Chương 44: khi hoa sen rời khỏi tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ, anh thấy hoa sen nở trên nền tuyết lạnh chưa? Cái màu hồng sáng giữa biển trời bao la lạnh băng ấy? Anh đã thấy chưa? Anh đã thấy loài hoa nào, đơm bông giữa trái tim người nhìn, chưa bao giờ nguội lạnh, chưa bao giờ chết? Mùa đông ấy! Anh đã nghe thấy tiếng bông sen đó nhỏ giọt, nhưng giọt nước hạnh phúc khỏi thân cây, khỏi đài sen đã sắp nở vào hè chưa?

Hay anh quên mất rồi? Anh đã làm đâu? Bởi anh chưa thấy một bông hoa sen nào nở rộ trong tuyết trắng, hoặc có thể anh quên đi người con gái, từ bỏ hạnh phúc của cô ấy, để đảm bảo anh được sống. Anh còn chẳng nhớ nổi những người đã ngã xuống đồng lúa mạch, chẳng nhớ nổi những người anh mang ơn, chẳng nhớ nổi dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh là gì.

Ôi, mùa đông ơi! Nắng hạ chẳng về, giữa những thân cây đã mục, và cánh đồng heo hút lạ thường. Gia súc chẳng buồn sống, đất trời chẳng sưởi ấm, mây chẳng gợn sóng. Mà em không đợi nổi anh đâu, không đợi nổi đâu.

Những tờ giấy không còn là thứ quyết định vận mệnh của cô nữa, bông sen đó đã được tự do. Tự do khỏi miền đất lạnh, vĩnh viễn không ngoái đầu. Đôi mắt màu hổ phách đó nhìn lại giữa những bông tuyết trắng, hè trở lạnh, thật lạ.

Ngày hôm nay, đèn hoa kết dưới vòm nhà thờ. Mọi người bước nhanh, giữa bục là cha xứ. Em chẳng buồn chẳng nổi rơi lệ, thật lạ lùng. Tiếng giày nện cồm cộp vào sàn nhà, em chẳng cần để ý. Những bộ váy trắng muốt, những sợi ruy băng, những đóa hoa đã ngà màu. Thật lung linh và đẹp đẽ biết bao, nhưng em không thuộc về đó, em thuộc về đất nước của em, thuộc về người dân của em.

Hoa sen cần có ánh hạ!

Nó không thể ở đây được, một thế giới căm hờn và tủi ghét. Một thế giới ngày càng lạnh đi, buốt giá, giữa cái chết đang ngấm ngầm thừa nhận, chẳng ai sưởi ấm cho mảng trời đã đen kịt. Không ánh dương, sắc xanh thăm thẳm, không mây và gió cũng chẳng, đồng hoang màu lục đang gợn sóng lăn tăn.

Hoa sen chẳng nở trong tuyết!

Thế đấy, nhỉ? Thật là mỉa mai thay. Em cười cay đắng, lòng tự nhủ. Khi những mũi kiếm lẹ làng, đâm xuyên qua ngực từng người. Trong căn phòng ngột mùi máu, bộ váy mà em từng ao ước được mặc, giờ đã nhuộm đen. Chẳng từ đâu cả, máu cứ khô dần, rồi kết vảy, đen sậm lại mà chẳng ai dám động.

Những cây thánh giá lớn, như mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực bọn họ. Những bộ trang phục cuối cùng đã nhuộm một mảng lớn, nhưng nhìn họ, được thanh thản dưới lớp phong ấn, thế cũng vui. Chí ít, anh ta sẽ không giết họ. Em đã cười, chua chát và căm hờn, dưới lớp màu hổ phách dày trong đáy mắt, đôi mắt lục bảo ấy lóe sáng lạ thường.

Thứ lỗi, hoa sen càng không ở cạnh một tên tàn bạo.

Mái vòm đang sáng thứ ánh sáng vàng rực rỡ, dưới trời mây mù sao? Thế thì yên bình lắm. Nhưng trong căn phòng, chỉ một mình em, đang òa khóc giữa thây người, nhầy nhụa máu đỏ. Chúng vấy bẩn em một cách tàn nhẫn, bởi máu, bởi tình yêu chẳng bao giờ cưỡng lại.

Khi America bước vào, em đã chẳng đâm cậu ta một nhát, không tiếng động, không hơi thở. Mọi thứ co rút trong mắt em, lạnh lùng và băng giá? Khi Canada bước vào, em đã chẳng đâm cậu ta sao? Cây thánh giá cắm xuyên ngực ấy, đau cả cho em nữa, khi máu túa lên bàn tay của em, một bàn tay chai sạn giữa chiến trường. Em nỡ đổi lấy hạnh phúc của em sao? Họ có đau đâu! Chỉ có em đau thôi! Em đã chẳng cầu xin đau thay họ sao?

Rồi France, rồi England, rồi Hungary? Em nỡ phong ấn họ sao? Họ đâu nhớ gì em đâu? Cớ gì em yêu họ? Những cái xác ngã xuống chân em, rực lửa giữa vòng tròn thiêng. Em đâu nỡ giết bọn họ? Thế sao không để họ đau một lần, để em khỏi phải yêu?

Và ánh trời đã tàn rồi? Sao em lại rực sáng? Sao linh hồn em lại vỡ?

- Xin lỗi, tôi, chẳng thể làm gì nữa rồi. Khi các cậu tỉnh lại từ phong ấn, các cậu sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, nó sẽ thanh tẩy tội ác của các cậu. Mình tôi gánh là được rồi, một mình tôi là được rồi. – Em thì thầm lặng lẽ giữa căn phòng, chờ đợi người cuối cùng sau cánh cửa tử thần.

Và mái đầu bạc ló vào, giữa đôi mắt màu đỏ chẳng mấy sửng sốt. Em lặng thinh, chẳng cử động cũng chẳng cười chẳng khóc. Chỉ đứng đó, ngắm nhìn những quốc gia giờ đây chắc chắn sẽ ngủ. Thật lâu, thật lâu sau khi em rời khỏi. Miễn họ được sống.

- Cô định làm gì tiếp theo, Liên? – Đôi mắt lờ đờ đó, nhìn thẳng vào tâm hồn em, đen kịt, chết hẳn.

- Dĩ nhiên là giết anh. – Em bình tĩnh, nhìn anh ta giữa những thây người, vòng tròn thiêng vẽ lên bằng máu.

- Vậy thì giết đi, đừng chờ đợi tôi làm gì. – Tiếng nói uyển chuyển bẻ gãy qua từng câu nỏi của anh ta. Em lại run rẩy, chẳng nói gì cả, tiếng tim em đã ngừng trong lồng ngực, lạnh toác. - Cô chỉ cần biết rằng, chúng tôi ở đây, là vì cô, nhưng cô thì chưa bao giờ giết chúng tôi cả. Liên à, nhanh lên đi, để tôi đi cùng bọn họ, và khi chúng tôi tỉnh dậy, chẳng ai sẽ nhớ tới cô nữa, sẽ không đến thế giới bên kia chiếc gương. Chúng tôi, sẽ có được hòa bình lần nữa. Liên à, nhanh lên, tôi đang chờ đợi giấc ngủ của mình, và cũng chờ đợi cái chết của tôi. Một lần nữa.

- Tôi biết...Viktor, nếu khi anh tỉnh lại, tôi chỉ mong rằng anh sẽ không bắt nạt bọn họ. Sẽ có hòa bình, sẽ có người chăm sóc. Tôi biết anh hiểu, kế hoạch của tôi, cốt yếu không có anh sẽ không thành hiện thực. Bảo vệ họ, là trách nhiệm của tôi, mong ước của tôi. – Liên nhìn anh ta, không do dự. – Tôi đang chết, tôi chẳng còn là tôi.

Và cây thánh giá cuối cùng, đã đâm thẳng vào trái tim anh ta. Không run rẩy, không hối hận, bởi thế còn hơn là những phát đạn găm thẳng vào hộp sọ, giữa những án tử hình đầy nhục nhã và mất hết cả. Nhưng em đã biết đấy thôi! sâu trong đáy mắt đó đã vụn vỡ từ bao giờ, có cần nhất thiết phải yêu họ không?

Không đâu! Bởi em không thể làm thế! Em đã yêu bọn họ như yêu chính bản thân mình. Có thế thì mới đau khổ và dằn vặt đến cuối cùng, đúng chứ? Em đã lỡ trung thành với lí trí của mình rồi, thà đau còn hơn mất. Em sẽ không chấp nhận nó đâu, em chắc thế chưa? Hay em sẽ hối hận, hối hận khi máu vấy lên đôi mắt em, khi xương họ bao lấy hai lòng bàn tay, giam giữ trái tim em trong ngục sâu của thế giới? Em sẽ làm gì đây, Liên? Em sẽ làm gì? Nếu em cũng là một kẻ điên?

- Em đã xong chưa, thân ái? – Cái giọng khàn khàn của người đàn ông thì thầm vào tai em, đôi mắt của em giãn ra như thể cái chết đã đến với em mà không có chối cãi gì.

- Rồi. Đi thôi, Arthur, để họ lại đây. – Em xoay người, rời đi khi vạt váy của em tàn dần thành những mảnh vụn của tro tàn không khí, em sẽ không khóc đâu. Đúng chứ? Bởi em sẽ rời đi, bỏ lại thế giới này nhưng để lại trái tim em, và nỗi đau quằn quại của cái chết cũng chẳng khiến em lấy nó trở lại.

Đau quá! Tiếng chân em rời đi, khi vòng lửa xoáy tròn hạnh phúc, héo rũ, đốt sạch tòa lâu đài trong mơ, thiêu rụi tình yêu của em. Chẳng run rẩy, cũng chẳng ngoái đầu, em chẳng nói cũng chẳng cười gì cả. Tiếng chân em cứ bước trên hành lang sáng rực màu lửa, đau đến nghẹn thở. Tiếng lồng ngực em nổ tung. Em chẳng thuộc về nơi này!

Vậy em thuộc về đâu? Ôi Liên ơi! Em thuộc về đâu nếu em không thuộc về đất, về những miền biển trù phú, em sẽ thuộc về đâu? Khi tiếng chuông đổ về chiều, em đã ở? Chẳng ai hay biết, đất mẹ đã hâm nóng trái tim em, chẳng ai nghe, tiếng người dân đang sưởi ấm thân xác em, chẳng ai hiểu, rằng tim phổi em thuộc về nơi em sống. Nơi ngôi nhà có người dân, chứ không phải ở đây, chìm trong điên loạn chém giết. Nó không có em, tuyệt nhiên em chẳng thuộc về nó.

- Em có vui không? – Mái tóc vàng rủ xuống bờ vai em, nhưng tuyệt nhiên, em chẳng liếc mắt cũng chẳng cười.

- Ừ, rất vui "bởi anh chẳng thể làm hại họ nữa, họ sẽ được tự do!" – Và em đã trả lời thế, mà chẳng chút do dự, nhưng phổi em đang vỡ, nhưng tim em đã lụi. Em còn gì? Nếu tất cả đều chỉ là con người bình thường, cùng sống trong một thế giới, thì em có thế này không? Có yêu bọn họ đến chết không? Chắc là có đấy, ai biết được, bởi em là người điều khiển rối mà!

Thế đấy, em bước qua cổng gương, khi đang khoác lên mình bộ váy cô dâu mà em mong ước. Bỏ lại hạnh phúc của mình, bỏ lại một vòng tròn chết mà em cho rằng đó là tự do và hạnh phúc. Thật lố bịch, em chẳng là gì cả, họ cũng chẳng là gì cả, chẳng lí do để yêu thương. Em có thấy thế không?

Và những cột gỗ đã cháy dở rơi xuống sau bước chân của em, ngọn lửa lao tới thật nhanh, như thể đang vây quanh quãng đời khói lửa của em. Kết thúc mất rồi, em đã mất họ rồi.

- Đi nhanh lên đi Arthur. – Và em nói, trước khi đập vỡ cổng gương, mà chẳng biết chính mình đã để lại một nửa linh hồn nơi đó. Nơi tình yêu em đang ngự trị trong giấc ngủ của bọn họ, nơi thứ tình yêu không bao giờ chết.

- Nhanh lên nào cô dâu của anh. – Thế thôi, em phải cưới người khác rồi, kẻ sẽ quyết định sự an toàn của họ!

Kẻ mà sẽ giết chết hoa sen và nắng của nó. Bởi mùa đông hay mùa hạ, hoa sen ở cạnh nắng của nó. Mà kẻ đó đã tước đi nắng, thì cớ gì hoa sen phải sống nữa, khi hoa chẳng thể nở trong mưa mù và những căm hờn. Mặc cho bộ đồ cô dâu có khoác lên mình, mặc cho tất cả những lời chúc tụng, em sẽ lại vô hồn thôi. Bởi hoa sen bị tước khỏi nắng, ra khỏi tuyết và vĩnh viễn chẳng trở lại nơi nó sống!

-----------

xin lỗi mấy bạn mấy tháng mới lên sóng được, với cả hết truyện rồi mà kết tù mù quá. bây giờ chắc xám hối hết kịp, coi như mình nghiệp đi, ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip