Truyen Thai Wedding Tinh Yeu Sieu Quay Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chap 84]

“...to... Singto... Anh Singto!”

Tôi mở mắt thức dậy nhìn mọi thứ với sự choáng váng. Tiếng gọi quen tai vang vào dây thần kinh lần nữa. Lần này có cả sự vui mừng hòa vào đó một cách không che đậy được.

“Anh tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh.”

“Krist?”. Tôi nhìn người đứng ôm cạnh giường đang nắm chặt lấy tay tôi. Bây giờ vẫn còn chóng mặt nhưng tôi vẫn nhận ra được nhóc ranh của tôi một cách rõ ràng.

Mà... đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Anh sao rồi? Anh bị bắn bất tỉnh hết mấy ngày. Anh Fire nói là anh sẽ tỉnh vào buổi sáng hoặc gần trưa, nhưng anh lại không tỉnh. Em đợi tới nỗi tâm tình bất an luôn rồi.”

À, tôi bị bắn, nhớ ra rồi. Lúc đó tôi thấy Hin đang nhắm súng về phía Krist. Cơ thể nó tự di chuyển một cách tự động. Nhưng nhóc ranh lại nhìn tôi rồi tái mặt khi tôi im lặng.

“Còn nhớ em không vậy, Abo? Em Krist đây mà.”. Hửm? Sao lại hỏi nhưng vậy? Tôi bị bắn ở ngực mà, đâu phải ở não.

“Có bị thương không vậy bé ngoan? Không sao chứ?”. Tôi nhìn rà soát khắp nơi. Dù cho trước khi bất tỉnh, tôi đã thấy Krist an toàn đi chăng nữa.

“Anh, em sắp giận anh thật sự rồi đó.”. Thay vì trả lời câu hỏi, em ấy lại làm vẻ giận tôi.

“Gì vậy? Anh không hiểu. Giận gì anh?”

“Thì anh đó. Tập lo cho chính mình chút đi chứ. Sao lại đem thân mình ra đỡ đạn như vậy được chứ? Em suýt nữa là đã phát điên luôn đó, có biết không? Rồi thế này là thế nào? Tỉnh dậy lại hỏi về em trước nữa.”

“Thì tại anh lo cho Krist mà. Nếu anh để cho bé ngoan bị gì thì chắc còn đau hơn là tự mình bị bắn nữa.”

“Cảm ơn nhé, anh Singto. Thật sự cảm ơn vì đã giúp em.”. Krist nói cùng ánh mắt nghiêm túc. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại càng siết chặt hơn. Tôi chỉ mỉm cười đáp. Nếu nói gì nhiều hơn thế nữa, chắc đối phương lại càng cảm thấy có lỗi hơn, thế nên tôi chọn đổi chủ đề.

“Anh ngủ hết mấy ngày vậy?”

“Cũng cỡ cỡ 2 ngày. Rồi có còn đau không? Có nhức vết thương không? Bác Pawee nói là may mà viên đạn không có ghim vào, nhưng sượt qua nội tạng quan trọng một chút.”

Cũng biết sơ rằng bản thân bị bắn ở khu vực nào. Chắc là gần gần phổi nhỉ? Nếu lúc đó tôi không quay lưng với súng và quay mặt về phía Krist thì vị trí bị bắn chắc đã trở thành trái tim theo nhưng chỗ mà Hin nhắm vào Krist ngay từ đầu rồi. Và nếu nó thật sự trúng Krist thì chắc không chỉ nhóc ranh là bị bắn vào tim thôi đâu, ngay cả trái tim tôi cũng bứt đi theo.

“May là Krist không bị làm sao.”

“Còn nói nữa. Em hỏi là có đau vết thương không?”. Em ấy bắt đầu nói bằng giọng hung dữ khi tôi tránh né câu trả lời.

“Một chút. Nhưng khi bị rầy thì lại đau ơi là đau.”

“Đừng có mà làm nũng. Xí!”

“Thì tại muốn có người chăm sóc mà. Cho xin 1 y tá riêng đi. Cử động thân người cực nhọc quá đi.”. Tôi trao ánh mắt nũng nịu với Krist lần nữa.

“Cần xinh tới mức nào? Bệnh viện anh có. Cứ chọn đi.”

“Cho xin trắng, non, môi đỏ, thân người nhỏ nhắn. Mẫu người của anh luôn đó.”. Trêu qua thì trêu lại. Krist suýt nữa đã hất tay ra, nhưng khi nghĩ ra được cái gì đó thì liền mỉm cười gian manh.

“Vậy thì có 1 người. Đẹp trai nữa. Tên là Perawat. Có hứng thú không? Có thể gọi tới phục vụ đó.”

“Hứng thú. Số mấy? Gọi lên phòng luôn đi.”

“Abo! Chờ đó! Nhuần nhuyễn quá nhỉ? Từng đi hay sao? Đi hồi nào? Quán nào? Đi với ai? Sao lại không rủ người ta đi theo? À... Cái sau không phải.”

“Hừ hừ, ghen hả?”

“Ờ, ghen chứ. Ghen nhiều lắm nữa kìa.”. Ừm, vợ tôi đúng men.

“Rồi có yêu nhiều bằng ghen không?”

“Không!”. Giọng cộc cằn làm cho tôi suýt nữa e ngại nếu đối phương không nhanh chóng nói trước. “Không bằng nhau, yêu nhiều hơn.”

“Nhóc ranh, gian quá nhỉ?”

Krist bật cười một chút trước khi chợt nhớ ra, kêu lớn kinh ngạc theo phong cách người hay la lối của mình, trước khi nhấn nút ở đầu giường gọi y tá để báo rằng tôi đã tỉnh dậy. Sau đó thì gọi điện báo với ba tôi, thằng Fire, ba mẹ mình và rồi thêm mấy đứa bạn khác.

Ờ hở, có thể đoán được rằng một hồi chắc sẽ có ngày hội giành nhau mỗi người nói một câu.

.

.

*********************************

Và rồi đúng như đã nói. Mọi người tới đủ hết và còn tới cùng lúc nữa. Ngay cả Peach còn tới nữa là. Phòng nghỉ đặc biệt suýt nữa bị sập. May là có 2 phòng gồm khu vực giường ngủ và có thể đi xuyên qua tới khu phòng khách và phòng bếp.

Sau khi nghe mọi người phàn nàn tới khi đủ và giành nhau nói tới nỗi tôi không biết nên nghe bên nào trước, thời gian trôi qua được nửa ngày thì kéo nhau về. Krist đi xuống tiễn ba và mẹ ra xe, chỉ còn ba tôi ở lại kiểm tra tình trạng này nọ một chút. Và chắc là muốn tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với ba nữa.

“Xin lỗi ạ vì đã làm cho ba lo lắng.”. Tôi mở đầu trước luôn. Tôi biết rõ rằng mình bất hiếu tới mức nào khi mà kiếm chuyện chết trước ba mình như vậy. Định giơ tay lên vái thì cũng không tiện, vết thương đau tới mức không cử động như trong lòng muốn được.

“Ừm”. Ba tôi trầm tĩnh đáp lại. Từ lúc tôi tỉnh dậy, ba cứ làm vẻ mặt lầm lì suốt. Không nói không rằng, không cười đùa như bao người khác.

“Ba có bị làm sao không ạ? Sao lại im lặng vậy?”. Mọi khi ông ấy không có im lặng như vậy, ông còn thuộc kiểu người thích trò chuyện nữa là. Nhưng hôm nay không chỉ không chịu nói chuyện với tôi mà còn không nói chuyện với chú Danai và cô Wan nữa. Hai người đó cười khô khan thấy sợ luôn.

“Ba có chuyện muốn nói với con, chuyện về Krist.”

“Chuyện về Krist? Sao vậy ạ?”

“Nghĩ kỹ lại thì con đã lớn tới mức có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân được rồi, ba rất tự hào. Nếu ba nói rằng ba không ép con kết hôn nữa thì con thấy sao?”. Là chuyện mà tôi thật sự không ngờ được. Không ngờ rằng ba sẽ nói về chuyện này.

“Ý của ba là sao ạ?”

“Dù cho con không kết hôn thì ba vẫn đem bệnh viện cho con. Không cần thiết phải làm gì gượng ép lòng mình nữa.”

“Không!! Con không có gượng ép. Con yêu Krist. Con sẽ kết hôn với Krist.”. Tôi nhanh chóng phản đối và lỡ cử động tới nỗi thấy đau. Nhưng tôi không có quan tâm gì hết, chuyện mà ba nói mới là thứ làm cho tôi kinh ngạc hơn.

Chuyện đã tới nước này rồi mà muốn tôi lui? Tui nhất định không lui.

“Krist có vẻ là đứa trẻ nguy hiểm, không có đáng yêu như ba đã nghĩ cho lắm. Quen nhau chưa tới 1 năm mà đã kéo con vào bệnh viện như vậy. Có biết ba cảm thấy thế nào khi mà phải là người phẫu thuật cho con, phải là người chỉ ra số phận cho con không? Đứa nhóc đó kéo con đi chết đó, Sing.”

“Con không quan tâm. Con tình nguyện. Ba đáng lẽ cũng đã biết rằng con tự nguyện chạy vào đỡ đạn. Con tình nguyện trao mạng sống cho Krist.”

“Còn ba thì sao? Con không lo cho ba gì hết sao? Nếu như con bị gì thì ba không còn ai nữa hết đó.”

“Con xin lỗi. Từ giờ con sẽ cẩn thận nhiều hơn thế nữa. Nhưng con sẽ không bao giờ chia tay với Krist.”

“Vậy nếu ba nói rằng sẽ không đem bệnh viện cho con nếu như con vẫn cứng đầu muốn quen với cậu nhóc đó thì sao?’

“BA!!”. Tôi nhìn chăm chú ánh mắt của ba để tìm kiếm, nhưng lại chỉ có được sự nghiêm túc. Ba giống như người dám nói dám làm thật sự.

Tại sao lại làm như vậy chứ? Lúc đầu thì ép tôi kết hôn, khi tôi chịu và yêu Krist rồi thì giờ lại ép chia tay nhau. Làm cái gì mà chỉ theo ý mình, không nghĩ tới cảm giác của người khác gì hết.

Tôi nhắm mắt lại kiềm nén cơn giận của mình. Tôi hiểu là ba lo lắng tới mức nào, mạng sống của tôi rất quan trọng với ba bởi vì chúng tôi chỉ còn 2 ba con với nhau. Tôi cố gắng an ủi chính mình rằng ba lo lắng và nhìn lướt qua việc chỉ nghĩ theo ý mình của ông.

Sau khi mở mắt ra lần nữa và nhìn vào mắt người sinh thành một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu nói bằng giọng điệu kiên định.

“Nếu vậy, con không cần bệnh viện cũng được ạ. Ba muốn đem cho từ thiện hay bán bỏ thì tùy. Nhưng ba vẫn luôn là ba của con. Dù cho ba quyết định thế nào thì con vẫn yêu ba, không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ là ba con như trước.”

Ba nhìn tôi với sự ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu trước khi quay lại dáng vẻ nghiêm túc như trước, cùng lúc đó nâng điện thoại trong tay lên, mở ứng dụng cổ phiếu đã từng dùng để dọa tôi vào lần ép tôi kết hôn với Krist. Đầu ngón tay chỉ cách màn hình một chút thôi.

“Con dám chắc rồi chứ? Nếu ba sẽ bán hết mọi thứ?”

“Dạ, nhưng con sẽ không chia tay với Krist.”. Từ giờ cuộc sống của nhóc ranh có thể sẽ hơi cực nhọc một chút. Nhưng tôi có thể kiếm được cách nuôi em ấy không khó. Tiền để dành tôi cũng có đủ nhiều để cho Krist ăn không ngồi rồi suốt cả đời nữa kìa, nếu em ấy không đòi hỏi biệt thự, trực thăng hay là một cái đảo nào đó.

“Sing, con sẽ không còn quyền trong bệnh viện nữa nếu con không chia tay với Krist. Ba không đổi ý và đây không phải sự đe dọa đâu đó?”. Ba nhắc lại lần nữa.

“Dạ, bán đi ạ. Chỉ cần ba không ép con chia tay với Krist hay làm ra vẻ chê bai Krist thôi là đủ.”. Tôi vẫn nhắc lại lời lúc trước.

Lúc trước bệnh viện này có thể giống như là cả cuộc đời với tôi, nhưng bây giờ thứ giống như cả cuộc đời của tôi là đứa nhóc ranh đã làm đầu óc tôi quay mòng kia kìa.

“Con sẽ không có tiền bạc sung sướng, penthouse ba cũng sẽ bán đi. Tự đi tìm chỗ ở với nhau.”

“Không sao ạ. Krist là người dễ ăn dễ ở. Hơn nữa, con cũng có thể ăn trứng chiên lá quế được. Nó không có đắt đâu.”. Tiền lương bác sĩ chắc vẫn đủ nổi.

“Hừ hừ”. Ba bật cười vì chuyện gì đó. Tôi vẫn chưa kịp hỏi thì ba đã chạm ngón tay lên điện thoại, sao đó tắt màn hình và cất vào trong túi.

“Con xin ba đừng nói với Krist nhé. Con sẽ giải thích với em ấy cho.”

“Tại sao? Bây giờ con ở trong tình trạng trắng tay rồi, sợ nhóc đó chê con hay sao?”

“Không phải ạ. Nếu ba biết rõ về Krist thì ba sẽ biết rằng chuyện này nhất định sẽ làm cho Krist tự trách mình. Em ấy biết rõ rằng con yêu nơi này nhiều tới mức nào. Nếu con phải đánh mất nó bởi vì em ấy thì em ấy nhất định sẽ rất buồn. Bây giờ con vẫn chưa cử động được cho lắm, có lẽ không thể an ủi được Krist hết mình. Đợi con khỏi rồi thì con sẽ tự mình nói.”

Ba đổi sắc mặt từ lạnh lùng, trầm tĩnh thành mỉm cười tươi. Sau đó thì bật cười lớn tới nỗi tôi ngơ ngác.

“Ba bị gì vậy?”. Nếu là Fire, chắc tôi đã hỏi nó rằng mày bị điên cái gì vậy.

“Hahahaha, con mê Krist của ba nhiều tới mức này luôn hả? Hừ hừ, thằng con trai! Có dấu hiệu sợ vợ rồi nhỉ?”

“Hửm?”. Không hiểu chứ sao, không hiểu gì hết.

“Lúc nãy ba chỉ thử lòng con mà thôi, không có bán cổ phần gì đâu.”

“Có nghĩa là ba lừa con sao?”

“Nói như vậy cũng được. Chỉ là muốn dạy dỗ con mà thôi, rằng làm chuyện gì thì cũng phải nghĩ tới ba nhiều nhiều vào. Vấn đề vẫn còn nhiều cách để giải quyết ngoài việc dùng bạo lực. Nhắc nhở mấy đứa nhỏ một chút rằng có chuyện gì thì hãy bàn bạc với người lớn, đừng tự mình giải quyết. Thằng Danai với Wan suýt nữa đã phát điên lúc biết chuyện.”

“Dạ”. Tôi mỉm cười đáp, không hề giận hờn ba chút nào. Tôi hiểu rõ ông ấy lo cho tôi biết bao nhiêu.

“Tóm lại là chừng nào xuất viện thì chắc phải chuẩn bị ăn mừng cho vị chủ tịch mới rồi.”

“Sao ạ?”

“Ba sẽ đem nơi này trao cho con. Đã tới lúc buông tay rồi. Mệt rồi. Muốn đi chơi một chút.”. Nói dễ ghê vậy đó ba. Con chăm lo một mình có nổi không đây? Chỉ bấy nhiêu thôi là đã không có thời gian làm nũng với vợ rồi. Bắt đầu không muốn lấy cái bệnh viện này rồi đó. Có nên bán bỏ rồi chỉ làm bác sĩ thôi không ta?

Để cho có thời gian ôm vợ cả ngày cả đêm, hừ hừ.

“Sao ba nói là sau khi kết hôn mới giao mà?”. Tôi cố gắng kéo dài thời gian vậy thôi.

“Con yêu Krist tới như vậy, không cần nói cũng biết là sẽ cưới. Hơn nữa, chuyện ba dọa vụ bệnh viện đó, không phải chỉ để trêu con đâu, muốn xem thử con đủ bình tĩnh để lên điều hành nơi này hay chưa thôi. Và con đã làm cho ba tự hào nữa rồi đó, thằng con trai! Năm trước còn la lối là không muốn kết hôn, chắc phải đem công lao trao cho Krist hết nhỉ?”

“Ba đó, gian manh giống ai vậy?”

“Chắc giống con đó. Ba thấy lúc làm nũng với em nó rồi, gian manh biết bao nhiêu.”

Ui! Tôi lỡ làm nũng nhóc ranh trước mặt người khác nữa hả ta? Mỗi lần ở gần nhau thì chế độ riêng tư liền bật lên, không biết tại sao.

*Cốc cốc cốc*

“Bác Pawee ơi, chừng nào anh bác sĩ có thể xuất viện ạ?”. Sau tiếng gõ cửa là người vợ nhỏ tuổi của tôi đi tới hỏi han tình trạng của tôi.

“Giận rồi đó, lại gọi bác nữa. Gọi ba đi chứ, Krist. Không thì ba không gả con trai cho nữa đâu đó.”. Ba tôi quay lại mỉm cười với con dâu (?) bằng ánh mắt yêu thương như trước. Lúc nãy đúng là diễn kịch nhỉ?

“Nếu ba không gả thì con sẽ dẫn anh bác sĩ bỏ nhà đi ạ.”

“Nó ăn nhiều đó, nuôi nổi sao?”

“Nổi ạ. Anh bác sĩ thích trứng chiên lá quế. Con nuôi gà và tự mình trồng cây quế cũng được.”. Oh ho~, thành cái Farmville luôn, vợ tôi. Tưởng là dễ sao? Phải tốn bao nhiêu lâu mới lớn và ra lá đây?

“Anh nghĩ kiếm việc làm rồi tự đi mua có vẻ dễ hơn đó, bé ngoan.”

“Anh đừng có mà xen vào, em đang giận.”

“Ơ? Sao lại giận anh nữa? Sao nói là làm lành với nhau rồi mà?”

“Lành cũng được. Nhưng mà không được làm như vậy nữa đó. Không thì lần sau em sẽ không đưa đi bệnh viện, bỏ lại bên ven đường vậy luôn.”

“Nỡ lòng thì làm đi, vợ à. Anh không trách đâu. Anh chịu chết.”

*Chát*

“Ối! Anh đau!”. Vậy mà cũng đánh được nữa, bé ngoan. Anh bị thương chưa đủ hay sao?

“Đừng có nói như vậy nữa đó. Cấm nói chuyện chết. Em không thích.”. Khi thấy giọt nước mắt rươm rướm thì tôi lại không cãi được.

“Xin lỗi. Anh không nói nữa. Đừng giận nhé? Anh đau vết thương ghê. Đây nè, đây nè, lúc nãy cử động rồi máu rỉ ra nữa.”. Tôi nhanh chóng khoe vết thương của mình cho xem. Máu chảy thật đó. Hết hồn việc ba kêu chia tay với Krist nên lỡ cử động mạnh một chút.

Nhưng người nghe lại càng hết hồn hơn. Krist tái mặt, làm dáng vẻ cứ như là vết thương của chính mình, chạy loạn khắp nơi, nhấn nút ở đầu giường xong thì liền đi khắp phòng giống như muốn lấy cái gì đó bịt vết thương của tôi. Thế là ánh mắt gặp phải ngài viện trưởng, chủ nhân của bệnh viện, người đã đứng giống như không khí lúc chúng tôi ngọt ngào với nhau.

“Bác... À không, ba, anh Singto chảy máu. Nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật đi ạ.”. Và rồi chạy tới lung lay cánh tay ba của tôi.

“Hahahaha! Krist, chỉ bấy nhiêu thôi nó không sao đâu. Muốn làm nũng thì đúng hơn. Cứ để cho máu nó chảy đi, để còn có cái mà làm nũng với vợ.”

“Đừng nói giỡn chứ ạ. Nhanh chóng xử lý vết thương cho anh Singto đi. Con xin đó.”. Nhóc ranh không có cười theo ba tôi, sắc mặt nghiêm túc tới nỗi người bật cười phải chịu đi tới xem vết thương giùm.

“Không cần may lại nữa đâu. Một hồi cho y tá tới rửa vết thương và thay băng gạc là đủ.”. Ba nói xong thì sắc mặt của Krist mới nhẹ nhõm.

“Rồi như vậy chừng nào anh bác sĩ mới xuất viện được ạ?”

“Chắc cỡ 1, 2 tuần. Vết thương bên ngoài không bao nhiêu, nhưng bên trong lại gần cơ quan quan trọng. Không cử động nhiều được. Trong khoảng thời gian này cho nó làm nũng với Krist trước đi vậy. Xem như trao phần thưởng trước khi bắt đầu làm việc nặng.”. Bắt đầu không muốn khỏi rồi. Xuất viện xong là phải lên ngồi vị trí chủ tịch nhỉ?

.

.

*********************************

Ba tôi ngồi trò chuyện với chúng tôi tiếp thêm một lúc rồi về. Chỉ còn lại tôi và ‘y tá riêng’ thôi.

“Đói chưa ạ? Sắp tới giờ ăn tối rồi.”. Sau khi dìu tôi tới nằm xuống giường như trước, Krist bắt đầu nhìn đồng hồ.

“Cũng một chút. Muốn ăn trứng chiên lá quế ghê.”

“Anh vẫn chưa ăn được. Để chừng nào khỏe trước đã. Em sẽ đi đem cơm tới cho.”. Krist ra vẻ định ra khỏi phòng, nhưng tôi nắm tay lại trước.

“Khoan đã. Nói chuyện trước đi. Sao lại không nhìn vào mắt anh?”. Từ lúc quay lại sau khi tiễn chú Danai và cô Wan thì Krist không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

“Không có gì.”

“Giận anh sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì là cái gì?”

“Chuyện là... em... //////”. Hửm? Nhóc ranh đỏ mặt.

“Mắc cỡ?”

“Dạ”

“Mắc cỡ với anh chuyện gì vậy bé ngoan? Nói anh nghe chút đi.”. Tôi kéo tay Krist cho tới ngồi bên giường. Muốn ôm dữ lắm nhưng mà không cử động được. Chỉ có thể nắm tay vậy thôi.

“Lúc nãy... em nghe thấy anh và ba nói về chuyện bệnh viên. /////”

“Chuyện bệnh viện? Chuyện ba định cho anh lên làm chủ tịch ấy hả? Sao vậy? Mắc cỡ vì sắp được làm vợ chủ tịch ấy hả?”

“Không phải. Trước đó nữa.”

“??????”

“Chuyện mà ba cho anh chọn giữa bệnh viện... và em. ////////”. Nghe thấy nữa hả ta?

“Hừ hừ, cho phần thưởng chút đi. Anh chọn em lận đó, bé ngoan.”

“Phần thưởng?”

“Ừ, phần thưởng.”. Tôi nhắm mắt lại rồi đưa miệng tới đợi. Không ôm được thì chắc hôn được nhỉ?

“Kh... Khùng! Bị thương mà còn dê nữa hả, Abo?”

“Vợ yêu à, hôn chồng yêu chút đi. Cho phần thưởng đi. Nhé? Nhé?”

*Chụt*

“Không chơi như vậy. Này chỉ là chạm môi, không phải hôn.”

“Em mắc cỡ.”

“Anh không có ăn em được đâu. Sợ cái gì?”

“Không có sợ. Đã nói là mắc cỡ mà.”

“Vậy thì đưa mặt tới gần, anh tự hôn cho.”

“Ơ? Đồ bác sĩ dâm dê!”

“Nhanh lên đi nào. Cho xin phần thưởng mát lòng chút đi.”

“Có biết là nếu anh không thể hiện sự dâm dê ra như vậy thì lúc nãy anh ngầu lắm không?”

“Không muốn ngầu. Muốn hôn.”

“Ờ, tới đi.”. Nhóc ranh chắc là đã hết cách rồi, nên mới quyết định đưa mặt tới hôn.

Tôi nắm lấy gáy và đút nụ hôn ngọt ngào đáp lại. Không có định dâm dê gì với em ấy đâu. Chỉ là nhớ. Muốn ở gần, muốn tiếp xúc mà thôi. Triệu chứng như vậy đâu có xảy ra với tất cả những người mà tôi tới gần đâu. Chỉ với một mình Krist thôi. Chính vì vậy, không tính là dâm dê... nhỉ???

Chúng tôi trao đổi sự ngọt ngào với nhau rất lâu. Tôi từ từ rời môi ra, nhìn đôi môi ẩm ướt một cách tiếc nuối.

“Em đi kiếm cơm cho anh ăn thì hơn. //////”. Người mắc cỡ bởi vì mình được chọn chứ không phải bệnh viện liền đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lớn tiếng kiểu mà không sợ y tá mắng cho nữa chứ.

Tôi bật cười nhẹ theo sau lưng, cầm remote tivi lên mở tin tức xem một cách thư thả.

Krist mất tích gần nửa tiếng đồng hồ. Không biết đi lấy cơm ở tận đâu. Không có đói cho lắm, nhưng mà muốn thấy mặt vợ yêu hơn. Định gọi điện kiếm thì không biết điện thoại để ở đâu nữa.

“Tới rồi đây. Cháo nóng hổi, ăn nhanh nhanh nhé, Abo.”. Khi vừa than xong thì thân người trắng trẻo liền xuất hiện.

“Lâu ghê, bé ngoan.”. Tôi nói bằng giọng hờn mát một chút lúc nhìn tô cháo rồi nhướng mày nhìn người bưng vào.

Nó đâu phải là tô của bệnh viện đâu?

“Em tự nấu.”. Không cần đợi hỏi thì Krist đã nhanh chóng cười tươi khoe khoang một cách tự hào.

“Tự nấu? Em vừa về nhà hả?”

“Không có. Lên mượn bếp ở trên kia dùng. Còn mấy nguyên liệu thì chôm từ nhà ăn. Đặc quyền của chủ bệnh viện tốt như vậy đó. Lấy cớ là làm cho anh, không có ai cản hết.”

“Tại sao phải tự nấu cho mệt vậy? Chỉ trông anh thôi là đã gần như không ngủ rồi.”. Tôi giơ tay lên vuốt vành mắt thâm quầng của người yêu. Biết rõ rằng em ấy không ngủ được trước khi tôi tỉnh dậy.

“Em muốn nấu cho. Cho em nấu đi mà. Bất cứ chuyện gì em cũng có thể làm cho anh được. Từ giờ em sẽ làm và làm tốt nhất có thể. Em đã học hỏi được rằng hạnh phúc là thứ không đảm bảo được. Không biết nó sẽ ở cạnh mình bao lâu. Chính vì vậy, em sẽ không đợi tới ngày mai. Bất cứ cái gì mà em muốn làm với anh thì em sẽ nhanh chóng làm.”

“Muốn làm với anh sao? Xin lỗi nhé, bé ngoan. Anh đang bị thương. Đợi chừng 2 tuần nữa được không? Anh sẽ dẫn đi ‘tham quan’ khắp phòng lần nữa.”. Tôi nhướng mày 2 cái.

*Chát*

“Ối, sao lại đánh anh?”

“Người ta đang cảm động, đừng có mà bậy bạ, Abo.”. Nhóc ranh làm vẻ mặt quỷ dữ. Hở cái là đánh, hở cái là đánh. Một hồi trả đũa lại cho rên luôn, chờ xem đi.

“Sợ rồi ạ, vợ yêu. Qua đút cháo cho anh đi thì hơn.”. Đổi chủ đề thôi, còn chờ gì nữa?

“Xí!”. Dù cho làm vẻ mặt không ưa, nhưng bàn tay nhỏ vẫn chịu múc món cháo đang tỏa mùi thơm kích thích nước bọt lên thổi nhẹ và đưa tới miệng.

Hành động dịu dàng trái ngược với lời nói. Tôi biết rõ rằng đối phương mắc cỡ, không quen cho lắm. Em ấy là người không thích nói mà thích làm. Cỡ như Krist, việc bắt nói lời yêu khó hơn việc đem thân mình ra liều chết vì tôi nữa. Nhưng như vậy tôi cũng thích đó. Tôi thích mọi thứ tạo nên con người của Krist.

Thích việc để tâm chuyện nhỏ nhặt và làm cho tôi mọi thứ mà tôi không cần phải mở miệng yêu cầu.

Người ta nói một tô cháo nhỏ chỉ là món lặt vặt, mua cũng được, nhưng nó không đáng mừng bằng việc em ấy nhớ rằng tôi không thích ăn tiêu trong cháo cho lắm. Và phần lớn cháo bên ngoài đều có tiêu. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà Krist tự mình ra tay nấu.

“Ngon ghê.”. Hết muỗng cháo cuối cùng, tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn và được nhận lại một nụ cười khác.

“Anh uống thuốc sau giờ ăn luôn nhé, để còn nghỉ ngơi.”

“Ừ”. Tôi nhận nước và thuốc để uống mà không kì kèo gì. Krist đem tô đi để ở phòng bên kia rồi quay lại sắp xếp cho tôi nằm xuống giường.

“Bé ngoan!”

“Hửm?”

“Muốn nằm gối lên đùi.”

“Hả?”

“Được không?”. Tôi nhìn bằng ánh mắt nũng nịu với người ngạc nhiên một chút. Krist lắc đầu 2,3 cái rồi giơ tay bàn tay nhỏ lên áp vào trán của tôi.

“Anh có bị sốt hay là bị bệnh chỗ nào không? Hay là bị biến chứng ta?”

“Sao lại nói anh vậy chứ?”. Dỗi rồi đó.

“Bình thường anh đâu có làm nũng đâu. Em biết được chắc? Tự nhiên lại muốn gối lên đùi. Bị bắn ở não hay sao mà lại bất thường vậy?”

“.........Nếu như nói anh tới như vậy thì không gối cũng được. Anh đi ngủ đây.”. Tôi nhắm mắt lại với sự tủi thân ngay lập tức.

“Hey, dỗi hả, Abo?”

“.........”

“Abo ơiiiiii~! Em giỡn thôi mà. Thì tại Abo chưa từng làm nũng kiểu như vậy mà. Bệnh rồi cư xử như con nít hả?”. Nói người khác mà không nhìn lại bản thân lúc bệnh nhỉ?

“.........”

“Aboooo~!”

“Anh muốn ngủ.”. Tôi nằm bất động, giọng điệu lỡ lạnh lùng một chút tới nỗi người nghe lặng đi. Nhưng tôi cũng không mở mắt ra nhìn.

Đột nhiên bàn tay nhỏ chen vào bên dưới cái đầu rồi nâng lên. Tôi cảm thấy lơ lửng giữa không trung. Lúc mở mắng ra thì thấy Krist lấy gối ra và chen người vào thế chỗ trước khi đặt đầu tôi lên bắp đùi của mình.

“Đừng dỗi nhé, Abo. Không phải là không cho gối. Chỉ chọc chơi bởi vì thấy lạ thôi.”. Cái gối mới (?) nói cùng ánh mắt dỗ dành, đưa tay quas nắm lấy tay tôi.

Chỉ vậy thôi là cơn tủi thân của tôi liền biến mất như chưa từng xảy ra.

Krist thật sự có sức ảnh hưởng lớn tới tôi. Lớn tới mức tôi sợ rằng nếu một ngày thiếu mất em ấy thì tôi sẽ sống thế nào.

“Sao lại nhìn như vậy? Còn chưa hết nữa hả? Em xin lỗi... Anh biết không? Lúc đang trông ở trước phòng phẫu thuật, lúc chờ đợi một cách tuyệt vọng, không biết liệu anh có sống sót được không, em suýt nữa đã phát điên. Muốn chạy đi giết thằng Hin thì lại lo cho anh. Muốn là người đầu tiên biết được bệnh tình, muốn là người mà anh tỉnh dậy gặp được đầu tiên. Em không làm gì được hết, chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh an toàn. Em hứa với chính mình rằng 2 chúng ta nhất định sẽ về nhà cùng nhau... Nhà của chúng ta.”

“Bé ngoan...”. Tôi gọi người nói với dáng vẻ thư thả về chuyện đã qua bằng giọng thều thào. Tôi hiểu rõ cảm giác của em ấy, bởi vì nếu là tôi thì chắc tôi cũng suýt phát điên.

“Em chỉ biết cầu nguyện để cho anh khỏi. Không biết có giống như trong phim không, việc mà em nói với anh qua tinh thần rồi anh nghe thấy. Đại loại vậy. Hahahaha...”. Em ấy bật cười nhẹ giống như đó là chuyện nhảm nhí. Thật ra tôi không có nghe thấy gì đâu. Khi bất tỉnh thì mọi thứ đều tối mịt. Lúc nhận ra thì Krist đã đứng gọi ở bên cạnh rồi. Nhưng cũng không có đáp lại gì, cứ nằm nghe em ấy nói như vậy. Tác dụng của thuốc bắt đầu công hiệu làm cho tôi mơ màng.

“Em nói với anh rằng: Nhanh nhanh khỏi nhé anh, rồi cùng nhau về nhà của tụi mình. Em sẽ là trẻ ngoan, sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Dù cho anh muốn có cái gì thì em cũng sẽ làm cho. Và bây giờ anh đã an toàn rồi. Em sẽ làm theo lời nói của mình.”. Krist cúi xuống nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt thốt lên tiếng yêu thay lời nói.

“Cảm ơn.”. Tôi mỉm cười nhạt đáp lại. Thần trí bắt đầu mất đi lần nữa. Muốn trò chuyện, muốn nghe biết bao câu chuyện từ chính miệng Krist, nhưng tôi lại không thể chống chịu được nhu cầu của cơ thể nên mới nhắm mắt lại.

Krist giơ tay lên vuốt mái tóc cho tôi giống như tôi thường hay làm để dỗ em ấy ngủ hằng đêm, sau đó tôi cảm thấy sự mềm ấm tiếp xúc ở trán rồi rời đi. Là sự tiếp xúc ấm tới tận con tim.

“Ngủ đi ạ. Em sẽ ở đây. Anh sẽ thấy em mỗi lần mở mắt.”

========== End Chap 84 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip