Chương 12: Căn phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12-10-1989

     Chiều nay, đội chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn sau giờ học. Mọi người đã tập trung đông đủ ở cổng sau chỉ thiếu mỗi anh Nhật Khang. Hai đứa nhóc lớp 10 thì không đi. Anh Nhật Khánh được giao đi rủ chúng nó nhưng anh nói: "Sáng giờ tao không thấy tụi nó đâu. Tao có qua lớp kiếm những hình như hôm nay hai đứa nó nghỉ học hay sao ấy.".

     Cỡ 10' sau anh Nhật Khang mới vội vã từ xa chạy đến. Anh Quang Đăng bước tới hỏi: "Sao mày không đi ngủ luôn đi.". Anh Nhật Khang cố sức nói, nhìn mặt anh đỏ bừng, thở không ra hơi. Trông thật tội mà cũng thật buồn cười: "Tao mắc đi lấy tin tức cho tụi bây, giờ còn trách nữa. Nãy tao đi ngang phòng Judo, nghe có tiếng hai cô. Hình như hai cô xin nghỉ phép ba ngày để về quê giải quyết công việc. Nhân cơ hội này bày trò chơi không.". Anh Xuân Trình nhanh nhẹn hưởng ứng: "Bọn mày nhớ vụ cái trần trong phòng tập không? Cơ hội tìm hiểu nè. Hai cô đi rồi tối đâu có ai trong phòng đâu, lẻn vào.". Anh Nhất Hoàn ngay lặp tức phản bát: "Ý mày là cạy khóa phòng cô hả? Không được, vi phạm kỉ luật đó. Tao không đồng ý trò này đâu.".

     Tôi khều Ngân bảo: "Hai cô về quê. Hai đứa nghỉ học. Liệu có liên quan?". Anh Xuân Trình hỏi chúng tôi: "Này, hai đứa có có đi không?". Chúng tôi cùng lúc gật đầu trong khi không biết anh rủ đi đâu. Tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn, thôi thì đi chung tìm hiểu luôn. 

     Tối đó các anh bảo chúng tôi chuẩn bị vài thứ như đèn pin, dao nhỏ,... Tối mai khi giám thị điểm danh xong thì tìm cách lẻn ra ngoài.

 13-10-1989

     Tối nay, chúng tôi hẹn nhau ở bên hông thư viện. Kí túc xá nữ gần hơn nên tôi và Ngân tới đầu tiên. Khoảng gần 2' sau các anh cũng tới. Chúng tôi đi tới cửa trước phòng Judo, kế bên là phòng hai cô thì thấy anh Nhất Hoàn đã đứng ở đó. Anh nói: "Tụi bây đi một mình, tao không yên tâm.". Tôi và Ngân dĩ nhiên không biết phá khóa rồi, chỉ có thể trông chờ các anh. Nhưng khóa phòng cô không hề dễ cạy. Ai cũng bó tay. Mọi người đều nhìn về phía anh Nhất Hoàn. Anh vẻ bất lực, lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ. 

     Cuối cùng thì cũng mở được khóa. Anh Nhật Khánh thấy công tắt trên tường định bật đèn lên. Anh Nhất Hoàn vội ngăn lại: "Lẻn vào phòng người khác mà mở đèn. Mày có bị gì không? Giám thị mà thấy là hốt cả đám bây giờ.". Chúng tôi mỗi người một cây đèn pin từ từ tiến vào trong. Xem xét một hồi không có phát hiện gì, mọi thứ trong phòng đều bình thường, Không có một lối đi kì lạ nào cả. Chúng tôi đành quay trở ra, Khóa cửa lại cẩn thận. Anh Quang Đăng vẫn không tin là không tìm được gì: "Lạ vậy, tao chắc chắn trên đó phải có ít nhất một gian phòng, nhưng lối vào nằm ở đâu? Sao lại không tìm thấy?". _ "Thôi, tạm thời thì cứ về phòng trước đi. Tao buồn ngủ quá.". Anh Nhật Khánh đề nghị.

     Mọi người đều đồng ý về phòng rồi từ từ tìm hiểu sau. Lúc về chúng tôi đi vòng ra cửa sau phòng Judo. Chợt tôi thấy một cánh cửa kì lạ, cách cửa phòng chừng vài mét. Cánh cửa này xuất hiện khi nào? Sau bức tường này là phòng Judo rồi. Vậy cánh cửa này dẫn đi đâu? Tôi gọi mọi người lại và nói ra những suy nghĩ của tôi. Anh Quang Đăng bước tới trước cánh cửa, nhẹ đẩy vào. Cửa không khóa. Mọi người nhìn nhau không nói, nhưng ai cũng hiểu. Ngân và tôi lúc dầu hơi sợ. Các anh bảo hai đứa đợi ở ngoài đi. Nghĩ tới cái cảnh 11g đêm chỉ có hai đứa đứng giữa sân trường tôi chợt lạnh sống lưng, kéo Ngân đi vào cùng các anh. Dù sao nhiều người vẫn tốt hơn. 

     Vừa bước vào, trước mặt chúng tôi là khoảng không gian u tối. Nếu không có đèn pin, tay giơ ra trước mặt cũng không thấy. Đi được vài bước chúng tôi bắt gặp một cầu thang gỗ. Chúng tôi lần lượt đi lên. Vẫn là một màu đen bao trùm. Tôi cảm giác căn phòng này rất rộng. Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi. Mọi người bỗng khựng lại. Dường như có tiếng nước nhỏ xuống sàn. Chúng tôi tiến gần lại nơi phát ra âm thanh đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp một bức tường. Tôi thấy thoáng có gì trên đó. Kéo mọi người lại gần bức tường. Trên đó là nét chữ. Có vẻ là dùng vật nhọn khắc lên. Tôi chiếu đèn lên từng chữ. Tay tôi run lên khi đọc hết dòng chữ: "Chào những kẻ xâm nhập.". Anh Nhật Khánh cùng lúc đó kêu lên: "Hình như dưới chân tao có nước.". Mọi người đồng loạt chiếu đèn xuống. Tôi hốt hoảng. Đó không phải là nước. Nó nhơn nhớt, đỏ thẫm. Mặt ai cũng đều xanh xao biến sắc. Cả bọn quay đầu chạy thục mạng về hướng cầu thang. Xuống được dưới. Nhưng cửa lần này đóng chặt không mở ra được. Ai cũng cố sức giật mạnh. Trên lầu bỗng có tiếng bước chân. Dường như nó đang tiến xuống. Anh Nhất Hoàn cố hết sức giật mạnh ra. Thật may, cánh cửa đã bung ra. Các anh lôi tôi và Ngân chạy cắm đầu không biết phương hướng. Khi dừng lại chúng tôi đã đứng trước kí túc xá nam. Các anh bảo: "Hai đứa cứ ở đây đỡ một đêm đi. Giờ mà về thì nguy hiểm lắm."

14-10-1989      

     Chúng tôi, trốn tiết đầu buổi sáng để kiểm tra lại cánh cửa tối qua. Nhưng không thấy đâu. Tối qua cứ như chỉ là giấc mộng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip