Acesabo Trang Mau Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười lăm phút sau cuộc tấn công, tầm nhìn của Ace vẫn chưa phục hồi, và thế giới không hơn gì một đống lộn xộn mờ ảo qua con mắt trái của hắn. Hắn được bảo là mặc kệ để yên và tầm nhìn sẽ trở lại bình thường, nhưng bảo không dụi mắt thì nói dễ hơn là làm. Nó ngứa chết khiếp, và tất cả những gì Ace có thể làm là ngồi im để y tá chăm sóc vết bỏng cho mình.

Mấy vết bỏng đang lành lại, nhưng chúng còn ngứa hơn cả mắt của hắn, đem đến một định nghĩa mới cho từ 'đau'. Hắn nửa vời gầm gừ khi một y tá đập cái tay đang gãi ở chỗ hông ra, và Ace nắm chặt ga giường để ngăn mình không gãi cái gì khác nữa. Hắn chớp chớp, cố gắng bắt mắt mình lành nhanh hơn hoặc là bằng cách nào đó làm nó đỡ ngứa. Mấy loại thuốc mỡ mà các y tá đã bôi lên da giúp hắn đỡ rất nhiều, nhưng khá khó để tập trung vào tác dụng của nó khi hắn vẫn đang cố gắng thông não cái gì vừa xảy ra.

Cơn đau tăng lên theo cấp số nhân, bao lấy mọi thứ hắn biết và tất cả bản thân hắn, chỉ để dừng lại ngay tức khắc. Cơn đau vẫn còn, nhưng đỡ hơn rất nhiều và cảm giác thật hơn. Không quản hắn cố gắng nhường nào, Ace không thể nào bỏ qua cảm giác rằng cái gì đó kinh khủng đã xảy ra với tri kỉ của hắn. Đây là cuộc tấn công tệ nhất hắn từng trải qua song nó dừng vô cùng đột ngột.

Chỉ có một lý do mà Ace có thể nghĩ tới, và hắn cầu nguyện là mình sai. Đương nhiên tri kỉ của hắn chưa chết, nếu không thì Ace phải cảm thấy cái gì chứ? Sao mà họ có thể chết được khi Ace còn chưa biết họ là ai? Hắn lại chẳng quá quen với sự bất công của thế giới này, nhưng thế này là quá độc ác rồi đi, quá bất công. Mục đích của việc liên kết với nhau là gì cơ chứ nếu họ sẽ không bao giờ gặp được nhau?

Marco bước vào phòng, khiến Ace trở lại thực tế. Những người y tá xung quanh Ace không tình nguyện mà tản ra khi thái tử bước đến, để lại cho họ một chút riêng tư.

"Chú thấy thế nào rồi, yoi?"

Bất cứ cái biết ơn hay vui mừng gì đấy mà Ace có trước câu hỏi đó biến mất, và hắn than, đảo mắt. "Như đã nói hàng tá lần trong vài phút vừa qua, tôi ổn." Cứ nói hắn cứng đầu, nhưng Ace không thấy có lý do gì mà vết thương của hắn cần được chữa khi mà chúng không thể bị nhiễm trùng và kiểu gì cũng sẽ lành lại nhanh thôi.

"Tôi không hiểu tại sao mình lại phải ở lại đấy Marc, cơn đau đi rồi và thứ duy nhất Kureha nói với tôi là không được chạm vào mắt. Tôi sẽ hoàn toàn ổn vào ngày mai," hắn giận.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng viên đá." Hắn sờ vào sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ, mong muốn nó cho hắn thông tin gì đó về trạng thái của tri kỉ hắn bây giờ. Không biết điều gì đang xảy ra khiến hắn rất khó chịu, và cái vòng cổ là thứ duy nhất liên kết Ace với họ, mặc dù hiện giờ nó hoàn toàn vô dụng.

Marco chỉ cười, ngồi xuống trên giường cạnh Ace. "Đừng lo về viên đá, yoi. Chú khiến tất cả lo lắng đấy."

Ace ngượng ngùng cười, xoa xoa gáy. "Xin lỗi. Mà anh biến đi đâu vậy? Anh không ở đây khi cơn đau biến mất."

Một tia không dám chắc sượt qua mặt anh trai hắn, nhỏ đến độ Ace suýt không nhận ra. Anh sắp nói một điều gì đó mà anh biết hắn sẽ không thích. Marco không thích lòng vòng hay là do dự, và sự thật là bây giờ anh như vậy khiến dạ dày Ace cuộn lại, nụ cười biến mất.

"Gì thế?"

"Anh đi kiểm tra một giả thuyết," anh bắt đầu. "Tất cả bắt đầu vào hai tuần trước, ngày mà chúng ta tổ chức buổi họp nói về những người còn sống từ cái trại thợ săn dưới chân núi. Nhớ không?"

"Ừ, nhưng nó có liên quan gì à?" Ace hỏi, hoang mang trước chủ đề đột ngột này.

"Để anh nói xong, yoi. Như chú đã biết, anh giám sát ngục tối và nhận báo cáo về tất cả những gì xảy ra ở trong đó, mấy cái đấy anh để trong phòng. Chỉ có đúng một tù nhân từ cái trại đó mà bị trừng phạt trùng với những triệu chứng mà chú có."

Mắt Ace mở rộng, nhận ra điều mà Marco đang nói tới. "Ý anh là-"

"Để anh nói xong," Marco chen ngang, và Ace im lặng. "Cuộc tấn công đầu tiên là khi tên tù nhân đang bị tắm rửa. Cái thứ hai là khi tri kỉ của chú bị phát hiện có đồ ăn trong phòng giam, và cậu ta bị bắt phải nôn ra, yoi. Lần thứ ba, một nồi hắc ín nấu chảy bị đổ lên người cậu ta."

Ace vô cùng ngạc nhiên, nhưng có thứ gì đó trong giọng của Marco cho hắn biết vẫn còn điều gì đó. "Nơi duy nhất mà đồ ăn đó có thể đến từ là nhà bếp trong lâu đài này, có nghĩa rằng nó được đưa cho cậu ấy." Lại nữa rồi, sự do dự đó.

Ace có thể chạy theo mạch logic của anh, và hắn không hề thích cái thứ nó đang hướng đến. Hắn khoanh tay lại, nhìn Marco. "Anh đang muốn nói gì?"

Marco thở dài và xoa tóc. "Không dễ dàng gì để nói: tri kỉ của chú chính là con người mà chú đã phát hiện ở với Luffy dưới ngục tối."

Ace nhướng mày, chờ Marco tiếp tục, hoặc là tự nhận ra lỗi của mình. Nhưng anh không nói gì thêm, và Ace cố gắng hiểu xem anh đang đùa về cái gì. "Tôi biết anh giận vì chuyện viên đá nhưng anh không nghĩ là mình đùa quá trớn rồi đi?"

"Anh nghiêm túc đấy, yoi."

"Không, anh không nghiêm túc!" Ace hét lên, sự bối rối và không thể tin được tăng lên từng giây. Làm sao mà Marco, anh trai và gần như là người cha thứ hai trong đời lại ngồi trước hắn và nói dối hắn? Marco đáng tin và dễ dàng khiến hắn dựa vào nhất, ai cũng tìm anh xin lời khuyên vào một lúc nào đấy, ngay cả Ông Già. Với cách nghĩ như vậy, Ace biết anh hắn không nói dối, nhưng anh phải chứ, đúng không?

Ace tìm trên mặt anh bất cứ một dấu hiệu nào là anh đang trêu hắn. Hắn không muốn tin, nhưng chắc chắn phải có ý nghĩa gì khác trong lời của anh hắn vừa rồi.

"Chuyện này thật vớ vẩn, anh biết mà!" Ace giận dữ khi hắn không nhìn thấy một tia khác biệt nào trên gương mặt anh trai hắn. "Tôi ổn với cái việc linh hồn liên kết gì đấy, nhưng thế này là đi quá xa rồi Marco! Cho dù anh đang đùa cái gì, nó không vui đâu!"

Hắn khó khăn ngồi thẳng, nhăn nhó trước mấy động tác cứng nhắc của cơ thể mình. "Tôi sẽ không ngồi nghe mấy cái giả thuyết hoang đường hay trò đùa gì đó của anh đâu." Những giọt nước mắt giận dữ bắt đầu trào lên trong khóe mắt hắn, và Ace ngăn chúng lại bằng một tiếng gầm.

"Tôi từ chối là một phần trong này, tôi sẽ không," hắn kiên quyết nói, cố gắng đứng lên để rồi chỉ ngồi xuống ngay lập tức. Mặc dù chân hắn không bị thương quá nặng so với những bộ phận khác, chúng cũng không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể hắn.

Marco cuối cùng cũng phản ứng lại, đứng thẳng dậy và đẩy vai bắt Ace ngồi xuống một cách nhanh gọn.

"Nếu anh đang nói dối," Marco nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ và ánh mắt sắc lẻm. "Vậy thì giải thích vì sao anh biết cái này, yoi. Anh tự mình đi xuống ngục tối để ngăn cuộc tra tấn lại. Toàn bộ bên người trái của cậu ta là hắc ín nung chảy, vẫn nóng bỏng như lửa cháy. Nó ở trên vai kéo dài đến tận đầu gối cậu ta." Marco nhẹ nhàng lần tay thành một đường trên đống băng vải trên người hắn xuống chân. Nó khớp với những vết bỏng ẩn dưới đống băng gạc gần như hoàn hảo, sự chính xác này khiến hắn lo lắng.

"Nó cũng có trên cổ cậu ta ở đây, và bao phủ phần này của mặt, cũng ở trên tóc nữa." Anh một lần nữa chỉ ra đúng những vết bỏng trên người Ace.

"Da cậu ta cháy than, Ace. Họ trực tiếp đổ hắc ín lên mặt cậu ta, ngay chính vào mắt trái. Cậu ta ngất đi trước khi anh có thể nhìn rõ nhưng anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta mất hoàn toàn khả năng nhìn bằng con mắt đó, yoi." Mắt Ace mở to, và Marco tiếp tục, không tốn sức lực mà bỏ đi toàn bộ lời phản đối của Ace.

"Cậu ta cũng vô cùng gầy, vì cậu ta đã bị bỏ đói trong một tuần rưỡi hay hơn. Quần áo cậu ta rách rưới, bị cháy và xé đến không ra hình thù, yoi. Anh biết họ không cho cậu ta được ấm áp, nhất là với một buồng giam có cửa sổ mở toang trong thềm trước mùa đông thế này." Marco như có như không khép mắt lại và anh nghiêng người về phía trước, giọng vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh.

"Anh đã làm tất cả những gì anh có thể để giúp chú, Ace. Anh đã nói dối gia đình, anh đã dành ra từng ngày ở trong thư viện kể từ ngày đầu tiên chú bị tấn công, cố gắng tìm ra một điều gì đó - bất cứ thứ gì - mà có thể giải thích điều này. Chú nghĩ anh hài lòng sao? Là anh thấy vui trước sự khó chịu của chú? Là anh thấy chính người chú hận ra mặt và quyết định rằng người đó là tri kỉ của chú? Chú thật sự nghĩ rằng anh sẽ phun những điều vớ vẩn không khoa học này ra chỉ để cho vui thôi à? Bởi vì nếu chú thực sự nghĩ như vậy, thì anh xin lỗi phải nói rằng anh không còn gì để nói với chú nữa," anh lạnh lùng, khiến Ace nghẹn họng trân trối không nói được gì.

Sự tức giận của hắn giảm đi một chút trước cái cảm giác tội lỗi vì đã vô ơn trào lên, nhưng không đủ để hắn quay ra chấp nhận tên người này là tri kỉ của mình. Nó sẽ không bao giờ xảy ra, dù sao thì hắn cũng không liên quan đến việc này, mặc kệ thánh thần gì gì đấy.

"Nó vẫn vớ vẩn," hắn gầm qua kẽ răng. "Đây không phải lỗi của anh và con mẹ nó, tôi không đổ lỗi cho anh, nhưng rất khó để không bắn chết kẻ đưa tin khi họ đứng ngay trước mặt mình. Hắn ta không thể, Marco. Tôi không quan tâm nếu hắn ta để mông trần trong buồng giam hay ở ngoài khu rừng làm thức ăn cho sói và gấu, tôi sẽ ra câu lệnh đó một lần nữa nếu có thể! Hắn dùng Luffy, làm sao mà tôi có thể gắn kết với một thứ như vậy?" Ace lắc đầu, những giọt nước mắt tức giận dần trào lên và gần như ra khỏi mắt.

"Tôi không chấp nhận, nó không phải sự thật," hắn khẳng định một lần nữa, tự thoại hơn là nói với anh trai mình.

"Ace," Marco ngập ngừng nói, và Ace ngẩng đầu lên kiên định nhìn thẳng vào mắt anh trai hắn.

"Nói cho tôi biết anh tìm thấy câu truyện thần thoại đó ở đâu, tôi có thể tìm hiểu nó. Chính anh nói rằng chúng không phải nguồn đáng tin nhất, chắc phải có thứ gì có thể phá bỏ điều này. Có thể có thứ gì đó anh bỏ lỡ, hoặc là anh đã không đi tìm thuốc giải, chỉ cố gắng tìm ra nó thứ gì." Ace nắm chặt vạt áo của Marco, đầu óc chạy đua cố gắng tìm một đường ra.

"Bắt buộc phải có cách Marco, tôi không thể nào mắc kẹt với hắn được!" Ace cầu xin, tay hắn bỏ ra khỏi vạt áo của Marco và đặt trở về lòng của mình. Sự tức giận chuyển thành hận thù nhường chỗ cho một cảm giác tê dại tệ hại, và Ace nhìn chằm chằm xuống lòng mình. Một phần hắn thấy yên lòng vì tri kỉ của mình vẫn còn sống, nhưng phần lớn là sự tức giận. Thế quái nào mà số phận lại ác độc như thế?

Marco thở dài, đặt một tay an ủi lên đầu Ace. Anh nhẹ nhàng chậm rãi chải mái tóc đen lượn sóng, và vai Ace dựng thẳng lên trước sự tiếp xúc này. "Chú nghe Ông Già rồi đấy. Chúng ta không thể vô tình giết cậu ta được. Không ai nói chú phải thích cậu ta, hay thậm chí là công nhận cậu ta, yoi. Chú không cần phải nghĩ cậu ta là tri kỉ của mình nếu như không muốn, đó chỉ là từ mà truyện dùng thôi. Nhưng chúng ta không thể chỉ đơn giản đưa cậu ta trở lại ngục tối, không phải sau việc này. Làm vậy chỉ khiến chú khổ sở, và thông tin mà chúng ta cần từ cậu ta sẽ không bao giờ quan trọng bằng sự an toàn của chú, yoi. Nếu chú muốn tự mình đọc sau khi chú đã khỏe lên, mọi cuốn sách anh đã dùng vẫn còn ở trên bàn anh hay ngồi trong thư viện."

Vai Ace buông thõng xuống và hắn miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ ở yên đây cho đến khi tôi có thể đi lại được," hắn lầu bầu gần như cam chịu. Hắn dự định đi ngay thăm thư viện, nhưng chỉ khi chắc chắn Luffy đang không cần sự quan tâm và đang ngủ. Chỉ khi đó Ace mới đi thỏa mãn nguyện vọng của mình đi tìm bất cứ thứ gì có thể hóa giải lời nguyền chết dẫm này.

~~~~~~~~~~

Chỉ trong một giờ, tất cả những ai ở trong lâu đài đều biết tin. Tin truyền ra nhanh như lửa cháy lan, với tất cả mọi người nghe những câu truyện khác nhau từ những người biết sau.

"Tôi nghe bảo hắn có một con dao! Hắn nổi điên và cố gắng giết nhà vua, vậy nên Hoàng tử Ace đã phải ngăn hắn lại và bị thương bảo vệ ngài ấy!"

"Không, hắn chạy thoát khỏi buồng giam và bắt cóc Hoàng tử Luffy, đó là những gì tôi nghe được. Hắn chĩa súng vào đầu ngài ấy và đáng nhẽ sẽ bắn ngài ấy nếu Hoàng tử Ace đã không đến đúng lúc! Mặc dù ngài ấy lại bị bắn."

"Cái gì? Từ đâu mà hắn có súng? Tôi nghe từ chỗ canh ngục là hắn chửi Hoàng tử Ace. Hắn cực kì may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của Hoàng tử, đó là chắc chắn."

"Hắn có thể đã trộm nó từ chỗ canh ngục! Và điều đó không giải thích vì sao Hoàng tử Ace lại ở trong bệnh xá."

"Dù sao thì nó cũng có lý hơn việc một con người vốn bị thương có thể đánh thắng một nhóm ma cà rồng có trang bị vũ khí hạng nặng!"

"Tất cả các ngươi, trở lại làm việc ngay!"

"Vâng thưa ngài!"

Mặc dù việc đã xảy ra là gì, đội ngũ y tế cũng không quá ngạc nhiên khi phải chăm sóc vết thương cho một con người, nhưng cực kì tò mò muốn biết sự thật . Họ đã làm tốt nhất có thể để chăm sóc cho những vết thương rải rác khắp cơ thể yếu ớt dễ vỡ của cậu, không hề muốn nhận sự trừng phạt của nhà vua khi không làm theo một chỉ định trực tiếp.

Con người ngủ rất sâu và rất có khả năng sẽ cứ như vậy trong một ngày tới hay hơn. Thứ duy nhất còn lại để làm là chờ, và xem họ có thể moi thêm tí thông tin nào từ miệng những y tá đã chăm sóc cho Hoàng tử Ace nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip