Saint Perth Don Phuong Hoc Truong Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm từng khe nắngchiếu rọi căn phòng của hoàng gia, ngoài vườn trăm hoa đua nở khoe màu sắc dưới ánh nắng mặt trời, từng chú chim nhỏ hót líu ríu dưới ban công ngoài khung cửa sổ hoàng gia. Trãi qua 5 ngày Perth ở hoàng gia, vết thương sau lưng cậu đã lành lặn rất nhanh chóng. Cho nên sáng hôm nay trong phòng Perth đã thức dậy từ sớm, vì hôm nay cậu được Pi Gun có thể cho đi học lại ở SWU nha, tâm trạng cậu hiện giờ đang rất hồi hộp va bồn chồn không yên nha. Hôm nay cậu có thể đứng từ xa ngắm nhìn học trưởng Saint rồi , cho dù chỉ 1 chút thôi cũng được. Nghĩ đến đây cậu híp híp mắt rồi tung tăng xuống lầu ăn sáng thì gặp Pi Gun đang ở dưới phòng ăn đợi cậu nãy giờ.
Gun thấy cậu đã đi xuống, nhìn sắc mặt cậu hồng hào trông có vẻ rất hưng phấn không biết có phải là do ở nơi đây khí hậu tốt hay là do sắp gặp học trưởng Saint của mình mà trong bảng thân cậu có vẻ rất vui, đôi mắt híp híp lại làm trái tim Gun mềm nhũn đi một nhịp. Gun thấy cậu vừa ăn vừa híp mắt cười tâm trạng cậu rất tốt cho nên đã ghẹo cậu
-Gun:" hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ."
Perth đang cúi đầu ăn bít tết ngon lành của mình , nghe Pi Gun nói vậy Perth không suy nghĩ mà trả lời thẳng
-Perth:" tất nhiên rồi ạ . Vì hôm nay em có thể thấy học trưởng Saint rồi nha"
-Gun:" .............."
Đang ăn thì Perth giật mình hoảng hốt biết mình vừa lỡ miệng thốt ra điều không hay, nên cậu cúi đầu lí nhí đáp
-Perth:" em xin lỗi anh, Pi Gun, em...".
-Gun:" em không quên được anh ấy đúng không dù chỉ 1 ngày"
-Perth:" em xin lỗi anh Pi, cho em thời gian"
-Gun:" Ngoan, trả lời anh, yêu anh ấy em sẽ hạnh phúc chứ"
-Perth:" vâng, yêu anh ấy em rất hạnh phúc. Em thật sự xin lỗi anh Pi, anh rất rất tốt với em nhưng nơi này của em thật sự không chứa thêm 1 ai nữa"
-Gun:" Ngoan, đừng xin lỗi anh, hạnh phúc của em là của anh hiểu không"
Perth cảm thấy có lỗi với Pi Gun rất nhiều, anh tốt với cậu như vậy, bao nhiêu tình yêu anh đều cho cậu tất cả, thế nhưng nơi đây nơi trái tim cậu không thể nào cho anh được nữa . Cho nên cậu đành xin lỗi với đoạn tình cảm này của anh, cậu không dám chắc có 1 ngày cậu sẽ yêu anh nhưng cậu dám chắc khi cưới nhau rồi. Cậu sẽ cố gắng làm 1 người chồng tốt , 1 người chồng ngoan ngoãn của Pi Gun. Vì vậy cậu muốn tận dụng cơ hội, còn có thể nhìn thấy học trưởng Saint lần nữa. Nghĩ vậy Perth ngẩng đầu vươn đôi mắt u sầu đáp
-Perth:" em xin lỗi anh Pi Gun, em không dám chắc em sẽ yêu anh nhưng em
dám chắc sau đám cưới em sẽ cố quên anh ấy. Sẽ ngoan ngoãn làm 1 người vợ tốt của anh"
-Gun:" Perth.. thật ra anh.... "
Nói xong Perth như sợ hãi điều gì đ, cậu vội đứng lên chấp tay chào Pi Gun rồi đi học
-Perth:" em đi học đây. Pi Gun anh ăn sáng vui vẻ"
Gun thấy Perth có vẻ muốn trốn tránh nên anh không ép nữa mà gật đầu. Ngoắc tay kêu quản gia
-Gun:" kêu vệ sỹ đi theo sát em ấy. Sẵn kêu Pmark trông chừng em ấy trên 24/24 cho tôi"
-" vâng, cậu chủ"
-Perth:" cảm ơn anh Pi Gun, em đi đây"
Gun xoa xoa đầu mĩm cười,anh nhìn bóng lưng Perth biến mất hút đằng sau khung cửa hoàng gia. Anh không rõ bản thân mình đang làm gì và nghĩ gì nữa, dạo này gần đây cảm giác tình yêu của anh dành cho Perth không còn như ban đầu nữa. Anh để ý Perth thường hay u sầu ngắm nhìn về phía ra ngoài ban công. Em ấy thu bản thân mình lại, dường như không muốn tiếp xúc với ai. Ban đêm anh lén qua phòng Perth mở cửa, trước mặt anh là Perth nhỏ bé u sầu ngồi trên xích đu, tay cầm điện thoại đưa lên đôi môi hôn vào đó mà nước mắt hai hàng rơi làm tim anh đau lòng, anh hận bản thân mình. Anh đoán không sai thì điện thoại em ấy có chứa hình Saint đi, anh vẫn luôn lo lắng mấy ngày qua sợ Perth cứ như này mãi thì em ấy sẽ trầm cảm mất. Sáng hôm nay anh cứ ngỡ sẽ gặp đôi mắt u sầu của em ấy, không ngờ Perth lại vui vẻ như vậy. Tinh thần sảng khoái hơn nhiều , đôi mắt híp híp cong cong lại khi nhắc tên người ấy. Anh chợt nhận ra có lẽ nơi trái tim mình không biết từ khi nào đã xem Perth như 1 em trai thật sự, chứ không phải tình yêu của đôi tình nhân nữa rồi. Gun vuốt vuốt cằm suy nghĩ, đã lâu không thấy nụ cười em ấy rồi. Có phải anh nên gán ghép 2 người họ không , như vậy anh sẽ thoải mái hơn,nhìn thấy em ấy hạnh phúc mà anh cũng sẽ hạnh phúc nữa. Có đôi khi anh cũng xem được 1 kịch hay của đôi tình nhân này, nghĩ vậy Gun cười nhếch môi rồi ăn sáng. Ngoài kia khung cảnh hoàng gia hôm nay đẹp như 1 thiên đường hơn mọi ngày.
Trong sân trường đại học SWU , từng sinh viên trai xinh gái đẹp đi ngang qua đều dừng chân thả thính Saint nhưng đổi lại họ nhận được cái lườm sắc bén từ anh. Dưới cái bóng mát dưới cây cổ thụ của trường Saint đang đứng tựa vào thân cây , anh như đang chờ đợi 1 ai đó đến bên cạnh anh vậy.
Đã mấy hôm rồi anh không gặp được cậu rồi, bản thân anh thật sự rất nhớ cậu. Anh nhớ cậu đến từng phút giây, anh không biết khi nào có thể gặp được cậu, lẽ nào cậu không muốn gặp anh nữa sao. Có phải cậu còn giận anh hay không, nghĩ đến đây Saint lấy tay che đi ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt anh.
Plan cùng Mean đứng đó nhìn anh nãy giờ, Mean suy nghĩ không biết cảm giác của Plan đúng hay không. Nếu đúng tại sao 5 ngày rồi mà bọn anh vẫn không thấy bóng dáng Perth xuất hiện, cứ như thế này lẽ nào mỗi ngày cứ nhìn Saint đứng nơi đây tương tư hay sao. Plan dường như không chịu được nữa anh thở dài nói
-Plan:" không lẽ cậu tính đợi như này mãi đấy à"
-Saint:" các cậu vào trước đi. Cứ mặc kệ tôi"
-Mean:" Saint cậu nói cái quỷ gì thế"
-Plan:" cậu không tin cảm giác của tôi"
-Saint:" nếu tôi không tin cậu, tôi đã không đứng ở đây"
-Plan:" vậy...tại..sao cậu..."
Plan chưa nói xong thì sân trường bỗng im bặt 1 cách bất ngờ. Từng đám sinh viên ùa nhau ra trước cổng trường như bầy ông vở tổ, Saint ngạc nhiên nhìn Plan và Mean. Thấy bọn họ lắc đầu, Saint vươn tay tóm 1 học sinh gần đó hỏi
-Saint:" nói cho tôi có chuyện gì thế"
-" A học trưởng Saint ạ, anh không biết sao, xe hoàng gia thái tới trường đấy ạ. Không biết ai ở trong hoàng gia mà học trường này nhỉ"
Saint buông người đó ra sau đó gật đầu cảm ơn , người ấy quay đầu chạy đi ra cổng trường hóng chuyện. Saint như nhận ra điều gì đó, anh ngạc nhiên nhìn Plan mĩm cười nói
-Saint:" Plan cậu nói không sai, em ấy vẫn còn yêu tôi"
-Plan:" tôi đã bảo cảm giác song sinh của tôi và em ấy chưa bao giờ là sai"
-Mean:" cố lên tôi ủng hộ cậu"
Saint gật gật đầu nhìn về phía cổng trường. Từ cổng trường từng chiếc xe của hoàng gia thái thi nhau nối đuôi đi vào, bước xuống xe là 1 người đàn ông tầm 35 anh ta vận trang phục vệ sỹ đen đúng chất của 1 cận vệ thái hoàng gia. Chỉ thấy anh ta đi về chiếc xe phía sau, bước chân xuống xe là 1 bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt mọi người. Saint mĩm cười híp mắt , liếm đôi môi sau đó đi tới chỗ cậu nói thầm
-" con hổ nhỏ, cuối cùng cũng tới rồi sao"
Perth sau khi ăn no bụng trên xe, tới trường học SWU cậu khẽ bước chân xuống xe. Ngẩng đầu lấy tay che đi ánh nắng gắt giữa sáng sớm, cận vệ bên cạnh lấy dù che cho cậu, cậu híp mắt gật gật đầu cảm ơn. Cậu xoay người chuẩn bị bước đi vào lớp học thì bất ngờ trước mặt cậu là học trưởng Saint cùng anh trai cậu và Pi Mean đang tiến tới về phía cậu. Thấy bọn họ vẫy tay chào cậu, Cậu giật mình quay đầu 180° núp phía sau cận vệ mà Pi Gun đã sai người theo sát cậu. Cậu rụt rè nắm lấy góc áo
-Perth:" Pmark anh cứu tôi. Tôi không muốn gần bọn họ"
-Pmark:" chẳng phải cậu yêu học trưởng của mình"
-Perth buồn rầu đáp:" anh ấy không yêu tôi, người anh ấy yêu là vị kia đứng bên cạnh anh trai tôi kìa"
-Pmarrk:" cậu ngay cả anh trai không muốn gặp"
-Perth:" tôi sợ..làm hại anh ấy tổn thương khi gần tôi. "
-Pmark:" tôi hiểu rồi, tôi cùng cận vệ ngăn cản bọn họ cậu chạy về phía trước nhé"
Perth nghe vậy trốn tịt vào sau lưng cận vệ phía sau của Pmark. Pmark gật gật đầu ra hiệu cho cận vệ gần đó tiếng lên ngăn cản bọn họ. Để Perth chạy về phía trước
Saint đang định tiến tới gần Perth giải thích cho rõ mọi chuyện thì bỗng nhiên Perth lại thấy anh trốn sau lưng cận vệ là như thế nào. Lẽ nào em sợ anh đến như vậy sao, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xung quang anh bị 1 đám cận vệ bao quanh vòng tròn, Saint thấy 1 bóng dáng nho nhỏ chạy nhanh như thỏ vượt qua trước mặt bọn anh " Vèo" 1 cái rồi biến mất hút trong lớp học. Saint thấy vậy nỗi điên hét lên
-Saint :" PERTH TANAPON, EM CÒN DÁM CHẠY TRỐN KHỎI ANH. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ MAU BUÔNG TÔI RA"
-Plan:" tôi là anh trai em ấy, các người cũng cản tôi"
-Mean:" đúng vậy dù cho em ấy không gặp Saint thì anh trai cậu ấy lẽ nào cũng không gặp sao"
-Pmark:" tôi xin lỗi vì thất lễ. Nhưng Cậu chủ Perth vừa nói không muốn gặp ai trong mọi người cả. Anh trai hay bạn bè cậu chủ Perth đều không muốn. Đặc biệt là Cậu Saint, cậu ấy càng không muốn gặp. Xin các vị tôn trọng 1 chút nếu các vị còn làm phiền cậu chủ Perth nữa thì đừng trách cận vệ hoàng gia chúng tôi"
-Saint:" ANH...."
Saint định vồ lên thì bị 2 bên Mean và Plan nắm chặt , họ nhìn anh lắc đầu. Pmark cúi đầu xin lỗi, ngoắc ngoắc ra hiệu cho mấy chiếc xe rời đi rồi cùng cận vệ hoàng gia tiến vào lớp học của Perth
Sau khi cận vệ rời khỏi Saint bực mình đá đá hòn đá bên ven bên cạnh. Anh bực mình hét lên làm mọi người gần đó xì xào bàn tán nãy giờ cũng im bặt. Plan và Mean thậm chí còn tiến lùi phía sau vài bước, bọn họ không dám chọc giận vị đại thần này đâu. Trong lòng Saint hiện giờ đang khó chịu, em ấy thế nhưng dám trốn tránh anh. Được lắm hổ nhỏ con, dường như không chịu được nữa Saint phát tiết hét lên làm vang vọng cả Sân trường khiến ai cũng giật mình chạy đi vì không dám chọc giận đại gia này
"PERTH TANAPON, EM TRỐN CỠ NÀO THÌ CHO DÙ CÓ LẬT TUNG CẢ THẾ GIỚI NÀY LÊN ANH CŨNG TÌM CHO ĐƯỢC EM. MANG EM VỀ DẠY DỖ HỪ"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip