Laven Linkllen Yullen Louder Than Words 0 Prologue There S Something In The Way He Smiles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Something rueful. Bitter. Eerily familiar.


.


.


"Đừng tìm nữa. Nó không có trong sách y học thường thức đâu."


Một giọng nam bất chợt; trầm, ấm, hơi khàn, nhẹ, nhưng vang. Dội lại từ mấy dãy kệ sách tăm tắp cổ kính tựa những hàng cổ thụ im lìm, như một hòn đá đột ngột được thả xuống mặt hồ quánh đặc lặng ngắt của đêm đen - kéo ra những gợn sóng xếp lớp tròn xoe, dài, thật dài.


Chẳng cần nghe đến âm tiết thứ hai, Allen cũng dư sức gọi được tên người nọ rồi.


Lavi.


Ừ thì, còn ai khác mà cậu có thể đụng mặt vào lúc hai giờ sáng ở thư viện của Giáo đoàn kia chứ?


Cuốn bách khoa toàn thư y học vẫn để mở trên bàn - trang 235, và vẫn chẳng tiến triển được tí gì. Chỉ có thứ mùi bụi bặm đặc trưng của tháng năm rệu rã bám lại trên từng trang giấy từ lâu đã tàn tạ úa màu, xộc thẳng lên mũi, lẩn vẩn giữa những con chữ đen kịt líu ríu, rồi tan vào ánh vàng vọt nhờ nhờ của cái bóng đèn dây tóc già nua (thật đấy, phần bóng thủy tinh của nó lúc nào chẳng đầy những vết nứt, trông cứ như những vết chân chim hay vệt nhăn trên khuôn mặt một người đàn ông đứng tuổi vậy).


Allen miễn cưỡng rời mắt khỏi mấy hàng chữ ấy, chậm rãi ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt đầy bối rối, bàn tay trái không đeo găng vụng về phủ lên những cánh hoa đỏ choét nhỏ xinh nằm chỏng chơ trên mặt bàn gỗ lạnh. Và, không - ngạc nhiên, ngạc nhiên quá cơ - những cánh hoa ấy chẳng đến mức nhọn hoắt và dữ tợn như cậu vẫn tưởng, như cái cách mà chúng nó từng không ngừng cào cấu rồi xé toạc mấy thớ thịt mong manh nơi cuống họng, rạch từng đường dài rớm máu từ buồng phổi tới đầu môi; như cái cách chúng nó vẫn hay khiến cậu sực tỉnh giữa đêm hoang theo những cơn ho dữ dội tới nghẹt thở hay cái vị tanh nồng đắng ngắt lan tràn nơi khoang miệng, theo cái cách Link vẫn thường vụng về vòng tay ôm lấy cậu, khoé môi khẽ run rẩy khi anh nhẹ giọng thì thầm, Không sao đâu, Walker, thở đi nào, thở đi.


Không. Những cánh hoa ấy mềm, tới mong manh, vô hại; giống hệt những cái chạm lướt, những cái vỗ nhẹ hẫng của Link trên tóc, trên vai, trên lưng cậu. Như thể sợ rằng chỉ cần anh trót mạnh tay một chút, là cậu sẽ ngay lập tức vỡ tan, thành trăm ngàn mảnh vụn thủy tinh hay những cụm bọt biển trắng xoá - chẳng bao giờ có thể hàn gắn, nát vụn, vô hồn.


Link biết gì đó mà cậu không biết; chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra điều ấy. Nhưng anh ta vẫn cứ im lặng thế thôi, có hỏi bao nhiêu cũng chẳng chịu hé răng lấy nửa lời.


Ừ. Chẳng gì cả. Ngoại trừ một câu hỏi không đầu, không đuôi.


Walker, cậu có đang đơn phương ai không?


Chết tiệt. Chết tiệt thật. Câu nói ấy rốt cuộc có ý gì kia chứ?


"Nó được gọi là 'Hanahaki byou'. Hoặc nếu em muốn ngắn gọn hơn, thì hanahaki thôi cũng được. Em hẳn phải từng nghe rồi chứ?"


Lavi đột ngột cất tiếng hỏi lại, giọng gần và vang một cách kì lạ; và Allen, vừa giật mình sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng mông lung, lập tức cúi xuống nhìn gã. Chẳng rõ từ khi nào, gã đã lẳng lặng ngồi xổm xuống ngay bên chiếc bàn gỗ thấp, cằm tì trên hai cánh tay khoanh hờ. Đôi giọt bụi trăng bạc bẽo ảm đạm tràn vào từ ô cửa sổ không buông rèm, vương lại trên tóc gã - như hoa tuyết nở bung giữa cánh đồng rực lửa, tan dần đi, chảy tràn xuống bả vai, rồi dọc theo tấm khăn đỏ thắm quấn lỏng lẻo quanh cổ, tí tách rỉ thành từng vũng to trên sàn đá hoa cương láng bóng lạnh tanh.


Có cái gì đó trong ánh mắt gã nhìn cậu, cái gì đó lẩn vẩn thảng hoặc như hơi sương, bám lên con độc nhãn biếc màu lục bảo - mông lung rầu rĩ, xa xăm và đục ngầu. Có cái gì đó trong cách mà gã mỉm cười, cái gì đó chông chênh, chát mặn và vụn vỡ; cái gì đó mà cậu không thể - hoặc lẽ chẳng dám - gọi tên. Cái gì đó đủ khiến cho lồng ngực cậu thắt lại, vị máu tanh nồng lan tràn nơi khoang miệng khô khốc, và những cánh hoa, phải rồi, những cánh hoa: nút đầy ứ thanh quản, vướng vào kẽ răng, quấn chặt lấy đầu lưỡi, nôn nóng như chỉ muốn xé toạc vành môi và ào ạt tuôn trào như thác đổ.


Nhưng Allen vẫn cứ tự ép chính mình phải nuốt ngược chúng xuống - cũng chẳng khó mấy đâu, vì cậu quen, quen quá rồi mà. Và cậu cất giọng hỏi lại, khản đục, yếu ớt:


"'Nó' là cái gì?"


Lavi đáp lời ngay lắp tự, không tốn đến một nhịp thở; giọng đều đều, máy móc tựa cái cách những diễn viên nghiệp dư hay đọc to kịch bản. Như thể gã đã biết trước rằng cậu sẽ thốt ra câu hỏi ấy ngay khắc này.


"Hanahaki, chứng bệnh mà em đang mắc phải. Hoa, nở rộ trong buồng phổi, rồi thoát ra qua khoang miệng; nghe lãng mạn thế thôi, chứ đau lắm. Nhỉ?"


Rồi gã lại cười - nom bất lực, gượng gạo và vô hồn. Cái nụ cười mà Allen từng thấy trong gương mỗi ngày, cái nụ cười mà cậu ghét hơn tất thảy.


Cậu toan lên tiếng phủ nhận, rằng không, cậu hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn và chắc chắn không hề mắc cái chứng bệnh hanahaki kì quái gì gì đó; và không, Lavi không cần phải lo lắng gì cả, vì cậu ổn, mọi chuyện đều ổn mà, như cái cách mà nó vốn thế, từ trước đến giờ. Nhưng hết thảy những câu từ giả dối nhuốc nhơ ấy đều ứ nghẹn, vỡ tan nơi đầu môi tái lạnh ngay khi gã đột ngột nhoài người ra, bàn tay to lớn đầy những vệt chai phủ lên bàn tay trái đỏ au sần sùi úp sấp của cậu (và gã nhìn cậu, một cái nhìn thăm thẳm, đượm buồn; gã biết, cậu biết rằng gã biết, gã đã biết từ lâu lắm rồi). Cái hơi ấm xa lạ mà dịu dàng quá đỗi ấy, khiến cho cậu chết lặng đi, chỉ vài khắc ngắn ngủn thôi.


Vài khắc ngắn ngủn, đủ để gã cẩn thận gỡ bung năm ngón tay khum chặt của cậu, để cho những cánh hoa đỏ thắm tới gai người còn âm ẩm vị máu ấm ấy lần đầu tiên được tắm mình trong ánh trăng đêm. Gã im lặng quan sát chúng, quan sát - chăm chú, điềm nhiên, không phán xét; chỉ có nhịp thở đột ngột chững lại vài giây, và ngón tay gã đã thoáng run rẩy - rất khẽ, rất khẽ thôi - khi chạm vào những cánh hoa bé xinh không lành lặn ấy.


Rồi gã để chúng trôi tuột qua kẽ ngón, thở hắt ra một hơi thật dài, thật nặng - một âm thanh đầy chát chúa và ám ảnh, vừa đủ để khiến Allen phải vội vã đánh mắt nhìn xuống cuốn sách vẫn để mở mà cậu đã bỏ quên nãy giờ, như trốn tránh, như e dè run rẩy; một cánh hoa vô tình trượt khỏi bờ môi cậu, yểu điệu xoay vòng, rồi đáp thẳng lên khoảng trắng bỏ ngỏ hiếm hoi trên trang giấy vốn kín đặc những chữ. Một vệt đỏ rạo rực đột ngột phết vội lên phông nền vàng vọt cạn úa, nổi bần bật như cánh hồng hạc lẻ bóng giữa bầy thiên nga trắng phau. Một vẻ đẹp méo mó và đay nghiến, một vẻ đẹp xấu xí; và Allen bỗng thấy ghét nó, ghét nó, ghét nó, ghét nó kinh khủng khiếp, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.


Cậu có thể mơ hồ cảm thấy, cái cách mà những mấu rễ nhọn hoắt đang rục rịch nơi khoang ngực; cái cách mà từng khúm hoa đang nở bung ra, rồi rơi rụng lả tả, hoặc găm chặt vào hai lá phổi, hoặc nối nhau tràn cả lên cổ họng; cái đau rát sắc lẻm khi tụi nó thích thú rạch từng đường dài từ thanh quản tới đầu lưỡi, như một con dấu, một minh chứng quá quắt và tàn độc cho sự tồn tại đáng lý ra không nên có của chúng. Và cơn đau vốn lặng lẽ âm ỉ bỗng lồng lên dữ dội tới độ cả cơ thể cậu như đang bị tước nhỏ ra từng mảnh, và cậu phải cắn chặt răng hết cỡ để nghiền nát những tiếng thét trực trào; và những cánh hoa, những cánh hoa, hả hê gặm nhấm cậu, rút cạn từng giọt máu, ngấu nghiến từng thớ da, đâm thủng từng dòng suy tưởng và vò cho chúng nó nhàu nhĩ nhăn nhúm và—


"Allen."


— và Lavi chẳng biết tự khi nào đã xích lại ngay sát bên, quỳ hẳn gối xuống; hai bàn tay gã - to và thô ráp - cẩn thận bọc trọn lấy bàn tay trái cậu đang run rẩy từng chặp. Hơi thở cậu nghe gấp gáp và đứt quãng, như đang chạy đua với nhịp tim đập thình thịch vang dội bên tai, hay thậm chí là với vòng đời của những cánh hoa - vài ba giây ngắn ngủn đến chết lặng, nhói lòng; vài ba giây tủn mủn, thậm chí còn chẳng đủ cho một giấc mơ trưa. Và trong một khắc ấy thôi, cậu chẳng thể nghe thấy gì khác.


Chỉ có một mình cậu, và những cánh hoa, và nhịp đập nỉ non chớp tắt của sự sống, trong cái thế giới cô độc tăm tối tới ngộp thở này.


Rồi - đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn làm sao - một cách yếu đuối và đớn hèn quá thể, cậu đã lập tức bấu víu vào cái nguồn hơi ấm duy nhất có thể chạm tới vào lúc ấy, như một đứa bé đầy tháng theo bản năng níu chặt không rời vòng tay mẹ. Dầu cho chính cậu cũng biết rõ hơn ai hết, rằng cái hơi ấm ấy, cái sự chở che hay vỗ về yên ả ấy, chẳng qua chỉ là thứ ảo ảnh tự huyễn nhất thời chính cậu thêu dệt, rồi quấn chặt quanh mình như một tấm giáp bảo vệ tạm bợ vô năng. Hoặc có chăng, kể cả khi nó có là thực đi chăng nữa - kể cả khi nó có là chút gì mà một ai đấy khác thương hại trao đi, thì sớm thôi, có khi chỉ nửa khắc nữa thôi, nó sẽ tan biến ngay ấy mà. Thành hư không. Mất dạng. Chẳng chừa lại mảy may. Với tay không tới, đuổi theo chẳng kịp.


Ừ thì. Có thứ gì cậu chạm vào mà không như thế đâu, nhỉ.


Cho nên cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu, bật cười khe khẽ - tiếng cười nghe chẳng khác nào vọng âm của những giọt lệ. Và cậu chờ - cho mộng tàn, đêm tan, hết thảy trôi tuột đi mất, cả hơi ấm và những lời thương, chỉ còn cái lạnh chờn vờn trên da và nỗi cô độc đến mòn gan rữa tủy, như cái cách mà nó vốn thế, từ trước đến giờ.


"Allen. Anh ở đây."


Và điều cậu chờ chẳng bao giờ tới.


Có thứ gì đó đang quánh lại nơi đầu ngón tay cậu - thứ gì đó lỏng toẹt, dính dớp, tởm lợm và có mùi tanh— máu, à, đúng rồi, máu; cái thứ chất lỏng quen thuộc tới đáng nguyền rủa nọ. Phải đến lúc ấy, cậu mới sực nhận ra rằng móng tay mình đang găm sâu vào lòng bàn tay Lavi; cơn hoảng loạn vừa chực tan đi lại đột ngột ập tới. Hai chữ xin lỗi vụng về khản đục díu chặt vào nhau, nghe không rõ nghĩa; nhưng Lavi vẫn chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ bẫng.


Không sao đâu.


Đoạn, một cách chậm rãi và nâng niu tới độ có thể coi là thành kính, gã cẩn thận cúi xuống, khẽ áp môi mình lên mu bàn tay cậu. Rồi lướt dần xuống, tới từng ngón tay - từng khớp xương gãy khúc thô kệch, cuối cùng dừng lại nơi lòng bàn tay cậu ram ráp lạnh lẽo. Hơi thở gã vờn trên da cậu, âm ấm, đều đều, và cậu, chẳng rõ vì sao, bỗng thấy lòng mình an yên tới lạ kì.


Một cử chỉ thầm lặng, không lời - vì vốn câu chữ ngay từ đầu đã là không cần thiết; vì bản thân cái hành động ấy đã chất chứa quá nhiều, quá nhiều, vì những vọng âm của nó còn to và vang hơn bất cứ ngôn từ nào. Một cử chỉ an ủi hết mực trẻ con và vô nghĩa, nhưng cũng hoài niệm và thân thương đến lạ. Có chăng chỉ vừa đủ để khiến cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực cậu dịu đi vài khắc, trước khi những cánh hoa lại bắt đầu cuộn trào trong vòm họng - dữ dội và nghiệt ngã và tàn bạo hơn gấp chục lần.


"Nguyên nhân trực tiếp duy nhất có thể dẫn đến hanahaki, là tình đơn phương."


Ánh mắt gã vẫn không rời cậu lấy một khắc, dịu dàng thăm thẳm mà trĩu nặng đượm buồn - một nỗi buồn không lời nào tả siết, không một ai thấu nổi. Và Allen, khi ấy, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ những vụn vỡ mong manh chẳng tài nào bật lên thành chữ - không phải những cánh hoa, mà là một cái gì khác hoàn toàn. Cái gì đấy lặng lẽ, âm ỉ đến tê rần, mênh mang, lan tràn từ năm đầu ngón tay, rồi thấm dần vào cốt tủy.


Gã gọi tên cậu. Khẽ, thật khẽ thôi. Nghe tựa một tiếng van nài hay tiếc than, một lời cầu nguyện dở dang chẳng mong được hồi đáp.


Và chẳng rõ có phải do tầm mắt cậu vốn đã bị tấm vải voan đêm điểm xuyết những hạt bụi sao phủ mờ, hay do ánh trăng tai tái buốt lạnh đột ngột chảy tràn xuống hai gò má gã, mà nom gã như thể đang sắp khóc vậy.


"Em yêu rồi, Allen ạ. Yêu một người mà em biết rằng sẽ không bao giờ yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip