Chứng Nấc cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo bị nấc cụt. Trường hợp bi đát nhất mà anh từng mắc phải. Nó đã kéo dài cả tiếng đồng hồ và bắt đầu khiến anh tăng xông. Chẳng gì giúp ích được. Anh đã thử đủ mọi cách để thoát khỏi nó: nhịn thở, uống nước, nhịn thở khi uống nước, cắn một quả chanh, súc miệng với nước, hít muối... Và chứng nấc cụt phiền phức vẫn còn nguyên.

"Mino à~ (híc) cứu ~ (híc)" – Anh quay sang Mino với đôi mắt ngấn nước – "Anh sẽ phát điên mất (híc). Làm gì (híc) đó đi! Và đừng có cười (híc) nữa!"

"Xin lỗi hyung, khuôn mặt đang hoang mang của anh thực sự buồn cười và quá đáng yêu! " –Mino nói khi nựng khuôn mặt của Jinwoo.

"Nó không (híc) buồn cười Mino " – Jinwoo bĩu môi – "Chúng ta sẽ có một buổi ghi hình radio trong một (híc) tiếng nữa! Anh phải (híc) làm sao đây! Trời ạ! Bực (híc) mình (híc) quá!

Jinwoo chôn mặt mình vào ngực của Mino trong khi Mino dịu dàng vỗ lên lưng của người yêu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em chắc nó sẽ hết sớm thôi. "- Mino nói khi cậu có thể cảm thấy cơ thể của Jinwoo rung lên vì cơn nấc.

"Nếu nó không (híc) hết thì sao(híc) ! Anh vừa tra rồi (híc). Trường hợp nấc cụt lâu nhất (híc) là sáu mươi tám năm (híc) lận cơ! " – Jinwoo nắm lấy vai Mino và bắt đầu lắc trong hoảng loạn– "Sáu mươi tám năm lận đó Mi-(híc)-no ! Anh sẽ không bao giờ (híc) có thể hát (híc) được nữa!"

Dù cảm thấy thích thú bởi một Jinwoo đang bấn loạn hết sức đáng yêu, Mino cũng có quan ngại đến cơn nấc cụt. Đúng là nó đã kéo dài được một lúc rồi và Jinwoo đang rất buồn. Cậu phải làm gì đó thôi.

"Baby" – Mino nắm lấy tay Jinwoo và gọi dịu dàng- "Em đảm bảo nó sẽ không kéo dài lâu như vậy đâu. Đừng lo lắng nữa, nhé?"

Với đôi mắt ngấn lệ, Jinwoo nhìn lên Mino và gật đầu- "Nhưng (híc) chúng ta sẽ (híc) phải làm gì đây(híc)? Ba mươi phút nữa (híc) chúng ta phải đi rồi."

Mino kéo anh vào một cái ôm - "Đi chuẩn bị thôi. Em sẽ tìm ra cách, được không? Hãy tin em."  Cậu hôn lên trán của Jinwoo, biết rằng nó sẽ làm anh dịu lại. Jinwoo mỉm cười và gật đầu. Anh ra khỏi phòng và sửa soạn trong khi nấc cụt liên hồi.

Hai mươi phút sau, họ bước ra khỏi cửa và đi bộ xuống gara.

"Chúng ta không (híc) chờ (híc) Yoonie và Hoonie à (híc)? "- Jinwoo khó hiểu chỉ tay về nhà Cún.

"Họ nói mình cứ đi trước, hình như Thor và Haute vừa làm loạn. Họ phải dọn dẹp vì không muốn cả căn phòng bốc mùi. Họ sẽ ra ngay thôi."- Mino tiếp tục nắm tay Jinwoo bước đi.

"Chúng ta có nên (híc) trợ giúp không? Họ sẽ (híc) muộn (híc) mất! "- Jinwoo ngó lại khi hai người đi qua cửa .

"Họ sẽ ổn thôi. Đừng lo. " – Mino vẫn bước đi, kéo Jinwoo theo sau.

Đột nhiên Mino dừng lại và quay sang Jinwoo với ánh mắt nghiêm túc.

"Sao (híc) vậy? "- Jinwoo cảm thấy lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của Mino.

Không một lời cảnh báo, Mino kéo anh vào một nhà kho ở góc sảnh và bắt đầu hôn anh mãnh liệt. Jinwoo choáng váng. Anh cố cất lời nhưng dường như chỉ có tiếng nấc cụt là thứ duy nhất có thể thoát ra ngoài. Tim anh đập nhanh, tâm trí mù mịt. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cùng lúc đó Mino đang tham lam ngấu nghiến lấy môi anh. Tay cậu đặt sau gáy Jinwoo, kéo anh lại gần hơn cùng lúc che chở nó khỏi kệ giá phía sau. Còn tay kia thì hư hỏng luồn dưới chiếc áo của Jinwoo, cảm nhận tiếng tim đập của anh và cơn run rẩy từ chứng nấc cụt.

Có tiếng bước chân vang lên từ đại sảnh, tiến đến chỗ họ. Jinwoo bắt đầu phát hoảng, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Mino.

"Mino (híc) d..ừng (híc)..." – Anh cố gắng thoát ra vài lời trước khi môi cậu lại đè nghiến lấy anh lần nữa. Jinwoo cắn lên môi dưới của Mino, cậu buông anh ra và nhìn anh nghiêm nghị. Jinwoo run rẩy thì thầm "(híc) Có người đang (híc) đến!"

Mino lờ đi cảnh báo và tiếp tục kéo Jinwoo vào giữa những nụ hôn. Tiếng bước chân ngày càng gần và tiếng tim anh ngày càng lớn. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa nhà kho và Jinwoo có thể thấy những cái bóng từ khe hở dưới sàn. Sẽ có người phát hiện ra anh và Mino đang cuồng nhiệt ở đây mất. Jinwoo vỗ lên lưng Mino dữ dội, tâm thức chuyển sang trạng thái hoảng loạn, tim anh đập nhanh hơn bình thường. Tiếng đập cửa bôm bốp và cửa phòng chầm chậm mở ra. Mắt Jinwoo mở lớn rồi tự động nhắm tịt lại. Chuyện này không thể xảy ra!  Đó là ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Hai người đã xong chưa? Tớ mở mắt đây!"- Yoon nói trong khi chầm chậm mở mắt nhìn Mino đang nhếch mép cười và Jinwoo đang đứng ngây ngốc.

"Hiệu quả không? " – Hoon hỏi khi anh dựa người lên bức tường.

Họ đều nhìn Jinwoo như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

"Ch..chuyện gì vậy? "- Jinwoo vẫn rất bối rối. Năm giây sau và họ vẫn nhìn anh chằm chằm. - "Mino, chuyện gì đây?"

"Em nghĩ là nó có hiệu quả đó, hyung."- Mino trả lời câu hỏi của Hoon.

"Cái gì hiệu quả? "- Jinwoo đầy thắc mắc nhìn sang Hoon.

"Chứng nấc cụt của anh, hyung. Anh không nấc nữa rồi! "- Yoon hô to.

"C..Cái gì ? "- Jinwoo hét lên.

"Nhưng nghiêm túc đó Mino, có những cách làm anh ấy bất ngờ đơn giản hơn để hết nấc mà. Cậu chỉ là tạo một cái cớ hòng hôn hít anh ấy thôi đúng không?" – Yoon lắc đầu.

"Từ từ đã! "- Jinwoo quay sang Mino- "Cậu đã lên kế hoạch cho chuyện này?! Trời đất ơi, Yah! SONG MIN-HO! "- Anh nói trong khi đánh lên vai của Mino.

"Hyung! Hyung! Hyung! Baby! "- Mino cố gắng tự về bằng cách núp sau Hoon- "Nó có tác dụng mà, không phải sao? "

"Cậu khiến cho anh suýt nữa lên cơn đau tim, tên khốn nhà cậu! " –Jinwoo cố gắng đánh Mino lần nữa.

"Em xin lỗi, baby. Đó là cách duy nhất!"- Mino thò đầu ra và nhận một cú huých từ Hoon.

"Cách duy nhất cái mông tôi á."- Hoon nói khi từ bỏ làm lá chắn giữa Jinwoo và Mino.

"Hyung! Chúng ta sẽ trễ mất!"- Út trưởng Yoon xen vào và bắt đầu thúc giục mọi người đến chỗ thang máy.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu! "- Jinwoo tặng cho Mino một cái lườm cảnh cáo - "Trời, anh ghét cậu! "

"Còn em thì yêu anh, Jinu à~! " - Mino ôm anh kèm theo một nụ cười ngây ngốc- "Leggo! (híc)"

Tất cả quay ra nhìn một Mino đang hết sức hoang mang.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip