Song Tu Nu Toi Co De Y Mot Nguoi Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì tôi và Thiên Bình đến sớm nhất trong đám bạn, nên chúng tôi xung phong giúp nó chuẩn bị lễ đính hôn. Nào là trang trí rạp, bàn thờ ông bà tổ tiên, phụ giúp nấu đồ ăn, rồi trang trí cổng đám.

Tất bật được một lúc, thì đám bạn còn lại cũng đã đến đông đủ.

- Thiên Bình, đưa em cái kéo! – tôi nói, một tay giữ tấm bảng, một tay đưa về phía sau.

- ... – cái kéo được đặt vào tay.

- Cám ơn – tôi kiễng chân, cắt đi sợi dây bị thừa ra, cái ghế tôi đứng hơi lung lay, người tôi không tự chủ chúi về phía trước – A....

- Cẩn thận – giọng nam trầm tính vang lên, vòng tay đỡ trước khi tôi hôn đất mẹ thắm thiết.

- Cám...ủa Nhân Mã? Cậu đến khi nào đấy? – tôi ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, người mà nãy giờ tôi vẫn nghĩ là Thiên Bình.

- Mới đến thôi – Nhân Mã đưa tay phủi đi một chút bụi trên tóc tôi, giọng cậu dịu dàng – lần sau cẩn thận chút, không phải lúc nào tôi cũng đỡ cậu được đâu.

- Xời! Cậu...

- Song Tử

Tôi thấy Thiên Bình đứng cách đó không xa, vì ngược nắng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt anh. Nhìn lại mới thấy Nhân Mã đứng thật gần, tôi không hiểu sao lại vội vàng lui lại vài bước.

Không khí có chút kỳ quặc.

- Thằng Đức đâu! Ra tiếp đón khách quý coi nào – Giọng thủ quỹ lớp tôi vang rõ to, chưa thấy mặt đã thấy tiếng - Ủa? Ba đứa mày làm gì nhìn nhau thắm thiết thế?

- Không... không có gì – tôi đáp, thầm cám ơn sự xuất hiện của thủ quỹ đã phá tan không khí kỳ quặc này – để tao dẫn tụi bay về phòng.

Tôi nói rồi chuồn lẹ, dẫn theo đám bạn, để lại hai người đàn ông vẫn đứng yên nhìn nhau.

- Này, quỷ? – tôi âm thầm hỏi thủ quỹ, khi nó đang đi lòng vòng thăm quan căn phòng – mấy năm tao đi, có chuyện gì xảy ra mà Thiên Bình với Nhân Mã nhìn căng thẳng vậy?

- Cũng không có gì – nó lấp lửng, ngồi xuống ghế, làm một ngụm trà. Xong còn không khách khí mà khà một cái, như ông lão 80 tuổi mà phán – Anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Hỏi thế gian tình là chi, mà làm con người ta... quên mẹ luôn tình anh em? – nó còn bonus thêm ánh mắt xa xăm, cái thở dài bất lực và cái lắc đầu nhẹ.

- ... – Tôi chả hiểu cái mô tê gì cả. Thôi bỏ đi, đáng lẽ tôi không nên hỏi con hay đọc ngôn tình này. Chẳng lẽ đi có mấy năm, vốn từ của tôi đã hạn hẹp đến độ, thủ quỹ nói gì tôi cũng nghe không hiểu nữa rồi sao?

Tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà băn khoăn, vì lượng công việc vẫn nhiều, mặc dù số lượng công nhân đã tăng lên đáng kể.

- Ôi trời! Tại sao tao phải rời phòng máy lạnh để làm cu li cho mày? – thằng Thanh than thở, nhưng tay vẫn không quên lật mấy miếng thịt trong chảo dầu nóng.

- Bởi vì – thằng Đức tiến lại gần, giọng rõ nguy hiểm – tao với mày là anh em tốt chứ sao? – nó nói xong thì ấn đầu thằng Thanh vào "vùng da dưới cánh", xoa đi xoa lại vài cái, rồi mới chịu buông tha.

Chúng tôi xung quanh cười ha hả, nhìn thằng Thanh chật vật mãi mới thoát khỏi móng vuốt của thằng kia.

- Tao nói này Thiên Bình – thằng Thanh vuốt vuốt lại mái tóc – mày mà có tổ chức đám cưới đám hỏi gì, thì đừng có mà học theo thằng Đức nghe chưa! – nó hét lên, như sợ Thiên Bình không nghe thấy.

- Vậy sao? – Thiên Bình thản nhiên trả lời, còn tiện tay quăng mấy lọn rau vừa nhặt xong vào cái rổ trước mặt tôi – tao còn tính mời mấy trăm người. Bọn mày vất vả rồi – Thiên Bình nói xong, tay cũng đưa lại thành nắm đấm, như phim kiếm hiệp, cảm tạ mọi người.

- ... – thằng Thanh đánh rớt luôn cái xẻng bự, há hốc mồm dựa vào thằng Việt bên cạnh, tay chấm nước mắt – tao mà biết trước trường chuyên có loại người chúng nó – nó chỉ vào Thiên Bình, rồi đến thằng Đức – tao đã không thi vào làm gì rồi. Hu hu!!!

Chúng tôi nhìn dáng vẻ ủy khuất của thằng Thanh, thì đều không hẹn mà cười toáng lên. Sân sau to lớn là vậy, công việc còn nhiều là vậy, nhưng thật kỳ lạ, chẳng ai thấy mệt mỏi cả.

- Này Thiên Bình – thằng Bình đang đảo một chảo chiên xào to, vừa vuốt mồ hôi vừa nói – chúng tao biết mày đã có tình yêu, nhưng có cần dính nhau vậy không? Mày nhìn xem, trong khi anh em tụi tao vất vả - nó chỉ bản thân, rồi thằng Thanh đang chiên thịt, thằng Việt đang múc nước, bla bla – vậy mà mày ngồi đó, "nhặt rau" với người yêu? Công bằng ở đâu?

- Đúng đó, đúng đó – thằng Thanh hô lên to nhất. Rồi một loạt tiếng hô vang theo. Lớp chuyên Lý chúng tôi nam chiếm đa số, nên vì vậy mà trong chốc lát cái sân sau đã ồn ào như vỡ chợ.

- Haiz – Thiên Bình thở ra, không lấy gì là ngại ngùng, với tay lấy cái nón lá bên cạnh đội lên đầu tôi, rồi mới thản nhiên phán – bọn FA như tụi bay sao hiểu được cảm giác này cơ chứ.

Thiên Bình, mặt anh đúng là không thể dày hơn được nữa. Tôi cảm thán. Nhìn một đám xung quanh đang trợn mắt nhìn anh.

Kỳ này, đến em cũng không cứu nổi anh rồi.

Quả nhiên một giây sau, cả đám gồm nam lẫn nữ, tay cầm vũ khí nào là xẻng, đũa, thìa, ... lao vào tấn công Thiên Bình.

Thiên Bình a~, anh chọc vào đâu không chọc, lại chọc vào nỗi đau đớn nhất của thần dân lớp Lý.

Tôi cười, quyết định đứng ngoài xem cuộc ẩu đả. Tôi không biết nha, cái gì cũng không liên quan đến tôi.

Mắt tôi chợt rơi vào một góc, nhíu mày thấy Nhân Mã đang im lặng ngồi cắt thịt, như cuộc vui này hoàn toàn không dính dáng gì đến cậu ấy.

Chật vật mãi cũng xong được buổi chiều đầy đau thương. Chúng tôi ai về phòng nấy chuẩn bị cho tiệc tối, cũng là nghi thức chính.

- Thiên Bình, giúp em kéo cái khóa này với – tôi khó khăn gọi cái người đang bị tôi bắt quay lưng nhìn cửa kia. Nếu không phải tay ngắn, thì tôi cũng đã không nhờ vả rồi.

Tôi vén tóc sang một bên, quay lưng về phía anh. Tôi mặc một chiếc đầm body trễ vai, màu xanh nhạt. Sợi dây chuyền Thiên Bình tặng, lấp lánh trên cổ.

- Xong chưa? – tôi thắc mắc, có mỗi cái khóa, có cần câu giờ vậy không?

Đáp lại tôi là sự im lặng, đang định quay đầu lại xem, thì hai cánh tay rắn chắc của anh đã cố định trên eo, không cho tôi làm loạn. Đột nhiên trên vai truyền đến cảm giác ấm nóng, ươn ướt.

Từ khóe mắt, tôi thấy đôi môi mỏng của Thiên Bình khẽ khàng đậu trên đôi vai trần của tôi. Cánh tay anh nơi eo tôi siết chặt.

Mặt tôi đỏ bừng, người hơi cứng lại, cảm giác ấm nóng trên vai làm tôi không biết phải làm gì cho đúng. Mãi sau mới lắp bắp được vãi chữ

- Sao... sao đấy?

- Không nỡ - Thiên Bình đáp, đặt cằm trên vai tôi, hơi thở của anh luẩn quẩn bên má tôi, có chút ngứa.

- Không nỡ cái gì?

- Không nỡ để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của em – môi mỏng phun ra từng chữ, anh quay đầu hôn nhẹ lên cổ tôi, rồi chậm rãi thì thầm - quá... dụ người.

- ... – tôi há hốc, không biết nên khóc hay nên cười. Đại ca, anh lo xa quá rồi đó. Làm như tôi là hot girl vạn người mê vậy.

Tôi bĩu môi, không thèm chấp anh, sửa sửa lại mái tóc. Tốt bụng quay lại sửa cái cà vạt cũng màu xanh nhạt của Thiên Bình, rồi mới kéo tay người kia rời đi.

- Nào anh em – thằng Thanh đã ngà ngà say – cùng nâng cốc, chúc mừng thằng Đức thoát kiếp độc thân.

Chúng tôi vui vẻ cụng ly.

Vâng, tất nhiên là tôi cụng nước ngọt chứ sao!

Chú cảnh sát lấy lý do tôi lần trước vì uống bia, mà bị nhức đầu, nên thân thương mà đẩy cho tôi ly nước ngọt.

Nhìn bạn bè đứa nào cũng cầm ly bia trên tay, tôi khóc thầm trong lòng.

Lại nhìn đến cái áo vét rộng thùng thình đang mặc, tôi buồn bực liếc người kế bên bằng nửa con mắt.

Bộ coi tôi là cái giá di động sao, cái gì mà em giữ dùm anh cái áo vét, rồi chưa đợi tôi đồng ý đã khoác lên người tôi, còn dọa nạt đủ kiểu không cho tôi lấy xuống. Giờ thì hay rồi, cái áo đầm mua ngót nghét cả triệu bạc, coi như đi tong.

Cũng may không khí ban đêm dưới quê mát mẻ, nên tôi cũng không bị bức bối quá mà nổi điên lên.

- Này Nhân Mã, mày uống khiếp thế, bia chứ có phải nước lã đâu!

Giọng thằng Thanh làm tôi chú ý đến góc kia của bàn tiệc, nơi Nhân Mã đã ngà ngà say nhưng vẫn không ngừng nốc thêm hết cốc này đến cốc khác.

A, một cái siết mạnh ở tay làm rời sự chú ý của tôi. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay Thiên Bình vẫn nắm tay tôi từ đầu đến giờ đột nhiên siết mạnh, tôi liếc nhìn thấy vẻ mặt anh trầm xuống, chăm chú nhìn Nhân Mã, không có vẻ gì là biết bàn tay tôi đang bị siết chặt.

Tôi dùng tay còn lại khẽ kéo áo anh, thì thầm hỏi

- Anh sao thế? Khó chịu à?

Thiên Bình lúc này mới thu ánh mắt nhìn Nhân Mã, cúi xuống nhìn thấy tay tôi đã bị siết đến ửng đỏ, vội vàng nới lỏng tay

- Anh xin lỗi, có đau lắm không? – anh vừa hỏi, vừa chuyên tâm xoa xoa bàn tay tôi.

- Không sao, nếu khó chịu trong người thì đừng uống nữa – tôi hơi xót bạn trai rồi đấy.

- Anh...

- Ái chà, có người xót rồi kìa!– thằng Thanh nhe răng nói, lỗ tai nó đúng là thính – lý do của bạn bác sĩ quá vô lý, không chấp nhận được. Anh em đâu, chuốc rượu thằng có bồ kia cho tao!

Nói rồi đám con trai ùa đến, uống hết ly này đến ly khác. Thiên Bình vẫn bình tĩnh xử lý từng ly một, tay vẫn nắm tay tôi không buông.

Đến nửa đêm, khi không còn nhấc được ly bia nữa, bọn lớp tôi mới chịu giải tán, đứa nào về phòng đứa nấy.

Người say cũng có nhiều loại,

Có người sẽ giống như thằng Thanh, la hét om sòm cái gì mà khi nào thì nó mới có người yêu.

Có người giống như thằng Đức, nhất quyết ôm lấy bạn bè đòi uống nữa, mặc dù đến cái đũa còn cầm không nổi. Đến khi vợ kéo đi, mới chịu thôi.

Có người giống như Nhân Mã, say rồi thì trực tiếp nằm ngủ luôn trên bàn tiệc. Phải nhờ sự hỗ trợ của hai thằng trong lớp, mới đưa được Nhân Mã về phòng.

Cũng có người giống như Thiên Bình. Đừng tưởng thấy anh ngồi yên tĩnh, tức là không say. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy mắt anh có chút ngây ra, như đứa trẻ cấp một bị lạc đường. Tôi đưa đi đâu thì đi đấy, dù có say, vẫn ngoan cố nắm tay tôi không buông.

Tôi khó khăn lắm mới lôi được Thiên Bình về phòng. Trên đường đi, anh hết muốn động cái này, rồi nghịch cái kia. Cái gì mà chính chực, đàn ông khi say là một đứa con nít chính hiệu.

Tôi thở dài, giúp anh cởi cà vạt, nới lỏng cúc áo sơ mi trên cổ. Tôi cũng đi thay đồ cùng làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới trở lại phòng. Đang cố nhẹ nhàng hết sức vươn qua người anh lấy chăn gối, quyết định ra ghế ngủ một đêm, thì đã có người vòng tay lên eo, xoay một vòng, tôi đã nằm trong lòng anh.

- Em tính đi đâu? – giọng anh ngà ngà, tuy say nhưng cánh tay giữ tôi rất chặt.

- Ngủ chứ gì! Anh chiếm giường rồi, em đành ngủ ở ghế thôi – tôi bĩu môi oán trách.

- Sẽ đau lưng – môi anh mấp máy, mắt vẫn nhắm. Thân thể tự động dịch sang một bên, chừa khoảng trống lớn trên giường cho tôi.

- ... – mặt đầy hắc tuyến, tôi nằm đợi một lúc, thấy người kia có vẻ ngủ say, mới rón rén gỡ cánh tay nặng như chì của anh.

- Yên nào! – anh nhíu mày, kéo tôi lại gần, tay vòng qua eo, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tôi hết cách, không thoát được, đành phó mặc cho số phận. Nhẹ nhàng xoay người tìm chỗ thoải mái trong lòng anh, rồi cũng thiếp đi.

Một đêm yên bình trôi qua. Tôi ngủ rất sâu, có lẽ do ngày hôm qua mệt mỏi quá sức, nên gà gáy lần đầu tiên, tôi không thể nào mở mắt được. Cũng có lẽ do vòng tay ai kia ấm áp quá, nên tôi lưu luyến mãi không muốn tỉnh giấc.

Đến khi gà gáy lần hai lúc 6h sáng, tôi mới lờ mờ mở mắt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Thiên Bình, anh vẫn ngủ, lông mày có hơi nhíu lại.

Tôi đưa tay giúp anh kéo dãn đường nhăn giữa hai lông mày, rồi mới rón rén gỡ cánh tay anh đang đặt trên eo mà rời đi.

Đang chuẩn bị rời khỏi giường, thì người mà tôi nghĩ vẫn đang ngủ say kia, giơ móng vuốt kéo tôi lại. Tôi giật mình trượt chân, ngã thẳng vào lồng ngực anh, mũi đập lên ngực anh đau đớn.

- A! Gãy mũi em rồi, anh chơi trò gì vậy hả? – tôi ngẩng đầu, giọng hậm hực, tay đưa lên xoa xoa mũi.

- Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa – giọng anh khàn khàn, có vẻ biết lỗi, nên đưa tay lên mũi tôi xoa nhẹ.

- Đại ca, gà gáy rồi đó, anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem có cần dọn dẹp gì không.

Tôi nói, tay chống lên ngực anh chuẩn bị ngồi dậy, lại bị kéo xuống, mặt gần sát mặt anh.

- Hối lộ đi, anh sẽ cho đi – Thiên Bình mặt vô sỉ ra điều kiện.

Tôi liếc anh đến rách cả mắt, vẫn không ăn thua. Đành cúi đầu hôn lên má anh một cái thật kêu

- Được chưa?

- ... – một cái lắc đầu cương quyết.

Tôi hết cách, đành cúi xuống, hạ quyết tâm lớn như bánh xe, hôn nhẹ lên môi anh. Hôn xong cũng không dám nhìn, lấy tay che mặt.

Tôi nghe tiếng anh cười trầm thấp, đưa tay kéo đầu tôi xuống, cách một bàn tay hôn tôi.

Lưỡi anh liếm nhẹ lên mu bàn tay, tôi có chút nhột mà buông lỏng. Anh cảnh sát lợi dụng thời cơ nhanh tay kéo vật cản xuống, môi phủ lên môi tôi.

Một nụ hôn sâu đúng nghĩa, đến khi lồng ngực tôi gần hết khí, Thiên Bình mới chịu bỏ ra, không thể vô sỉ hơn mà phán

- Như vậy mới gọi là hôn, hiểu chưa?

Tôi hít lấy hít để không khí trong lành, liếc anh. Lợi dụng lúc anh không để ý, vươn người cắn mạnh lên môi anh, rồi chuồn mất. Để lại người nào đó la oai oái phía sau.

Cho chừa. Tôi rủa thầm, nhanh chân tiến về phòng vệ sinh bên ngoài.

Nhìn gương mặt mình trong gương, tôi cảm thấy xấu hổ chết rồi.

Cô gái mắt long lanh, má hồng hào, đôi môi hơi sưng lên kia là ai? Nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng giống chú mèo vừa được ăn no.

Rõ ràng là tôi bị chiếm tiện nghi cơ mà?

Tôi vỗ vỗ dòng nước lạnh lên mặt. Đến khi chắc chắn nhìn mình đã bình thường hơn rồi, mới chịu ra khỏi phòng vệ sinh.

Khi tôi quay lại, Thiên Bình đã chìm vào giấc ngủ, cũng đúng thôi, hôm qua uống nhiều vậy cơ mà. Tôi nhún vai, thay đồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài tiếp mọi người dọn chiến trường.

Nhìn sân trước sân sau vắng hoe, mặt tôi chảy đầy hắc tuyến. Tôi đoán sai rồi, cứ nghĩ mọi người sẽ tích cực dọn dẹp, ai ngờ sau buổi tiệc khuya hôm qua, chẳng ai muốn thức sớm cả.

Tôi lắc lắc đầu, xắn tay áo, bắt đầu khiêng mớ chén dĩa từ sân trước ra sân sau để rửa.

Đang loay hoay thì thấy bóng người mờ mờ đứng xa xa phía sau cái ao. Tôi đặt đống chén dĩa xuống, tò mò đi về phía người ấy.

Bóng lưng quen quen, tôi nghi ngờ gọi

- Nhân Mã?

- Song Tử? – bóng người quay đầu, giọng nói ngạc nhiên – sao cậu thức sớm thế?

- ... – tôi nhún vai, đi đến đứng cạnh Nhân Mã – còn cậu thì sao? Tôi nhớ hôm qua cậu uống nhiều lắm mà, vậy mà sáng nay còn thức sớm được.

- Tôi đi kiếm nước uống – cậu nhìn về phía xa xa – nhưng thấy cảnh đẹp quá, nên đứng ngắm luôn.

- Ừ - tôi đáp lời, cũng không nói gì nữa, đưa mắt nhìn về phía cuối chân trời, nơi có một đàn chim đang sải cánh bay.

- Cậu... – giọng Nhân Mã ngập ngừng – cậu yêu Thiên Bình sao?

- Hả? – tôi quay sang nhìn Nhân Mã, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn về phía xa.

- ...

- À – tôi ngại ngùng, đưa tay vuốt tóc – có lẽ vậy, tôi bây giờ hình như quen với việc có cậu ấy bên cạnh rồi – tôi cười cười, thừa nhận.

- Ừ - Nhân Mã khó khăn lên tiếng.

- Dạo gần đây có việc gì à? – trước khi kịp ngăn bản thân không được nhiều chuyện, thì cái miệng của tôi đã bật ra câu hỏi thắc mắc mấy ngày nay, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. – à, tại tôi thấy cậu có vẻ trầm. Người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng cậu thất tình đấy!

- Ừ - Nhân Mã không phản bác, thậm chí còn thừa nhận.

- ... – tôi trợn mắt nhìn cậu, như không thể tin được vào cái điều mình vừa nghe – không phải chứ, cậu ưu tú như vậy, ai nỡ từ chối cậu ư?

- Cô ấy không biết – cậu cười chua xót – hoặc có lẽ là cô ấy chưa bao giờ để ý.

- ... – nghe được nỗi buồn trong giọng nói Nhân Mã, tôi có chút chua xót. Chắc hẳn Nhân Mã phải thương cô gái kia lắm, nên mới thất vọng như vậy. Tôi vỗ vai cậu, an ủi – Không sao, cậu cố gắng một chút, làm cô ấy để ý, rồi đi tỏ tình. Biết đâu người ta cũng thích cậu thì sao.

- Không được đâu – Nhân Mã lắc đầu, ánh mắt cậu có chút đau đớn nhìn tôi chằm chằm – cô ấy thích người khác mất rồi! Ha, cậu nói xem, rõ ràng là tôi thích cô ấy trước, cuối cùng tại sao vẫn không thắng được cậu ta.

Nghe giọng nói chua cay của Nhân Mã, ánh mắt cậu khoá chặt trên người tôi. Tôi thở dài, vòng tay ra sau vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

- Tình yêu, phức tạp lắm. Không phải là chuyện ai thích ai trước, hay ai cố gắng nhiều hơn ai. Trái tim của một người chỉ hướng về một người, một khi đã xác định rồi, thì những người khác không quan trọng nữa. Cậu cũng đừng buồn, cậu tốt như vậy, sau này sẽ tìm thấy một người, mà trái tim cô ấy chỉ hướng về cậu thôi.

Tôi cười, vỗ nhẹ lên vai Nhân Mã. Thấy cậu ngây người nhìn tôi, có gì đó xúc động, có nỗi niềm gì đó muốn thổ lộ, nhưng bị chủ nhân của nó kiềm nén.

- Song Tử - Giọng Thiên Bình truyền đến, có chút tức giận.

- Vâng? – tôi quay đầu, ngạc nhiên thấy Thiên Bình đang đứng chỗ bụi tre, cách chỗ tôi và Nhân Mã không xa.

- Lại đây – giọng anh có chút thiếu kiên nhẫn.

- ... – tôi nhìn anh, rồi lại quay qua nhìn Nhân Mã đứng bên cạnh, suy nghĩ.

- Cậu đi đi, không thôi thì cậu ta sẽ nổi khùng cho coi – Nhân Mã khẽ cười, nhìn ra sự phân vân của tôi.

- Cậu không sao chứ? - tôi nghi hoặc.

- Yên tâm, thất tình thôi mà! – Nhân Mã nhún vai, nhìn tôi thản nhiên – thế nào rồi tôi chẳng tìm được người mới, như cậu nói.

- Phải vậy chứ! - tôi kích động vỗ vai Nhân Mã – Vậy mới là Nhân Mã tôi biết những năm cấp hai chứ.

- Song Tử - giọng nói truyền đến lần thứ hai, sự kiên nhẫn có vẻ như sắp dùng hết.

- Tới đây! Tới đây! – tôi nói, quay sang Nhân Mã – Vậy nhé, tôi đi trước.

Tôi quay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bàn tay Nhân Mã nắm lấy cổ tay tôi, tôi có chút giật mình, nghi hoặc nhìn cậu

- Song Tử - giọng Nhân Mã từ tốn vang lên, yết hầu cậu rung rung – chúc cậu hạnh phúc.

Nói xong thì cậu buông tay, tiếp tục nhìn về phía cánh đồng xa xa, lúc này mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Tôi nghi hoặc, suy nghĩ cái nắm tay vừa rồi là thực hay mơ?

Lắc lắc đầu, nhìn về phía con người đang mất hết kiên nhẫn ở bụi tre kia, không suy nghĩ nữa, chạy về phía anh.

- Sao lại chậm như vậy – anh cau mày, nắm lấy tay tôi gấp gáp kéo về phía mình.

- Sao thế? – tôi nghi hoặc. Có chuyện gì mà sao sáng sớm hôm nay người nào cũng kỳ lạ vậy nhỉ?

- Sau này đừng lại gần cậu ta – Thiên Bình khó chịu lên tiếng, giọng chua chua.

- Anh... – tôi ngớ ra, như vừa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lại nghe được cái giọng chua nghét của Thiên Bình, thì cười to – đồng chí cảnh sát, anh đang ghen sao?

- ... – Anh có vẻ thẹn, không nói gì, chỉ kéo tay tôi đi về sân sau.

- Nhìn thấy anh ghen, em đúng là mở mang tầm mắt rồi. Cuộc đời này coi như viên mãn, chết cũng cam lòng – tôi nén cười, vẻ mặt cam tâm tình nguyện nhảy xuống biển lửa. Xin lỗi đi, thấy Thiên Bình mặt than biết ghen, là chuyện đáng ghi vào sử sách đó.

- Hoàng. Song. Tử.

Bộp, anh để tôi dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngăn không cho tôi trốn thoát. Giọng nguy hiểm gọi cả họ và tên tôi.

Tôi nuốt nước miếng, chết chắc rồi, đã tự dặn lòng bao nhiêu lần là không được dây vào anh, thế mà...

- Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Em không nên chọc giận anh. Anh coi như em chưa nói gì đi – tôi cười giả lả, dự định lúc anh phân tâm, sẽ chui xuống cánh tay mà lủi đi.

- Ha – Thiên Bình đưa thêm một tay, thành công khóa cô gái nào đó ở trong lòng – bây giờ em mới nhận ra... – giọng Thiên Bình nguy hiểm mười phần, cúi xuống gần tai tôi, nhẹ nhàng phun – ... thì đã quá trễ rồi.

Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã áp môi xuống, thành công làm tôi bất động, không dám phản kháng. Tôi mơ màng đi theo tiết tấu của Thiên Bình, tay cũng không tự chủ mà vòng lấy ôm cổ anh, kéo xuống, chậm chạp đáp lại.

Cảm nhận được sự đồng tình của tôi, Thiên Bình có chút đắc ý, tay đặt lên eo, kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn.

Luồng khí trong phổi bị kéo đi hết, đại não vì thiếu khí mà có chút trì trệ. Đến khi tôi tưởng như mình sắp ngất, Thiên Bình mới chịu rời đi, anh đặt trán lên trán tôi, thân thiết cọ cọ mũi.

- Ngốc, hôn thì vẫn phải thở bằng mũi chứ - giọng anh khàn khán, có chút quyến rũ – anh vẫn thắc mắc ai lại trao bằng bác sĩ cho em vậy chứ?

- Anh... Anh thì biết cái gì chứ! - tôi đập nhẹ lên vai anh, thở hổn hển. Xin lỗi đi, bị anh dẫn dắt, tôi cứ mù quáng đi theo, sao mà còn để ý đến chuyện dùng mũi để thở chứ.

Anh cười, đưa tay miết lên đôi môi còn sưng đỏ của tôi, hồi lâu vẫn không dừng.

Chú cảnh sát nào đó sau khi được ăn no, tâm tình tốt nên giúp tôi chỉnh lại tóc cùng quần áo. Sau khi bắt anh nhìn đi nhìn lại, cam đoan nhìn tôi hoàn toàn bình thường, thì tôi mới chịu đi vào sân sau.

- Lúc nãy em nói chuyện gì với Nhân Mã thế? – Thiên Bình đột nhiên hỏi, không có vẻ gì là khó chịu.

- À, cậu ta thất tình, em an ủi – tôi vui vẻ khoe chiến tích, kể lại cho Thiên Bình nghe – thấy em giỏi không. Em đang suy nghĩ đến việc chuyển qua ngành tâm lý học. Mà anh nè, không biết cô gái nào mà khờ vậy, Nhân Mã tốt vậy cơ mà!!!

- Em ấy – Thiên Bình dừng lại, bất lực chỉ chỉ tay vào trán tôi – bớt lo chuyện thiên hạ đi. Bằng không rảnh quá, thì giành thời gian học cách hôn và thở bằng mũi... Á!!!!!

Tôi hài lòng, thu lại chân vừa "vô tình" đạp lên chân anh về. Liếc anh, rồi mới hung hăng đi vào sân sau. Mặc kệ ai đó đi lò dò phía sau.

- Song Tử! – quỷ lên tiếng khi thấy mặt tôi – lẹ lên vào phụ tao coi, bàn tay ngọc ngà của tao sắp hư mất vì rửa bát lâu quá nè.

- Tới đây! – tôi đen mặt nhìn thau chén hầu như còn y nguyên, rồi lại quay sang nhìn thủ quỹ đang nhe răng nhìn mình. Lắc lắc đầu ngồi xuống phụ nó.

- Môi mày sao thế thằng kia? – tôi nghe thấy thằng Thanh hỏi Thiên Bình, khi hai người đang dọn dẹp mấy cái nồi trong bếp.

- Mèo cắn – Thiên Bình trả lời, cố tình nói to.

Con mèo nào đó đang rửa bát thì bị nhột mà đỏ mặt, hung hăng trút giận lên cái chén trong tay.

- Sao rời đi sớm thế? – tôi ngạc nhiên thấy Nhân Mã đeo ba lô tạm biệt mọi người lúc đầu giờ chiều.

- Ừ, ngày mai phải đi làm lại rồi – tôi thấy tay cậu đưa lên, như chuẩn bị chạm vào tóc tôi. Xong thấy ánh mắt Thiên Bình nhìn đến, chuyển lại thành vỗ vai - Ở lại chơi vui vẻ.

Tôi gật đầu, loại không khí gì thế này.

- Cậu biết tôi chỉ tạm thời rời đi – Nhân Mã lên tiếng, giọng đều đều nói với Thiên Bình – chỉ cần cô ấy không hạnh phúc, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.

- Sẽ không, hình như cậu lo xa quá rồi – Thiên Bình lạnh nhạt đáp.

- Mong là như vậy – Nhân Mã nhìn tôi lần cuối – Tạm biệt.

Nhìn bóng lưng cậu cô đơn rời đi, lại nghĩ đến cuộc hội thoại đầy mùi thuốc súng, tôi nghi hoặc.

- Anh có thấy kỳ lạ không? – tôi quay sang Thiên Bình – sao em có cảm giác Nhân Mã sẽ đi xa nhỉ?

- Ngốc, em lại suy nghĩ nhiều rồi – anh vỗ đầu tôi, quay người bước vào nhà nơi mọi người đang tụ họp – Vào thôi

Tôi gật, quay đầu nhìn bóng dáng Nhân Mã đã khuất sau con đường nhỏ hẹp, rồi nối bước theo Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip