Song Tu Nu Toi Co De Y Mot Nguoi Huong Vi Cua Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau đó, vợ chồng Đức dẫn chúng tôi đi tham quan Đồng Tháp, từ danh lam thắng cảnh đến thưởng thức đồ ăn. Tôi ngạc nhiên nhận ra, tuy đều là tỉnh thuộc Miền Tây, nhưng Đồng Tháp có những nét rất riêng biệt.

Cuộc vui chơi nào rồi cũng có điểm dừng, chúng tôi về lại thành phố, tiếp tục công việc của mình.

- Chắc khoảng mùng năm tết con mới về được ạ - tôi nói với mẹ qua điện thoại, thở dài nhìn xung quanh phòng ăn chỉ còn lác đác vài người.

- ... – tôi căng tai, tiếp tục nghe bài ca cẩm của mẹ. Từ lúc tôi thông báo sẽ không về đêm giao thừa được, thế là cứ cách vài ngày, mẹ sẽ lại gọi cằn nhằn tôi đủ kiểu.

- Công việc mà mẹ...

Tút... tút... tút

Cúp máy không thương tiếc, tôi ngao ngán nhìn điện thoại, rồi lại tiếp tục xử lý nốt bữa trưa của mình. Điện thoại rung lên, có tin nhắn từ "Chú Cảnh Sát"

"Đêm nay có phải trực không?"

"Có chứ *khóc*, em còn mới bị mẹ la, anh mau an ủi em đi!!!"

Điện thoại rung, nhưng không phải tin nhắn, là cuộc gọi đến.

- Thiên Bình – tôi phụng phịu trả lời, tay cầm đũa chọc chọc miếng thịt gà.

- Sao thế? Em lại chọc giận bác gái à? – giọng anh từ tốn truyền đến.

- Vẫn chuyện cũ – tôi thở dài – không biết lần này mẹ tính nhai em đến khi nào đây.

- Không sao, nếu bác gái không muốn nhận em nữa, anh sẽ tốt bụng mà nuôi em.

- ... – an ủi kiểu gì thế này? Chẳng khác nào trù tôi bị đuổi khỏi nhà.

- Không chọc em nữa, sáng mai muốn đi ăn sáng không?

- Đại ca – tôi trêu chọc – mai là mùng một Tết, ai mở cửa cho anh vào ăn.

- À...- anh hơi cười – anh quên mất, dạo này công việc hơi nhiều. Nếu vậy thì mai đến chỗ anh, anh sẽ nấu đãi em một bữa hoành tráng.

- Hứa nhé! – nếu đây không phải nhà ăn, thì tôi đã nhảy dựng lên rồi – Mai em tan làm lúc 8 giờ. Anh...

- Lão đại, đừng tám với chị dâu nữa, đến giờ họp rồi – mấy giọng nói chen chúc nhau phía đầu dây bên kia.

- Tôi biết rồi, các cậu vào trước đi – anh xua họ đi, rồi quay sang nói vội với tôi – anh đi họp đây, sáng mai anh tới rước em.

- Vâng, tạm biệt.

Tôi tiếc nuối cúp điện thoại. Tiếp tục xử lý nốt bữa trưa.

- Bác sĩ Song – cô y tá hớt hải chạy vào – có một nhóm bệnh nhân nhập viện, hình như là ngộ độc thực phẩm, cô lại xem xem.

- Được.

Tôi bỏ dở luôn bữa cơm mới ăn được chút ít, vội vàng chạy theo chị y tá.

Xử lý xong mọi chuyện, cũng đã là chuyện của nửa đêm. Lúc tôi quay lại phòng làm việc, bất giác nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ qua số 12 tự lúc nào.

Tôi mở điện thoại, cứ nghĩ thứ mình thấy đầu tiên sẽ là tin nhắn chúc mừng năm mới của anh. Thế nhưng lướt một hồi, qua tin nhắn của một số bạn bè, của em trai và ba mẹ, kéo đến cuối cùng, vẫn không thấy tin nhắn của anh.

Nói không thất vọng là giả, nhưng tôi đã là người trưởng thành, nên sẽ không vì một tin nhắn mà đi giận dỗi anh.

Tôi vỗ vỗ tay lên má, tự nghĩ chắc là anh đang bận. Cố xua đi những suy nghĩ kỳ quái của mình, tôi chậm rãi soạn một dòng tin nhắn

"Chúc mừng năm mới, Thiên Bình.

From: cô bạn gái dễ thương của anh ^^"

Tôi chần chừ, có mấy chữ thôi, mà sửa đi sửa lại, mãi mới dám nhấn nút gửi.

Đặt điện thoại xuống, nhìn quanh căn phòng làm việc trống trải, chẳng hiểu sao lại có chút mất mát. Nhớ đến khoảng thời gian một mình ở nước ngoài, cũng chẳng khác là mấy.

Cứ nghĩ về Việt Nam là sẽ được đón Tết với ba mẹ, thế nào lại vì công việc mà vướng ở thành phố không người thân này.

Cũng từng tưởng tượng sẽ được ngắm pháo hoa cùng với người yêu, thế nhưng lại vì công việc mà hai đứa ở hai chỗ khác nhau.

Tôi lắc lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Tôi có một thói quen xấu, mỗi khi tâm trạng không tốt, là bản thân lại suy nghĩ lung tung.

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn nằm yên không nhúc nhích, thở dài.

3h sáng, nhóm bệnh nhân mới đột nhiên lại lên cơn co giật. Chúng tôi lại được một phen bận rộn.

Vô tri vô giác mà cũng đã hết ca làm, tôi ngáp dài, trao ca cho người tiếp theo, rồi tạm biệt mọi người mà ra về.

Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi từ đêm qua, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ anh.

Tôi mệt mỏi dựa vào ghế chợp mắt một lúc trong lúc chờ anh đến đón.

Tôi chập chờn, giấc ngủ nặng nề, rất muốn dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến khi giật mình tỉnh lại, thì đã là đầu giờ chiều. Tôi vội vàng chụp lấy điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ, đến một tin nhắn cũng không có.

Thật kỳ lạ, Thiên Bình sẽ không tự nhiên mà biến mất như vậy.

Trừ khi...

Tôi không dám nghĩ tiếp, vội vàng cầm lấy áo khoác lao ra khỏi bệnh viện, tay nhấn số anh, nhưng đầu bên kia lại báo máy bận.

Tôi bắt xe đến cục cảnh sát, nhưng bác bảo vệ lại nói từ sáng tới giờ không thấy anh đến.

Hoang mang đứng trước cổng cục cảnh sát, tôi lại chẳng biết đi đâu để tìm anh.

Đến giờ tôi mới phát hiện, thì ra tôi biết thật ít về anh như vậy. Không biết chỗ anh ở, cũng chẳng biết bạn bè nào của anh trong cục cảnh sát.

Bây giờ tôi biết hỏi ai đây?

- Chị dâu, chị dâu – một giọng nói hớt hải truyền đến, ngay sau đó là cái đập nhẹ trên vai.

- Bạch Dương – tôi quay lại thì thấy cậu trai đang thở gấp, đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán.

- May quá, em còn đang không biết làm thế nào để liên lạc với chị đây. Theo em – chưa kịp giải thích gì, cậu ta đã kéo tôi nhảy lên chiếc taxi gần đó.

- Nhưng... có chuyện gì để sau được không? – tôi nhíu mày, sốt ruột nhìn chiếc xe đang lăn bánh – tôi còn phải đi tìm Thiên Bình.

- Lão đại đang ở trong bệnh viện quân y, em đang dẫn chị đến đó đây! - cậu ta giữ tay tôi lại, ngăn y đồ muốn lao ra khỏi xe.

- Cái... cái gì? – tôi sững người ngạc nhiên - Sao lại như thế? Anh ấy có làm sao không? Có nguy hiểm không? Có...

- Chị khoan khoan, từ từ thôi – Bạch Dương đưa tay cản lại – chị hỏi từng câu thôi chứ.

- Anh ấy có sao không? – tôi hít một hơi sâu, ép bản thân phải bình tĩnh.

- Hiện tại thì đã ổn hơn rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh lại.

- ... – tôi lặng lẽ thở phào, thật may quá – rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

- Đêm qua chúng em nhận được nhiệm vụ có nhóm xã hội đen đang trao đổi hàng cấm, đội của chúng em đến trước. Nhưng bọn chúng đông quá, trong lúc đợi cứu viện, lão đại bị bọn chúng đâm... – vẻ mặt cậu ta trầm xuống – đều tại em, nếu không phải em manh động, lão đại cũng không có việc gì.

- ... – tôi không biết phải an ủi cậu ta ra sao, chỉ đưa tay lên vai vỗ nhẹ.

- Trong lúc hỗn loạn, điện thoại của lão đạo văng đi đâu mất, anh ấy lại không có người thân nào ở đây, em muốn liên lạc với chị, lại chẳng biết cách. Đang trên đường về cục lấy chút đồ, thì gặp chị.

Tôi gật đầu, vẻ mặt có chút trầm, nhưng thật ra trong lòng lại như lửa đốt, chỉ cầu mong bác tài xế có thể chạy nhanh hơn một chút.

Đến bệnh viện, Bạch Dương cần làm chút thủ tục, nên nói tôi số phòng rồi bảo tôi lên trước. Tôi vội vàng, cũng không kịp chờ thang máy, mà trực tiếp chạy cầu thang bộ đi lên. Hơn mười mấy tầng lầu, tôi thở gấp đứng trước cửa phòng bệnh của anh điều chỉnh nhịp thở, rồi mới mở cửa bước vào.

Trong phòng bệnh không chỉ có mình anh, có cô gái tôi không quen biết, thấy tôi mở cửa thì giật mình buông tay đang cầm tay anh xuống.

Cô ấy mắc áo blouse trắng, tóc cột cao, đeo thẻ nhân viên của bệnh viện. Đôi mắt to tròn nhìn tôi, thật xinh đẹp.

Tôi không hiểu sao lại bối rối, đưa mắt nhìn quanh, thấy anh đang nằm đó mới yên tâm mà thở ra. Vội vàng sửa lại đầu tóc mướt mồ hôi vì chạy vội. Đôi mắt không cần nhìn cũng biết sẽ có quầng thâm vì ca trực  đêm.

Tôi chần chừ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh anh, cảm giác như bản thân là người ngoài, không biết nên đi vào hay là nên đóng cửa lui ra.

- Chị dâu? Sao chị không vào? – giọng Bạch Dương từ phía sau truyền đến, tôi giật mình tránh sang một bên.

- Tôi...- tôi không biết phải làm gì, chỉ ngập ngừng nhìn cậu ta.

- A – cậu ta ghé mắt vào trong, không lấy làm lạ khi thấy có người khác trong phòng – Bảo Bình, cậu ghé thăm lão đại à? – cậu ta bước vào phòng, tiện thể kéo tôi vào theo.

- Ừ, đang trong giờ nghỉ nên tớ vào thăm anh ấy – giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi – cậu gọi chị ấy là...

- Chị dâu – Bạch Dương gãi đầu – à, quên chưa giới thiệu - cậu ấy nhìn tôi, tay đưa về phía cô gái kia – đây là Bảo Bình, cậu ấy học cùng khóa với em trong trường cảnh sát, chúng em đều là đàn em của lão đại, hiện tại đang làm bác sĩ quân y – cậu ấy đưa tay về phía tôi – Bảo Bình, đây là Song Tử, bạn gái của lão đại.

Ánh mắt cô gái kia lóe lên, vẻ khác lạ, sau đó đứng dậy, nói với chúng tôi.

- Hết giờ nghỉ rồi, tớ đi trước.

Không khí có vẻ kỳ quặc sau khi Bảo Bình rời đi, tôi không nói gì, chỉ bối rối đứng yên tại chỗ. Lát sau Bạch Dương nhận điện thoại của cục phải về gấp, nên nhờ tôi trông Thiên Bình hộ.

Tôi gật đầu, khó khăn ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, tôi cẩn thận lắng nghe nhịp thở nhẹ của anh, trong lòng khẽ thở phào.

Tôi chậm rãi vào phòng vệ sinh lấy ra chậu nước ấm, vắt khăn nhẹ nhàng lau mặt mũi cùng chân tay cho anh.

Khi xong rồi cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh, tôi sợ, chỉ cần tôi khẽ chợp mắt, anh lại đi đâu mất.

Sự yên lặng của căn phòng cuốn lấy tôi, tôi đưa mắt đến bàn tay anh, chỗ được cô gái kia nắm lấy.

Tôi thật ra cũng muốn nắm lấy bàn tay anh, nhưng không hiểu sao tay lại không nhấc lên được.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng ánh mắt cô gái ấy nhìn anh, tôi làm sao có thể tự huyễn hoặc mình cô gái ấy chỉ đơn thuần là đàn em của anh được?

Được rồi, tôi thừa nhận mình ghen tị, tôi thừa nhận mình biết cô gái kia có vẻ thích anh.

Tôi cũng biết mình không nên như vậy, không nên nghi ngờ anh, không nên vì một cô gái mà nghi ngờ tình cảm giữa chúng tôi.

Chỉ là, tôi có chút không chấp nhận được.

Mấy tháng này ở bên nhau, làm tôi quên mất, ngoài tôi ra, anh còn có những mối quan hệ xã hội khác, những mối quan hệ mà trong suốt tám năm qua, tôi không thể nào biết được.

Tôi cứ ngồi yên tĩnh như vậy, trong phòng bệnh vang lên tiếng thở đều của anh cùng tiếng máy móc chạy chậm chạp.

Bụng tôi cuộn lên, tôi cũng chẳng để ý, đến khi không chịu được nữa, tôi mới lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hình như từ trưa qua đến giờ, tôi vẫn chưa có cái gì vào bụng, trừ nước.

Tôi mệt mỏi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa ngẩng đầu thì người nằm trên giường đã có động tĩnh, tôi vội chạy lại đỡ người đang cố ý muốn ngồi dậy kia.

- Làm sao thế? Khó chịu sao? Có cần em gọi bác sĩ không?

Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, khó khăn dựa lưng vào gối.

- Sao em lại ở đây?

- Bạch Dương dẫn em đến – tôi quay lưng rót nước cho anh, cúi đầu để anh không thấy vẻ mặt của mình. Tôi đưa anh ly nước, rồi cũng im lặng.

- Em biết chuyện rồi – anh nghi hoặc, vẻ cẩn trọng.

- Ừm – biết rồi, biết cô gái Bảo Bình gì đó thích anh rồi.

- Xin lỗi, để em phải lo lắng rồi – giọng anh dịu dàng.

Anh đưa tay tính vuốt tóc tôi, nhưng tôi tránh. Anh có vẻ ngạc nhiên, cho là tôi vẫn giận chuyện anh không cẩn thận mà bị thương.

- Lão đại, anh tỉnh rồi – Giọng Bạch Dương truyền đến phá tan sự ngượng ngịu giữa chúng tôi.

- Vậy cậu trông anh ấy nhé, tối tôi còn có ca trực, tôi về trước – tôi như được giải thoát, vội vàng đứng lên – em về trước, anh nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai em sẽ đến thăm anh.

Cũng không đợi anh nói gì, tôi đã quay lưng bước đi.

- Song Tử - anh dịu giọng gọi tôi.

- ... – tôi không đáp lời, chỉ là dừng bước, có cái gì đó nghẹn trong họng.

- Ăn nhiều một chút, đừng làm việc nhiều mà quên nghỉ ngơi. Mới không để ý đến em một ngày, mà nhìn em xanh xao quá – anh dặn dò, trong giọng nói không giấu được sự nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt trên lưng tôi – đừng lo lắng cho anh.

Tôi khó khăn gật đầu, mở cửa phòng bệnh, đi một mạch qua hành lang vào thang máy, ra đến cổng bệnh viện, rẽ thêm mấy con phố, đến khi chắc chắn anh không thấy được mình, mới ngồi sụp xuống chiếc ghế bên đường, úp mặt vào tay, thả lỏng suy nghĩ.

Hoàng Song Tử, mày thật ấu trĩ!

Tôi không ngừng mắng bản thân mình, rõ ràng đã gần đầu ba, mà vẫn có thể giận dỗi anh vì chuyện không đâu.

Còn mong anh ấy giải thích, mày thật tệ. Anh bị hôn mê, làm sao biết được chuyện gì xảy ra mà giải thích.

Tôi vỗ vỗ tay lên mặt, xua đi suy nghĩ tệ bạc kia, tự dặn lòng mai tan ca sẽ nấu cháo cho anh để tạ lỗi vậy.

- Chị Bác sĩ – giọng nói non nớt vang lên khi tôi đang khám bệnh cho cậu bé – sao mặt chị lại trắng bệch vậy? Chị có đau ở đâu không?

- ... – Tôi giật mình, đưa tay lên trán lau đi lớp mồ hôi lạnh, bụng quặn đau từng cơn – chị không sao, cám ơn em đã quan tâm nhé – tôi mỉm cười, nén đau vuốt tóc cậu bé.

- Đây – cậu bé nhìn quanh quất, khi không thấy mẹ mình trong tầm mắt, mới từ sau lưng lấy đưa tôi cái bánh mì ngọt, vị khoai môn – chị cầm lấy ăn nhé, mẹ em nói, khi khó chịu thì đồ ngọt là phương pháp hữu hiệu nhất đấy ạ! – cậu bé tỏ vẻ bí mật, dúi bánh vào tay tôi.

- ... – tôi bật cười xoa đầu cậu – cám ơn em nhé!

Xong xuôi mọi chuyện trong bệnh viện, tôi trở về phòng làm việc lúc 8h sáng, cũng đã giao ca cho người khác, nên tôi có thể yên tâm về nhà.

Đang treo áo blouse trắng lên, thì cái gì đó trong túi rớt ra. Tôi cúi xuống nhặt, mới phát hiện đó là cái bánh mì bạn nhỏ tặng tối hôm qua, nhưng tôi bận quá nên chưa có thời gian ăn.

Tôi chợt cười. Nhớ đến một hôm mấy tuần trước, cũng có người sợ tôi đói mà đưa bánh mì cho tôi, kết quả là cắn gần hết cái bánh mì của tôi.

Tôi cúi đầu chậm rãi mở, đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nước mắt vì thế cũng không kìm được chảy ra một vài giọt. Tôi vội đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lưng chừng, chợt nhận ra điều tôi hoang mang cả ngày hôm qua thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Xử lý nốt cái bánh mì, tôi vội vã trở về nhà nấu một nồi cháo đơn giản, rồi bỏ vào cặp lồng đem đến bệnh viện cho anh.

Tâm trạng nhẹ nhõm hơn ngày hôm qua, nên bước chân cũng nhanh hơn, còn có tâm trạng muốn đùa anh, nên dự tính sẽ nhẹ nhàng mở cửa, hù anh một cái hết hồn luôn.

Soạt...

Cửa được mở ra, nhưng tôi lại đứng sững ở cửa phòng, chân không nhấc lên được.

Cảnh tượng trước mắt, quá chói mắt đi?

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, đậu trên đôi vai cô gái đang run rẩy trên vai chàng trai. Thiên Bình nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng cô gái, miệng nói gì đó, nhưng tôi căn bản chẳng nghe thấy.

Giây tiếp theo tôi đã thấy bản thân mình, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng khép cửa lại, nhường không gian cho cặp đôi kia, tự mình rút lui.

- Chị dâu, sao lại ở đây? Không nhớ số phòng sao? – giọng Bạch Dương vang lên ở sảnh bệnh viện, kéo tôi lại.

- À – tôi máy móc trả lời – tôi có việc cần đi, cậu mang cháo này lên cho anh ấy nhé?

Tôi đưa vội cái túi trong tay cho cậu, mặc cậu ta kêu, đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Bắt xe về lại căn phòng trọ của mình.

Ngồi một mình trong phòng, tâm vẫn không tĩnh được, nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng toàn là hình bóng anh.

Thật đáng ghét, rõ ràng là phòng trọ của tôi. Tại sao nhìn đến góc nào cũng thấy anh?

Tôi lật đật gọi điện cho viện trưởng, xin cho tôi nghỉ phép sớm hai ngày.

- Song Tử, có việc gì sao? – giọng nói hơi trầm vang lên – Nghe giọng cháu tệ quá.

- Viện trưởng, cháu thật sự xin lỗi, làm chú khó xử rồi.

Cuối cùng viện trưởng thở dài, đồng ý cho tôi nghỉ phép sớm, dặn tôi nghỉ ngơi tốt vào.

Tôi thu dọn quần áo, nhét mấy đồ cần thiết vào cái ba lô nhỏ, bắt xe ra Bến Xe Miền Tây.

Tự nhiên tôi thấy, ghét cái thành phố này quá.

Ghét cả cái phòng trọ mẹ chuẩn bị cho tôi.

Ghét cái nắng chói chang làm tôi thấy chóng mặt.

Ghét cái sự đông đúc của thành phố này làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt.

Điện thoại trong túi vang lên, tôi sợ là điện thoại của anh, mới chợt nhớ ra điện thoại anh đã bị mất.

Một số lạ, tôi mặc kệ, không có tâm trạng bắt máy.

Đến khi xe khách bắt đầu chuyển động, nhìn khung cảnh bên ngoài cũng dần khác đi, thấy xung quanh toàn những con người xa lạ, tâm trạng đang căng như dây đàn của tôi mới thả lỏng được chút ít.

Điện thoại lại rung, lại là số máy lạ ấy, tôi nheo mắt, ai mà lại phiền thế, tôi bực mình nhấc máy.

- Song Tử - đầu dây bên kia truyền đến giọng vội vàng.

- ... – giọng nói thân quen, tôi im bặt, không nói được tiếng nào.

- Lúc nãy, em có đến bệnh viện, đúng không? – giọng anh nhẹ nhàng hỏi

- Ừ - tôi máy móc trả lời.

- Nghe anh giải...

- Em nghĩ chúng ta nên cho nhau chút thời gian.

Tôi vội vàng ngắt lời anh, rồi cũng cúp luôn điện thoại, nhắn cho em trai một tin đến rước mình, xong thì dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Xe vẫn chạy đều đều, đường vẫn xóc, tôi vẫn không thể ngủ. Dù đêm qua đã trực cả đêm, dù bụng trống rỗng, thì vẫn không thể chợp mắt được.

Đầu tôi rối bưng, hình ảnh lúc sáng cứ chập chờn trong đầu, thật chói mắt.

Không phải chỉ cần nghe anh giải thích là xong sao? Hà cớ gì tôi phải sợ.

Nghĩ đến ánh mắt anh lúc ôm cô gái kia, nghĩ đến cánh tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái kia, thì tôi lại chẳng dám nghe anh giải thích.

Sợ anh nói điều tôi không muốn nghe.

Sợ anh nói, tôi với anh chỉ là tạm bợ.

Sợ anh nói, suốt tám năm tôi rời đi, anh đã hết thích tôi rồi.

Hôm đó anh nói chúng tôi thử đi. Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi cùng thử, chỉ khác ở chỗ tôi đối với anh là thật, còn anh với tôi chắc chỉ là sự nuối tiếc thanh xuân.

Hương vị của "thử", thật chẳng ngọt ngào gì cả.

Chỉ có tôi ngốc. Sợ rằng giả có biết trước, cũng không ngần ngại mà đâm đầu vào.

Tôi cay đắng dán mắt mình vào cửa sổ xe. Chưa bao giờ, chuyến đi về nhà lại dường như vô tận.

Chật vật mãi thì cũng về tới thị xã, tôi chỉ cần đưa mắt là đã thấy xe của Sư Tử đậu cách đó không xa, khẽ thở nhẹ ra, lắc lư đi về phía nó, ba lô phía sau thật nặng.

- Này bà kia, làm gì mà khóa máy... Ê bị làm sao vậy?

Tôi gục đầu xuống vai nó, nước mắt tự dưng lại chảy ra, thật mệt mỏi.

Trực đêm thật mệt mỏi.

Cuộc sống trên thành phố thật mệt mỏi.

Trước mắt tôi là một màu đen, tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng em trai gọi tên mình. Chỉ là tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip