Dong Nhan Dau La Dai Luc I Noi Nang Thuoc Ve Chuong 1 Xuyen Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian tối đen như mực, chỉ duy có sự hiện diện của một người con gái khoác lên mình bộ váy trắng đứng một mình ở nơi kì lạ đấy. Vẻ đẹp ấy không gì sánh bằng, vẻ đẹp khiến con người phải si mê, sa ngã nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, băng giá.

Gương mặt trắng hồng, đôi mắt hổ phách sắt bén không kém phần uy nghi, kiêu ngạo, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào như cherry, khuôn mặt không cảm xúc, mái tóc màu xanh mượt mà, bồng bềnh trải dài trên thân hình thon thả, đầy đặn. Dù ngoài khuôn mặt có bình thản như thế nào chăng nữa thì chưa chắc được rằng tâm trí có bình tĩnh như thế hay chỉ rung động một chút trước sự việc này?

Nàng chỉ nhớ được rằng chính bản thân mình đang nằm ngủ thì bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tâm trí còn đang hoang mang thì không gian bỗng biến đổi thành một màu trắng xóa đồng thời một ông lão xuất hiện rồi nở nụ cười về phía cô:

"Khổ cho con rồi. Ngồi đi rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện"

Một bộ bàn ghế xuất hiện và nàng cùng ông lão ngồi lên chiếc ghế cùng tách trà và miếng bánh ngọt trên bàn. 

"Vậy là tôi đã chết? Phải chứ?"

Giọng nói trong trẻo, lánh lót của người con gái nhẹ nhàng vang lên trong khung cảnh trắng xóa một màu

"Ta xin lỗi! Ta thành thực xin lỗi về tất cả!"

Giọng nói già nua ấy xuất phát từ ông lão kia. Với vẻ ngoài độ 80 cùng trang phục xa hoa màu vàng tựa như một vị vua cao quý với khuôn mặt phúc hậu. Thế nhưng trên gương mặt ấy giờ đây lại trở nên u buồn và tuôn ra những lời nói đầy hối lỗi. 

Vụ việc bị đưa đi đến đây đã khiến nàng hoang mang nhưng vị việc trước mặt đây lại khiến cho khuôn mặt lạnh nhạt ấy xuất hiện một tia khó hiểu liền hỏi:

"Bộ ông đã làm gì sao? Sao lại xin lỗi cháu?"

"Ta xin lỗi, là do trong lúc ta sơ suất mất tập trung nên... Cháu mới thành như thế"

Ông ngước mặt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của nữ tử. Khuôn mặt vốn đã buồn nay càng buồn hơn.

"Vậy sao?"

Vị nữ tử nhàn nhạt nói, khuôn mặt lạnh băng, bình thản tựa như cái chết không là gì đối với bản thân. Ngay cả ông lão cũng sửng sốt, liền gặng hỏi:

"Cháu không tức giận sao?" 

Đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu kia, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt nhu hòa chút rồi trả lời:

"Cháu không sao cả. Dù sao ông cũng không cố tình. Mà... đối với cháu việc đó cũng bình thường thôi."

Nghe được câu trả lời từ vị nữ tử khiến cho ông ngẩn người, ông cứ nghĩ rằng nàng chỉ cố để an ủi ông. Nhưng sự thật lại khác xa, ông đã không biết rằng: Người con gái trước mặt ông đây từ lâu đã không còn ý nghĩ để sống hay nói đúng hơn là đang chờ cái chết đem mình đi.

"Khụ khụ. Giờ chúng ta vô chuyện chính nào"

Sau một hồi mất hình tượng, ông lão cũng đã lấy lại phong thái ông hoàng của mình. 

"Vâng" 

"Vậy điều đầu tiên ta sẽ giúp con được hồi sinh trong một thế giới khác và đi kèm là 3 điều kiện thay cho lời xin lỗi"  Ông nghiêm nghị nói

"Hồi sinh sao?" Nàng tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của ông nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt. Đâu đó trong giọng nói còn chứa sự bất mãn

"Đúng vậy" Ông bình thản trả lời

"Vậy có thể không hồi sinh được không?" Nàng cầu mong hỏi, có vẻ như nàng đã không còn muốn sống nữa.

"Xin lỗi con nhưng điều đó là không thể"

"Vậy sao" Nàng thở dài rồi lại tiếp tục "Thế cháu sẽ hồi sinh tại thế giới nào?"

"Điều này rồi cháu sẽ biết. Còn bây giờ cháu hãy nói ra 3 điều kiện của mình đi"

Trong khi suy nghĩ thì tiện thể cô cũng ăn vài miếng bánh. Vị ngọt tan ra trong miệng sau một hồi vẫn giữ gương mặt vô cảm  nàng đưa ra ý kiến của mình:

"Thứ nhất cháu muốn có một hệ thống hỗ trợ kiến thức, thông tin và toàn bộ kiến thức ở thế giới mà cháu sẽ đến. Thứ hai cháu có một không gian để trữ đồ. Và cái quan trọng nhất cháu muốn có một cuộc sống yên bình như bao người khác."

Ngay cả ông lão cũng phải ngỡ ngàng. Ông đã suy nghĩ rằng vị nữ tử kia sẽ yêu cầu sức mạnh, tiền tài, sự giàu sang, phú quý,... Nhưng không, tất cả đều không phải. Ông liền lo lắng ngay cho vị nữ tử kia:

"Thế nếu như thế giới mà cháu hồi sinh là một thế giới kẻ mạnh làm chủ thì cháu sẽ ra sao?"

Nàng chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói chuyện với ông:

"Không sao cả ông à! Nếu có chuyện đó thì cháu sẽ tự bản thân vươn lên. Dù sao chuyện đó cháu cũng quen rồi. Ngay cả cái chết cũng đã từng trải qua vài lần. Chuyện này không đáng là gì cả."

Ông lão vẫn không thể nào hiểu được. Rằng quá khứ của vị nữ tử trước mặt mình. Không hiểu được tại sao nàng lại bình thản khi nhắc đến cái chết như thế. Có lẽ... nàng đã mất niềm tin vào Chúa, vào thần.

Thở dài, ông đứng dậy sau khi nhìn chằm chằm vào vị nữ tử đang thưởng thức tách trà và đĩa bánh ngọt kia. Đưa tay đến trước mặt cô, một vòng pháp trận xuất hiện dưới chân nàng và bắt đầu tỏa sáng.

"Hẹn gặp lại nhé cô bé. Nói chuyện với cháu ông vui lắm"

Nàng ngỡ ngàng, liền nở nụ cười tươi nhất của mình chào tạm biệt

"Cảm ơn ông! Vì tất cả"

Nàng biến mất, trận pháp cũng dần dần biến mất. Chỉ để lại một ông lão với suy nghĩ không ai biết. Lát sau ông thở dài rồi nở nụ cười.

"Chào mừng con trở về thế giới của mình. Đấu La Đại Lục"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip