Dong Nhan Dau La Dai Luc I Noi Nang Thuoc Ve Chap 16 Tran Dau Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Như Nguyệt bình thản ngồi trên khán đài đưa mắt nhìn từng người đồng bọn đang thi đấu. Có người thì theo hình thức một - một, cũng có theo hình thức cặp.

Nếu nói vậy thì tính ra từ nãy đến giờ nàng chưa đánh một trận nào. Điều này không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn đây. Đến cả Phất Lan Đức cũng cảm thấy sốt ruột thay.

Hắn thật sự đang rất nóng lòng muốn kiểm nghiệm thực lực của cô nương này. Quả nhiên không phụ sự chờ mong của hắn, ngay lúc này đột nhiên người chủ trì dùng máy phát đại âm thanh bắt đầu xướng hai cái tên.

"Trận đấu một - một tiếp theo của ngày hôm nay: Khí võ hồn chiến hồn tôn Tô Như Nguyệt đánh với người đã thắng hai trận liên tiếp khí võ hồn Vạn Trượng Nguyên chiến hồn tôn Mạn Lục. Cuối cùng Mạn Lục thắng trận thứ ba liên tiếp hay là người mới đến Tô Như Nguyệt sẽ giành chiến thắng. Kết quả sẽ rõ sau trận đấu. Mời quý vị đón xem"

Tô Như Nguyệt nghe xướng tên mình, nàng đứng dậy. Phất quạt đưa lên che mặt, cong cong đôi mắt bắt đầu xuống sân đấu.

Những cái nhìn chăm chú và phấn khích của những người xung quanh đều tập trung lên hai thân ảnh trên sân đấu. Trước mặt Tô Như Nguyệt là một chàng trai với vẻ ngoài sôi động đang vô tư chào hỏi cô.

"Xin chào tiểu cô nương. Mới đến sao? Mà có mới đến ta cũng sẽ không nương tay đâu"

Tô Như Nguyệt chẳng nói gì, chỉ im lặng nở nụ cười.

"Bắt đầu"

Tiếng hô vừa vang lên, Mạn Lục đã bắt đầu hành động. Hắn triệu hoán võ hồn của mình rồi xông lên. Trên tay hắn nhanh chóng hiện lên một cây thương màu đỏ thẳm, trên thân cây còn như ẩn như hiện những hoa văn màu vàng. Tô Như Nguyệt đứng lại chỗ, chỉ nhẹ nhàng đưa quạt lên nghênh đón đòn tấn công của Mạn Lục.

"Ta là có thắc mắc a. Tại sao khi chủ trì xướng tên ngươi lại không cho mọi người biết tên võ hồn của ngươi vậy"

Mạn Lục đứng đằng xa, ra vẻ ngây thơ mà nghiêng đầu nhìn Tô Như Nguyệt. Chốc lát hắn lại xông lên lần nữa, vung một đòn về phía Tô Như Nguyệt. Nàng vẫn vậy, chỉ đưa cây quạt lên rồi chặn ngang.

"Không trả lời ta sao. Ta là đang rất thương tâm đó nha"

Khuôn mặt Mạn Lục và Tô Như Nguyệt kề sát nhau. Hắn lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy sự giảo hoạt bên trong đôi mắt cong cong kia. Bất giác hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm liền nhảy ra, cùng lúc đó tiếng xé vải vang lên.

"Ôi chà. Mỹ nữ đây cũng thật đáng sợ nha"

Mạn Lục ngã ngớn rung rung phần tay áo đã bị rách của mình. Nụ cười đầy phấn khích dần nở rộ. Hắn nha, chưa thấy nàng tấn công như thế nào.

"Thôi thì ta đành nghiêm túc vậy"

Mạn Lục đưa tay xoa xoa mái tóc hơi ngả xanh của mình, hắn khụy gối rồi bật lên nhanh như bay. Chẳng mấy chốc đã lần nữa áp sát Tô Như Nguyệt.

Đến lúc này nàng không còn bộ dạng bình thản như trước nữa mà lùi dần về sau rồi né đi từng cú đâm tới của Mạn Lục. Chẳng mấy chốc nàng đã áp sát vạch sân. Tô Như Nguyệt dùng lực, nhảy qua đầu của Mạn Lục, nhẹ nhàng vào vòng an toàn.

"Nghiêm túc chút đi nào"

"Nhàm chán quá đấy"

Tiếng reo hò xung quanh chuyển dần sang trách móc. Những người khác trong Sử Lai Khắc cũng đang vô cùng lo lắng và hồi hộp nhìn lên sân đấu.

Nhưng tất thẩy đều bị hai người trên đấy làm ngơ. Mạn Lục nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười nhìn Tô Như Nguyệt.

"Thôi nào. Đừng đùa giỡn nữa, ra tay đi"

"Thế thì sẽ như ngươi mong muốn"

Tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông, trong trẻo như tiếng suối vang lên đánh thẳng vào tâm trí Mạn Lục khiến hắn ngơ ngẩn trong chốc lát.

Thế nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vào thế thủ. Hắn chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy bóng dáng nàng biến mất. Cùng lúc đó là một tiếng xé gió vang lên.

Hắn nghiêng đầu tránh cú đâm tới của nàng. Mạn Lục bật ra xa, hốt hoảng đưa tay lên chạm lên mặt. Bên má của hắn xuất hiện một vết xước đang ứa máu.

"Ngươi ổn không?"

Giọng nói đầy ý cười của Tô Như Nguyệt vang lên thu hút sự chú ý của Mạn Lục. Hắn ngẩng đầu, liền thấy nàng thu tay lại, trên tay là một cây quạt.

"Võ hồn là quạt sao?"

Hắn thầm nghĩ, nở nụ cười đầy phấn khích rồi lao lên.

"Thì ra ngay từ lúc ban đầu ngươi đã triệu hoán võ hồn rồi sao?"

Tô Như Nguyệt đem quạt lên đỡ từng cú đâm tới của Mạn Lục. Tiếng "keng keng" trong trẻo vang lên đầy vui tai. Đột nhiên bên tai hắn là giọng nói của Tô Như Nguyệt.

"Ngươi... nói nhiều quá đấy"

Mạn Lục đâm tới nhưng chỉ đâm trúng không khí, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Tô Như Nguyệt. Hắn nhíu mày nhưng rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Trên đầu hắn là Tô Như Nguyệt đang dần rơi xuống, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa quạt lên và rồi...

"Bốp!"

Cây quạt đập vào đầu Mạn Lục, thế nhưng khiến cho cả khuôn mặt hắn phải đập thẳng xuống đất đủ hiểu lực mạnh đến mức nào.

"Mạn Lục bất tỉnh. Tô Như Nguyệt chiến thắng!"

Cả khán đài im lặng trong chốc lát, rồi ngay lập tức hét lên một cách vui mừng lẫn thích thú. Lần đầu tiên bọn họ thấy cách chiến thắng lạ như vậy đấy. Vả lại không cần nói bọn họ cũng biết, cô nương kia là đang che giấu thực lực.

Tô Như Nguyệt bình thản đón nhận tràng pháo tay hoan hô của những người xung quanh. Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn Mạn Lục rồi ngạo nghễ xoay người bước ra sân đấu.

Nàng nhanh chóng gặp lại đồng bọn, ai nấy cũng đều chúc mừng nàng. Kể cả Đường Tam lẫn Phất Lan Đức.

"Chúc mừng!"

Đường Tam gật đầu, nhẹ cười nhìn Tô Như Nguyệt. Nhưng nàng cũng chỉ lãnh đạm gật đầu một cái như bao người khác. Thế nhưng điều đó đủ để hắn vui đến phát điên.

Thế nhưng trong khi cả bọn định ra về thì từ phía xa, một bóng dáng lấy tốc độ khá nhanh đang chạy tới và hét lên một cái tên.

"Tô Như Nguyệt!"

Nàng dừng chân, quay đầu nhìn người gọi tên mình. Lập tức đập vào mắt nàng là bản mặt đầy ý cười của Mạn Lục.

"Ngươi ghê thật đấy. Đánh bại ta nhanh chóng đến vậy"

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Mạn Lục, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc ngả xanh của mình. Lúc sau hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Tô Như Nguyệt.

"Ta cảm thấy hứng thú với ngươi lắm đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau vào một ngày nào đó"

Tô Như Nguyệt hờ hững nhìn bản mặt của Mạn Lục. Hắn lùi ra xa, vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt"

Tô Như Nguyệt không đáp, nàng khẽ xoay người rồi rời đi trong cái nhìn đầy bất ngờ của đồng bọn.

"Ca"

Tiểu Vũ thắc mắc nhìn Đường Tam, nàng nhìn khuôn mặt trầm lắng và đen kịt của hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Nàng lại nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy hình ảnh Tô Như Nguyệt và Mạn Lục đứng gần nhau.

Nhìn ca có vẻ tức giận lắm... Lẽ nào...

Tiểu Vũ nở nụ cười giảo hoạt. Nàng biết lí do rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip