Chap 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đang trên đường đến cửa hàng tạp hóa. Thấy hơi kì kì khi đi ra ngoài nhưng vì các cửa hàng gần nhà đã đóng cửa vào Giáng sinh, trong khi họ lại đang rất cần thực phẩm.

Cậu đang ở gần nhà của Hoseok, Taehyung nghĩ sau khi đặt nguyên liệu thực phẩm xuống, cậu sẽ lại mua cốc cà phê mà mình uống hằng ngày, ừm, hai cốc.

Taehyung kiệt sức. Cả người mệt mỏi. Mệt vì tiết trời cứ mãi lạnh, thấy khó chịu trong lồng ngực và vì thức khuya dậy sớm. Không còn nhiều thời gian cho đến lúc đi học lại, chưa tới một tuần và cậu chưa tin rằng mình đã sẵn sàng. Không nghĩ sẽ vượt qua được thêm một học kỳ nữa.

Cậu luôn được dạy rằng phải đặt việc học lên hàng đầu, trước mọi thứ khác ngoài gia đình, nhưng mặc dù Hoseok không phải là gia đình của mình, cậu vẫn xếp anh vào thứ hạng đó. Taehyung không nên quá đau khổ. Cậu không phải là người duy nhất, những người bạn khác của Hoseok có lẽ cũng bị anh phớt lờ, họ có đến thăm Hoseok mỗi ngày không? Không. Họ có khóc không? Chắc cũng chẳng làm thế.

Taehyung chỉ muốn về nhà. Muốn vứt tất cả những thứ này ra phía sau và quay lại đọc sách, giúp những cô nàng thấp người lấy sách trên kệ cao.

Taehyung bất lực.

Cậu cố gắng kéo đôi chân; không còn năng lượng để cầm đồ lên. Chẳng biết phải làm sao để mang ba bốn túi đồ về nhà trong khi tâm trạng thì như có mây đen trên đầu. Taehyung ghét những điều này. Ghét việc biết bằng mình bị kéo xuống đáy của vực sâu và ghét việc mỗi ngày đều như thế. Đêm qua Taehyung đã tự nói chuyện một mình. Taehyung cô đơn. Ngay cả khi Jimin ở đó, cậu vẫn đau đớn một mình. Ngay cả khi ở trong đám đông thành phố lớn, vẫn cảm thấy cô đơn.

Như tất cả các tế bào của mình đang gào thét tên Hoseok, khi kéo chăn lên người và tắt đèn vào ban đêm, những ngôi sao ngoài kia cũng sẽ lại hét tên anh thật to. Cảm giác như mọi thứ đều lạc lõng, không có một sự sắp xếp nào ngăn nắp, khiến Taehyung phát điên. Tình bạn này hiện giờ đang rất nguy hiểm, ước gì mình nhận ra điều này trước khi nó quá trễ. Taehyung ước cậu biết rằng mình cần một người bạn như Hoseok đến mức nào trước khi thực sự gặp được anh, vì có lẽ sau đó Taehyung sẽ chuẩn bị tốt hơn.

Ước gì không quá phụ thuộc vào nụ cười đó, không có quá nhiều niềm tin rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Ước gì không bị điều khiển bởi những dòng tin nhắn chào nhau và những điều tốt đẹp mà Hoseok thường làm cho cậu. Ước gì không cảm thấy tội lỗi vào những lần Hoseok bao cậu ăn uống gì đấy. Ước gì không bao giờ nhấp một ngụm cappuccino vào ngày họ gặp nhau.

Phải chi không có chuyện gì xảy ra, vì bây giờ Taehyung cảm thấy như cuộc đời mình chỉ còn vỏn vẹn những điều như thế.

Taehyung ngừng suy nghĩ khi ai đó va vào người cậu. Muốn hóa điên lên, nhưng sự nhút nhát nhanh chóng chiếm lấy cơn cáu kỉnh. Một người trông quen thuộc, mặc đồng phục của trường, chắc là học cùng lớp với cậu, nhưng Taehyung hy vọng không phải bởi vì không muốn người đó nhìn thấy tình trạng như một mớ hỗn độn của cậu.

"Xin lỗi," người đó nhanh chóng thốt lên.

Taehyung định đáp lại, nhưng ánh mắt bắt gặp thứ gì đó sau vai của sinh viên này. Hoàn toàn quên đi lời xin lỗi, thề rằng mình nhìn thấy chiếc áo màu xanh đậm, cái có những mảng màu nâu trên đó. Đôi mắt của Taehyung mở to, nước mắt trào dâng.

"Hoseok?"

Người mà cậu nghĩ là Hoseok quay đầu lại, Taehyung chạy đến. Trái tim đập liên hồi. Đây là cơ hội của cậu!

Người đó vội vã rời đi, và đó là khi Taehyung bước chậm lại. Cậu biết anh là Hoseok, rất rất ghét tình huống nhìn anh như thế này, anh cố gắng tránh xa mình. Lần duy nhất Taehyung thấy ổn là khi mình đang cầm nguyên liệu cho bánh quy cà phê.

"Hoseok, làm ơn!" Taehyung khóc thét lên, và khi Hoseok bước lên phía trước, Taehyung biết bây giờ hoặc không bao giờ. Dùng hết sức bình sinh để chạy về phía anh. Quá mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng năng lượng ngẫu nhiên này bùng phát khi nhìn thấy Hoseok.

Cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, rằng Hoseok sẽ ở đằng sau cánh cửa một lần nữa, và Taehyung sẽ ở phía bên kia đứng thở gấp. Trước khi Taehyung nhìn thấy điều đó, Hoseok đứng lại trước cửa, lưng dựa vào nó, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

Hoseok trông khác quá. Anh không còn giống như anh của ngày trước nữa. Đôi mắt anh không cười và môi thì nhạt nhòa. Taehyung muốn khóc nhưng cậu sẽ không làm thế. Cậu sẽ không khóc khi tay đang nắm cơ hội ngàn vàng này. Taehyung tái mặt và run rẩy, đây là cơ hội làm cho Hoseok hạnh phúc trở lại và không bao giờ rời xa cậu nữa.

"Taehyung, dừng lại đi," Hoseok khẽ nói.

"Không!" Taehyung hét lên, cảm thấy cả thế giới xung quanh rung chuyển trước sự táo bạo và to giọng của mình, "Không! Em phát ốm vì anh cứ trốn tránh em! Em phát ốm vì anh đẩy em đi! Em không thể chịu đựng được nữa!" Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như dồn lực để đẩy lời nói ra khỏi cuống họng.

"Ừm... còn gì nữa không?" Hoseok đáp lời, mặt anh đỏ lên một chút. Lông mày nheo lại và đôi mắt đầy giận dữ nhưng Taehyung không thể bị tổn thương được nữa, đau lòng quá nhiều rồi. "Bất cứ ai cũng có thể đưa cho ai đó một tách cà phê và nhận được kết quả tương tự, anh không kiểm soát được!"

Taehyung nắm lấy ngực áo khoác của Hoseok bằng cả hai tay và giữ chặt nó trước khi hít một hơi thật sâu.

"Để em nói hết, Hoseok, anh hãy nghe cho kĩ này. Em gặp anh vào một ngày tháng 9, anh giúp em cách về nhà mà không cần biết em là ai. Anh xua tan những lo lắng và khiến em bắt đầu cảm thấy thoải mái với thành phố mà em luôn sợ hãi. Anh cho em hiểu được tình bạn là gì, anh là người bạn đầu tiên của em, bảo em đừng sợ những con đường tấp nập. Anh thậm chí còn dạy em cách yêu quang cảnh của thành phố này vào ban đêm!

Anh khiến em cảm thấy bản thân mình được xem trọng, anh là lí do em muốn thức dậy và cố gắng mỗi ngày. Không có cái nào trong số đó là vì cà phê cả. Chết tiệt, em thậm chí còn chẳng thích cà phê. Em vẫn uống vì nó là lí do khiến anh cười. Hoseok, anh không cần phải cho em cà phê để khiến em yêu thành phố này, anh không cũng không cần cho em cà phê để khiến em yêu anh."

Taehyung hét lên. Cả người run rẩy cùng đôi bàn tay đang giữ áo khoác của Hoseok thật chặt đến nỗi như muốn bị chuột rút tới nơi.

Mắt Hoseok mở to, và Taehyung đang cố gắng hết sức để hồi tưởng lại những gì vừa nói. Mọi thứ như một vệt mờ, nhưng cũng đủ biết mình vừa thừa nhận tình cảm, điều mà cậu thậm chí còn chưa dám thừa nhận với chính mình. Cậu bắt đầu đỏ mặt khi nhận ra, thả lỏng đôi bàn tay.

Taehyung muốn chạy trốn ngay bây giờ nhưng cậu không thể, bởi vì Hoseok là người tóm lấy cậu lần này. Anh ôm mặt Taehyung bằng đôi tay lạnh lẽo, cả người cậu bị kéo về phía trước, cơ thể dính chặt vào người Hoseok, môi cũng chạm vào môi anh.

Taehyung trợn to mắt, nhìn mí mắt khép hờ của Hoseok.

Không thể tin được. Trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Không thể tin được cơn tức giận hoàn toàn trôi tuột ra khỏi đầu và bây giờ cảm giác bồi hồi lo sợ đang ngự trị trong lòng như lần đầu anh ôm lấy cậu. Taehyung không biết phải làm gì, cố gắng không thở gấp trên môi Hoseok. Cậu lại run rẩy, tệ đến mức cần phải thò tay ra và chống vào cửa nhà Hoseok để giữ thăng bằng. Chuyện này thật sự quá sức, lấn át Taehyung quá nhiều.

Cậu đã rất đau lòng, bây giờ vẫn thế, nhưng cũng rất thương anh, hiện tại chỉ muốn hét lên và nếu cậu làm được, Hoseok sẽ hiểu những gì cậu đang trải qua và giúp cậu biết những suy nghĩ đi qua tâm trí đó, là đúng.

Taehyung muốn biết có phải mình đang muốn hôn anh đến cuối đời hay không. Muốn biết có phải việc mình muốn khóc vì nụ hôn này, là đúng. Cũng muốn biết khi mình có cảm giác giống với Namjoon, một tên khốn ghen tuông, là đúng.

Hoseok lùi lại, nhìn xung quanh trong hai phần nghìn giây trước khi nhẹ nhàng đẩy Taehyung ra rồi mở cửa, nắm lấy cánh tay và nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

Hoseok đóng cửa lại, và lần này, Hoseok là người áp hai bàn tay vào cửa. Hoseok lại hôn, Taehyung nhắm mắt. Không hề suy nghĩ gì, cậu dùng hai tay bám vào cổ Hoseok. Cậu vẫn run rẩy, Hoseok đưa tay đặt lên ngực cậu trước khi nói:

"Anh sẽ dừng lại nếu em sợ."

Taehyung không sợ, cậu lo lắng muốn điên, nhưng không phải là cảm giác sợ hãi. Vội lắc đầu và kéo khuôn mặt của Hoseok lại gần.

"Đừng."

Từng tổn thương và lo âu như bị đẩy đi từng chút theo thời gian mà nụ hôn này kéo dài. Cậu khao khát điều này cũng giống như khao khát sự hiện diện của anh, muốn chạy lên đỉnh tòa nhà cao nhất và thốt ra từng lời yêu phải kìm nén trong lồng ngực, vì không muốn chỉ những người trên đường phố mới có thể chứng kiến nó.

Môi Hoseok mềm mại, có hơi ấm đối lập với sự lạnh lẽo trong thâm tâm mình, cảm giác như đã lâu rồi không chạm đến chút ấm áp này, Taehyung yêu nó rất nhiều. Cậu không thích hương vị cà phê, nhưng khi nếm được một chút dấu vết của nó trên môi Hoseok, vẫn sẽ không đổi nó để lấy món khác ngay cả thức uống ưa thích.

Cảm thấy môi Hoseok bị lệch khỏi môi mình. Cậu mở mắt, đẩy anh ra một chút để xem có chuyện gì, Hoseok gục đầu xuống vai Taehyung. Anh phát ra một tiếng nức nở, Taehyung gần như chết lặng trước nỗi đau đang truyền đến tai mình.

Vòng tay ôm lấy Hoseok thật chặt, như thể muốn những giọt nước mắt ra khỏi cơ thể của Hoseok, cho nó thấm vào người mình. Nghe thấy tiếng khóc của Hoseok làm cho Taehyung hốt hoảng.

"Em-em thật lòng thương anh, Hoseok," chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như vậy, "Em không biết mình có nên hay không nhưng em đã, và em xin lỗi."

Hoseok vòng tay ôm tấm lưng Taehyung, kéo cậu lại gần hơn.

"Anh cũng thương em, Taehyung. Kể từ ngày em tình cờ đến Mocha Mocha, anh đã muốn em. Anh muốn làm cho em hạnh phúc hơn cả bố anh."

Taehyung khóc nức nở, đây là lời đẹp nhất mà cậu từng nghe, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cậu tò mò về mình đã làm gì để xứng đáng với những điều tuyệt vời như vậy. Taehyung vừa có khoảng thời gian khó khăn nhất từ trước tới giờ, nhưng bằng cách nào đó có thể nó là khoảnh khắc đẹp nhất, mặc dù thức dậy trong nước mắt và cậu tự hỏi làm thế nào cuộc đời mình lại vận hành như thế.

"Hoseok, xin anh," Taehyung lấy hết can đảm để nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Hoseok lên. Dùng ngón tay lau đôi gò má và mi mắt dưới của anh, hôn anh một lần nữa.

Ước chi thời gian có thể ngừng lại. Taehyung sẽ thấy mình là người may mắn nhất trên trái đất nếu có thể ngăn chặn cuộc sống đầy lo âu nhờ vào khoảnh khắc hạnh phúc khi môi mình áp vào môi anh.

Nghĩ lại mới thấy cũng không rõ tại sao điều này lại xảy ra. Không hiểu làm thế nào lại có can đảm để chạy theo Hoseok, hét lên với anh, để nói cho anh biết trong lòng mình nghĩ gì, nhưng cậu đã làm rồi, Taehyung rất biết ơn vì mình đã mở lời.

Thật lòng biết ơn.


Taehyung ngồi trong xe của bạn Hoseok với một thùng trứng đặt trên đùi. Hoseok bảo anh sẽ giúp cậu đến cửa hàng tạp hóa, Taehyung thực sự có thể nói đây là trải nghiệm mua đồ ăn thú vị nhất từ trước đến nay, đặc biệt là khi Hoseok đi tìm thứ gì đó trong danh sách và xuất hiện trở lại với cái cằm tựa vào vai cậu.

Cậu nhìn vào kính chắn gió, nhìn chu kỳ tuyết rơi và rồi bị cần gạt nước lau đi, nghe thấy Hoseok nhẹ nhàng gõ ngón tay vào vô lăng.

"Dạo này em thế nào?" Hoseok hỏi và Taehyung gật đầu. Giống như những cuộc trò chuyện với người trong gia đình vào ngày trước, Taehyung thực sự muốn nói rất nhiều điều.

"Em không sao," Taehyung đáp lại, cậu nói dối tệ đến nỗi cũng tự cười mình luôn, không hài hước nhưng còn đỡ hơn câu 'Anh không biết một nửa trong em đã chết như thế nào đâu.'

"Anh ổn chứ? Cảm giác thất vọng buồn bã?" Taehyung hỏi, Hoseok hắng giọng.

"Ừ-ừm, anh không sao rồi," anh nói, không gian trong xe im lặng một lúc. Hoseok dừng gõ ngón tay. Âm thanh duy nhất phát ra là từ cần gạt nước và Taehyung không biết cách thay đổi điều đó.

"Taehyung," Hoseok thì thầm.

"Vâng?"

"Xin lỗi em."

"Đừng như vậy," Taehyung trả lời nhanh, cậu thấy Hoseok lắc đầu liên tục thông qua gương chiếu hậu. Taehyung không nhìn qua anh, cậu không nghĩ đó là ý hay.

"Không, anh cần. Anh thật sự cần phải xin lỗi em. Anh chẳng làm gì đúng cả và em xứng đáng nhận được lời xin lỗi. Anh thậm chí không thể tin em sẽ đến gặp anh, không thể tin rằng em vẫn muốn ở gần bên anh," anh nói trước khi cười mỉm.

"Tất nhiên em muốn rồi. Em đã rất lo lắng. Em biết điều đó đã làm tổn thương anh như thế nào và nó không phải là việc em có thể quên."

"Anh hiểu, nó khiến anh tổn thương. Nhưng anh thực sự quay lại và làm điều tương tự với em. Bố anh rời bỏ anh và anh thì lại rời bỏ em, chẳng hiểu ai nhập mà anh lại làm như vậy. Anh không biết em cảm thấy thế nào nhưng..."

Anh dừng lại và hạ thấp giọng một chút, "Nhưng anh thật lòng xin lỗi em vì anh biết em đến nhà anh mỗi ngày, đến mức anh thường xuống nhà ăn trưa và ngồi trước cửa, trong khi em ở ngoài. Anh không biết tại sao anh không bước ra, anh muốn gặp em nhưng..." anh hắng giọng lần nữa "Anh đã không làm thế. Anh đã nói với bản thân mình mỗi sáng rằng anh rất nhớ em, nhưng anh không biết..."

"Không sao mà," Taehyung nói, cố gắng hết sức để không khóc nữa. Nhìn xuống đầu gối và Hoseok từ từ đưa tay lên đùi Taehyung để nắm lấy tay cậu. Trái tim Taehyung chệch một nhịp, những ngón tay của Hoseok siết chặt vào tay cậu, thật vui vì Hoseok có đủ tự tin để làm những việc này.

Hoseok đỗ xe vào bãi của tòa nhà chung cư. Anh tắt máy và quay sang nhìn cậu.

"Tae, anh xin lỗi, không biết xin lỗi bao nhiêu cho đủ."

"Em biết điều đó rất khó khăn với anh và em không nên hy vọng rằng anh vẫn sẽ hành động như bình thường. Anh nói rằng muốn ở một mình, em hiểu điều đó nhưng em cũng nhớ anh, em nghĩ có lẽ gặp anh ngay khi anh ra ngoài trong một giờ, hoặc thậm chí mười phút thì cũng không sao," Taehyung nhún vai, giữ lấy tay Hoseok chặt hơn một chút. "Đừng xin lỗi, vì em không rõ điều đó đã làm anh tổn thương vô cùng, và em tự hào rằng anh đủ mạnh mẽ để đối phó với nó."

"Cảm ơn em," Hoseok khẽ đáp, "Anh sẽ không như thế lần nào nữa, bất kể bố anh quay lại và rời đi bao nhiêu lần. Em làm anh hạnh phúc lắm. Khi anh thức dậy với cảm giác như mình không biết hạnh phúc là gì, và ngay cả với suy nghĩ của bố anh có khắc nghiệt như thế nào, em vẫn là người khiến anh cảm thấy tuyệt vời. Thời gian vừa qua anh đã đấu tranh với chính mình về việc em không quan tâm anh như anh nghĩ, thậm chí đã kiểm tra xem liệu em có như thế vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không vì em khiến anh mất toàn bộ sức lực." Hoseok cười khúc khích. "Hôm nay, em khiến anh nhận ra em có ý nghĩa với anh như thế nào, và anh thật sự mong rằng đây không phải là điều gì đó không chắc chắn," anh nói trong khi giơ bàn tay đang nắm chặt tay cậu lên.

Thật hạnh phúc khi nghe Hoseok nói thế, đến nỗi tưởng như mình sẽ phát điên vì sung sướng mất. Taehyung lo lắng cắn cắn môi dưới và từ từ lắc đầu, "K-Không phải đâu," cậu thì thầm. Hoseok mỉm cười, nhướng người đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taehyung trước khi buông tay và bỏ chìa khóa vào túi.

"Đúng, nó sẽ không như thế," anh mỉm cười. "Đem đồ vào nhà nào."

Taehyung gật đầu, cả hai nhảy ra khỏi xe và lấy những chiếc túi trong cốp xe. Taehyung mở cửa, họ bước vào thang máy. Cả hai đều có nụ cười không thể kiểm soát trên môi và Taehyung nghĩ rằng thật dễ thương khi Hoseok đỏ mặt, cậu thích vẻ hồng hào trên khuôn mặt anh chứ không phải thứ gì đó u ám do cảm xúc tiêu cực.

Họ đến tầng của Taehyung, bước nhanh chóng đến cửa phòng. Taehyung háo hức muốn Jimin thấy rằng Hoseok đã trở lại một lần nữa.

Cậu quay lại nhìn Hoseok sau khi vặn chìa khóa, Hoseok gửi cho cậu một nụ cười dịu dàng. Taehyung đẩy cửa ra, suýt nữa muốn tắt thở.

Jimin và Namjoon thở hổn hển, Jimin ngồi trên đùi anh ấy. Jimin giật mình đứng phắt dậy, Taehyung có thể thấy đôi má ửng hồng và vài dấu hôn trên xương quai xanh cậu ấy, vì cả hai người kia đều không mặc áo. Bình thường Taehyung sẽ xấu hổ khi thấy việc như thế này, nhưng giờ chỉ có thể mỉm cười. Thật mừng vì một trong hai đã can đảm nói ra điều đó, mong chờ Jimin sẽ kể cho mình nghe vào lúc sau. Cậu sẽ hào hứng nói với Jimin rằng cậu đã hôn một người, và người đó chính là Hoseok, Taehyung nghĩ cậu sẽ nổ tung nếu không thể nói với Jimin về việc Hoseok và cậu không còn là bạn bè thông thường nữa.

Jimin mở miệng, nhưng không thể nói gì nhiều ngoài

"H-Holy shit."

__

Còn vài phút nữa sẽ hết ca làm việc của Taehyung. Là một trong những ngày cậu đến lớp trước khi đi làm và đã vượt qua giai đoạn bị vắt kiệt sức. Tuy nhiên vẫn làm việc chăm chỉ, nhận đơn hàng từ mọi người, tự hào rằng mình sẽ trở nên ổn hơn khi làm việc theo ca. Cảm giác như lời nói dễ dàng phát ra hơn nhiều, chưa làm hỏng một đơn hàng nào, Taehyung rất tự hào vì điều đó.

Taehyung vội nhập đơn hàng cuối cùng vào máy tính tiền, rồi có ai đó nhẹ nhàng nói.

"Em yêu..."

Taehyung nhanh chóng nhìn lên, thấy Hoseok bĩu môi. Cậu không thích nhìn Hoseok như thế này. Không mong đợi Hoseok sẽ đến đây; chuẩn bị sợ hãi khi có người gọi cậu là em yêu.

"Hoseok? Chuyện gì thế?" cậu hỏi trong khi nắm lấy tay anh. Không thường thấy Hoseok trông nhỏ bé, im lặng như vậy.

"Anh-anh bị lạc," anh khẽ nói, nhìn xuống tay họ. Taehyung nhìn đồng hồ và thở dài.

"Em không rõ liệu em có biết cách đưa anh đến nơi anh cần hay không, nhưng hãy để em giúp anh," Taehyung cười mỉm.

"Cảm ơn em, cho anh một ly Cappuccino, như thường lệ," anh đưa tay vào túi quần. Taehyung dùng bàn tay còn lại để với tới và kéo lại tay anh lên quầy.

"Không, em sẽ trả," Taehyung nói với nụ cười tươi tắn. Cậu buông tay Hoseok ra, nhìn vào một người nhân viên rồi nói, "Ah, ca làm việc của tôi kết thúc rồi."

"Ờ được!" Người nọ tiến đến quầy. Taehyung và Hoseok gặp nhau tại khu vực pha cà phê, Taehyung lấy ra tất cả những nguyên liệu cần thiết. Cậu biết bây giờ Hoseok rất thích cà phê cậu làm, cũng không cần hỏi 'cho bao nhiêu sữa nữa vậy anh?' hoặc 'thêm bao nhiêu sô cô la lên nữa nhỉ?'

Cảm thấy lo lắng khi pha đồ uống cho Hoseok mặc dù đã làm hàng tá lần rồi. Một cái gì đó về việc đeo tạp dề quán cà phê và đứng trước tất cả các thiết bị này khiến cậu cảm thấy mình phải thật chuyên nghiệp, bất kể là pha cho CEO của một công ty gần đó, hay là bạn trai của mình.

Hoseok đã cố gắng dạy cậu cách cho sữa đúng cách, nhưng cậu luôn làm hỏng nó. Ngước lên và thấy Hoseok đang cười cười, giống như anh phấn khích để xem liệu cậu có thể làm không. Taehyung hít một hơi thật chậm, và trong vài giây rót sữa, cậu làm nó rối tung lên. Chỉ có thể từ từ đặt sữa xuống và thở dài.

Hoseok cố gắng không cười, nhưng anh ngưng bặt khi Taehyung trượt ly cà phê sang một bên.

"Em sẽ làm lại," Taehyung nói.

"Không, anh muốn cái đó," Hoseok cười rạng rỡ. Taehyung nhìn anh với sự bối rối trong giây lát, nhưng dường như Hoseok rất chắc chắn, vì vậy Taehyung đưa nó cho anh.

Họ đi cùng nhau đến bàn trong góc và ngồi xuống. Hoseok chen chân vào giữa hai chân Taehyung, mỉm cười trước khi nhìn vào đồ uống của anh.

"Em đoán nó trông giống như một bông hoa ở trên đỉnh," Taehyung nói, cố gắng suy nghĩ tại sao Hoseok lại muốn một ly Cappuccino thất bại như vậy.

"Anh nghĩ nó vẫn rất đẹp, anh có thể thấy sự do dự trong đó, siêu dễ thương," Hoseok nói trước khi đưa lên môi nhấp một ngụm. Taehyung mỉm cười.

Thật vui khi Hoseok đến gặp cậu để xin được giúp đỡ. Taehyung vẫn không biết rõ về thành phố và việc anh quyết định Taehyung là một ứng cử viên tốt hơn những người bạn khác của mình từ thành phố, khiến cậu thất thật vinh dự.

Nhưng điều khiến cậu sốc là toàn bộ suy nghĩ đó bị vứt hết ra sau đầu. Hoseok biết nơi này rất rõ, anh bị lạc thì nghe có điên không cơ chứ.

"Anh muốn tìm nơi mới lạ nào hả?" Taehyung hỏi, đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến.

"Không," Hoseok nói, và rồi anh lại cười.

"Có chuyện gì vui vậy?" Taehyung hỏi. Cậu bối rối một cách lố bịch. Hoseok nắm tay Taehyung trên bàn và xoa ngón tay cái lên đó.

"Em biết anh hiểu rõ thành phố này mà. Anh chỉ muốn trở nên dễ thương như em trước đây thôi,"

Mặt Taehyung đỏ như trái cà chua.

"H-Hoseok, đừng có chọc em!" cố gắng hành động như thể không muốn hét lên vì anh chàng này sao mà đáng yêu quá.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi!" Hoseok khẽ cười.

Khi tiếng cười không còn nữa, Taehyung ngắm nhìn Hoseok một chút. Mỉm cười với người ngồi đối diện, và Hoseok cũng làm điều tương tự.

Cả hai đi du lịch trong chốc lát, vào suy nghĩ của riêng họ, trong đầu Taehyung chỉ có Hoseok, giống như mọi lần.

Không thể tin rằng sáu tháng trước, cậu được trao một ly cà phê từ người lạ đẹp trai này, điều đó đã cho cậu một định nghĩa mới về hạnh phúc và sự tôn trọng, bây giờ Taehyung là người đưa cho anh cà phê. Thật hạnh phúc khi mình đã đến đây, hạnh phúc khi Hoseok muốn cho cậu một cơ hội. Mọi thứ như vậy thật tốt, chẳng muốn thay đổi điều chi cả. Taehyung không muốn tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thiếu đi cơ hội được hôn Hoseok hoặc là được nắm tay anh.

Thỉnh thoảng Hoseok cũng hay trêu chọc cậu, vì vừa là người yêu vừa là bạn thân nên Taehyung không bận tâm chuyện Hoseok hành động như trước khi hẹn hò. Cậu vẫn trân trọng tình bạn của họ đến nực cười, rất vui vì có mối quan hệ kiểu đấy với anh, nhưng cũng là kiểu mà Taehyung được phép ngủ với cả cơ thể nằm đè loạn xạ lên người anh.

Namjoon đã chuyển đến cùng với Hoseok, và bốn người họ, kể cả Jimin, bây giờ đều rất thân thiết. Namjoon và Taehyung thường là những người ngồi lại và nói chuyện trong khi Hoseok cùng Jimin đang nhảy múa cùng nhau - Taehyung không hiểu sao anh lại múa may quay cuồng như thế - hoặc cùng làm điều điên rồ nào đó. Cậu thích cách Hoseok hòa hợp, không cảm thấy ghen tị vì rất rất tin tưởng vào tình yêu của họ.

Taehyung đã tìm thấy sự thoải mái. Chắc chắn mọi thứ không hoàn hảo, đôi khi Taehyung sẽ khóc vì trường học rất căng thẳng hoặc vì vài nỗi buồn ngẫu nhiên đánh vào tâm lý quá mạnh đến mức chẳng thể chống đỡ, nhưng mọi chuyện rồi sẽ trôi qua vì cậu có một viên thuốc hạnh phúc nhỏ, hay còn gọi là Hoseok, ở cạnh mình và bảo rằng em sẽ ổn thôi. Có Jimin luôn khiến cậu vui vẻ, có những lời khuyên thông minh từ Namjoon, và thậm chí những người bạn khác của Jimin cũng có thể làm cậu cười suốt. Họ đều quan tâm đến Taehyung, cậu cũng quan tâm đến tất cả bọn họ mặc dù rất ngại, cậu biết có khi sẽ khó chịu và lo lắng cho họ. Họ đều trả lời tin nhắn trong vài phút, làm việc việc cùng nhau để đảm bảo mọi người đều ổn và Taehyung sẽ không đánh đổi một tình bạn như thế cho bất cứ điều gì. Mọi người rất khác biệt, nhưng cũng lại rất tốt bụng.

Có những lúc Taehyung nhớ nhà, nhưng đôi khi nhà là Mocha Mocha, nhà có mùi cà phê như ga trải giường của Hoseok. Cảm thấy như cơ thể của Hoseok và Taehyung thích nó đến nỗi muốn ở một mình với anh, nghĩ đến việc rời xa thế giới với anh, cho dù đó là học cùng anh, ăn cùng anh hay thậm chí là yêu anh.

Trong những cuốn sách Taehyung đã đọc, mọi thứ về tình yêu dường như rất sáo rỗng, và thậm chí cả suy nghĩ của cậu về nó khi nghĩ về Hoseok cũng sáo rỗng, nhưng ngay cả thế, vẫn rất mãnh liệt. Như những người trong mọi cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cậu nghĩ mình thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho Hoseok, cách trái tim mịn vỡ tan khi Hoseok buồn bã, những điều đó không hiện hữu theo cách có thể sờ nắn được, nhưng mọi thứ đều có thật, vì Hoseok.

Điều đầu tiên cậu tự tin là tin tưởng vào Hoseok, điều thứ hai là cậu rất thương anh. Vô cùng quý mến Hoseok, công việc kế toán không chỉ là mơ ước của bố cậu nữa vì Taehyung rất muốn giúp đỡ và chỉ cho Hoseok quản lý quán cà phê mà anh mơ ước được sở hữu khi về già.

"Anh nghĩ rằng đây là ly cappuccino ngon nhất anh từng có,"

Cậu vẫn cảm giác như Hoseok không có thật, đôi mắt đẹp và nụ cười dễ lây đó đôi khi khiến cậu ngẩn người. Ngay cả mái tóc và làn da mềm mại của anh cũng thế, Taehyung thậm chí không muốn nhìn vào môi anh vì sẽ đỏ mặt ngay. Taehyung đang ở thời điểm mà nếu Hoseok không có thật, Taehyung vẫn sẽ hoàn toàn ổn khi bị gọi là điên hay tâm thần vì ảo giác nhìn thấy anh.

Bất kể ở quê nhà nhỏ bé tại nông thôn hay thành phố đông đúc được bao quanh bởi những người không có serotonin trong hệ thống của họ, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Hoseok và cách anh nắm lấy tay Taehyung chặt hơn khiến Taehyung tin tưởng, theo cách sáo rỗng, rằngacaju là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên trái đất, sau khi nhẹ nhàng nói,

"You're espresso cute, Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip