủ mà so sánh họ với em. Vì không phải là em, nên cảm xúc đó không đúng.

Anh hơi dừng lại. Tôi suy nghĩ, chúng tôi của những năm đó, là đúng người nhưng sai thời điểm.

- Chúng ta dần không liên lạc với nhau nữa. Nhìn chấm xanh hiện trên khung chat, anh rất muốn nhắn tin hỏi em, nhưng sợ lại nghe được tin bản thân không muốn. Khi em hỏi anh, anh đã từng thích em chưa. Anh mừng như điên, thì ra không phải chỉ mình anh không buông bỏ được. Thế nên, Song Tử - anh quay người, mắt khóa lên mắt tôi, long lanh như những vì sao sau lưng anh, đong đầy những nỗi dịu dàng quá đỗi. Anh thì thầm – một năm qua, anh rất vui.

Tôi yên lặng nhìn vào mắt anh, cuối cùng cũng hiểu được điều anh luôn giữ trong lòng là gì. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ lên tiếng

- Thiên Bình, anh đang sợ...

Anh không phủ nhận, chỉ khẽ dụi mặt vào bàn tay tôi.

Tôi cũng không vạch trần, kiễng chân chủ động hôn lên môi anh. Học cách anh hôn tôi, từ từ dẫn dắt. Anh có chút ngạc nhiên, song vẫn vòng tay qua eo giữ tôi đứng vững, đáp lại nụ hôn của tôi.

Đến khi chúng tôi tách ra, Thiên Bình thân thiết cọ mũi vào mũi tôi, mặc cho tôi dựa hoàn toàn vào người anh.

- Thiên Bình – tôi giữ khuôn mặt anh, bắt anh nhìn vào mắt tôi – đây không phải là mơ, anh không mơ, cả em cũng vậy. Lần này, dù có như thế nào, em cũng sẽ không buông tay.

Anh xúc động nhìn tôi, vòng tay trên eo cũng chặt hơn, ánh mắt đang run rẩy cũng dần yên tĩnh lại.

Tôi biết anh sợ, anh sợ chúng tôi sẽ là chúng tôi của những năm trước. Cũng đã từng rất vui vẻ, nhưng khi tôi rời đi, khoảng cách địa lý đã không giữ được chút tình cảm mong manh đó.

- Thiên Bình, tin em, chúng ta sẽ tốt thôi.

Anh giống tôi, đúng hơn là ánh mắt anh giống ánh mắt tôi ngày đầu tiên chúng tôi chuyển từ quan hệ bạn bè sang người yêu. Lúc ấy, anh nói với tôi, chúng ta sẽ thật tốt.

- Ừm – anh thở ra, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm đi hẳn – chúng ta sẽ thật tốt.

- Nhưng mà – tôi nhìn anh cảnh cáo – anh không được liếc mắt đưa tình với cô nào đó, nếu không... – tôi đưa tay ngang cổ anh, không quên kèm theo ánh mắt hung dữ.

- Haha – anh phì cười, đưa tay xoa cằm – anh không chắc, chỉ sợ anh ưu tú như vậy, các cô ấy biết là hoa đã có chủ nhưng vẫn bứt hoa cướp chậu thì sao?

- Hừ! Cũng không xem bông hoa này có gai – tôi liếc mắt khinh thường, vẻ tự tin mấy trăm phần trăm – nếu dám cướp chậu của em, em đâm chết cô ta.

Xong tôi không ngần ngại sử dụng Thiên Bình làm ví dụ, đấm thình thịch vào ngực anh không thương tiếc. Anh la oai oái.

- Nhưng mà – anh vừa xoa chỗ tôi đấm, vừa cười cười nhìn tôi – chậu của anh nhỏ lắm, chỉ chứa được mình Song Tử nhà ta thôi.

- ... – tôi khổ thật, ngọt ngào tận tim, nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh, ôm lấy răng – mai dẫn em đi nha sĩ.

- Sao thế? Răng khó chịu sao, để anh xem nào – anh sốt ruột hối thúc tôi.

- Anh cảnh sát, nói ngọt như vậy ai chịu nổi – tôi chưng hửng nhìn anh, ánh mắt như kiểu, em lừa anh đó, anh làm gì được em.

- Dám lừa anh hả?

Sau đó trên ban công nhỏ giữa lòng phố cổ, dưới bầu trời đầy sao, có một cô gái bị chàng trai rượt đuổi, bị anh trêu đến cười không dứt.
****

Lần rời đi này của tôi có chút khác biệt so với lần trước. Bầu trời trong xanh, chắc là vì đã cuối hè, nên ánh nắng không còn gay gắt nữa. Cũng có lẽ vì lần đi này có nhiều người tiễn hơn, nên có chút lạ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào – mẹ tôi xoa đầu tôi, khóe mắt có chút đỏ.

- Vâng, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào được nghỉ phép con sẽ về thăm.

Tôi ôm lấy ba mẹ, có chút không nỡ.

- Bà chị già, nhớ ăn uống cho nhiều vào, không nấu ăn được thì cứ ra tiệm ăn, không cần miễn cưỡng mà nấu đâu – Sư Tử đứng dựa vào cây cột bên cạnh nhìn tôi, tay đút túi quần. Không biết là đang tạm biệt hay xiên xỏ tôi nữa.

- Cảm ơn nhóc, học hành cho đàng hoàng đó – tôi liếc mắt nhìn nó, tay không khách khí vỗ mạnh lên vai.

Vì chuyến xe về nhà tôi rời đi sớm, vì không muốn lỡ thời gian, mặc dù không muốn, nên sau khi tạm biệt, tôi đã khuyên ba mẹ nên về sớm để kịp chuyến xe.

Thấy bóng dáng ba mẹ lưu luyến rời đi, tôi có chút không nỡ.

- Sắp đến giờ bay rồi – người bên cạnh nhắc nhở, vươn tay kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

- Anh không có gì nói với em sao? – tôi hơi ngẩng đầu, giọng nhắc nhở.

- Đi đường bình an – anh thản nhiên, tay sửa lại cái áo khoác trên người tôi.

- Còn gì nữa?

- Giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức mà quên ăn.

- Gì nữa không? – tôi cắn cắn môi, phụng phịu.

- Em mà còn chần chừ nữa coi chừng bị bỏ lại bây giờ - anh phì cười, tay chạm nhẹ mũi tôi.

- Phạm Thiên Bình, em sắp đi cách xa anh tới một đại dương lận đó – tôi phồng má, gằn từng chữ, thấy anh vẫn thản nhiên nhìn mình. Tôi bực bội giựt chiếc túi xách trên tay anh, dậm từng bước đi vào trong cửa an ninh.

Tôi đã đi chậm vậy, mà phía sau vẫn không có động tĩnh. Cắn môi, quay đầu, thì thấy anh đứng từ xa, vẫy tay với tôi, trên môi còn nở nụ cười tươi rói.

Thiên Bình chết tiệt, anh vui mừng khi thoát khỏi em chứ gì!

Tôi dứ dứ nắm đấm về phía anh, rồi quả quyết đi qua cửa an ninh. Tự dặn lòng nếu anh có nhắn tin hay gọi điện năn nỉ, thì cũng nhất quyết không trả lời.

Vất vả một hồi mới ngồi lên được máy bay, tôi thở phào, vừa định lấy điện thoại trong túi ra nghe nhạc, thì bên cạnh vang lên tiếng nói:

- Excuse me, could I sit beside you? (Xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh bạn được không?)

- Of course! (dĩ nhiên rồi)

Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉnh lại túi xách cho ngay ngắn. Nhưng đợi mãi ghế bên cạnh vẫn trống, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt rạng rỡ dưới cái mũ lưỡi chai, tôi há hốc. Đây không phải người tôi mới vừa căm thù mấy phút trước sao?

- Anh... anh làm gì ở đây?

- Đi máy bay – anh nhún vai, nhìn tôi cười cười, rồi thảm nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

- Nhưng... nhưng... – tôi cà lâm nửa ngày, vẫn không nói ra được câu gì đàng hoàng.

- Phu nhân – anh cười, tay vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng – yên tâm, lần này anh xin nghỉ phép đàng hoàng.

Tôi phì cười, vội nhào vào lòng anh, ấm áp đến không nói nên lời....

Tôi có để ý một người...
Người đó là phần thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. Là người mà bày đủ trò cá cược để được nói chuyện cùng tôi. Là người mà dù thế giới vì bận rộn mà lỡ bỏ quên tôi, anh vẫn sẽ nhớ mà tìm tôi.

Tôi có để ý một người...
Người đó luôn biết phân biệt nụ cười của tôi là thật lòng hay giả dối. Người luôn sợ tôi một mình sẽ cô đơn và lo lắng khi tôi khóc mà không có anh bên cạnh. Một người...luôn không thích tôi giả vờ mạnh mẽ.

Tôi có để ý một người...
Người đó dạy tôi cách tin tưởng vào bản thân và dạy tôi phải luôn theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Người sẽ trở thành người đồng hành cùng tôi, mà không phải là lý do khiến tôi chần chừ hay do dự.

Tôi có để ý một người...
Người luôn thích tạo bất ngờ cho tôi.

Tôi có để ý một người...
Và thật may, người đó cũng để ý đến tôi...

<<<END>>>

Chúc mừng năm mới 2021!
Mình chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình.
Sự ủng hộ và góp ý của các bạn sẽ giúp mình tiến bộ hơn trong các tác phẩm sắp tới.
Mãi yêu <3 <3 <3


Canada, 08/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip