Nang San Truong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi: Minh Anh

Chào bạn, cô bạn ít nói nhất lớp. Suốt cả năm học mình và bạn nói chuyện được với nhau không quá năm câu là sự thật. Mình khâm phục bạn lắm luôn, haha. Vài tháng đầu mình nghĩ bạn sẽ sớm có thể hòa nhập với lớp thôi, không sao cả. Nhưng đến tận giờ phút này khi đã xa nhau rồi thì mọi chuyện vẫn như đầu năm học. Có bạn còn chưa cùng bạn nói chuyện được câu nào. Mình biết, bạn không thích đến lớp chúng ta, bạn thích ở trường cũ hơn. Nhưng vì chuyện gia đình nên bạn phải chuyển đến đây dù là năm học cuối cấp rồi. Nhưng ngày qua ngày như vậy, 10 tháng cùng học, cùng vui, cùng cười trong tập thể bạn có cảm thấy tiếc nuối chứ?

Lúc bị đám con trai chọc cho cười, bạn cười lên xinh lắm! Vậy lí do gì khiến bạn không tiếp tục cười với lớp như thế? Cuối cùng khi bọn mình rủ bạn cùng chơi, bạn đã đồng ý. Mình rất vui vì điều đó. Cảm nghĩ bạn dành cho lớp có phải đã thay đổi rồi không? Mình cứ nhớ mãi ngày hôm đó. Cái ngày mà lớp chúng ta được nghỉ học thể dục ấy. Bao nhiêu con người cùng tụ tập lại một chỗ. Thằng Nghĩa chọc mãi để bạn cười. Và lúc ấy, lớp cùng ta ồn ào cả góc sân trường bởi những tiếng cười vui vẻ. Với mình thì khoảnh khắc mấy mươi phút đó đáng quý lắm!

Có thể bọn con trai hay nói rằng không thích bạn do bạn chẳng chịu hòa đồng với mọi người gì cả. Nhưng tụi nó vẫn đối với bạn rất bình thường thôi. Còn mình, mình không hề ghét bạn chút nào. Tuy cũng chưa gọi là mến nhưng mình luôn xem bạn là một phần của lớp, một thành viên trong tập thể ta, không thể tách rời đi được.

Mong rằng trong tương lai bạn sẽ tìm được cho mình con đường tốt hơn, phù hợp hơn. Chúc sức khỏe đến cô bạn dễ thương nhưng ít nói. Cuối cùng, chúc bạn thi đậu vào nguyện vọng 1, vào được ngôi trường mà bạn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip