Trans Longfic Najun Hai Tam Hai Chin Ngoai Truyen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaJun: Yes or No


Nói chuyện điện thoại với Lee Donghyuck xong, Huang Renjun bắt đầu trầm tư ngồi ngẫm nghĩ trên salon. Bản thảo hoàn thành xong rồi nên cậu mới có thời gian dọn dẹp phòng, mười giờ rưỡi, Na Jaemin vẫn chưa về, ba tiếng trước Na Jaemin gửi tin nhắn nói đêm nay công ty có tiệc, bảo Huang Renjun cứ ngủ sớm, không cần đợi mình.

Người được dặn dò phải hai tiếng mấy sau mới đọc tin nhắn, còn chưa kịp suy nghĩ gì, Lee Donghyuck đã gọi điện thoại đến. Bạn tốt hỏi thăm đang làm gì đó, Huang Renjun mang tai nghe, bỏ điện thoại vào túi rồi trở về phòng quét dọn.

"Một mình? Tên nhóc Na Jaemin đâu?"

"Sếp đãi tiệc nên đi rồi."

"Đi nữa hả? Bộ gần sắp lên chức hay sao mà tiệc tùng hoài vậy. . ."

"Có hả?" Huang Renjun lau chùi tủ sách, "Bộ đi nhiều lắm sao? Tao không nhớ nữa. . ."

Đầu dây bên kia Lee Donghyuck chỉ biết tức mình thở dài: "Hai tháng nay ngộ gọi cho nị, mười lần thì hết tám chín lần nị nói nó hôm qua hôm nay hôm sau có tiệc. Không phải chứ đại ca, nị chưa từng thấy nó say bí tỉ về nhà sao?"

Huang Renjun dừng động tác đang làm, suy nghĩ vài giây: "Từng có vài lần, có điều dạo trước công việc nhiều quá nên tao luôn ở trong phòng, cậu ấy cũng không đến quấy rầy."

". . . Hai đứa bây cứ tiếp tục thế này thì không được!" Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt, kinh nghiệm đổ vỡ trước đây của mình cũng lôi ra nhét vào đầu Huang Renjun, giống như một giây tiếp theo Na Jaemin sẽ cầm đơn li dị về bắt kí. Huang Renjun trả lời lấy lệ, Lee Donghyuck mắng cậu sao không để tâm gì hết vậy nghe tai trái bỏ qua tai phải, Huang Renjun mới gật đầu trả lời, mày nói đúng lắm nói hay lắm.

Cuối cùng Lee Donghyuck lầm bầm "Đợi đấy cho tao" rồi cúp máy, vừa lúc Huang Renjun dọn xong phòng ngủ của mình, ra ngoài chỉ thấy bóng đèn ngoài thềm cửa rực sáng, trong đầu bỗng dưng hiện lên những lời Lee Donghyuck vừa nói, thật ra nghĩ lại ba mẹ cậu cũng có một khoảng thời gian lo cho các mối quan hệ ngoài xã hội mà cãi nhau không ít lần, khi ấy cậu vẫn đang học cấp hai.

Mình và Na Jaemin bắt đầu đến bước này rồi sao? Huang Renjun nhớ lại lời Lee Donghyuck nói kết cục "suýt thì ly hôn" rồi "cuối cùng cũng ly hôn", lòng bỗng dưng bị ai đào một hố đen, bên dưới là nghi ngờ lẫn sợ hãi trước nay chưa từng nó, cậu đưa tay định mở đèn phòng khách, chạm vào công tắc lại rụt tay về, lê dép đến salon, cầm lấy cái mền trước đây Na Jaemin mua về đắp lên người, mấy phút sau lại bĩu môi mếu máo.

Chuông cửa vang lên, Huang Renjun vội vã nhìn, Na Jaemin tựa đầu trên vách tường, không chút sức lực gõ cửa, cửa mở liền nhào thẳng vào lòng Huang Renjun. Con sâu rượu tựa lên vai Huang Renjun lầu bầu gì đó cậu không nghe rõ, nửa ôm nửa dìu người kia vào phòng. Trên người Na Jaemin nồng nặc mùi rượu, còn có mùi rất khó chịu, Huang Renjun lập tức hiểu ra Na Jaemin từng nôn một lần, đặt người nằm lên giường đắp kín mền xong liền ra ngoài tìm thuốc giải rượu trong tủ, đây là thuốc cậu đã mua sau lần đầu tiên Na Jaemin say xỉn về nhà. Sau khi uống thuốc xong Na Jaemin bị Huang Renjun kéo lên uống cho hết nước ấm còn lại trong cốc, anh cảm thấy đã tỉnh phần nào liền mở mắt, phớt lờ vẻ mặt nghiêm túc của Huang Renjun, dẩu môi vươn hai cánh tay trong chăn ra.

"Injun, ngủ cùng anh đi."

Huang Renjun tức giận liếc một cái, mang cốc nước đặt trên đầu giường, giơ tay vén tóc mái anh lên: "Người anh hôi lắm, ngủ một mình đi."

Na Jaemin lập tức rụt tay về chống người ngồi dậy, tóc sau gáy rối bù dựng đứng lên, anh cởi áo khoác blazer ra, nới lỏng cravat vướng víu, giọng không rõ ràng: ". . . Anh phải đi kì cọ lại."

Huang Renjun không nói không rằng nhìn người trước mắt cởi đến chỉ còn quần lót vặn vẹo xuống giường đi vào wc, một tay chống trên bồn rửa, tay kia cầm bàn chải, ngây ngô đứng một lúc rồi la lên.

"Injun! Giúp anh bóp kem đánh răng ra với!"

Người bị réo đành chấp nhận số phận đến chăm sóc sâu rượu, cúi đầu vặn nắp kem đánh răng còn nghe Na Jaemin cười ha hả, thở dài bóp một chút lên bàn chải rồi đưa tới, kẻ ý thức không tỉnh táo kia ngoan ngoãn chải răng, nhổ bọt ra rồi vặn nước súc miệng.

"Anh đánh răng xong rồi nè."

". . . Anh còn chưa tắm nữa kìa."

Na Jaemin nghe xong cảm thấy không thể tin được, giận dỗi ngồi trên nắp bồn cầu: "Sao em kì quá vậy? Nói đánh răng xong thì ngủ chung mà, cậu không phải Injun, Injun đâu mất rồi? Có phải cũng bỏ nhà đi rồi không? Cậu là người máy Injun để lại đúng không?"

Huang Renjun hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: "Cái gì mà 'cũng' bỏ nhà đi?"

Na Jaemin càng tủi thân, môi cũng dẩu lên cao ngất: "Cậu không biết đâu, Injun bận vẽ tranh lắm không quan tâm tôi chút nào. . . Có mấy lần giận quá tôi còn bỏ nhà đi bụi nữa kìa, nhưng mà, nhưng mà đi dạo một mình buồn thiu à, đến tối tôi đành phải về nhà, em ấy chẳng hay biết gì hết á."

Huyệt Thái Dương của Huang Renjun giật tăng tăng: "Anh. . . Còn bỏ nhà đi bụi?"

Người bị hỏi nhắm mắt không nói, Huang Renjun cầm khăn tắm phủ lên người Na Jaemin dỗ anh đi tắm, Na Jaemin chầm chậm mở mắt, ánh nhìn rời rạc, im lặng gật đầu đứng lên cởi quần bước vào vòi sen. Huang Renjun không yên tâm, đành phải đứng ngoài cửa canh chừng. Sâu rượu tắm xong mùi khó chịu trên người cũng bay mất hết, Huang Renjun giúp anh thay đồ rồi nhanh chóng đẩy người vào trong chăn. Na Jaemin không hề lên tiếng, nửa mặt vùi vào gối. Huang Renjun cũng chui vào chăn, tắt đèn đầu giường, người giả vờ ngủ còn tranh thủ quay qua ôm vợ, hai người đều mệt lã, phút chốc đã chìm vào giấc say.


Tỉnh lại xung quanh Na Jaemin đã chẳng còn ai, may mắn tối qua đã uống thuốc nên anh không cảm thấy quá đau đầu, rời giường bước qua phòng Huang Renjun cũng chẳng thấy người đâu. Kết hôn hơn hai năm, Na Jaemin nắm quá rõ thói quen sinh hoạt của chồng mình, trừ khi có cuộc hẹn quan trọng, Huang Renjun nhất định sẽ không dậy sớm. Na Jaemin xoay người vào bếp, cháo đậu đen trong nồi áp suất đã nấu xong, bên cạnh còn có một cái bát nhỏ bọc màng thực phẩm —– là vài miếng lê Huang Renjun để dành cho anh, cậu không giỏi gọt vỏ, mỗi miếng đều có những chỗ lồi lõm khác nhau.

Na Jaemin không để ý lắm, đang ăn cháo thì chuông cửa vang lên, nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm một thùng giấy cỡ vừa đứng bên ngoài, tên người nhận là Huang Renjun, Na Jaemin thay cậu ký tên xong mới chợt bừng tỉnh hỏi cậu nhân viên mấy giờ rồi, tám giờ rưỡi sáng, hiển nhiên hôm nay Na Jaemin sẽ đi làm muộn. Anh ôm thùng giấy trở vào nhà bếp, tranh thủ ăn nhanh điểm tâm rồi vội chạy đi rửa mặt vệ sinh cá nhân, cả quá trình chạy đến công ty đều mơ mơ màng màng. Gần đây công ty sắp hoàn thành công tác chiêu đãi với đối tác, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tan làm đúng năm giờ, nhưng vừa về đến anh đã nghe thấy tiếng Huang Renjun cãi nhau với ai đó trong nhà.

Đẩy cửa vào phòng khách, Huang Renjun đang đứng quay lưng về phía mình nghe điện thoại, thùng bưu phẩm buổi sáng đã không thấy đâu.

"Lee Donghyuck mày ngứa đòn đúng không, định mở tiệm hả? Không có? Vậy sao suốt ngày trong đầu mày chỉ có những thứ bậy bạ như vậy hả mày nói tao nghe?"

Chồng mình cãi nhau với Lee Donghyuck cũng không phải ngày một ngày hai, Na Jaemin nhún vai, đợi Huang Renjun cúp điện thoại mới qua loa hỏi lại có chuyện à, Huang Renjun xoay người, cả mặt đỏ lên, xem ra đang giận lắm, đột nhiên nghĩ gì đó, lắp bắp trả lời: "Không, không có gì."

Có tật giật mình, Na Jaemin nheo mắt nhìn cậu: "Xảy ra chuyện gì?"

Huang Renjun len lén chuồn về phòng mình: "Trời ơi, không, không có gì mà. . . Em đi nấu cơ, anh đi. . ."

Na Jaemin phản xạ tốt hơn Huang Renjun, nhanh chân chạy vào phòng người đang chột dạ, hộp bưu phẩm đã được Huang Renjun mở ra, bên trong là đồ chơi tình dục lấp lánh đủ màu kích thích và trang phục kém chất lượng, có đồ xuyên thấu, yukata. . . Na Jaemin khom lưng lục lọi trong đống đồ, lôi ra một cái còng tay và đồng phục cảnh sát.

"Không phải em mua đâu!" Huang Renjun đứng sau liều mạng phân minh.

"Thằng nhóc Lee Donghyuck mua phải không?" Na Jaemin đứng thẳng người, cầm bộ yukata màu đỏ tươi lên xem, chất liệu nylon, vẻ mặt có điểm phức tạp, "Gu thưởng thức của tên này hình như kém hơn trước rồi."

Nghĩ tới đây cả hai đồng loạt thở dài, không lâu sau khi hai người kết hôn Lee Donghyuck đã tự vác xác đến cửa tạ tội, thứ nó tặng không chỉ là khăn voan đội đầu mà còn có hẳn một chiếc váy cưới, lúc nhìn thấy Huang Renjun đã gào to hôm nay nhất định phải đánh cho mày tàn phế mới được, Na Jaemin thì lại lặng lẽ nhận quà. Đến nay bộ váy cưới đã bị hai vợ chồng xếp vào tầng cao nhất trong tủ quần áo, có lần Huang Renjun vô tình tra được giá của bộ váy cưới cùng khăn voan đội đầu, bị dọa sợ đến nỗi cậu và Na Jaemin vội vã lôi đồ ra phủi ngay ngắn rồi treo lên tủ quần áo, cũng chưa dám xài qua lần nào. Lee Donghyuck biết tin thì giận đến nửa ngày không nói câu nào, sau cùng còn gộp hai đứa lại mắng đồ mê tiền.

Tầm mắt Na Jaemin hết nhìn Huang Renjun rồi lại nhìn bộ yukata vài lần, duỗi tay đưa qua: "Nếu nó đã mua rồi thì em mặc thử xem sao."

Huang Renjun xông vào đánh người: "Em không mặc! Sao anh không mặc bộ đồ cảnh sát kia đi? !"

Na Jaemin nhướn mi: "Injun muốn thấy anh mặc? Em mặc cái này thì anh cũng mặc."

Huang Renjun đoạt lấy đồ, đem đồng phục cảnh sát nhét vào ngực Na Jaemin rồi đẩy người ra khỏi phòng: "Được, mình cùng mặc."

Lát sau, Huang Renjun đứng bên trong hỏi: "Thay xong chưa?"

"Xong rồi!"

Hai người hào hứng mở cửa, phát hiện đối phương vẫn mặc đồ như ban nãy, nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Na Jaemin bất đắc dĩ: "Anh đi thay thật đây, em cũng thay đi đó."

Huang Renjun cắn răng, gật đầu đồng ý.

Lại thêm mười phút trôi qua, Na Jaemin còn đang chỉnh lại áo thì cửa phòng bị đẩy ra, anh quay lại nhìn, Huang Renjun vẫn mặc áo thun kẻ sọc và quần đùi.

". . . Injun, giữa chúng ta đến cả một chút niềm tin cũng không có sao?" Na Jaemin còn đang muốn oán trách thêm vào câu đã bị Huang Renjun chủ động khóa môi chặn lời.

"Đẹp trai quá đi!" Huang Renjun cười xảo quyệt, lời nói cũng là thật, Na Jaemin chăm chỉ tập thể hình, tuổi 30 gần như đã đạt đến vóc dáng tiêu chuẩn, hiển nhiên mặc những bộ đồng phục thế này rất hợp. Sắc mặt người được khen giãn ra vài phần, ôm người không buông.

"Anh còn tưởng em không thích anh chứ."

Nghe Na Jaemin nói vậy, Huang Renjun nhớ lại những lời say xỉn tối qua mình được nghe, vỗ nhẹ lưng anh: "Vậy em hỏi nè, tại sao anh bỏ nhà đi bụi vậy?"

Na Jaemin có chút bối rối, mi mắt rũ xuống: "Ơ, hôm qua anh đã nói nhảm gì à?"

Huang Renjun phụt cười, nhéo nhéo mặt anh, để có được sự chú ý của mình, Na Jaemin có thể làm đủ mọi chuyện, cho dù ngày hôm qua anh thật sự uống say, nhưng lúc nói ra chuyện bỏ nhà đi bụi nhất định cũng phải có nửa phần tỉnh táo.

"Anh xem, bây giờ em không còn thức đêm nữa, nhưng lúc bận rộn vẫn sẽ không quan tâm anh nhiều được, xin lỗi nha."

Điệu bộ hạ mình của người yêu hiển nhiên thành công xoa dịu Na Jaemin, một tay anh cầm mũ cảnh sát, mái tóc dài vừa phải cùng đường nét khuôn mặt rõ ràng khiến Huang Renjun ngắm đến ngây ngẩn vài giây, cổ tay bị Na Jaemin giữ chặt, môi hai người lại tìm đến nhau, đầu lưỡi quấn quít khiêu vũ, nụ hôn quyến luyến kéo dài.

Âm thanh rắc rắc vang lên, Huang Renjun cảm thấy lành lạnh cổ tay, người chồng "cảnh sát" đã khóa cổ tay cậu lẫn chính mình bằng còng số 8, giọng nói trầm khàn vang ở bên tai.

"Bắt tim kẻ trộm."

Bốn chữ này đủ để Huang Renjun quắn quéo tay chân vì xấu hổ, dù đã kết hôn hai năm có lẻ nhưng cậu vẫn không quen được cách nói chuyện buồn nôn thế này, đang muốn cong người dứt khỏi nụ hôn của Na Jaemin, người kia liền giật bàn tay bị còng lại, Huang Renjun bất đắc dĩ bị kéo đến gần.

"Nên bồi thường cho anh thế nào mới được đây?"

Ánh mắt Na Jaemin vẫn luôn dán chặt vào người mình khiến toàn thân Huang Renjun sởn gai ốc.


Hôm sau tỉnh dậy Na Jaemin lại không thấy Huang Renjun đâu.

Anh nhìn còng tay treo cạnh giường mà mỉm cười thỏa mãn, thầm nghĩ nên gửi tin nhắn nói cảm ơn Lee Donghyuck. Kéo ngăn tủ đầu giường ra, kỷ niệm ba năm ngày cưới anh đã sớm chuẩn bị vé máy bay du lịch nước ngoài, chỉ đợi thời cơ để tạo bất ngờ cho cậu thôi.

Chuông cửa vang lên, Na Jaemin xuống giường chạy ra ngoài, lúc mở cửa thì thật bất ngờ, trước mắt là Huang Renjun mặc áo phao dày cui đang ôm một chiếc hộp giấy, bên trong là một chú chó con Golden Retriever.

"Xem em mang cái gì về nè!"

Vừa ở ngoài về nên chóp mũi Huang Renjun còn hơi ửng hồng, lỗ tai cũng bị lạnh đỏ, nhưng trông cậu rất vui. Chó con trong lòng hiếu kì ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, Huang Renjun cũng chớp chớp mắt.

"Hôm trước còn trách em, anh xem gần đây anh cũng toàn đi xã giao bên ngoài đấy thôi?"

Na Jaemin bị nói trúng tim đen, đang định nhận sai, Huang Renjun lại khẽ nở một nụ cười.

"Sau này nhớ về sớm nha."


FIN


Oà cuối cùng cũng làm xong rồi :((( Mừng quá :(((( *tung bông*

Thật ra ban đầu mình cứ nghĩ sẽ làm 2829 trong khoảng 2 tháng là xong thôi vì nó cũng đơn giản và mỗi chap cũng ngắn nữa, nhưng trong quá trình làm thì có nhiều việc phát sinh, bệnh lên bệnh xuống mấy chập rồi nghỉ tận 1 tháng do bị tai nạn nữa :(( Xong những chap cuối mình làm khoảng 1 tuần là gần xong hết rồi, ngoại truyện cứ tưởng nhanh lắm nhưng rốt cuộc lại có nhiều chuyện dây dưa kéo dài khiến tiến độ chậm lại, và sau hơn 4 tháng thì mình mới làm xong bộ này :((( Nói gì thì nói, đây là một thành tích cũng đáng nể (với mình) đó =)) Vì mình cũng không nghĩ là mình sẽ đu hết chiếc fic này nữa =)) Cơ mà vì nó hay với lại có nhiều ý nghĩa nữa nên là rốt cuộc mình đã hoàn thành nó rồi nè ~~~~

Nếu bạn đã đọc tới đây thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong suốt những chap truyện nhaaa, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những dự án khác nè *bắn tim* ♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip