Review Dam My Quan Bat Kien Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Khê Nhân

Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE

Trans: QAQ Team

Edit: Cục Bột Nhỏ (wordpress cucbotnho)

Beta: Zaur

Tình trạng: Hoàn 36 chương

💋Văn án💋

Một nam hài nho nhỏ được vương gia sủng ái, một chút tai ương cũng chưa từng gặp phải. Hoàng thượng vì lo lắng nam hài ảnh hưởng đến đệ đệ của mình mà hạ lệnh đưa y vào cung, khiến y cả đời không thể ra.

Đến khi nam hài mười sáu tuổi, hoàng thượng vô tình nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của thiếu niên, chính mình lại trầm mê, tự mình chuộc hoạ vào thân.

🌼Review sương sương🌼

Theo tui thấy đây là một trong những văn án có tâm mà tui từng gặp, văn án cũng khá liên quan đến khúc đầu của cả câu truyện.

Anh Công (aka Vua) vừa thấy ẻm xong là buổi thối triệu bé Luyến Nhân đến thị tẩm, lúc đầu bày vẻ để dọa bé đến cuối cùng khi nghe thấy cái tên mà bé thốt ra không phải là mình nên anh có đã nổi cơn ghen làm mạnh bạo với bé, sau đó anh triệt để hối hận sau đó anh bắt đầu phủng bé Luyến Nhân trong bàn tay để làm cho bé hiểu hơn về tình cảm của mình dành cho anh.

A nha nha, ảnh thật sự đã thành công mà cũng nhờ một phần là do người mà bé đã gọi tên đó đó khai sáng cho bé...Hai người dần hiểu nhau, yêu nhau ngọt ngào hạnh phúc cho tới một hôm.

Anh Vua nghi ngờ bé này là con của tội thần (nhớ không lầm là ông đó phản nước hay seo ý=))), sự nghi ngờ càng nhiều anh bắt đầu hỏi bé đến cuối cùng là bé bị nhốt vào thiên lao chờ ngày xử trảm.

Rồi bé ở trong bị ăn hành bởi một ông thái giám của một bà phi nào đấy trong hậu cung, làm bé Luyến Nhân bị bị thương ở hậu đình trong thế thảm cực kì, anh lục hoàng tử (aka người bé gọi tên) với anh nhị hoàng tử vừa tới thấy tình trạng của bé cũng rất kích động muốn đi chửi anh vua. Bạn Lục hoàng và bạn Nhị hoàn tử đưa bé Luyến   Nhân ra ngoài thành.

Thời gian nhan biến thành một năm sau, anh Vua phế cả hậu cung, nửa năm còn lại là đi kiếm bé, nhưng lại không biết bé cách mình chỉ có một bức tường.

Bé lúc này mở phường thêu cũng có tiếng gần xa về phường thêu của bé. Trong lúc vô tình anh Vua nghe thấy thì chạy đến phường thuê, phát hiện người mình tìm kiếm bấy lâu nên anh có phần hơi kích động nhưng khi chào hỏi bé chỉ lạnh nhạt nói "Quân bất kiến quân"*!!!

Sau đó anh Vua quyết tâm truy vợ một lần nữa tới tay, còn bé Luyến Nhân lạnh nhạt với anh thì lạnh nhạt thật nhưng phần tình cảm mình dành có anh lại chẳng bao giờ nhạt phai, cuối cùng anh Vua lại đem vợ mình về tay và sủng ẻm nhiều hơn.

Anh Vua do chỉ có một đứa con nối dỗi, mẹ anh Vua, Thái Hậu nương nương tìm tới bé Luyến Nhân cầu xin anh này cho anh Vua có thêm một đứa con. Câu này vừa nói ra bé cũng sủng sốt lắm! Nhưng rồi lại đồng ý và về nói với anh Vua, anh Vua nghe xog thì cũng sửng sốt y chang bé, nhưng rồi phải đi, đêm đó bé không ngủ thức tới tận khi anh Vua về..Ân sau đó là HE.

*Tên ẻm có một chữ Quân, Vua cũng chính là Quân, thì Quân Bất Kiến Quân ở đây có nghĩa là ẻm không không muốn gặp anh Vua.

Nhận xét chung: Phần ngược hơi bị thấm đối với tui, không biết gì hơn ngoài cảm ơn con tác giả và con editor.

☁Link ở dưới phần bình luận☁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip