Chương 2: Khóa học bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Nhìn vào trang đầu tiên, tôi chắc rằng chủ nhân của quyển nhật kí này là nữ. Từng dòng chữ được nắn nót thật uyển chuyển, nhìn chúng như đang nhảy múa. Tôi nhận ra người này với tôi có sự tương đồng về tính cách, càng đọc tôi càng thấy như những điều này là viết về tôi. Có lẽ năm lớp 10 của người này cũng như bao người khác, mỗi ngày đến trường, gặp bạn bè rồi lại về nhà. Cuộc sống cứ như vậy êm ả trôi qua, rồi người đó cũng lên lớp 11. Tôi nhận ra một điều kì lạ, vẫn là nét chữ đó nhưng sao tôi thấy dường như nó không được viết trong sự vui vẻ mà trong một nỗi sợ vô hình. Cảm giác đó khiến tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn đọc nó:

15-8-1989

     Một năm học mới lại bắt đầu, tôi đã trở thành học sinh năm 2, không còn là em út của trường nữa. Hôm nay là buổi chào đón học sinh mới của trường, tôi làm quen được với một vài em lớp 10, chúng rất hoạt bát và thân thiện. Là đàn anh, đàn chị chúng tôi giới thiệu cho các em về sơ đồ trường học, các nội quy, lịch sử, truyền thống của trường... không khí thật chan hòa, vui vẻ. Tôi đảo mắt một vòng khuôn viên trường. Bất chợt tôi bắt gặp một thân ảnh - một cậu nhóc có dáng người cao gầy đứng một mình giữ biển người, nhưng không phải hình ảnh của sự cô đơn mà là đang lẳng lặng quan sát xung quanh, như đang cố tìm một điều gì . Tôi dường như bị thu hút bởi hình ảnh đó, có một thứ gì rất lạ từ cậu ta khiến tôi phải tò mò. Tôi dời hẳn tầm mắt lên người cậu. Hình như cậu ta đã phát hiện ra ánh mắt của tôi. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.  Ánh mắt đó như chất chứa một thứ rất đáng sợ, nó khiến tôi rùng mình. Cậu ta cứ như vậy mà nhìn như muốn xoáy vào nội tâm tôi. Tôi cứ đứng thất thần như một con mồi đang run sợ trước thợ săn. Từ phía xa Khánh Ngân chạy lại gọi lớn: "Này, đi ăn không.". Ôi cái âm thanh có sức công phá khủng khiếp này đã kéo tôi về thực tại. Tôi chạy vội lại phía Ngân, định chỉ cho nó xem thằng nhóc kì lạ kia, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì không thấy đâu nữa.

     Tôi quyết định không suy nghĩ đến nó nữa và vui vẻ đi ăn với Ngân. Lúc nào Ngân cũng rủ tôi đi ăn và tôi luôn đồng ý, nhưng thật ra là đi nhìn nó ăn vì tôi không có thói quen ăn sáng. Tôi ngồi giữ chỗ trước để Ngân đi mua đồ. Ánh mắt khó hiểu đó lại hiện lên, nó khiến tôi cảm thấy bất an. Trong lúc đó Ngân lại vỗ vai tôi: "Làm gì mà thẫn thờ sáng giờ vậy. Nãy tao thấy mày nhìn chăm chú thằng nhóc lớp 10. Sao? Chấm nó rồi hả? Có cần tao đây tư vấn hay tìm hiểu giúp không?". Ôi! Con bạn của tôi lại phát bệnh rồi. Nhưng hôm nay tôi sẽ không so đo với nó. Tôi nghĩ mình nên kể nó nghe điều bất thường mà mình cảm nhận được. Nhưng thật tức nó lại cười vào mặt tôi mà bảo rằng: "Chắc người ta tìm mảnh ghép còn thiếu và mày chính là mảnh ghép đó. Chúc mừng nha, được đàn em để ý. Tao đây thật ngưỡng mộ.". Khi Ngân vừa dứt lời thằng nhóc lúc sáng đi lướt qua bàn tôi bộ dáng thật không thân thiện. Tim tôi như ngừng đập. Liệu nó có nghe thấy đoạn nói chuyện giữa tôi và Ngân không? Tôi không nói cho Ngân biết vì bệnh sảng của nó đang tái phát.

      Khi nãy vì quá bất ngờ tôi không nhìn phù hiệu nó, tiết thật khoảng cách gần vậy mà. 

     Tôi có linh cảm rằng năm học này sẽ không trôi qua êm ả, có một bí mật đang chờ tôi khám phá.

(Khánh Ngân: bạn cùng lớp của chủ quyển nhật kí)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip